Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Tra Thụ – Chương 36

Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Tác giả: Ái Khán Thiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đinh Hạo tự mình ngồi xe trở về trấn trên, xuống ô tô còn phải đi thêm một đoạn đường nữa. Đinh Hạo lững thững cuốc bộ về. Nhà bà Đinh ở trong tiểu khu trước đây từng có trại huấn luyện bộ đội, liền noi theo cách gọi ấy, bình thường dân xung quanh đều kêu là đội bốn, lần lượt mấy chỗ không xa là đội ba, là nơi gần trung tâm trấn, trường trung học cũng ở ngay đó.

Đinh Hạo mới vừa tới chỗ trường học, từ xa đã nghe thấy tiếng nói từ phía rừng cây sau trường, còn cả động tĩnh quyền đấm cước đá. Đinh Hạo chớp mắt một cái liền hiểu được có chuyện gì, học sinh trung học khó tránh khỏi tinh lực dư thừa không nơi phát tiết, vài đứa cá biệt trong trường thường thường sẽ gây sự đánh nhau, cũng không phải lạ lẫm gì.

Giọng nói phát ra từ phía rừng cây, nghe vô cùng kiêu ngạo: “…Có phục hay không? Mẹ nó! Vừa nhìn thấy liền ghê tởm!!” Thanh âm này thực quen thuộc, Đinh Hạo nhịn không được xoay người đi về phía đó, lặng lẽ nhẹ nhàng bước qua nhìn nhìn, quả nhiên, ở đằng kia bắt nạt người không phải ai khác, chính là thằng nhóc hư hỏng Lý Thịnh Đông!!

Thủ pháp đánh người của Lý Thịnh Đông khá chuyên nghiệp, hai ba đấm đã đánh gục người, sau đó một cước dẫm lên thân người nọ. Vây xung quanh là đám hồ bằng cẩu hữu hay đi cùng, Đinh Hạo cũng nhận ra được vài đứa. Cả đám đều vây quanh bắt nạt một người, còn có người hái cỏ dại vứt trên đầu đứa nhỏ đang nằm úp sấp không đứng dậy nổi đằng kia, vô cùng thiếu đạo đức.

Đinh Hạo tránh ở sau cây nhìn nhìn nửa ngày, người đang gục xuống thực lạ mắt, không quá muốn quản việc này. Nghĩ thử xem, nếu người bị bắt nạt một lần, có thể là bị hãm hại gì đó, nhưng nếu bị cả đám người bắt nạt, nhất định là người bị bắt nạt cũng có vấn đề, nói cách khác, người đáng thương sẽ có chỗ đáng giận, đúng không? Còn nữa, cho dù hiện tại có giúp đỡ, khó tránh khỏi về sau người đó càng bị bắt nạt thê thảm hơn.

Đinh Hạo quyết định xong, xoay người định bỏ đi, chợt nghe Lý Thịnh Đông nói một câu: “Nhìn giống hệt đứa con gái, sẽ không thực sự như thế thích nam nhân chứ?” Cả đám xung quanh ồn ào, muốn đem người lột quần áo vứt trên đường: “Viết thêm vài cái lên người nó! Ha ha, viết tên lão Thất đi?”

Một người đứng trong đám phía sau lập tức đá đứa vừa nói một cước, mắng: “Cút đi! Sao không đi mà viết tên của ngươi?”. Một đám phía sau cũng cười: “Ha ha, nó cũng không viết sau sách bài tập tên của tôi mà! Lão Thất, anh quả là khiến người ta thương nhớ, ha ha!!”

Đứa bé bị Lý Thịnh Đông dẫm dưới lòng bàn chân vẫn không lên tiếng, nghe bọn họ nói chuyện làm ầm ĩ cũng không có động tĩnh gì. Lý Thịnh Đông hô hào trêu đùa vài tiếng, đem đứa nhỏ bị đánh kéo lên, xem bộ dáng thật sự là muốn lột quần áo ra cho người khác xem. Đứa nhỏ kia bị lôi dậy, kính mắt rơi xuống trên mặt đất, vẫn không thấy có phản ứng gì nhiều.

