Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân – Chương 201

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Tác giả: Sương Minh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một đường đi về phía Bắc, đội tàu đi qua những nơi có thi thể rải rác trôi nổi, thỉnh thoảng sẽ có một hai người may mắn còn một hơi thở được cứu lên.

“Nhanh nhìn, là ở phía trước.” Tống Hán Lâm đứng ở chỗ cao nhất nhảy xuống, đưa kính viễn vọng cho Lục Tranh: “Gia, từ chỗ này có thể nhìn thấy đảo Quy Anh.”

Lục Tranh tiếp nhận kính viễn vọng, sau khi quan sát bốn phía mới nhíu mày nói: “Có chút kì lạ.”

“Kì lạ ở chỗ nào?” Lương Tề chưa từng lên chiến trường, cũng không nhận ra chỗnào có gì không đúng, nhưng hắn ta tin tưởng Lục công gia không phải người bắntên không mục đích*.

*Bắn tên không mục đích: Ví với lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế.)

“Trên biển chỉ có hai chiếc thuyền bị thiêu hủy, bốn phía quá yên tĩnh.”

“Từ lúc phát hiện việc cho đến bây giờ, đám hải tặc kia nên sớm chạy rồi.”

Càng tới gần, trên mặt biển trôi nổi càng nhiều vật thể, không chỉ có thi thể ngườichết, còn có đủ loại hàng hóa và miếng gỗ vụn rơi vãi.

“Phái một chiếc thuyền đi qua xem, trước rời xa hải đảo.” Lục Tranh bình tĩnh ralệnh, sau đó nheo mắt lại ngắm nhìn hòn đảo không lớn không ở nhỏ phía trước.

Dựa theo cách nghĩ của Lương Tề, tốt nhất bọn họ ở chỗ này gặp phải những hải tặc kia, tiêu diệt sạch sẽ sau đó cập bờ nghỉ ngơi một ngày, hắn ta bức thiết muốn mộtcần nữa cảm nhận chân đạp trên đất.

Hai chiếc thuyền nhỏ chạy bên cạnh chiến thuyền lớn, chặt chẽ bảo vệ hai chiếcthuyền lớn ở trung tâm, chiếc thuyền phía bên phải tăng tốc đi đằng trước, rấtnhanh thì tiếp cận chỗ có thi thể của thương thuyền.

Tướng lãnh trên thuyền là một lão tướng hơn bốn mươi tuổi, để râu quai nón thật dài, là thuộc hạ đắc lực ở dưới quyền lão công gia, về sau Lục Tranh thừa kế tước vị, vẫn đi theo Lục Tranh.

“Mã tướng quân, mau nhìn, còn có không ít người sống.” Xa xa, các tướng lĩnh cóthể nhìn thấy cả một đám người phục thị đang mặc trang phục thống nhất hoặcnằm sấp hoặc nằm phân nửa vào nước trên chiếc thuyền hỏng, sở dĩ biết họ còn sống, là vì nghe được động tĩnh, bên dưới thân thể những người kia hơi hơi chuyển động.

Mắt thấy những người kia run rẩy đứng lên, Mã Tăng Sơn thúc giục thuyền tới gần, hướng về chỗ đó hô: “Đừng gấp…chúng tôi lập tức đi qua.”

Mấy tấm gỗ rách nát không đỡ nổi những người này đi tới đi lui, Mã Tăng Sơn đành phải để thuyền cẩn thận từng li từng tí tới gần, chuẩn bị dây thừng kéo những người này lên.

Lúc này ông căn bản không kịp nghĩ nhiều, vì sao trên hai chiếc thuyền bị hải tặc cướp sạch vậy mà còn để lại quá nhiều người sống như vậy.

Đợi thả dây thừng xuống, Mã Tăng Sơn la lớn: “Nhanh, tất cả cầm lấy dây thừng,chúng tôi kéo các người lên.”

Mấy người lính phối hợp ăn ý kéo dây thừng, rất nhanh thì có ba người được kéo lên, đang lúc bọn họ muốn tiếp tục thả dây thừng, Mã Tăng Sơn bỗng nhiên hai mắt cứng lại: “Chậm đã. Không đúng.”

“A…” Ba tiếng kiêu thảm thiết đồng loạt vang lên thuận theo thanh âm dưỡi dao sắtbén cắt đứt thân thể truyền vào trong tai mọi người, Mã Tăng Sơn vừa quay đầu lại chỉ thấy ba người được cứu vừa rồi tay cầm lưỡi dao sắc bén, lập tức giết hại ba binh sĩ.

Ông hai mắt đỏ thẫm, hét lên một tiếng: “Các ngươi là ai?” Sau đó rút binh khí ra xông tới.

