Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Tra Thụ – Chương 42

Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Tác giả: Ái Khán Thiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Lộ trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục cũng chờ được đến ngày cách mạng thắng lợi. Cô bé có thể lên cấp hai, nhưng lại tiếp tục nhận được tin xấu, anh trai bé sắp lên cấp ba.

Cô bé con tự an ủi trong lòng, đây là bước đầu thắng lợi của cách mạng, cần phải tiếp tục cố gắng không ngừng. Vào được cấp hai cũng không gặp được anh nhiều hơn hồi tiểu học là mấy, cho dù thấy cũng hơn nửa là cùng Đinh Hạo một chỗ. Bạch Lộ có chút bất mãn.

Lúc ăn cơm giữa trưa, Bạch Lộ cố tình đến tìm anh của mình để cùng nhau ăn, vừa lên tầng hai liền nhìn thấy Đinh Hạo đang ngồi ăn bên cửa sổ. Lúc này chỉ có một mình Đinh Hạo, vừa thấy Bạch Lộ còn hướng cô bé vẫy vẫy tay: “Bạch Lộ, đến chỗ này!”

Bạch Lộ nhíu mày, bưng khay ăn đi qua: “Anh của tôi đâu?”

Đinh Hạo vui vẻ: “Bạn là đồ nói lắp à? Cả ngày cứ ‘anh của tôi’, ‘anh của tôi’ hoài,” Đinh Hạo cắn cắn ống hút hút phần cháo của mình. Hôm nay là thứ năm, căng tin cung ứng tổng cộng năm mươi phần cháo cá dưa chua. Từ trước đến nay đây là sở trường của Đinh Hạo, vừa phát đã nhanh chóng xông ra, đến sớm lấy được một phần ăn. Nhìn Bạch Lộ vẻ mặt khao khát tò mò, cuối cùng vẫn tốt bụng nói: “Bạch Bân hôm nay đến căn cứ huấn luyện rồi, đi cùng Đổng Phi, có lẽ chiều sẽ trở lại.”

Bạch Lộ ‘à’ một tiếng, cũng động đũa ăn hai miếng. Suất ăn của cô bé phối hợp dinh dưỡng vô cùng hợp lý, đây đều là do thói quen tốt được nuôi dưỡng từ nhỏ, không giống với Đinh Hạo kén ăn kia. Bạch Lộ ăn vài ngụm, lại hỏi: “Vậy chiều nay anh tôi có về nhà ông nội không?” Ba Bạch Lộ là ở rể, cho nên Bạch Lộ cùng Bạch Bân giống nhau, đều gọi ông Bạch là ông nội. Thứ năm nghỉ buổi chiều chỉ có hai tiết học, cô bé cùng Bạch Bân có thói quen về nhà ông Bạch báo cáo tình hình học tập sinh hoạt của mình một lượt.

Đinh Hạo nghĩ nghĩ: “Chắc là không về đâu.” Nói nửa câu, còn có chút lo lắng muốn giải thích: “Anh ấy nói buổi chiều còn có việc phải đi chỗ khác…”

May mắn Bạch Lộ luôn lấy ý kiến của Bạch Bân làm chỉ thị tối cao, vừa nghe có việc liền không hỏi nữa. Đinh Hạo nhẹ thở phào, nhanh chóng ăn xong rồi đưa Bạch Lộ trở về phòng học. Trên đường còn gặp được Đinh Hoằng, Bạch Lộ lễ phép chào hỏi cậu nhóc. Đinh Hoằng có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Bạch Lộ, vừa thấy cô bé liền nhớ tới từ ‘tội phạm thiếu niên’ kia, mỗi lần chào hỏi đều đỏ mặt.

Đinh Hạo nghĩ về sau cậu cùng Bạch Bân cũng không ở lại cấp hai nữa, bèn dặn dò Đinh Hoằng chiếu cố Bạch Lộ. Tuy Bạch Lộ nhìn qua cũng không phải loại người dễ bị ăn hiếp, nhưng có người quen nhiều vẫn tốt hơn. Đinh Hoằng đồng ý, rất nhiệt tình đến hỏi Bạch Lộ: “Gần đây tất cả mọi người đều đi đăng ký tiết mục, sắp tới chúng ta cùng vài trường học khác có tổ chức một hội diễn liên hợp, phần thưởng rất nhiều. Bạch Lộ, bạn cũng đăng ký một tiết mục đi? Tôi nghe nói ở trường học cũ, bạn chính là nòng cốt của đội văn nghệ đấy.”

