Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Tra Thụ – Chương 125

Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Tác giả: Ái Khán Thiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đinh Hạo từ lúc phát hiện ra Trịnh Điền lại càng thêm phần cẩn thận, trốn biệt trong góc phòng không dám ngẩng đầu. Cậu không muốn bị bại lộ, quan hệ của cậu và mấy người Trịnh Điền kia không được coi là tốt lắm.

Lý Thịnh Đông gọi mấy… cô gái tóc thẳng kia vào, từ trước đến nay đã thuần thục mời rượu, nhảy nhót, nghe Lý Thịnh Đông cố ý xác nhận người đều đã đến đông dủ, Đinh Hạo tập trung quan sát các cô. Trong lòng cậu hơi buồn bực, trước kia Trương M//ô//n//g có điên đến mấy cùng lắm là lấy chồng bỏ trốn, giờ chắc sẽ không phát triển đến mức đi làm loại việc này đi?

Mấy người trên sàn nhảy… không giống Trương M//ô//n//g lắm, ghế salon phía đối diện cũng không có, nhưng có một người ngồi đưa lưng về phía Đinh Hạo khá giống, tóc thẳng áo choàng, nghiêng mặt cười rộ lên có chút tương tự Trương M//ô//n//g, Đinh Hạo bất động thanh sắc thay đổi vị trí tiếp tục quan sát.

Cô gái kia cử chỉ nhẹ nhàng, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ, trong căn phòng ồn ào này không thể nghe rõ được, ngược lại sẽ khiến người ta tâm ngứa muốn lại gần nói chuyện với cô vài câu. Trịnh Điền rõ ràng nhìn trúng cô ấy, chỉ chỉ với người mời hắn đến chơi: “Cô nàng này không tệ, để cô ấy theo tôi đi!”

Người mời Trịnh Điền tới chính là Vương Công, Lý Thịnh Đông là người nhiều mưu trí, lần này hắn tìm một trong những quán bar hàng đầu thành phố A, chỉ sợ Trịnh Điền không thích, nghe nói vậy liền lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề! Được Trịnh công tử coi trọng chính là cho cô ấy mặt mũi rồi.” Vương Công nhướng mày nhìn cô gái kia: “Còn không nhanh qua đây?”

Đinh Hạo không lên tiếng, cậu thấy Lý Thịnh Đông ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không nói lời nào, có nghĩa cô gái được Trịnh Điền chọn không phải Trương M//ô//n//g. Đinh Hạo hơi hơi thả lỏng. Có phải Đinh Hoằng nhìn nhầm rồi hay không, Trương M//ô//n//g không tới đây? Hay là, chị ấy có đến, ở đây chơi đùa nhưng không tiếp khách? Đinh Hạo cảm thấy rất có khả năng, nơi này không thể ở lâu, vẫn nên sớm về thì tốt hơn.

Nhưng mà, đã đến thì không thể về không. Đinh Hạo biết Thôi Vũ và Trịnh Điền từng có hiềm khích, ông Trịnh lại đặc biệt thích so sánh con cháu nhà mình với Bạch Bân, mấy người nhà họ Trịnh… du côn cắc ké kia không ít lần ngáng chân sau lưng Bạch Bân, Đinh Hạo đã sớm hận đến ngứa răng, quyết định chụp một tấm ảnh Trịnh Điền vào đây, chuẩn bị đem về đưa cho Thôi Vũ tận dụng.

Đinh Hạo bên này cẩn thận quan sát, Trịnh Điền bên kia cũng không nhàn rỗi, vuốt ve mái tóc dài đen óng của cô gái kia, chải lại cho mượt hơn: “Ai u, vén tóc lên càng xinh đẹp, tôi nhìn xem… Ừm, chỉ có vài lọn tóc mái như vậy khá giống một người tôi quen, gọi là gì Hạo nhỉ? Tôi nói với các cậu nhé, người có tiền thích chơi phụ nữ, có quyền thì nam nữ đều không kiêng kỵ, chậc chậc, tên đó là bạn học của tôi, nghe nói sớm đã bị người chơi đùa rồi!”

