Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân – Chương 204

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Tác giả: Sương Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Boong thuyền tụ tập đầy người, mọi người nhìn thanh niên toàn thân ướt đẫm bị Dương Dịch và một nam nhân khác đỡ lên thuyền.

“Chuyện gì xảy ra? Ai vậy?” Tả Thiệu Khanh nhìn nam nhân hôn mê bất tỉnh bị đặt ởboong thuyền, trên người đắp một bộ áo ngoài ướt sũng, vội vàng dặn dò: “Mau gọi đại phu đến.”

Dương Dịch chà xát cánh tay đông lạnh đến rét run, rất nhanh có người cầm một bộ quần áo khô mát và khăn vải tới, hắn ta cũng không tránh đi, ở tại chỗ thay quần áo,mới giải thích nói: “Tam gia, đây là Lưu Bình theo lão đại ra khơi, chúng ta ở trên biển mò được, vẫn luôn bất tỉnh.”

Tả Thiệu Khanh cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng ngăn cản cảm xúc rối loạn, tiến lên sờ mạch đập của thanh niên kia, rất suy yếu, nhưng xác thực còn có hơi thở, hẳn là ngâm trong nước quá lâu, bụng cũng căng cứng.

Lông tuyến lạnh như băng khiến cho tim của y cũng lạnh xuống, Lục Tranh nhất định là đã xảy ra chuyện, nếu không không thể nào sẽ xảy ra loại chuyện này.

Lúc trước Lục Tranh muốn xây dựng lại thủy sư, có không ít hán tử Tào bang động tâm, người Tào bang đều là người lành nghề trên nước, tuyệt đối là người được lựa chọn làm binh sĩ thủy sư tốt nhất.

Lục Tranh chọn mấy người chia ra đến tất cả các nơi thủy sư đóng quân, để phụ tá các tướng lãnh không quen thuộc với tình huống trên biển, mà Lưu Bình này là người được phân đến Hạc Thành, lần này cũng theo Lục Tranh ra khơi.

Lần này Tả Thiệu Khanh từ Hạc Thành mang theo không ít đại phu, y không nói chongười ngoài mục đích của lần xuất hành này, có mấy đại phu lớn tuổi không muốnra khơi, cuối cùng vẫn là Dương Dịch phái người trực tiếp trói đi.

Đợi sau khi đại phu chuẩn đoán bệnh cứu chữa, Tả Thiệu Khanh sai người mangngười tới buồng nhỏ trên tàu, thay quần áo cho hắn ta đắp lên một cái chăn dày, lạirót dược cho hắn ta đợi hắn ta đổ mồ hôi.

Quá trình chờ đợi là dài đằng đẵng, Tả Thiệu Khanh đã sớm sai người lái thuyền, đi về phía hải vực phát hiện Lưu Bình một đường ngược dòng mà tiến, y chỉ hy vọng mình tới kịp, y căn bản không cách nào tưởng tượng những tháng ngày trong cuộc đời không có Lục Tranh.

Y hôm nay, có thể quên hận thù, có thể không cần con đường làm quan, nhưng lại không thể không có nam nhân cùng y làm bạn đến nay.

Rõ ràng thời gian hai người bên nhau cũng không dài, y lại cảm thấy trong lòng có một gốc đại thụ tên là Lục Tranh đang lớn lên, nếu cưỡng ép đào đi, chỉ sợ y cũng không thể sống được nữa.

“Tam gia, ngài không cần lo lắng, bản lĩnh của Lục gia tốt như vậy, tuyệt đối là thiênhạ vô địch, không ai có thể tổn thương tới hắn.” La Tiểu Lục gần như là mang theo khoang miệng an ủi Tả Thiệu Khanh, cũng như an ủi bản thân: Ẩn Nhất lợi lại như vậy, nhất định không có việc gì.

Tả Thiệu Khanh vỗ tay nó, trầm mặc đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn mặt biển xa xa yên ả.

Tốc độ được đẩy đến nhanh nhất, bọn họ lúc này đây tổng cộng xuất động ba mươi mấy chiếc thuyền, chia ra ba hướng, đội ngũ này của Tả Thiệu Khanh mang theo mười chiếc thuyền, vốn y dự tính hôm nay còn chưa tìm thấy thì rẽ trở về Hạc Thành, không nghĩ tới cuối cùng đụng phải chuyện như vậy.

Hiện tại, y là không tìm thấy Lục Tranh thề không bỏ qua.

Tả Tiểu Lang cảm nhận được bầu không khí khác thường, vẫn không nhúc nhích ôm lấy bắp chân Tả Thiệu Khanh, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh y.

Vương Chấn Hải lần nữa vụng trộm nhìn chằm chằm vào đứa bé kia, từ khi hắn ta phát hiện đứa bé kia lớn lên cùng mình giống nhau, luôn nhịn không được quăng ánh mắt lên người đứa nhỏ gầy nhỏ kia.