Đinh Hạo không nhìn nổi nữa, đứng ra gọi Lý Thịnh Đông: “A, Lý Thịnh Đông, đây cũng không phải là bạn cùng trường của cậu? Bắt nạt người đừng quá giới hạn!”

Lý Thịnh Đông không ngờ tới có thể gặp Đinh Hạo ở chỗ này. Tuy hắn không học cùng Đinh Hạo một trường, nhưng Đinh Hạo thường về thăm bà Đinh, nhà hai người gần nhau, vẫn rất quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Hạo lưng đeo túi sách đứng đó, nhíu mày: “Đinh Hạo, hôm nay tôi không chọc giận gì cậu. Đây cũng không phải là bạn cùng trường cậu?” Lý Thịnh Đông chỉ chỉ đằng trước: “Cứ về thành phố học học đọc sách đi? Đừng có quản nhiều như vậy!”

Đinh Hạo không vui. Lý Thịnh Đông từ khi biết quan hệ của cậu và Bạch Bân thường không bắt nạt cậu nữa. Hồi đó còn nghĩ Lý Thịnh Đông cố tình đối nghịch với mình, hiện giờ xem ra lúc đó mình cùng hắn ba xạo khua môi múa mép trào phúng nhau một hồi thì tính cái gì đâu, nhìn người đang bị Lý Thịnh Đông bắt nạt đây này, mới thực sự là làm nhục cả thể xác lẫn tinh thần. Đinh Hạo nhìn nhìn Lý Thịnh Đông, cảm thấy đứa nhỏ này ngày càng hư hỏng, trời sinh chính là kẻ xấu: “Vậy cậu học trường này à?”

Lý Thịnh Đông sờ sờ cái mũi, lảng tránh cúi đầu: “Tôi không học trường này, nhưng anh em của tôi học ở đây. Hôm nay đánh người cũng chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là cảm thấy ghê tởm thôi. Đinh Hạo, tốt nhất đừng có xen vào.” Mấy người bên cạnh đều đứng phía sau hắn, nhìn chằm chằm Đinh Hạo.

Đứa nhỏ hư đốn này còn mang người ra hù dọa, người bình thường thấy vậy đã sớm bỏ chạy, nhưng Đinh Hạo đã quen biết Lý Thịnh Đông mười mấy năm, không ít lần động thủ đánh nhau, căn bản không sợ hắn: “Lý Thịnh Đông cậu giỏi lắm. Tôi vừa đứng sau nghe thấy được, đây không phải chỉ viết tên anh em của cậu ở sau vở thôi sao? Cùng lắm thì nhắc nhở mấy câu, tại sao phải làm cái trò này. Anh em của cậu bị viết tên cũng có mất khối thịt nào đâu?”

Đinh Hạo nhìn nhìn đứa nhỏ xui xẻo bị đánh đang bị túm chặt cánh tay, trên mặt còn dính máu, phỏng chừng là vừa bị dập mũi, máu chảy tí tách: “Tôi đã bảo cậu rồi Lý Thịnh Đông, nhanh trở nên rộng lượng đi, đánh một chút là xong rồi. Cậu xem người sắp gục đến nơi, lỡ có hôn mê phải đưa vào bệnh viện, rồi cha mẹ người ta báo cảnh sát điều tra. Mấy người các cậu còn phải cùng nhau đóng tiền thuốc men…”

Thoáng có bóng người đi qua rừng cây, đánh giá thời gian cũng là lúc người lớn tan tầm, Lý Thịnh Đông thoáng nhíu mày. Đinh Hạo lại bồi thêm: “Đánh người còn có thể xử lý nhẹ nhàng. Chứ mấy cậu muốn lột quần áo người ta thì sẽ bị coi là lưu manh. Hiện tại lưu manh không phân biệt nam nữ, đều phải vào uống trà ở cục cảnh sát, còn phải dạo phố vài ngày thị chúng, các cậu nhất định sẽ được nổi danh, đùa giỡn lưu manh với nam nhân, chậc chậc…”