Đinh Hạo vui vẻ, chọc chọc cánh tay Bạch Lộ trêu đùa: “Bạch Lộ, bạn thử đăng ký thứ mấy ngày nay bạn luyện đi? Vô cùng đáng kinh ngạc.”

Đinh Hoằng hứng thú, đuổi theo hỏi: “Tiết mục gì vậy?”

Bạch Lộ nhướng mày nhìn Đinh Hạo: “Bạn đang nói đến múa Ấn Độ mấy hôm nay tôi đang tập?” Thấy Đinh Hạo lắc đầu, nói tiếp: “Hay là tay không chặt gạch? Đá gãy ván gỗ? Một tay chống đẩy – hít đất? Tay không nâng tạ?”

Đinh Hoằng đã muốn không thốt nên lời. Trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh, cô bé con Bạch Lộ mặc váy múa Ấn Độ ‘hây a’ một tiếng, phi chân trần lưu loát đá gãy vụn mấy tấm ván gỗ…. Đây mới thật sự là rất đáng kinh ngạc.

Đinh Hạo vẫn còn ở đằng kia quay quanh thuyết phục Bạch Lộ kết hợp mấy tiết mục ấy lại, vừa xoay một phát liền đụng phải người, sách vở rơi đầy đất: “A, xin lỗi, tôi không nhìn rõ chỗ này có người…” Đinh Hạo vội vàng ngồi xổm xuống giúp thu dọn. Người đối diện cũng vô cùng hiền lành: “Không sao đâu, cũng tại tôi không cầm chắc nữa.” Đinh Hạo nghe thấy thanh âm quen tại, ngẩng đầu lên nhìn. Người kia đang cúi đầu nhặt sách, cặp kính mắt cũ thả lỏng gần như sắp trượt xuống khỏi mũi, một bộ dáng thư sinh, nhìn vô cùng quen thuộc, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra.

“Trương Dương?” Đinh Hạo thử gọi một tiếng, thấy người nọ cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, mới nở nụ cười: “Thật đúng là bạn à? Tại sao lại chuyển tới học trường này vậy?”

Người bị Đinh Hạo đụng ngã giữa đường rơi sách quả nhiên là Trương Dương. Là đứa nhỏ lần đó bị Lý Thịnh Đông đánh, hiện giờ vết thương trên mặt đã khỏi hẳn, nhìn ra bộ dáng thư sinh nho nhã thật không tồi. Trương Dương hiển nhiên cũng không dự đoán được có thể gặp được Đinh Hạo như vậy, kinh ngạc: “Bạn cũng đi học ở trường này?”

Đinh Hạo gật gật đầu, đặt chồng sách đã được xếp gọn gàng vào trong tay Trương Dương: “Đúng vậy. Tôi vẫn luôn học ở trường này, bạn không biết à? Tôi cứ nghĩ nội sẽ lải nhải cho toàn bộ trấn đều biết chứ, ha ha!”

Trương Dương cũng cười, ánh mắt sau cặp kính hơi hơi loan: “Tôi cứ nghĩ bạn thân với Lý Thịnh Đông như vậy, sẽ học cùng trường với cậu ta chứ.”

Bạch Lộ cùng Đinh Hoằng đem vài quyển vở rơi tản mác xung quanh nhặt lên, trả lại cho Trương Dương. Trương Dương vô cùng khách khí nói cảm ơn. Bạch Lộ vừa nhìn đã thấy người này chính là học sinh ngoan hiền, hoàn toàn không giống Đinh Hạo, túm áo Đinh Hạo hỏi: “Đây là ai vậy?”

Ánh mắt Đinh Hạo chuyển vòng vo, chưa nói được câu nào đã bị Bạch Lộ chặn họng: “Đinh Hạo, nói thật nhé, bạn là đồ mặt dày lòng dạ hẹp hòi thích đùa giỡn người khác, bao nhiêu người như vậy chưa đủ, lại còn trêu đến bạn này, không tốt đâu!”

Ánh mắt Đinh Hạo vòng vo một nửa cứ như vậy bị khựng lại ở đằng kia, mắt trợn trắng xem thường. Đinh Hoằng vui vẻ cười khúc khích. Ngay cả Trương Dương cũng cười, chủ động mở lời giúp Đinh Hạo giải vây: “Tôi là Trương Dương, trước kia học ở trong trấn, hiện tại chuyển đến trường này học ban thực nghiệm năm ba.”