Vài người xung quanh nổi lên hứng thú, ồn ào bảo Trịnh Điền kể tiếp. Trịnh Điền vẫn có chút cố kỵ Bạch Bân, không dám nói thẳng họ, nhưng vẫn vô cùng hăng say nhắc đến chữ ‘Hạo’ kia: “… Ha, còn cả thằng nhà họ Thôi kia nữa, ba người bọn họ quan hệ tốt, tôi theo, nhất định là ba người này thường chơi đùa cùng nhau, trong ngoài đều quen thuộc, ha ha ha!”

Đinh Hạo ở gần đó nghe nghiến răng ken két, người này quá mức xấu xa, con mẹ nó so với Đinh Hạo cậu còn xấu xa hơn!

Người bên cạnh còn đang hỏi: “Trịnh công tử để ý như vậy, chẳng lẽ cũng nhìn trúng con thỏ nhỏ ấy sao? Ha ha, tư vị kể cho người ngoài nghe đúng là khác biệt.”

Trịnh Điền ‘hừ’ một tiếng: “Tôi con mẹ nó phải khao khát đến mức đi tìm đàn ông sao?” Tuy buông lời vậy, nhưng bàn tay đang ôm cô gái kia dần dần đi xuống, nắm lấy eo nhỏ lộ dưới lớp vải mỏng, chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy eo thon của đứa nhỏ bên cạnh Bạch Bân, trong lòng ngứa ngứa như bị mèo cào. Trịnh Điền ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt nghiêng của cô gái kia, ngọn đèn mờ ám, cảm giác có vài phần hình bóng Đinh Hạo, bàn tay đang sờ soạng cũng cảm thấy hứng thú: “Khuôn mặt không tồi, rất đẹp…”

Người bên cạnh ồn ào trầm trồ khen ngợi, kêu gọi Trịnh Điền hôn một cái ngay tại chỗ. Trịnh Điền ỡm ờ đẩy cô gái kia xuống. Người đi cùng Trịnh Điền tới nhìn thấy điểm kỳ lạ, hùa theo cười mắng: “Thao, sao hôm nay cậu gấp như vậy, cô gái này thật ra khá giống cái gì Hạo kia. Trịnh Điền, cậu đừng chơi sai chỗ rồi muốn làm đến cửa sau nhé!”

Trịnh Điền đang đặt cô gái kia lên ghế salon giở trò, nghe người nọ vạch trần cũng có chút thẹn quá thành giận, xuống tay không biết nặng nhẹ: “Thao, tôi chính là muốn nhìn xem, cái gì phía trước phía sau đấy…”

Cô gái kia muốn cự tuyệt, bị ai nói mình giống người quen mà tên đàn ông chọn mình từng xem trọng đều không vui vẻ, cho dù cô đã sa đọa nhưng vẫn có một phần tâm tình cao ngạo.

Trịnh Điền thấy cô gái kia không vui, lại không thể buông tha, đè xuống không chịu thả lay vuốt ve quai áo cô ấy: “Mọi người đổi phòng khác tiếp tục đi, tôi có chuyện cần bàn bạc…”

Mấy người Vương Công hơi xấu hổ, náo loạn có chút quá mức. Mấy vị hay chơi đùa cùng Trịnh Điền cũng đều đứng lên, cười vang kéo nhau sang phòng khác tiếp tục ca hát. Mấy người Vương Công đuổi sát theo, không khí thành phố A khá cởi mở, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho Trịnh Điền, không ngờ người ta không kịp đợi trực tiếp diễn ngay tại hiện trường.

Trong phòng có một người không đi, hắn vẫn nhìn Trịnh Điền ầm ĩ không hề hé răng, nhìn mọi người lần lượt ra ngoài đóng cửa lại cũng không nhúc nhích, còn ngồi một góc sáng sủa cầm điều khiển chọn bài hát, vô cùng trấn định.

Trịnh Điền cũng bất chấp có người vẫn chưa đi, lắc lắc m//ô//n//g bộ dáng cấp thiết được phục vụ, túm lấy cô gái kia gọi lớn: “Hạo, Đinh Hạo…”

Người đang hát kia đứng lên, hai bước đi qua, điều khiển trong tay ‘thịch’ một tiếng mang theo vọng âm trực tiếp đập thẳng vào đầu Trịnh Điền! Chảy máu tại chỗ!!

Trịnh Điền lần này bị đánh bất ngờ, đau đến lăn lộn kêu lớn, chất giọng kia so với cô gái đang nằm dưới hắn còn chói tai hơn.