Lý Thịnh Đông nhìn nhìn đứa nhỏ đằng kia đang đứng lảo đảo, chợt ngã phịch xuống. Đứa bên cạnh đang tóm chặt vạt áo nó vô cùng hoảng sợ, cũng không dám kéo nữa, nhìn đứa nhỏ mặt đầy máu nằm bất tỉnh trên mặt đất, luống cuống: “Anh Lý, này, làm sao bây giờ…”

“Mấy người đi trước đi.” Đinh Hạo nhanh chóng đuổi Lý Thịnh Đông ra ngoài: “Tôi đây là hăng hái làm việc nghĩa, bị người khác thấy cũng không có việc gì. Lý Thịnh Đông cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không nói cho ai biết là cậu làm đâu!”

Lý Thịnh Đông đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới hết nửa ngày, nhìn đến mức Đinh Hạo cảm thấy toàn thân không thoải mái, lúc này mới nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Đinh Hạo: “Được rồi, Đinh Hạo, lần này coi như nể mặt mũi cậu. Chúng ta đi!”

Đinh Hạo nhìn Lý Thịnh Đông giống như xã hội đen tiền hô hậu ủng đi ra khỏi rừng cây, bỗng nhiên có cảm giác mình bị thiệt, cái này sao lại coi như nể mặt mũi cậu?! Rõ ràng là lão tử giúp ngươi dọn dẹp mà Lý Thịnh Đông!!!

Vị kia vẫn nằm bất động trên mặt đất, Đinh Hạo vô cùng buồn bực. Cậu chỉ muốn xả một hơi tức, không ngờ lại phải trở thành bảo mẫu, không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến lên nâng người dậy, lấy khăn tay bịt lỗ mũi, dù sao cũng phải cầm máu đầu tiên: “Tỉnh, tỉnh mau!! Người xấu đi hết rồi, này, mau dậy đi!!”

Hôn mê làm sao có thể phân biệt người tốt người xấu mà tỉnh lại được? Cho nên Đinh Hạo nhận mệnh ngồi xổm xuống vác đứa nhỏ trên lưng cõng đi trạm y tế, đi được nửa tiếng sắp đến nơi rồi, đứa nhỏ mới từ từ tỉnh lại: “…Đi đâu vậy?”

Nghe giọng vẫn khá là tỉnh táo, Đinh Hạo hít sâu một hơi tiếp tục cõng người lết về phía trước: “Trạm y tế, còn ba trăm mét nữa thôi. Tôi bảo, cậu có thể tự mình đi tiếp được không? Tôi sắp cố hết sức rồi.” Đứa nhỏ kia cao hơn Đinh Hạo nửa cái đầu. Đinh Hạo mang danh cõng nhưng cơ hồ không khác kéo đi là mấy.

Người phía sau quả nhiên tự mình leo xuống dưới, cúi đầu cùng Đinh Hạo đi về phía trước, nhìn có chút lảo đảo. Đinh Hạo đem tay hắn khoác lên cổ mình: “Tôi giúp cậu, thật vất vả đến được chỗ này, đừng có cố không chút nữa lại ngất tiếp giờ.”

“Ừm.” Vẫn không nói nhiều lắm, thanh âm nghe khá trong trẻo, không khác biệt lắm so với học sinh bình thường, cũng không biết hắn viết như thế nào lên sách bài tập mà để Lý Thịnh Đông đánh thành như vậy.

Bệnh viện lớn ở thôn trấn đương nhiên không có nhiều, chỉ có một khu hai tòa nhà trị liệu ở đằng kia, nhìn thoáng qua cửa lớn nhà cao tầng liền biết ngay vào sẽ tốn rất nhiều tiền. Bình thường mọi người bị bệnh nhẹ đau đầu nhức óc gì đó vẫn có thói quen đến trạm y tế, thứ nhất là bác sĩ đã làm ở đây hơn nửa đời người, dân xung quanh đều quen biết, hai là giá cả ở nơi này khá tiện nghi.

