Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Tra Thụ – Chương 104

Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Tác giả: Ái Khán Thiên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông Bạch suy nghĩ rất chu đáo, Bạch Bân bên này chưa kịp nói gì đã cho một chiếc xe đến, biển số xe địa phương bình thường, khiêm tốn giản dị.

Có xe liền tiện lợi hơn hẳn, hai người nhân dịp trước khi khai giảng đến trường Đinh Hạo xem qua một lần, cách nhà khoảng ba ngã rẽ, tương đối gần, nhưng cách trường của Bạch Bân khá xa, lái xe đi mất những hai mươi phút, nhất là lại hay bị kẹt xe. Nhưng Bạch Bân còn muốn đưa Đinh Hạo đi học, chỉ đành cố gắng không lái xe vào giờ cao điểm.

Liệt kê tất cả những vật dụng còn thiếu trong hai ngày thu dọn đồ đạc này, ra ngoài một lần để bổ sung đầy đủ.

Những đồ vật còn thiếu đã quyết định xong, ba mẹ Bạch Bân cho một ít đồ đặt trong thùng vừa mới mở ra, đa phần là vật nhỏ trang trí, không mua một cái giá thì không có chỗ nào để, còn có bàn học để Đinh Hạo dùng, hơn nữa ông Bạch có mang cho một chiếc máy tính xách tay, hai người không còn ngồi học cùng một chỗ, cần thêm đèn bàn.

Đồ đạc Đinh Hạo mang đến đơn giản hơn chút chút, mẹ Đinh sợ con mình mau lớn quần áo không đủ mặc, mỗi loại mua ba cỡ, sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ, chưa nói đến Bạch Bân kia từng bộ từng bộ trang phục và phụ kiện, chậc, tủ quần áo cũng phải mua thêm một cái.

Đinh Hạo nhìn thấy chiếc máy tính nhỏ có thể ôm lên giường để vào mạng, cảm thấy khá tiện lợi, cũng mua một cái.

Nơi này mua bán khá thuận tiện, chọn hàng trả tiền rồi về nhà chờ chuyển đến là xong. Hai người lại đi mua vật dụng hàng ngày, bởi vì có một khách sạn ngoại giao thương nghiệp bên cạnh nên người nước ngoài ở đây khá nhiều, đồ vật sắp xếp bày biện cũng sáng sủa rực rỡ hơn. Mấy cô thu ngân mỗi lần nhận tiền người mũi lõ đưa đều có một loại tự hào buôn bán lời ngoại hối.

Đinh Hạo đẩy xe hàng di chuyển, thoáng liếc mắt thấy vài hộp vị dâu tây được đóng gói thật đáng yêu, giống như chiếc bánh ngọt. Đinh Hạo cầm một hộp lên nhìn, mặt trên toàn bộ đều là tiếng Anh, một cái nhãn nhỏ màu trắng dán lên viết lời giới thiệu ngắn gọn bằng tiếng Trung. Giới thiệu vắn tắt cũng viết thật đáng yêu: áo mưa vị dâu tây, một hộp ba chiếc, đề nghị phối hợp với bôi trơn vị chocolate.

Đinh Hạo nhìn nhãn hiệu quen thuộc kia, sờ sờ cằm, nhãn hiệu này cậu đã từng thử nghiệm kiếp trước, thật sự dùng rất tốt. Đinh Hạo ném một hộp vào xe đẩy, bất quá đời này không có cơ hội nào dùng đến, ài.

Đang cảm khái, Bạch Bân đã tới, bỏ vật gì đó trong tay xuống, lập tức cầm hộp nhỏ lên nhìn: “Bánh ngọt?”

Phản ứng đầu tiên giống hệt Đinh Hạo, tuy nhiên tiếng Anh của Bạch Bân thành thạo hơn Đinh Hạo nhiều, đọc nguyên văn từ trên xuống dưới, vô cùng hứng thú với cái này: “Hạo Hạo thích vị dâu tây à?”