Đinh Hạo đã sớm lẻn đi khóa cửa. Căn ghế lô này vừa rồi còn có thể đứng vững trước âm cao kinh khủng của Trịnh Điền, hoàn toàn không sợ thanh âm bị lộ ra. Lần này cậu cũng hận đến ngứa răng, nếu không thấy Lý Thịnh Đông đập một cú kia đủ ngoan độc, cậu đã sớm chạy tới phang thêm chai bia nữa cho Trịnh Điền rồi!

Cô gái kia cũng xui xẻo, Trịnh Điền bị Lý Thịnh Đông đánh một cú, máu chảy tí tách từ trán xuống dính đầy mặt và cổ áo, mới đầu cô còn hô hai tiếng, sau thấy trên đầu Trịnh Điền ào ào chảy máu, sợ tới mức sắc mặt xanh mét, sắp ngất xỉu đến nơi.

Lý Thịnh Đông túm cổ áo Trịnh Điền ném xuống đất, trừng mắt nhìn cô gái kia: “Cô đi ra ngoài, chuyện tối nay không phải việc của cô, nhớ kỹ, nếu gọi người báo nguy, cô đừng mong sống yên ổn!”

Cô gái kia run run chậm rãi gật đầu, chỉnh trang lại quần áo trên người, liếc mắt nhìn Lý Thịnh Đông, ý bảo hắn hé cửa một ít cho cô đi ra. Lý Thịnh Đông người này luôn hành động theo nguyên tắc ‘oan có đầu nợ có chủ’, chỉ tìm người phạm sai lầm mà trút giận, hắn cũng không đánh con gái, có vài phần đạo nghĩa giang hồ.

Trịnh Điền bị Lý Thịnh Đông đi giày da dẫm nghiến lên ngực, nằm trên mặt đất như một con rùa lúc lắc muốn lật mình, đau đến nức nở kêu lớn. Lý Thịnh Đông dùng lực dưới chân, hắn đã nhịn cả đêm, một bụng tức giận đều xả ra: “Con mẹ nó mày kêu thêm một tiếng tao nghe xem, hả?!”

Trịnh Điền ôm đầu lập tức chuyển thành nhỏ giọng ôi ôi, mắt hắn bị máu chảy qua, đèn trong phòng lại tối, đang híp mắt cố gắng muốn nhìn ra người đánh hắn là ai, còn không quên oán giận uy hiếp: “Mày, mày có giỏi đừng chạy, tao về, tao về sẽ không bỏ qua mày… Mày biết tao là ai không! Mày đánh tao thì cứ chờ ngồi tù đi…”

Còn chưa nói xong, Lý Thịnh Đông liền ngồi xổm xuống, điều khiển trong tay còn đang tí tách nhỏ máu: “Nói như vậy, ý mày là muốn tối nay tao dùng biện pháp dự phòng luôn đúng không?”

Trịnh Điền nằm trên mặt đất mặt xám xịt, môi run run không dám nói nữa.

Lý Thịnh Đông vứt điều khiển sang một bên, lại cầm lên chai rượu, xoay xoay trên tay ngẫm nghĩ. Đôi mắt tam giác cúi xuống lộ ra một cảm giác âm tà, không hề giống người tốt: “Con mẹ nó mày muốn chết thì gọi lớn tiếng thử xem! Tao nói cho mà biết, mày phải có thủ đoạn hoàn mỹ giết chết tao ngay khi trả thù một lần, nhưng mày phải nhớ kỹ, nếu mày không làm tao chết được, tao nhất định sẽ trở lại giết chết mày!”

Trịnh Điền nuốt nước miếng, theo bản năng gật gật đầu, thấy ánh mắt Lý Thịnh Đông thay đổi, lập tức lại liều mạng lắc đầu: “Không cáo, không tố cáo! Đại ca anh tha em đi…” Trịnh Điền gần như nhanh khóc, hắn cảm thấy có lẽ mình phải bỏ mạng lại đây.

Đến Đinh Hạo còn không tin tưởng lời nói của Trịnh Điền, huống chi là Lý Thịnh Đông, hắn vươn tay gọi Đinh Hạo qua: “Đi, qua bên kia tìm cái dây thừng lại đây, trói hắn vào!” Thấy Đinh Hạo nghi hoặc nhìn hắn, lập tức lộ ra một nụ cười xấu xa: “Chúng ta chụp cho hắn mấy tấm ảnh thật đẹp, nếu thằng này dám trở về nói bậy… Hừ!”

