Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Tra Thụ – Chương 7

Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Tác giả: Ái Khán Thiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đinh Hạo tỉnh dậy từ rất sớm, nhưng không dám đứng lên, bởi vì… cậu đái dầm, thật con mẹ nó dọa người!! Đinh Hạo khóc không ra nước mắt. Cậu thật sự không có cảm giác gì hết mà, không phải tối hôm qua chỉ uống nhiều hơn một chén canh gà thôi sao? Đây nhất định do Bạch Lộ nguyền rủa, đúng vậy, nhất định là như thế. Đinh Hạo cậu dù gì cũng là người hai mươi mấy tuổi đầu, sao có thể đái dầm như vậy chứ??

Trong lúc Đinh Hạo còn đang giả bộ ngủ, bác sĩ đã dẫn y tá đến kiểm tra phòng bên ngoài. Bạch Bân tỉnh giấc, cựa mình muốn ngồi dậy, Đinh Hạo gấp gáp, vội vàng sống chết túm chặt lấy quần áo không cho anh động! Đùa sao! Bạch Bân mà dậy thì không phải mọi việc vỡ lở à?! Không dậy, có đánh chết cậu cũng không dậy!!

Đinh Hạo nằm trên giường gắt gao giữ chặt Bạch Bân, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Bạch Bân có lẽ cũng biết có chuyện không ổn, thân mình cứng nhắc, cũng không động đậy. Đinh Hạo chợt nhớ ra, Bạch Bân có bệnh khiết phích. Trong giây lát cậu có xúc động muốn đ//â//m đầu vào tường chết quách cho rồi, hu hu, nội ơi nội, ở đây quá đáng sợ, con phải về nhà…

Đinh Hạo còn đang giãy dụa trong tư tưởng, chăn ‘phốc’ một tiếng đã bị lật tung ra: “A? Ta cứ thắc mắc mãi tại sao bên giường lại có nước, hóa ra ở đây có một cậu nhóc quên không khóa vòi nước nhỏ của mình, ha ha ha ha!”

Tôi… Chết tiệt!

Đinh Hạo thật muốn khóc òa lên. Ông bác sĩ đứng đằng sau còn ra vẻ không có việc gì, vỗ vỗ m//ô//n//g Đinh Hạo: “Đứng lên, đứng lên nào! Đừng có vờ ngủ nữa, mạch hô hấp ngày càng nhanh, mí mắt động đậy, ai cũng biết là nhóc giả bộ rồi!”

Bạch Bân thấy thế liền ngồi dậy, ôm lấy Đinh Hạo nhấc lên. Đinh Hạo không thể giả vờ ngủ được nữa, cúi đầu dùng sức gắt gao nắm chặt vạt áo, lỗ tai đỏ bừng, bộ dáng bé nhỏ thật ra có vài phần tội nghiệp.

Bạch Bân dù sao cũng lớn hơn cậu hai tuổi, tự mình thay quần áo xong lại bắt đầu giúp Đinh Hạo đổi đồ. Bên cạnh, một y tá cũng cầm đồ lót nhỏ giúp Đinh Hạo mặc vào, lại thay một lượt đệm chăn ga giường, một hồi lộn xộn khiến thời gian kiểm tra thường lệ của Bạch Bân chậm lại trong chốc lát.

Đinh Hạo lủi thủi bám theo sau Bạch Bân, tự thôi miên bản thân rằng mình chỉ là một đứa nhỏ, đây là phản ứng hết sức bình thường bình thường, nhưng trận đả kích này cũng đủ để lại bóng ma ám ảnh trong lòng cậu.

Ông bác sĩ họ Trương vừa vỗ m//ô//n//g Đinh Hạo kia lại xuất hiện, cười vui vẻ xoa đầu cậu: “Ai u, nhóc không mặc tã à, nếu còn đái dầm nữa thì biết làm sao đây?”

Đinh Hạo yên lặng tức tối quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý, Bạch Bân thấy cậu quá đáng thương, bèn thay nhóc giải thích: “Hạo Hạo không… bình thường không hay đái dầm đâu.” Bạch Bân phỏng chừng nhớ tới lần đầu tiên gặp Đinh Hạo, lúc đấy cậu cũng đang tự mình giặt chăn dính nước tiểu, thật khó mà nói không còn đái dầm nữa.

Đinh Hạo vẻ mặt bi thương ngồi một góc vẽ vòng tròn. Bạch Bân quan tâm đến tâm tình của cậu, sau khi kết thúc kiểm tra liền tiến lại gần, nhẹ nhàng uyển chuyển khuyên cậu đi tắm rửa. Cô y tá tắm rửa cho Đinh Hạo muốn làm cho cậu khá hơn, liền thả vào trong bồn tắm mấy con vịt nhựa, rồi bắt đầu xả nước ấm: “Tắm rửa sạch sẽ nào ~”.