Đinh Hạo không chịu thua khoản mồm mép, lập tức nheo mắt hỏi trả: “Chỉ cần anh cho em làm một lần, em dùng vị gì cũng được…”

Bạch Bân xoa xoa đầu cậu cười, lại thả thêm mấy hộp màu khác vào: “Vậy lúc về chúng ta thử một lượt nhé.”

Đinh Hạo nhìn Bạch Bân xem xét cẩn thận từng quầy hàng, chưa dám bước lên con đường phản công. Hiện tại cậu vóc dáng nhỏ, chỉ cao đến bả vai của Bạch Bân, ít nhất cũng phải tới được độ cao mũi Bạch Bân mới có hy vọng. Đinh Hạo nghĩ nghĩ, lại bước về phía quầy thuận tay ném hai hộp sữa vào xe đẩy, tuổi hiện tại của cậu vẫn có hy vọng cao lên mà.

Đang nghĩ tới chiều cao, đối diện lập tức xuất hiện một người vóc dáng cao gầy, một đầu tóc ngắn màu vàng, mặt quen quen. Đinh Hạo lập tức nhớ ra: “A! Báo cháy!”

Vị kia không nghe thấy, đang cau mày không biết phát sầu vì cái gì, Đinh Hạo đẩy xe tới phía trước hắn vẫn không phát hiện, cứ thể đụng thẳng, thiếu chút nữa ngã ụp vào xe: “A, thật xin lỗi.” Ba chân bốn cẳng giúp Đinh Hạo nhặt đồ xong, vẫn liên mồm giải thích: “Tôi không phát hiện…”

Đinh Hạo thấy người này thật thú vị: “Này, cao kều, ngẩng đầu, cậu còn nhớ tôi không? Hôm đó trước cửa nhà tôi nghịch kìm sắt… Còn nhớ không?”

Vị kia còn đang cầm một hộp nhỏ màu phấn hồng, đúng là vị dâu tây vừa nãy Đinh Hạo chọn, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lập tức nhận ra: “A! Cửa chống trộm!! Cậu là cửa chống trộm hôm đó!”

Đinh Hạo vui vẻ, hai người bọn họ nói chuyện giống như trao đổi ám hiệu, có chút phong cách giả vờ điệp viên ngầm: “Đúng đúng, tôi chính là cửa chống trộm, kìm sắt cậu sau đó thế nào?”

Cao kều gãi gãi đầu tóc ngắn màu vàng, cười khổ: “Bị phê bình, sau đó bị nhân viên quản lý đuổi ra ngoài, nói tôi là phần tử nguy hiểm không thể cho ở tiếp. Tôi nộp đơn xin mới, bây giờ vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục, trước mắt vẫn đang ở chỗ của mẹ.”

Đinh Hạo hiểu được, bình thường phạm phải loại sai lầm này không xử phạt hắn chỉ đuổi khỏi nhà đã là không tệ, lại nhìn một đầu tóc vàng kia: “Vừa nhuộm à? Thật oai thật dữ, từ xa nhìn giống như đầu trọc vậy.”

Cao kều rất đồng tình với lời nói này, lập tức phụ họa theo Đinh Hạo: “Đúng không? Tôi cũng biết màu đen hợp với tôi hơn, nhưng mẹ tôi không cho tôi nhuộm lại, nói màu này khiến tôi giống cha hơn.” Cao kều  nhún vai, cất hộp dâu tây chỉnh tề lại chỗ cũ: “Tôi chưa từng thấy ba, chỉ là mỗi lần nhìn trong gương thấy tóc ngắn vậy cũng hiểu nó giống đầu trọc.”

Đinh Hạo nhìn kỹ, khuôn mặt người này khá đặc biệt, màu mắt cũng không đen tuyền hẳn: “Cậu là con lai?” Thấy hắn gật gật đầu, lập tức hiểu tại sao hắn cao đến vậy: “Thảo nào, lần trước thấy cậu cao như vậy, cậu đang học đại học Z sao?”

Cao kều ngượng ngùng nở nụ cười, sờ sờ cái mũi: “Thật ra, tôi mới chuyển sang trường trung học trực thuộc đại học Z học năm nhất, tháng sau tôi vừa tròn mười lăm tuổi…”

Đinh Hạo trên dưới đánh giá chiều cao của hắn, ít nhất một mét tám lăm, không, còn phải cao hơn chút nữa đi? Này mẹ nó sao giống mười lăm tuổi chứ?! Đinh Hạo mặt đen thui.