Một tiểu đệ cùng hắn ta sống ở Tào bang quan hệ không tệ chọt eo hắn ta, cho là hắn ta nhìn Tả Thiệu Khanh, có ý tốt an ủi nói: “Ngươi cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đừng nói ngươi bây giờ không có gì, cho dù ngươi vẫn còn là Vương tam thiếu lúc trước, cũng tốt nhất đừng có động ý nghĩ kia.”

Vương Chấn Hải bị nói đến không hiểu ra sao cả, rất nhanh kịp phản ứng, xấu hổ đỏ mặt giải thích: “Không phải như ngươi nghĩ.”

Thấy hắn ta vẻ mặt hoài nghi, Vương Chấn Hải do dự hỏi: “Ngươi không cảm thấy đứa bé y mang theo rất giống ta sao?”

Chàng trai kia liếc mắt, làm sao có thể không cảm thấy, chỉ cần từng nhìn thấy mộtlớn một nhỏ này ai không phát hiện? Chỉ có điểu đây là con trai của Tam gia bọn họ,dù có nghi vấn cũng chỉ là đặt ở trong bụng.

Hắn ta cười hô hố giễu cợt nói: “Cùng ngươi giống nhau chính là con của ngươi?Chớ có nằm mơ ban ngày, người ta thế nhưng…” Nói được một nửa, giật mình bảnthân thiếu chút nữa để lộ thân phận thiếu niên kia bỗng chốc ngậm miệng lại.

“Nhưng cái gì?” Vương Chấn Hải truy hỏi, lại nhận được cái lắc đầu trầm mặc của đối phương: “Dù sao cũng không phải là đối tượng ngươi có thể nghĩ đến là được.”

Điểm này Vương Chấn Hải vẫn là tự mình hiểu rõ, tuy hắn ta trước đây cũng đi tìmtiểu quan hầu hạ, nhưng vẫn là đặc biệt thích nữ nhân, căn bản không có ý nghĩ không an phận nào được không?

Hắn ta đứng ở chỗ cũ, suy nghĩ lý do dự định tiến lên lôi kéo làm quen, thì nhìn thấymột người chạy đến nói: “Tam gia, Lưu Bình tỉnh.”

Kết quả là, Vương Chấn Hải chỉ cảm thấy hoa mắt, một hư ảnh lướt qua, nhìn kỹ,trên boong thuyền chỗ nào có có thân ảnh hai phụ tử kia?

Tả Thiệu Khanh một đường xông vào buồng nhỏ trên tàu, nhìn thấy thanh niên sắc mặt tái nhợt lo lắng hỏi: “Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục gia đâu?”

Thanh niên kia che ngực ho khan vài tiếng, uống quá nhiều nước biển, cả người liền ỉu xìu như củ cải trắng, chỉ có thể khàn giọng phát ra mấy chữ đơn âm tiết: “Gia...gặp phải..hải tặc...không biết…”

“Ngươi là nói các ngươi gặp phải hải tặc? Nhân số rất nhiều?”

Lưu Bình gật đầu, dùng ngón tay khoa tay múa chân “mười hai”, lắp bắp nói: “Rất nhiều…chúng ta…trúng kế…”

Tả Thiệu Khanh một chưởng đập nát bàn bên cạnh, trầm mặt hỏi: “Còn nhớ rõ là ở phương hướng nào không?”

Lưu Bình gật đầu, dùng sức phun ra ba chữ: “Đảo Quy Anh.”

Dương Dịch ở bên cạnh nhanh chóng sai người mang hải đồ đến, còn may đảo này không tính quá chếch, trên hải đồ là có đánh dấu, vì vậy không đợi Tả Thiệu Khanhmệnh lệnh, đội tàu thẳng tắp hướng về phía kia xuất phát.

Chỗ này cách nơi kia không gần, Lưu Bình sau khi rơi xuống nước ra sức túm lấymột tấm ván gỗ, cánh tay bị thương không cách nào dùng sức di chuyển, đành phải dùng đai lưng cột bản thân lên tấm ván, vốn là muốn một tay chậm rãi bơi qua, lại không nghĩ tới bị sóng biển va đập đẩy ra xa.

Cũng xem như vận may không tệ, nếu không ở trên đại dương bao la mênh môngnày, lại lung lây ở trên biển nửa ngày tuyệt đối chết lềnh bà lềnh bềnh.

Tả Thiệu Khanh thấy mặt hắn ta lộ vẻ mỏi mệt, vết thương trên người vốn không nặng, nhưng ngâm ở trong nước biển quá lâu đã ngấm vào trong xương, vì vầy đè xuống hỗn loạn trong lòng dặn dò: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không có việc gì.”

Lưu Bình dập đầu lắp ba lắp bắp nói một câu: “Ta...trước khi thuyền chìm…bọn họ vẫn không có chuyện gì.”

“Ừm.” Tả Thiệu Khanh nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu gì cũng biết nửa ngày trước Lục Tranh vẫn là tốt đẹp.

Lúc này ba chiếc thuyền dưới trướng của Lục Tranh đều tựa lưng vào đảo Quy Anh,trên đảo được thủy sư dọn dẹp kiểm tra một phen, xác định không gặp nguy hiểmmới hướng chủ thuyền phất cờ hiệu.

