Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân – Chương 236

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Tác giả: Sương Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người nín thở, trong đại điện to như vậy tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

“Trẫm dưới gối có bốn con trai, đại hoàng tử chính là hoàng hậu trước sinh, xứng đáng làm trưởng hoàng tử, nhị hoàng tử là Tiêu quý nhân sinh, thân phận thấp kém, tam hoàng tử tứ hoàng tử còn chưa đầy một tuổi…”

Tim mọi người đập nhanh, cơ bản có thể đoán được Chiến Viên Phong kế tiếp muốn nói cái gì, chỉ là người Tiêu gia không cam lòng, Tiêu quý nhân đã từng là danh hiệu quý phi, theo lý thuyết con của nàng so với đại hoàng tử không có mẫu thân che chở càng thêm có hy vọng mới đúng, nhưng ai bảo Tiêu quý phi trước đó không lâu bởi vì đắc tội hoàng thượng bị giáng xuống quý nhân?

“Đại hoàng tử năm nay tám tuổi, đã học thuộc lòng sử kí văn thử, điển tích quân sự cũng sơ lược thông suốt một hai, bởi vì mẫu thân mất sớm, tính cách kiên nghị,chính là lựa chọn làm thái tử tốt nhất, các khanh có dị nghị gì không?”

Mọi người cúi đầu, đầy bụng tâm tư, sớm có người lựa chọn ủng hộ âm thầm tính toán nên nói như thế nào để hoàng thượng thay đổi chủ ý, còn chưa có phe phái thì cúi đầu cân nhắc dụng ý hành động lần này của hoàng thượng, chẳng lẽ bởi vì vết xe đổ trước của tiên đế, cho nên hắn ta muốn sớm lập thái tử, miễn cho tương lai các đảng phái tranh giành kịch liệt?

“Hoàng thượng, thần bạo gan đề nghị, ngài tuổi xuân đang độ chính trực, mấy vịhoàng tử còn nhỏ, sao không lại tiếp tục quan sát thêm vài năm nữa?”

“Hửm?” Chiến Viên Phong đi xuống bậc thềm cao cao, đến trước mặt quan viên kia: “Ngươi là cảm thấy con trai trưởng của trẫm đảm đương không nổi chức vị này?”

Người nọ sợ tới mức hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu giải thích: “Hoàng thượng thứ tội,vi thần tuyệt đối không có ý này. Đại hoàng tử đương nhiên là tốt, vi thần chỉ là cảm thấy hoàng tử tuổi còn nhỏ, không cần quá sớm định ra vị trí thái tử...”

Chiến Viên Phong cắt ngang lời hắn ta, câu chữ lạnh lùng nghiêm nghị hỏi: “Trẫm không muốn nhìn hoàng tử của trẫm vì một vị trí liều chết tranh chấp.”

Tiên đế cũng bởi vì chậm chạp không lập thái tử, mới dẫn đến mấy vị hoàng tử vây cánh dần lớn, mỗi người đều cảm thấy ngôi vị hoàng đế nên là của mình, đương nhiên, Chiến Viên Phong có thể thắng, tuyệt đối là vì lực nhẫn nại của hắn ta hơn người.

Mọi người đều nghĩ đến điểm này, thông minh cũng không dám lên tiếng.

Kì thật, ở chỗ này đã đứng thành hàng chỉ là số ít, dù sao các hoàng tử đều nhỏ, cóhai người còn không biết nói, ai biết lớn lên sẽ thành dạng gì? Bởi vậy đại thần cũng sẽ không quá sớm định ra con đường sau này.

Chỉ có đám họ ngoại hoàng tử hận không thể vị trí thái tử này rơi xuống trên người đứa nhỏ nhà mình, chẳng qua cũng có người nghĩ, hoàng thượng mới hai mươi sáu,nếu sống lâu, ngôi vị hoàng đế này còn có thể ngồi mười mấy năm, hiện tại tranhluận những cái này thật sự quá sớm, việc này ai có thể nói chắc chắn?

“Còn có lý do khác sao?” Chiến Viên Phong liếc nhìn toàn trường hỏi.

“Hoàng thượng thánh minh.” Mọi người cùng lên tiếng đồng ý.

Chiến Viên Phong thỏa mãn gật đầy, đột nhiên hỏi Lục Tranh: “Trẫm nghe nói Lục ái khanh có một đứa con trai?”