Bạch Bân bước tới thả thêm vài hộp nhỏ ghi chữ tiếng Anh vào xe đẩy, nhìn cao kều đối diện có vẻ quen thuộc Đinh Hạo, bèn khách khí chào hỏi: “Hạo Hạo, vị này là?”

“Vị này chính là hàng xóm trước kia của chúng ta, hai hôm trước có nói chuyện, cũng là đàn em của em, đều ở trường trung học trực thuộc đại học Z.” Đinh Hạo cân nhắc từ ngữ một chút, giới thiệu hai người với nhau: “Đây là Bạch Bân, còn đây là…”

Đinh Hạo không biết cao kều tên là gì, cao kều hiếm khi thông minh một hồi, lập tức tiếp lời: “Xin chào! Tôi tên là Lý Hạ! Rất hân hạnh được biết hai người!”

Bắt tay Bạch Bân xong, lại nhiệt tình bắt tay Đinh Hạo, khi cười rộ lên mũi hơi hơi nhăn lại, mang theo vẻ sảng khoái của đàn ông, lại có chút nghịch ngợm thiếu niên, không thể không nói một anh chàng sáng lạn như vậy vẫn thật hấp dẫn người khác.

Đinh Hạo bị hắn nắm tay chặt đến run lên. Mẹ Lý Hạ giáo dục không tệ, hoặc là nói Lý Hạ thật sự di truyền nhiệt tình của ba mình, vừa buông tay liền hỏi han: “Hạo Hạo, cậu học lớp nào? Tôi là lớp ba năm nhất, giữa trưa chúng ta cùng đến căng tin ăn cơm được không?”

Bạch Bân nghe xưng hô này, nhíu mày: “Em ấy tên Đinh Hạo.”

Thần kinh của Lý Hạ có hơi thô, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Bạch Bân, kinh ngạc hỏi lại: “Nhưng anh gọi bạn ấy là ‘Hạo Hạo’ mà” rồi quay sang Đinh Hạo xin làm chứng: “Đúng không? Vừa rồi anh ấy gọi ‘Hạo Hạo’, tôi không nghe nhầm chứ…”

Ấn tượng của Đinh Hạo với đứa nhỏ này rất tốt. Lâu rồi cậu không nhìn thấy người có thể cười vui vẻ như vậy dưới áp suất thấp của Bạch Bân, đây hoặc là cao thủ hơn Bạch Bân một bậc, hoặc là một người dây thần kinh đặc biệt lớn, không hề phản ứng. Lý Hạ này vừa nhìn đã biết thuộc loại sau, bắt đầu lấy giấy ra muốn xin Đinh Hạo số điện thoại: “Hạo…”

Đinh Hạo vội ngăn hắn lại: “Đinh Hạo, Đinh Hạo.”

Đối phương biết nghe lời, không kiên trì về chuyện xưng hô nữa: “Đinh Hạo, tôi vừa từ nước ngoài về, thường xuyên lẫn lộn thời gian đi học, như vậy được không, tôi đưa số điện thoại của mình cho cậu, cậu có thể cho tôi biết khi nào nên đến trường không?”

Bạch Bân đẩy tờ giấy của Lý Hạ ra: “Thật có lỗi, chúng tôi cũng vừa mới đến, chưa quen thuộc chuyện trong trường. Cậu có thể tìm bạn học nữ cùng lớp, tôi nghĩ các bạn ấy nhất định sẽ rất vui vẻ làm chuyện nhỏ này.”

“Không được, sao có thể nhờ các bạn ấy giúp tôi thế chứ.” Mặt Lý Hạ lập tức hiện ra thần sắc buồn rầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhìn về phía Đinh Hạo: “Thật sự không được sao?”

Dây thần kinh của Đinh Hạo rõ ràng mỏng manh hơn Lý Hạ kia, đứng đây có thể cảm nhận được khí lạnh vù vù thổi tới từ phía Bạch Bân, lập tức hùa theo gật đầu: “Không được!”