Vào trạm y tế, Đinh Hạo đặt người lên giường, ngồi xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Ông bác sĩ ở trạm y tế quen biết nhà Đinh Hạo, thấy cậu đi vào cùng người ta không nhìn kỹ: “Đây là Bạch Bân à? Tại sao lại để cháu khiêng đến đây?”

Đinh Hạo thiếu chút nữa hộc máu, mắt ông bị làm sao chứ?? “Không phải Bạch Bân. Đây là người cháu gặp ở trên đường, vừa bị mấy đứa cá biệt đánh, không biết là bị thương chỗ nào. Bác khám thử xem?”

Bác sĩ vội vàng chạy qua, cẩn thận khám một lượt: “Mũi bị vỡ, mặt có chút sưng. Người may mà không sao.” lại lấy cồn sát trùng lau qua mặt, là một đứa nhỏ nhã nhặn sạch sẽ, cúi đầu suy nghĩ không nói lời nào, khóe miệng vẫn còn chút máu ứ đọng. Ông bác sĩ oán giận: “Đây lại là Lý Thịnh Đông gây chuyện đúng không? Thằng nhóc đấy càng ngày càng hư hỏng!!”

Đinh Hạo vui vẻ, câu kia thật dễ nghe nha. Trước kia bao nhiêu năm người ta nhắc tới đều nói ‘đây lại là Đinh Hạo Lý Thịnh Đông gây chuyện’, hiện tại sửa lại chỉ còn Lý Thịnh Đông mang tiếng xấu. Đinh Hạo vội vàng gật gật đầu không ngừng: “Đúng vậy, đúng vậy! Thằng nhóc ấy càng ngày càng hư hỏng!!”

Nam sinh bên cạnh đã sơ tẩy mặt nhịn không được quay đầu nhìn Đinh Hạo, ánh mắt chớp chớp, tựa hồ không nghĩ tới Đinh Hạo sẽ nói ra câu đấy. Khuôn mặt không có kính mắt che giấu nhìn thực ra khá thuận mắt.

Lý Thịnh Đông đang nằm ở nhà xem t//i vi nhịn không được hắt hơi một cái! Khẳng định là Đinh Hạo vỗ ngực nói không mật báo sau lưng đã mách lẻo rồi. Bất quá cũng không thể trách Đinh Hạo, ai bảo Đinh Hạo đã đổi nghề làm người tốt, chỉ còn lại mình cậu một người quậy phá hư hỏng ở đây!!

Đinh Hạo hăng hái làm việc nghĩa tung tăng trở về, chưa đến được cửa nhà liền gặp bà Đinh đứng ven đường nhìn ngó xung quanh, từ xa thấy cậu liền vẫy tay: “Hạo Hạo!”. Đinh Hạo vội vàng chạy tới, nhanh như chớp ôm thắt lưng bà Đinh không buông tay. Vóc dáng cậu đã cao hơn, bà Đinh vẫn giống như trước đây yêu chiều vỗ vỗ đầu nhỏ, miệng lảm nhảm mấy câu oán giận, trên tay vẫn không nỡ dùng sức đi đánh cháu trai cưng.

“Tại sao giờ này mới về đến nhà? Bạch Bân gọi điện bảo con học xong trên lớp liền đi về. Nội đứng đây chờ nửa ngày. Trương M//ô//n//g đã về vẫn chưa thấy con đâu…” Bà Đinh ôm Đinh Hạo than thở. Bà thực sự đã vô cùng lo lắng. Đầu năm nay có cả bắt cóc trẻ con, hai ngày trước t//i vi còn đưa tin có người bị bắt cóc đem đi bán trên núi gì gì đó. Bảo bối Hạo Hạo nhà bà lớn lên dễ nhìn như vậy, lỡ bị người ta bắt cóc thì bà sẽ đau lòng chết mất.

“Con đi ra ngoài chơi cũng không nói với nội, hù chết nội!! Đúng rồi, mau mau gọi điện lại cho Bạch Bân đi, từ nãy đến giờ nó đã gọi mấy cú rồi.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...