Nếu người không biết tình hình thực tế còn cho rằng Lục công gia và nữ nhân nào đó sinh con, cũng may ở đây phần lớn là người tin tức nhanh, biết Lục công gia lần này trở lại kinh đô mang về một đứa nhỏ, có không ít người nhận được thiệp mời phủ Trấn quốc công, chuẩn bị nhập gia phả cho đứa nhỏ kia.

“Vâng.” Lục Tranh tích chữ như vàng.

Chiến Viên Phong khếch trương bộ dáng tươi cười, tiếp tục hỏi: “Không bằng nhậpcung cùng thái tử làm bạn?”

Lục Tranh vén mí mắt, hờ hững trả lời: “Con trai thần thơ dại, lại không biết lễ nghi, sợ xúc phạm thái tử điện hạ.”

“Không sao không sao, đứa nhỏ nha, dạy một chút sẽ biết.” Chiến Viên Phong mặc dù tuy có tính toán để cho tước vị Trấn quốc công chấm dứt tại trên người Lục Tranh, nhưng có Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh, phủ Trấn quốc công trong vài chục năm nữa nhất định là sừng sững không đổ, có nhà này bảo vệ, con đường tương lai của thái tử mới sẽ bằng phẳng.

Hơn nữa đặt đứa bé kia trong cung, cũng có thể bồi dưỡng nhiều tình cảm đúng không?

Lục Tranh sao có thể nhìn không ra tính toán của hắn ta, kì thật nếu tuổi của Tả Tiểu Lang lớn chút nữa, hắn là sẽ không để ý bé làm thư đồng thái tử, nhưng… “khuyển tử còn chưa đủ ba tuổi, khoảng cách tuổi tác với thái tử quá lớn.”

Một câu liền chỉ ra trọng điểm, tác dụng lớn nhất của thư đồng thái tử là để đốc thúc thái tử học tập, khiến thái tử tiến tới, tìm một đứa nhỏ mới ba tuổi, trước không nói có thể khơi thông chướng ngại hay không, trên học tập là khẳng định gây trở ngại.

Tim Tả Thiệu Khanh cũng nhấc đến ngực rồi, y không hề muốn để cho Tả Tiểu Lang vào cung, cung đình ngươi lừa ta gạt này tuy rất có thể rèn luyện người, nhưng nguy cơ bốn phía, vật nhỏ đơn thuần như tờ giấy trắng, bị người ăn cũng không biết.

Nghe thấy Chiến Viên Phong nói: “Điều này cũng đúng, chẳng qua trẫm có thể sắp xếp một người khác giảng bài, cho nên không cần lo lắng việc học, chỉ cần hai đứa nhỏ hợp là được.”

Sợ Lục Tranh tiếp tục phản đối, Chiến Viên Phong mở miệng nói trước: “Trẫm lúc trước nhận được tấu chương Lễ bộ trình lên, Lục ái khanh vì đứa nhỏ kia định vị trí trưởng tử, như vậy, không bằng liền trực tiếp sắc phong làm thế tử Trấn quốc công.”

Không ít đại thần thân thể đều run rẩy, cảm thấy hoàng thượng nhất định là điênrồi, thật vất vả phủ Trấn quốc công đến thế hệ này chặt đứt hương khói, như thế nàolại muốn sắc phong một đứa nhỏ không hề chung huyết thống?

Chẳng lẽ bọn họ trước đó suy đoán phương hướng đều sai? Hoàng thượng thật ra làmuốn để cho tước vị Trấn quốc công này tiếp tục truyền xuống?

Đừng nói là bọn họ, ngay cả phu phu Lục Tranh đều rất kinh ngạc, Tả Thiệu Khanh vụng trộm quan sát vẻ mặt đối phương, muốn nhìn một chút hắn ta đến cùng vì cái gì hào phóng như vậy.

Chẳng qua lại cẩn thận suy nghĩ, thế tử Trấn quốc công, danh tự êm tai, lại không cóchút thực quyền, tương lai có thể kế thừa tước vị hay không cũng là Hoàng thượng định đoạt, cũng không phải tất cả thế tử đều có thể thừa kế tước vị.

“Tạ hoàng thượng ân điển.” Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh đồng loạt quỳ tạ ơn.

“Việc thư đồng kia, không bằng để cho hai đứa nhỏ tự mình quyết định?” Chiến Viên Phong sai người mời thái tử đến, hơn nữa để cho đứa nhỏ tối nay đến dự tiệc, có thể đi biết nói, mười tuổi trở xuống đều gọi đến.