“A, a, bạn chính là học sinh đặc biệt ưu tú mới chuyển tới gần đây sao?” Đinh Hoằng đã nghe nói qua về ban thực nghiệm. Đó là bốn lớp mới do trường học sắp xếp, đặc biệt chia danh sách lớp theo chữ cái tiếng Anh, đều là những học sinh giỏi cố ý đưa về từ các trường học khác, miễn học phí không nói, còn được cấp cho cả phí sinh hoạt, chuyên đứng đầu trường học. Đinh Hoằng nghe Trương Dương nói xong, ánh mắt ngay lập tức chuyển sang sùng bái: “Thật tốt, năm sau tôi cũng sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để được vào ban thực nghiệm!”

Bạch Lộ ‘hừ’ một tiếng. Cô bé cảm thấy Đinh Hoằng thật sự không có chí khí, ban thực nghiệm thật rất giỏi sao, anh của cô còn học ban một kia kìa, số đứng đầu lớp tốt nhất trong ban ấy, cô bé về sau cũng muốn vào ban một.

Trương Dương không để ý tới ánh mắt Đinh Hoằng nhìn mình như thế nào, nhưng lại nhìn chằm chằm Đinh Hạo vẫn đang dụi mắt, đại khái không nghĩ tới có người trợn trắng mắt lại có thể bị đau, lại bổ sung thêm một chút quan hệ của hai người: “Hồi trước tôi có gặp chút chuyện, Đinh Hạo đã giúp tôi một lần…”

Đinh Hạo nghe Trương Dương nói vậy, nhịn không được xen mồm: “A, cái gì gọi là đã giúp bạn một lần? Đấy là tôi cứu bạn một mạng…” Bạch Lộ vẻ mặt ghét bỏ nhìn thân thể nhỏ bé của Đinh Hạo, lại cao thấp ngắm một lượt Trương Dương, hai người hơn kém nhau hẳn một cái đầu, nếu thực sự cứu một mạng, còn chưa biết là ai cứu ai đâu!

Trương Dương nhìn Đinh Hạo, khóe miệng cong cong: “Ừm, Đinh Hạo xem như là… ân nhân của tôi đi?”

Lúc này Đinh Hạo mới vừa lòng, vỗ vỗ bả vai Trương Dương: “Đứa trẻ ngoan phải biết báo đáp ân tình, nhé, về sau tài giỏi rồi đừng quên tôi, kiếm được tiền cũng đừng quên tôi.”

Bạch Lộ bị dáng vẻ vô sỉ của Đinh Hạo khiến cho nổi một thân da gà, kéo Đinh Hoằng bước đi: “Đi mau, đi mau, Đinh Hạo lại phát bệnh rồi, chậm chút nữa cẩn thận bị lây đấy!” Đinh Hoằng chỉ kịp quay đầu lại phất phất tay với Đinh Hạo, còn chưa kịp nói tạm biệt đã bị Bạch Lộ kéo lên trên tầng.

Trương Dương nhìn hai người kia đi xa, lại hỏi Đinh Hạo đang đi theo mình: “Bạn không đi cùng bọn họ à?”

Đinh Hạo vui vẻ: “Tôi đi làm gì? Đó là phòng học năm nhất.” Nhìn Trương Dương vẻ mặt không rõ, lại giải thích: “Tôi học vượt hai lớp nên giờ là năm ba, học phòng đối diện cậu, à, ban một năm ba.” Đinh Hạo tới cửa phòng học của mình, chỉ chỉ biển lớp phía trên, thấy Trương Dương nghiêng đầu không quá tin tưởng, trong lòng suy tính có nên tìm một nhân chứng chứng minh bản thân, chưa đợi mở lời thì nhân chứng của mình đã tới.

Bạch Bân nửa người ghé ra cửa dò xét nhìn Đinh Hạo: “Hạo Hạo, sắp học rồi, sao giờ mới đến?” Lại nhìn người đang đứng cạnh Đinh Hạo, bất động thanh sắc đánh giá một chút: “Đây là bạn học mới tới ở ban thực nghiệm đúng không?” Bạch Bân quan sát vô cùng cẩn thận, người lạ mặt này chưa từng thấy qua, lại ôm một chồng sách vở đủ mọi môn, cho dù đồng phục cũng mặc vô cùng chỉnh tề, đeo kính mắt có vẻ độ cận rất nặng, đậm phong thái dân trí thức. Hình tượng học sinh tốt như vậy xuất hiện, cũng chỉ có thể là bạn học ở ban thực nghiệm mới mở thôi.