Đinh Hạo túm lấy một con vịt, dìm thẳng đầu xuống nước. Y tá thấy vậy vui vẻ, quay đầu nói với Bạch Bân đã tắm rửa sạch sẽ đang chạy đến nhìn: “Em trai của em thật dễ thương, còn chơi với vịt khi đang tắm nữa”, tay vốc nước lên người Đinh Hạo, tươi cười sáng lạn hỏi: “Em cứ dìm như vậy vịt con chết rồi biết làm sao? Chết rồi là sẽ không chơi cùng em nữa đâu đó ~”

Chơi vui cái đầu cô! Đinh Hạo vẫn thực buồn bực, thân mình nho nhỏ đỏ hồng ngồi trong bồn tắm không lên tiếng, âm thầm dìm chết từng con vịt. Bạch Bân đi tới xoa xoa đầu cậu: “Hạo Hạo còn nhỏ, đái dầm là chuyện rất bình thường, không sao đâu.” An ủi hồi lâu, lại phải cam đoan thề thốt không nói việc này cho bất kì ai, nhất là Bạch Lộ, tuyệt đối giữ kín bí mật, lúc này tâm tình Đinh Hạo mới khá hơn một chút.

Lấy khăn lông lớn lau khô toàn thân, mặc vào quần lót của Bạch Bân. Chẳng còn cách nào khác, Đinh Hạo đứa nhỏ này quá nghịch ngợm, mấy bộ quần áo mang theo đều đã bẩn, không còn cái nào để mặc. Quần áo của Bạch Bân rõ ràng lớn hơn khá nhiều so với cậu, chiếc quần đùi nhỏ mặc trên người Đinh Hạo thành dài quá đầu gối, áo phông ngắn tay trở nên lùng bùng rộng rãi, ngay cả tất và giày cũng vậy, nhưng nhìn lại có vẻ dễ thương đến lạ, khiến người người yêu thích. Đinh Hạo ngại phiền toái, mặc đồ qua loa rồi lủi đi. Hôm nay Bạch Bân được đẩy xe lăn ra ngoài hóng gió, cậu cũng lon ton chạy theo.

Cô y tá giúp Bạch Bân dạo trong vườn hoa dưới sân bệnh viện, chưa đi được bao nhiêu đã gặp được mấy ông cụ già có vẻ quen thân, hỏi han một hồi rồi bế thốc Bạch Bân lên. Đinh Hạo đang ở phía sau mải đuổi b//ư//ớ//m ngắt hoa, thấy vậy cũng kệ mặc trò mình đang chơi, chạy huỳnh huỵch sang. Một cô y tá túm lấy cậu nhóc từ đằng sau, chỉ vào bông hoa trong bàn tay nhỏ xinh, véo véo mũi cậu bắt đầu phê bình: “Tại sao em lại phá hỏng hoa vậy? Thật không ngoan.”

Chết tiệt, tại sao lúc nãy cậu hái hoa thì không nói! Cô y tá cũng chỉ muốn trêu bé Đinh Hạo, cứ chọc chọc hoài khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó. Mắt thấy Bạch Bân đang trò chuyện với các ông thật vui vẻ, Đinh Hạo vội muốn chết! Y tá ngốc nghếch mau để ông đây đi nhanh! Cô không thấy mấy người… mấy ông cụ kia trên vai có thật nhiều huân chương sao? Cô không thấy phía sau bọn họ có một loạt cảnh vệ sao?! Đây đều là tai to mặt lớn đấy… Đinh Hạo thấy Bạch Bân nói mấy câu liền chọc nhóm ông cụ cười vang, vội đến mắt đều đỏ, bất chấp nổi da gà, lập tức quay đầu dùng thanh âm non nớt ngọng nghịu siêu cấp dễ thương nói: “Chị ơi, hoa này em muốn hái tặng cho anh trai em đang bị bệnh…”. Đôi mắt ngập nước to tròn mở lớn long lanh nhìn chăm chăm cô y tá.

“Ôi! Bé còn nhỏ mà ngoan quá!” Cô y tá lập tức bị chinh phục, buông Đinh Hạo ra, lại chỉ chỉ bụi hoa hồng lớn nhất: “Mấy bông hoa này đẹp lắm, em cũng hái cho anh em đi.”

Đinh Hạo liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu vội chạy về phía Bạch Bân: “Như thế này là đủ rồi ạ, cảm ơn chị!” Bụi hoa hồng kia có biết bao nhiêu là gai, cô muốn gai đ//â//m chết ông đây à!