Tả Tiểu Lang bị một cung nữ mang đến, vừa nhìn thấy Tả Thiệu Khanh lập tức vứt bỏ tay cung nữ, bay nhanh chạy đến trước mặt Tả Thiệu Khanh ôm chân y, trách cứ nói: “Phụ thân, thịt chỗ này ăn không ngon.”

Tả Thiệu Khanh thấy câu đầu tiên của Tả Tiểu Lang liền thu hút lực chú ý của mọi người, hơn nữa là các loại ánh mắt hàm chứa khinh bỉ, nhíu mày trả lời: “Là không thể nào ăn ngon, vậy đợi trở về nhà phụ thân sai người làm cho con ăn.”

“Không cần.” Tả Tiểu Lang sờ lên bụng căng tròn: “Vừa rồi có một ca ca làm cho con một dĩa lớn, căng cứng.”

Khóe miệng Tả Thiệu Khanh co rút, càng quyết định không thể đưa con trai vàocung, nếu không một miếng thịt liền câu đi con trai, y làm sao yên tâm?

Ôm Tả Tiểu Lang ngồi xuống, Tả Thiệu Khanh lần lượt đặt ánh mắt ở trên người đứa nhỏ đi vào, không thể không nói, những con cháu thế gia này tướng mạo không tầm thường, hầu như không thấy có ai xấu.

Đợi lúc thái tử được người dẫn vào, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, rất ítngười từng nhìn thấy vị hoàng tử này, sau này nói không chừng chính là thần tử của đối phương, tự nhiên phải trước nhìn rõ ràng.

Tả Thiệu Khanh lúc nhìn thấy đứa nhỏ kia mắt sáng lên, cả người mặc lễ phụ màu trắng bạc, môi hồng răng trắng, tướng mạo cực kì tuấn lãng, chỉ là ánh mắt hơi lạnh, toàn thân lộ ra quý khí con cháu hoàng gia, lưng thẳng tắp, cứ như vậy mắt không nhìn xung quanh đi về phía trước.

“Con trai thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc.” Mọi người thấy vị tiểu thái tử này quy cũ hành lễ, lễ nghi đoan chính, không hề sai lầm, trong lòng đã trước tánthành hai phần.

Chiến Viên Phong quyết định tối nay nói cho bé biết, kể cả lập bé làm thái tử, cũng bao gồm chọn thư đồng cho bé.

Vốn cho rằng đứa nhỏ kia sẽ rất vui, nhưng quan viên có thể nhìn thấy vẻ mặt bé đều chú ý đến, tiểu thái tử lúc nghe thấy lời này chỉ là hơi nhíu mày một chút thì khôi phục thái độ bình thường, cũng không biết trong lòng là nghĩ gì.

Chẳng qua bé vẫn là quỳ xuống dập đầu tạ ơn, nói vài câu hình thức: “Không phụ kì vọng của phụ hoàng.”

Vì vậy tất cả mọi người hiểu được, vị thái tử này thật sự trầm ổn có khí chất, đứa nhỏ mới tám tuổi có thể làm được như vậy đã rất khó, trong tâm tư không ít người cân tiểu ly đã nghiêng đến trên người thái tử.

“Tốt, đứng lên đi.” Chiến Viên Phong nâng dậy, chờ bé đứng lên mới nói: “Trẫm dự định vì con chọn hai thư đồng, chính con chọn đi.”

Sở dĩ là hai, Chiến Viên Phong có lẽ là nghĩ, số lượng nhiều tỉ lệ trúng mục tiêu cũng cao một chút, chỉ là hắn cũng không nghĩ, người bình thường sẽ chọn thư đồng ba tuổi sao?

Tiểu thái tử nhìn qua một hàng đứa nhỏ xếp sau lưng, cao thấp mập ốm không giống nhau, lớn có mười tuổi, nhỏ có hai tuổi, có chờ mong, có sợ hãi, cũng có hoàn toàn không biết gì cả.

Tả Tiểu Lang thì thuộc về loại cuối cùng kia, bé đang cười hì hì nhìn tiểu thái tử, hai mắt trong veo tỏa sáng, khiến cho người không thể sinh ra kháng cự.

Tiểu thái tử đi đến trước mặt bé, dùng giọng điệu người lớn hỏi: “Ngươi có bằng lòng làm thư đồng của cô không?”

“Thư đồng là cái gì?” Tả Tiểu Lang hỏi, sau đó quay đầu về phía phụ thân nhà mình.