Lúc này mặt Trịnh Điền đã trắng bệch, nếu không phải Lý Thịnh Đông nhét vào miệng hắn một cái khăn mặt để không kêu la nữa, cứ như vậy, còn nước mắt nước mũi khóc nức nở sẽ là bộ dáng như thế nào chứ.

Đinh Hạo chấp nhận chủ ý thâm độc của Lý Thịnh Đông, lập tức chạy đi tìm dây thừng, chỉ tìm được mảnh dây vải buộc rèm, miễn cưỡng trói hai tay lại được. Cậu nhìn thấy dây điện nối với micro đủ dài, lập tức kéo thêm mấy cái lại đây, trói thật chắc. Đinh Hạo thấy Trịnh Điền trên đầu đầy máu, có chút do dự: “Cậu đập thành như vậy… Thật sự không sao chứ?”

Lý Thịnh Đông xem thường: “Tôi tự biết, cái này chỉ rách da thôi!”

Đinh Hạo không tin lắm, vươn tay sờ sờ trán Trịnh Điền, không sờ được gì, nhưng thân mình bị trói chặt như bánh quai chèo kia lại vùng vẫy kịch liệt. Đinh Hạo thấy hắn có tinh thần như vậy cũng an tâm, thật sự là con gián đánh không chết.

Lý Thịnh Đông cầm máy ảnh tự động của Đinh Hạo trên tay mân mê vài cái, liên tục chụp ảnh Trịnh Điền vặn vẹo gần cửa. Đinh Hạo nhớ tới vừa rồi Trịnh Điền suy nghĩ ghê tởm về cậu, vô cùng tức giận, cầm chai bia khoa tay múa chân phía dưới Trịnh Điền, thương lượng với Lý Thịnh Đông: “Hay nhét cái này vào bên trong hắn đi?”

Lý Thịnh Đông nghe hiểu, hắn cảm thấy đây mới là bản chất thật hiếm khi lộ ra của Đinh Hạo, hào phóng đồng ý: “Được!” Đinh Hạo lập tức đưa chai bia cho Lý Thịnh Đông, Lý Thịnh Đông sửng sốt: “Tôi làm sao?”

Đinh Hạo gật đầu: “Tôi chưa từng làm việc này bao giờ.”

Trán Lý Thịnh Đông nổi gân xanh: “Tôi con mẹ nó đã từng làm sao??!!”

Hai người đối diện nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lý Thịnh Đông hùng hùng hổ hổ cầm chai bia lung tung nhét vào phía sau Trịnh Điền. Người bị trói vẫn rất có tinh thần, ô ô kêu không được. Đinh Hạo quay đầu không nhìn, không hề ngạc nhiên khi Lý Thịnh Đông vẻ mặt ghét bỏ, thấy Trịnh Điền như vậy người bình thường thật sự rất khó ra tay.

Hai người lại xoay vòng chụp ảnh một lượt. Lý Thịnh Đông nghĩ bây giờ dù sao cũng đã kết thù với Trịnh Điền, con rận không sợ bị cắn, hào phóng bảo Đinh Hạo về trước, hắn ở lại ‘nói vài câu’ với Trịnh Điền. Đinh Hạo cũng không khách khí: “Được, tôi đi trước, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi.”

Lý Thịnh Đông phất phất tay: “Đi nhanh lên! Chỉ tổ vướng chân vướng tay!” Đưa Đinh Hạo ra cửa, mở cửa cho cậu ra ngoài, vẫn chưa kịp đóng lại, Đinh Hạo lại từ từ lui vào.

Lý Thịnh Đông buồn bực: “Không phải bảo cậu đi rồi sao…”

“Cậu bảo em ấy đi chỗ nào?” Phía sau Đinh Hạo bước ra một người, toàn thân áo gió tối màu dưới ánh đèn hôn ám khiến người nhìn có một loại cảm giác không phù hợp, biểu tình người nọ rất lãnh đạm: “Lý Thịnh Đông, đã lâu không gặp.”

Lý Thịnh Đông nhìn Đinh Hạo cúi đầu không dám nói lời nào, vươn tay xoa xoa mũi, tươi cười: “Đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp, Bạch Bân.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...