Đinh Hạo ‘ừ’ một tiếng, giúp giới thiệu: “Đây là Trương Dương, nhà bạn ấy rất gần nhà nội của tôi, không nghĩ tới có thể gặp được ở đây” lại quay đầu giới thiệu với Trương Dương: “Đây là Bạch Bân, cậu cũng biết đúng không? Tôi nghĩ toàn bộ trấn nếu biết tôi cũng sẽ biết Bạch Bân, ha ha ha!” Đời này cậu xem như ở cùng một chỗ với Bạch Bân, bất quá đây là chuyện tốt, Đinh Hạo học cùng Bạch Bân rất tốt, tuổi thơ Đinh Hạo ở cùng Bạch Bân cũng rất tốt… Nói như vậy thật ra cũng không tệ.

Bạch Bân hiển nhiên cũng nghĩ tới một chuỗi hình dung như vậy, tay đặt lên đầu Đinh Hạo xoa xoa, cũng cười: “Nổi tiếng liền vui như vậy?”

Đinh Hạo đắc ý: “Đương nhiên, tôi đây hoàn toàn có thể nói lớn, về sau tiền chia ba bảy, anh ba tôi bảy…” Đinh Hạo vẫn đang nói, chợt nghe Trương Dương bên cạnh nói tạm biệt với cậu: “Đinh Hạo, tôi về lớp trước, về sau nói chuyện tiếp nhé.” Nói vô cùng khách khí, như là trong nháy mắt đeo một lớp mặt nạ, còn đối Đinh Hạo hơi gật gật đầu: “Chuyện lần trước rất cám ơn cậu, tiền thuốc men là bao nhiêu? Tôi có thể trả lại.”

Đinh Hạo thấy người này thật khó hiểu, vừa rồi cười vui vẻ còn rất tốt, tại sao lại lập tức đổi sắc mặt, cũng nhíu mày: “Tôi không lấy đâu, ba đồng năm đồng kia bạn nhớ làm gì chứ”

Trương Dương thật ra hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của Đinh Hạo, chỉ chuyên tâm lắng nghe nội dung, nhanh chóng cam đoan: “Năm đồng phải không? Tôi nhớ rồi, lần sau sẽ trả cho bạn.” Nói xong liền ôm sách trở về phòng học của mình.

Đinh Hạo bị mấy lời này chọc giận, vươn tay chọt chọt Bạch Bân: “Bạch Bân, tôi vừa nói câu nào chọc bạn ấy à? Tại sao lại giống như tôi đặc biệt keo kiệt bắt bạn ấy trả tiền vậy, nhanh như vậy liền biến sắc mặt, không biết là đang suy nghĩ gì nữa.”

Lần trước Đinh Hạo đã kể cho Bạch Bân nghe chuyện mình hăng hái làm việc nghĩa kia rồi, Bạch Bân nhíu mày nhìn theo bóng Trương Dương xoay người rời đi. Anh cảm thấy người này không yếu đuối như Đinh Hạo nói lắm.

“Bạch Bân, tôi keo kiệt lắm sao?!”

Bạch Bân cúi đầu nhìn nhìn Đinh Hạo đang tức giận bất bình, ‘ừm’ một tiếng: “Đúng vậy, thật keo kiệt, mới vừa rồi còn nói anh ba em bảy.”

Đinh Hạo vui vẻ: “Không mang thù đấy chứ! Buổi chiều có đến nhà tôi nữa không, cẩn thận không cho anh cơm ăn!” Đây là lý do Đinh Hạo lúc ăn cơm giữa trưa nói quanh co cùng Bạch Lộ. Bạch Bân buổi chiều thực sự bận, bận đến nhà Đinh Hạo chơi.

Bạch Bân cũng cười, vươn tay nắm nắm mặt Đinh Hạo, nhỏ giọng nói một câu, lại Đinh Hạo thụi cho một phát. Lần này bị đánh thật xứng đáng, Bạch Bân bị Đinh Hạo trêu chọc, thế nhưng lại nói ra một câu không biết xấu hổ như vậy. Anh nói: “Không cho anh ăn cơm, anh liền ăn em.”