Lưỡi lê của Lục Tranh đ//â//m vào trong ngực hải tặc, ném người đến chỗ thủ lĩnh hải tặc, lúc hắn chuyển động ý niệm bắt giặc bắt vua trước, ý nghĩ của đối phương cùng hắn không bàn mà hợp ý, vì vậy hai chủ thuyền rất nhanh liền đánh nhau.

Mọi người trên chiếc thuyền này của Lục Tranh đều là người có năng lực, nếu như 1vs1 tuyệt đối có thể toàn thắng, nhưng người trên thuyền đối phương nhiều hơn, trước đó bị đánh rụng bảy chiếc thuyền thương vong hơn phân nữa, hải tặc còn lại thì bò lên mấy chiếc thuyền khác.

Song phương đến gần, thủ lĩnh hải tặc kia vừa nhìn nhân số của đối phương thì vui vẻ, hung hăng càn quấy lặp lại lời chiêu hàng một lần nữa, ở trong mắt gã, đây là một chiến dịch không hề phải lo lắng.

Nhưng sau khi chân chính ra tay mới phát hiện sự việc không đơn giản như mình nghĩ, đám hải tặc tuy mỗi người hung mãnh tàn bạo, hạ thủ chú trọng nhanh chuẩn hung ác, nhưng mỗi binh sĩ dưới trướng Lục Tranh dũng mãnh thiện chiến, mạng người trên tay so với hải tặc còn nhiều hơn.

Có mấy ẩn vệ võ nghệ cao cường bảo hộ ở bên cạnh Lục Tranh, căn bản không ai cóthể đến gần, ngược lại là người bên cạnh gã bị nhanh chóng xử lý một vòng.

Định tính và lòng dũng cảm của đám hải tặc không thể so với quân lính chính quy,thấy địch nhân dũng mãnh như vậy đều có chút ý nghĩ muốn rút khỏi, cả một đámhận không thể cách lão đại của bọn họ thật xa.

“Đều thất thần làm cái gì, cùng tiến lên.” Thủ lĩnh hải tặc túm một thuộc hạ ở bên người ném lên trước, thừa dịp Lục Tranh đ//â//m đầu thương vào ngực người nọ, vungtrường đao qua.

Một đao này nhanh nhẹn cắt đứt đầu tên hải tặc bị coi như mồi dụ, từ trước ngực Lục Tranh xẹt qua, cắt rách lớp áo ngoài cùng của hắn.

Lục Tranh trầm mặc, hắn đối với loại người ngay cả thuộc hạ đều có thể tùy ý hy sinh không hề có chút cảm tình, chỉ thiếu chút nữa mắng ra một câu: “Bọn chuột nhắc không có lương tâm.”

Lúc đoàn người của Tả Thiệu Khanh đuổi tới, song phương đã đánh tới tình trạng bủn rủn, y dùng kính viễn vọng tìm kiến thân ảnh Lục Tranh, lại bị cánh buồm caolớn chặn tầm mắt.

“Chuẩn bị cung tiễn.” Tả Thiệu Khanh hạ lệnh, tại nơi cách chiến trường 50m dừng lại.

Song phương đánh tới gây cấn đã sớm chú ý tới xa xa có thuyền đến gần, mới đầu Lục Tranh còn cho rằng là viện quân của hải tặc, chỉ có đám hải tặc tự mình biết, bọn hắn lần này đã là dốc toàn lực lên đường, không thể nào có viện quân.

Chờ đội thuyền ngày càng đến gần, Tả Thiệu Khanh sai người treo lên cờ xí Tào bang, lúc này mới khiến cho bên Lục Tranh hoan hô.

“Bắn.” Tả Thiệu Khanh hét lớn một tiếng, mấy trăm cung tiễn đồng loạt b*n r*, bởi vì sợ làm người mình bị thương, cho nên Tả Thiệu Khanh không để bọn họ bắn người, mà là hướng về mấy thân thuyền rõ ràng không phải thuyền nhà mình màbắn đi.

Lúc mấy trăm mũi tên nhanh như tên bắn đồng thời cắm lên một chiếc thuyền, lực đạo lớn có thể đem thân thuyền bắn ra một lỗ thủng, tất cả thuyền hải tặc đều là kếtcấu bằng gỗ, sau mấy lần, thì có ba chiếc thuyền chậm rãi chìm xuống nước.

Song phương đang ở trên thuyền đánh nhau say sưa đều bị nước biển dưới chân dần dần chìm ngập kêu gào ngừng lại, mắt thấy thuyền sắp chìm xuống, vội vàng trước một bước nhảy vào trong nước biển.

Tả Thiệu Khanh để cho đội tàu tới gần, nhìn thấy có người của mình ở trong nước thì moi lên, là hải tặc trực tiếp cho một xiên, xiên kia là thương thuyền chuẩn bị ở trên biển xiên cá dùng tới, dùng để xiên người là chuẩn nhất.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
Chương 204

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 204
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...