Tả Thiệu Khanh tron g lòng có dự cảm không tốt, hai đứa nhỏ này sẽ không phải là đã quen nhau rồi chứ? Y khẩn trương nắm tay Lục Tranh, nhỏ giọng hỏi: “Này, nếu chọn phải hay không đưa vào cung?”

Lục Tranh gãi lòng bàn tay y: “ An tâm chớ vội.”

“Thư đồng chính là làm bạn theo cô học cùng chơi.”

Đôi mày tuấn tú của Tả Tiểu Lang hơi nhíu lại: “Không muốn, ta thích cùng phụthân chơi hơn.”

Tiểu thái tử từ ánh mắt vừa rồi của bé tìm được Tả Thiệu Khanh, mím môi, ánh mắt trầm tĩnh dụ dỗ nói: “Phụ thân của ngươi lớn rồi, không có thời gian cùng ngươi chơi.”

Tả Thiệu Khanh thầm nghĩ: Ngươi là thái tử, càng không có thời gian cùng nó chơi.

Tả Tiểu Lang nhớ tới gần đây phụ thân xác thực rất bận, có lúc cả ngày cũng không thấy người, vì vậy rất thông cảm nói: “Vậy được, sau này liền theo ngươi chơi.”

Trong ánh mắt thái tử lộ ra một chút vui vẻ, đang chuẩn bị đi lựa chọn tiếp, thì nghe thấy Tả Tiểu Lang hỏi: “Vậy ngươi còn sẽ cho ta ăn thịt sao?”

Tả Thiệu Khanh nâng trán, thật muốn mang tiểu tử mất mặt này trở về đánh một trận.

Lục Tranh đối với những tiếng cười hàm ý kia không để bụng, chỉ là nhìn chằm chằm vào phản ứng của thái tử.

Ánh mắt tiểu thái tử càng thêm dịu dàng, vuốt đầu đứa nhỏ so với bé thấp hơn mộtnửa: “Ngươi muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Khóe miệng Chiến Viên Phong co rút, cười xấu xa nhìn chằm chằm vào Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh, không nghĩ tới hai người khôn khéo này vậy mà có đứa con traingốc manh như vậy, một miếng thịt đã bị con của hắn ta bắt cóc, thật sự là bất ngờ.

Ngoại trừ Tả Tiểu Lang, tiểu thái tử còn chọn một bé trai bằng tuổi bé, là ái tử của nhà vị Ngự sử đại thần nào đó, một đôi mắt linh động và mặt luôn mỉm cười, thoạt nhìn chính là đứa nhỏ thông minh.

Đã chọn thư đồng, Chiến Viên Phong lại lập tức ném ra một thánh chỉ khác, hắn ta vì thái tử chọn ba thầy giáo, thái sư của thái tử là Thương Hiển Dương, thái phó củathái tử là Ôn Thư Minh, thái bảo của thái tử là Lục Tranh.

Thương Hiển Dương là Thủ phủ một triều, Ôn Thư Minh chính là đứng đầu Hàn Lâm Viện, làm quan thanh liêm chính trực, cũng là người có học trò khắp thiên hạ, lão phu nhân và Ôn phu nhân còn là bạn bè tốt nhiều năm.

Thiếu sư của thái tử, thiếu phó của thái tử, thiếu bảo của thái tử phân biệt là ba tổng đốc đại nhân làm việc ở nơi khác, mặc dù chỉ là chức suông, nhưng tốt xấu cùng thái tử treo lên quan hệ, còn có bổng lộc tương đương, coi như là phong thưởng trá hình.

Tả Thiệu Khanh ở trong lòng lặng lẽ đọc danh sách một lần, phát hiện Chiến Viên Phong đối với vị tiểu thái tử này xác thực tốt, hầu như là đem mấy người có thực quyền nhất trên triều đình đều cho bé, xem ra những người mưu toan thay đổi tâm ý của Chiến Viên Phong không có hy vọng rồi.

—–

Thái sư, thái phó, thái bảo làm “tam công”, hàm chính nhất phẩm, thái sư thái tử thái phó thái tử, thái bảo thái tử “tam sư”, từ hàm nhất phẩm, thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo làm “tam cô”, từ hàm nhất phẩm, thiếu sư thái tử, thiếu phó thái tử, thiếu bảo thái tử “tam thiếu”, hàm chính nhị phẩm, bài này phỏng theo đoạn này

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
Chương 236

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 236
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...