Cô y tá rõ ràng đã hiểu sai hoàn hoàn, nhìn bóng lưng Đinh Hạo chỉ cảm thấy thật tốt đẹp, còn thốt lời ca ngợi: “Cậu bé nhà ai mà ngoan quá, thật lễ phép!”

Đinh Hạo cầm một nắm hoa đủ loại loạn thất bát tao chạy tới trước mặt Bạch Bân, một phen đưa ra: “Tặng nè!” Bạch Bân giật mình, cầm hoa sửng sốt hồi lâu mới hồi thần lại xoa xoa đầu Đinh Hạo, cười cong cong khóe mắt: “Cảm ơn Hạo Hạo!”

Đinh Hạo lại lấy ra một bông hoa hồng từ túi quần, đây là bông hoa lớn nhất đẹp nhất mà cậu cố ý lưu lại, hai tay nịnh nọt đưa ra trước mặt một ông lão: “Ông ơi, con chúc ông khỏe mạnh an khang ạ!”. Ông lão thật ngoài ý muốn, cầm lấy bông hoa đối lập mãnh liệt với dáng vẻ nghiêm trang mặc quân phục trên tay, trừng lớn hai mắt: “Ta cũng có? Không thể ngờ được từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn có người tặng hoa cho ta cơ đấy, ha ha ha!”

Đám người xung quanh cũng cười vui vẻ, Đinh Hạo lén thở phào một hơi, cười hớn hở lộ ra răng nanh trắng noãn. Cậu đã sớm đoán được, ông lão này là người có quân hàm lớn nhất trong tất cả mọi người! Lần này nếu cậu có thể ôm chân cây đại thụ này, từ nay về sau có thể dễ dàng sống hơn rồi… A ha ha ha ha! Đinh Hạo cười toét khiến má lúm đồng tiền trên mặt càng hiện rõ, tương lai thật là tốt đẹp!

Ông lão vỗ vỗ đầu Đinh Hạo: “Đứa nhỏ, con tên gì vậy?”

Đinh Hạo lập tức trả lời: “Con tên Đinh Hạo, là Đinh Hạo của nhà Bạch Bân đấy ông ơi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang nhìn ông lão, lo lắng lôi kéo cánh tay dặn đi dặn lại: “Ông ơi ông nhớ kỹ tên con nhé, đừng quên nhé!”

Mấy ông lão đứng sau cũng bị Đinh Hạo nhỏ nhắn cuốn hút, quây thành một vòng tròn lần lượt bế ôm cậu nhóc. Bạn nhỏ Đinh Hạo dáng vẻ đáng yêu, khuôn mặt bé xinh khi không nói lời nào thật có thể đánh lừa người khác, môi hồng răng trắng, mắt ra mắt, mũi ra mũi. Một vài ông lão đã có cháu khi ôm Đinh Hạo không khỏi nhớ tới một đám cháu nghịch ngợm của mình, lấy râu đ//â//m đ//â//m mặt Đinh Hạo, cười dỗ dành: “Hôm nào con với anh Bạch Bân đến chỗ ông chơi, ông cũng có mấy đứa cháu giống hệt con, mấy đứa có thể chơi chung, vui lắm, nhé?”

Đinh Hạo đương nhiên liên tục đồng ý, vận đỏ đến, vậy là cậu có thể có những mối quan hệ tốt về sau rồi, Đinh Hạo thầm đắc chí không thôi.

Cũng có ông lão nhanh nhạy, tò mò hỏi Đinh Hạo: “Hình như không đúng, nhóc con con nói con nhà Bạch Bân à? Thế tại sao con lại họ Đinh?”

Tôi không ở rể đương nhiên không phải là họ Bạch! Đinh Hạo trong lòng xem thường, ngoài miệng vẫn ngây thơ ngọt ngào đáp: “Bởi vì con sống cùng anh Bạch Bân mà, phải không anh?” Đinh Hạo không quên tìm đồng minh, quay sang Bạch Bân chớp chớp mắt. Bạch Bân dường như không nhận thấy Đinh Hạo đang ra hiệu, nhìn cậu nhóc đang ngồi trong lòng ông lão: “Hạo Hạo không phải em trai con.”

Đinh Hạo xù lông, Bạch Bân! Không nghĩ tới anh là đồ vô lương tâm đến vậy! Ông đây mượn danh nhà anh một lát thôi cũng không được, tốt xấu gì tôi cũng đã tính toán ở với anh cả đời rồi mà…

“Nhưng Hạo Hạo đúng là ở nhà của con.” Bạch Bân nhìn Đinh Hạo, lại nói thêm một câu, khóe miệng khẽ cong lên. Lỗ tai Đinh Hạo nhất thời đỏ bừng, ghé vào ôm chặt vai ông lão có quân hàm cao nhất, tự nhiên… tự nhiên tại sao lại nói như vậy chứ!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...