Nhà của Đinh Viễn Biên là do đơn vị phân cho, theo tuổi nghề sắp xếp xuống thì anh nằm ở đoạn giữa, được chia cho một nhà trệt không tồi, đơn giản trang hoàng một chút liền ăn mừng tân gia. Nhà không lớn lắm, có hai gian chính. Lần này Đinh Hạo đã có phòng ngủ của riêng mình. Mẹ Đinh luôn canh cánh trong lòng chuyện để Đinh Hạo trọ lại trường, sợ con trai bảo bối thiếu tình cảm gia đình ấm áp, bèn bỏ rất nhiều công phu dọn dẹp phòng nhỏ của Đinh Hạo. Nhớ đến tính Đinh Hạo hoạt bát, cố ý chọn rèm che màu xanh da trời, trên giường cũng có nguyên bộ chăn ga gối đệm lam nhạt, nhìn đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái.

Đại khái là trong mắt người mẹ, trẻ con vĩnh viễn là con trẻ. Mẹ Đinh chuẩn bị cho Đinh Hạo hai chiếc gối đầu hình kẹo, cũng có hoa văn màu lam, tròn vo, nhìn vô cùng đáng yêu.

Đinh Hạo không có ý kiến gì với hai chiếc gối kia, nhưng Bạch Bân lại rất thích, mỗi lần đến liền ôm nằm ở trên giường, cọ cọ: “Thật mềm mại.” Bạch Bân có thể hình giống một con mèo lớn, tư thế tuyệt đẹp nằm trên giường, thân thể đường cong lưu sướng, phối hợp với gương mặt của anh hoàn toàn có thể chụp ảnh tạp chí ngay tại chỗ. Điều duy nhất tiếc nuối đại khái là trong tay ôm hai chiếc gối hình kẹo quá mức ngọt ngào, không phù hợp với khí chất, bất quá lại tản mát một loại hấp dẫn đặc biệt, khiến lòng người ngứa ngày.

Đinh Hạo lao qua, đè lên cả anh lẫn gối: “Tôi đưa anh một cái, cho anh lấy về ôm ngủ?” Bạch Bân đỡ lấy Đinh Hạo, đặt hai chiếc gối sang một bên, ôm chầm, ghé vào cổ Đinh Hạo cọ cọ: “Không cần, anh có một cái rất tốt rồi.”

Đinh Hạo bị anh chọc ngứa, đẩy đẩy đầu muốn đứng lên: “Bạch Bân, đã nói với anh bao nhiêu lần, đừng thổi khí vào cổ tôi, ngứa qua…” Càng đẩy càng bị túm, sau lại rõ ràng bị đè lên, toàn bộ đầu đều chui vào áo sơ mi của Đinh Hạo. Đinh Hạo luống cuống: “Bạch Bân, đừng, đừng ở chỗ này. Mẹ tôi còn ở bên ngoài đấy, một chút nữa sẽ vào…”

Người đang ôm cậu ngừng một chút, ngẩng đầu lên, sửa sang gọn gàng lại quần áo Đinh Hạo, tóc cũng vuốt xuôi, nhìn còn có chút không cam lòng: “Vậy được rồi.” Đinh Hạo lấy đầu đụng đụng đầu anh một chút: “Anh còn ủy khuất nữa a!”

Bạch Bân cọ cọ bên đầu Đinh Hạo một chút, chậm rãi hôn cậu, chỉ là môi tiếp xúc, răng nanh cũng không đụng tới. Đinh Hạo vẫn liếc về phía cửa, thời khắc chú ý xem nó có động hay không. Bạch Bân rất bất mãn với việc không chuyên tâm của cậu, dừng lại xoa xoa đầu: “Được rồi được rồi, anh đi thu dọn đồ đạc.”

Bạch Bân đến lần nay giống với lần trước đến chỗ bà Đinh, đem theo đầy đủ tất cả đồ dùng vệ sinh cá nhân cùng quần áo tắm rửa hằng ngày. Đinh Hạo thấy anh giống như chiếm địa bàn, xếp đặt một đống các đồ vật này nọ, nhịn không được nở nụ cười: “Để lại chút chỗ cho tôi làm địa bàn chứ, Bạch Bân!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...