Ông vừa cùng người triền đấu, vừa từng bước ép sát đến bên cạnh cấp bách hạ mệnh: “Lui thuyền về sau….Cẩn thận bảo hộ thuyền, đừng để cho bọn họ lên thuyền.”

Còn may chỉ kéo lên ba người, bị đám binh sĩ bao vây tấn công rất nhanh liền ngã xuống, mà lúc này, những người vốn đang đợi người cứu viện nhao nhao nhảy xuống biển, bơi về phía thuyền lớn.

Một lát sau, một bàn tay cường tráng bấu víu vào mép thuyền, đầu vừa ló ra thì bị hai binh sĩ đồng loạt chém đầu, máu chảy đầm đìa đầu rơi vào biển, phủ lên một lớp máu đỏ.

Nhưng cũng có những con cá khác sa lưới, thuận lợi bò lên, từ bên hông rút ra dưỡi dao mỏng sắc bén chém về phía binh sĩ.

Mã Tăng Sơn thân thủ siêu đẳng, nhưng trừ ông ra, binh sĩ trên chiếc thuyền này đều là binh sĩ mới, đơn đả độc đấu căn bản không phải đối thủ của đối phương, cũng may nhân số của đối phương không nhiều, sau khi tổn thất hơn mười binh sĩ mới thuận lợi giải quyết số địch nhân không biết lai lịch này.

Ngay tại lúc Mã Tăng Sơn nhẹ nhàng thở ra, một binh sĩ chỉ vào phía trước kinh hãi kêu lên: “Thuyền...thiệt nhiều thuyền…”

“Mau lui về.” Mã Tăng Sơn nhìn về phía trước bỗng nhiên xuất hiện đội tàu, tim đập dồn dập, vội vàng căn dặn người cầm lái tăng tốc lui về phía sau.

Ông cẩn thận đếm, vậy mà có hơn mười hai chiếc thuyền, lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng đều treo vải buồm đen, tốc độ cực nhanh, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng cười hung hăng càn quấy của người trên thuyền.

Lục Tranh đã sớm chú ý tới dị động ở phía trước, vừa sai người làm tốt chuẩn bị chống địch, vừa ngắm nhìn đội thuyền đông nghịt từ xa đến gần.

“Đây là…” Tình huống gì? Lương Tề há to mồm khiếp sợ không thôi.

“Gia, chúng ta trúng kế rồi.” Tống Hán Lâm phun nước bọt, cực kì khẳng định nói.

Lục Tranh gật đầu, rất rõ ràng những người này có chuẩn bị mà đến, hoặc là cố ý dẫn bọn họ đến đây, thậm chí thương đội Vương gia trước đó bị truy đuổi ba ngày nói không chừng cũng là dựa theo tuyến đường đi của đối phương.

Đây là hoàn toàn là kế dụ địch của đối phương nhằm vào bọn họ.

Lần trước bọn họ lợi dụng thương thuyền dẫn dắt hải tặc, vây quanh tấn công, lầnnày lại bị đối phương dùng phương thức giống vậy bao vây ở trên biển, không thể không nói trước khác nay khác.

Tống Hán Lâm bên kia đã túm chặt người của thương đội Vương gia quát: “Các ngươi sẽ không phải cũng là hải tặc giả trang đi?”

“Không…không phải, khụ khu… vị tướng quân này…”

“Buông hắn ra.” Lục Tranh nghiêm khắc quát một tiếng: “Chuẩn bị nghênh chiến.”

Tống Hán Lâm cũng là kích động trong chốc lát, hắn ta đương nhiên biết mấy người này không phải là hải tặc cải trang, dù sao xác trôi trên mặt biển kia không thể nào là giả.

Mã Tăng Sơn đã lui về, lên thuyền chính báo cáo chuyện đã xảy ra sơ lược một lần, sau đó gào cuống họng: “Gia, ngài mang người rút lui trước, thuộc hạ bọc hậu.”

“Con mẹ nó, còn chưa đánh liền chạy, cái này chỗ nào là phong cách hộ quốc quân của chúng ta?” Tống Hán Lâm là người đầu tiên không đồng ý.

“Đánh rắm. Ngươi cũng nhìn thấy nhân số của đối phương, hơn nữa đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, ngươi có thể cam đoan thắng đối phương sao?”

“Này…” Tống Hán Lâm lo lắng nhìn về phía Lục Tranh, chờ hắn lên tiếng.

Lục Tranh đưa tay ngăn cản hai người tranh cãi: “Đã có chuẩn bị mà đến, liền tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho chúng ta chạy thoát, thà bị động chịu đòn, không bằng chủ động xuất kích…truyền lệnh xuống, bốn chiếc thuyền còn lại lui về phía sau, thuyền chính nghênh đón.”