Ý từ chối thẳng thừng này Lý Hạ nghe hiểu, đành không kiên trì nữa: “Vậy, giữa trưa cùng nhau ăn cơm thì sao?” Đứa nhỏ này có lẽ vừa đến vẫn chưa làm quen bạn bè, thấy Đinh Hạo dễ gần liền liên tiếp bám dính.

Đáng tiếc rằng bên kia Đinh Hạo còn có một tòa núi lớn áp lực không nhỏ, cười ha ha bước đi: “Cái đó, xem tình huống rồi tính sau, chúng tôi có việc đi trước! Hẹn gặp lại!”

Bạch Bân đi lấy xe, Đinh Hạo đến quầy thu ngân. Hai cô gái thu ngân vô cùng kinh ngạc với việc Đinh Hạo một người mua nhiều hộp nhỏ đủ các mùi vị như vậy. Đinh Hạo thầm mắng một câu: Bạch Bân thật quá mức, sao lại giống như chưa từng thấy qua mỗi loại đều mua một hộp vậy chứ!

Đinh Hạo nuốt nước miếng, thử giải thích: “Khụ, tôi giúp ba tôi mua đấy.”

Cô gái thu ngân làm người không tệ, còn tặng vật phẩm trong ngày cho Đinh Hạo, cũng là một hộp áo mưa vị dâu tây, ngượng ngùng giải thích với cậu: “Tôi không ngờ cậu lấy nhiều như vậy, đúng dịp, quà tặng ngày hôm nay cũng là cái này…”

Đinh Hạo ôm hai túi đồ lớn đi ra, trong đó gói to nhất tất cả đều là áo mưa, rõ ràng nhẹ nhất, Đinh Hạo lại cảm thấy đặc biệt nặng… Đặt đồ vào chỗ ngồi phía sau, tâm tình Đinh Hạo rõ ràng trầm trọng hơn rất nhiều, cậu đang tính áo mưa này sẽ dùng tới khi nào, hơn nữa nếu cậu cũng dùng, cả hai vẫn phải dùng gần nửa năm đi?

Bạch Bân nhìn Đinh Hạo ngẩn người, vừa lái xe vừa nói chuyện với cậu: “Hạo Hạo, có phải em cảm thấy anh rất lãnh đạm với bạn học của em không?”

Đinh Hạo vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nghe rõ lời anh, ngẩng đầu hỏi lại: “Cái gì?”

Bạch Bân nói rõ thêm cho cậu: “Anh nói về Lý Hạ vừa rồi, trên người hắn không chỉ có một mùi nước hoa, hơn nữa, còn có dấu hôn, anh thấy người đó có thể không tồi, nhưng sinh hoạt cá nhân có chút… Em có thể tìm bạn học khác ăn cơm trưa với nhau, nếu quan hệ tốt mời về nhà ăn cơm cũng được.” Bạch Bân không hy vọng khiến Đinh Hạo cảm thấy anh đang quản chế bạn bè của cậu, phóng khoáng đưa ra điều kiện cho Đinh Hạo thích ứng cuộc sống mới.

“Anh nhìn thật kỹ, em còn chưa chú ý tới.” Đinh Hạo vô cùng kinh ngạc với quan sát cẩn thận của Bạch Bân, nhưng lập tức hoang mang với một chuyện khác: “Bạch Bân, giữa trưa anh không ăn cơm cùng em sao?”

Bạch Bân được những lời này của cậu khiến cho tâm tình thật tốt: “Em không cho rằng anh phiền sao? Cả ngày ở cùng với anh thật buồn đi?”

Đinh Hạo lập tức phủ định: “Ai nói vậy, em thích nhất ở cùng với anh, bằng không em đến thành phố A làm gì!” Loại ngữ khí thông báo đương nhiên này khiến trong mắt Bạch Bân rốt cục chứa ý cười, vươn một bàn tay sang cầm tay cậu: “Được rồi, đến lúc đó anh đi đón em.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Tra Thụ
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...