Mã Tăng Sơn khẽ cắn môi, để lại một câu: “Liều mạng.” Sau đó nhảy lên thuyền của mình, đem lời Lục Tranh truyền xuống bên dưới.

Bến cảng Hạc Thành, Tả Thiệu Khanh đứng ở trên thuyền, nhìn xem thủy thủ vàngười vác thuê bộn rộn, trong lòng từng trận đau đớn, dự cảm không tốt càng ngàycàng mãnh liệt.

Từ lúc trưng thu thuyền đến chuẩn bị vật tư lại vận chuyển đồ lên thuyền, đã qua một ngày một đêm, y thậm chí cả đêm không chớp mắt, lo lắng nơi đáy mắt nhìn một phát là thấy rõ.

Bắp chân bị người ôm lấy, Tả Thiệu Khanh cúi người bế Tả Tiểu Lang lên, hôn haimá bé, tự nhủ: “Tiểu Lang, cha con sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn nhất định làham chơi đi xa, đợi khi tìm được hắn chúng ta phải đánh hắn một trận.”

Vốn y không đồng ý mang vật nhỏ này theo, nhưng Tả Tiểu Lang hình như nhận ra, vừa rời khỏi bé liền ô ô gọi không ngừng, có lẽ trong tiềm thức, bé là nhớ rõ bé bị người vứt bỏ đi?

Nghĩ đến lỡ gặp chuyện không may một nhà ba người có thể cùng một chỗ cũng tốt, Tả Thiệu Khanh liền mang bé theo.

Thở dài, Tả Thiệu Khanh hướng Dương Dịch ở bên cạnh dặn dò nói: “Tuyển đủ người chứ?”

“Thủ hạ đi hỏi một chút.” Dương Dịch bước nhanh rời đi.

Tả Thiệu Khanh chuyển ánh mắt tới trên đại dương xanh thẳm bao la, hôm qua Dương Dịch mang theo thư của y đi tìm Lâm Chí Hào muốn thuyền muốn người, Lâm Chí Hào có lẽ ghi hận Lục Tranh căn bản không tính giúp đỡ, tìm rất nhiều cớ đùn đẩy, thậm chí thiếu chút nữa dùng tội danh ảnh hưởng công vụ bắt Dương Dịch lại.

Dương Dịch nhớ rõ dặn dò của y, mềm không được thì dùng cứng, cho dù lấy đao đe dọa h*p bức mệnh quan triều đình là tử tội, nhưng hắn ta cũng không thể quan tâmnhiều như vậy.

Tục ngữ nói, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi mới khó, hành động đã thực hiện của Lâm Chí Hào ngày hôm nay Tả Thiệu Khanh y đều khắc sâu trong lòng, ngày khác lại tính toán.

“Cho ta đi với, ta cũng biết làm…thật sự, người tin tưởng ta…không phải, đừng nhìnta gầy, nhưng sức lực của ta không nhỏ…”

Thanh âm đặc biệt truyền vào trong tai Tả Thiệu Khanh, y theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nghe thấy Dương Dịch đẩy một thanh niên ra: “Vương Tam thiếu, không phải ta xem thường ngươi, chúng ta không phải ra khơi chơi, ngài như vậy, vẫn là nhanh chóng quay trở về đi.”

“Không, ta thật sự làm được, Dương huynh đệ thu nhận ta đi, khổ gì ta cũng có thểchịu.”

Dương Dịch nhìn đại thiếu gia đã từng lợi hại ngồi chém gió tự kỉ, hôm nay vậy mà vì kiếm mấy lượng bạc ăn nói khép nép cầu xin người, tâm tình có chút vi diệu.

“Không phải…” Hắn ta còn muốn khuyên thì nghe thấy Tả Thiệu Khanh ở phía saunói: “Dương nhị ca, để cho hắn lên đi.”

Tả Thiệu Khanh nhận ra người thanh niên kia, y đè đầu Tả Tiểu Lang vào trong ngực, quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu, để lại một câu: “Người đã đủ thì lái thuyền đi.”

Về phần người kia, đúng lúc thừa dịp đoạn đường này nhìn xem hắn ta có phải giống như người ngoài nói không được tích sự gì.

Nếu như hắn ta thật sự là người vô dụng, vậy coi như y chưa từng thấy hắn ta, nếu hắn ta còn cứu được, dựa vào mặt mũi Tả Tiểu Lang, giúp hắn ta một tay cũng được.

Chỉ có điều bất luận như thế nào, y sẽ không trả Tả Tiểu Lang cho hắn ta.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
Chương 201

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 201
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...