Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Lê Hân – Chương 82

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Tác giả: Hoa Sinh Đường Bất Súy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ưm,… đợi một chút… đừng…”

Thời điểm được nhẹ nhàng đặt lên giường, đồng thời bị sức nặng quen thuộc đè lên, Lê Hân cảm thấy thật hoang mang, không rõ tại sao ăn một bữa cơm tất niên, xem pháo hoa, quay đi quay lại chính mình lại bị người ta kéo lên giường.

Nhưng mà âm thanh phản đối của cậu thật sự quá yếu ớt, nghe vào tai như là tiếng mời gọi như có như không. Dưới ánh đèn vàng, hai gò má cậu ửng đỏ đặc biệt mê người. Cổ áo vì vừa kịch liệt hôn môi mà hơi mở rộng, thấp thoáng thấy được xương quai xanh.

Sự lạnh lùng trong đôi mắt của Úy Trì Diễm đã sớm bị d*c v*ng thay thế, nhưng y vẫn nhớ chân người dưới thân còn đang bị thhương. Cũng vì vết thương này, buổi chiều sau khi tắm xong Lê Hân chỉ mặc áo ngủ dài rộng và quần ngủ, giây phút này y càng dễ dàng cởi ra.

“Úy Trì Diễm!” cảm giác nửa người dưới bỗng nhiên lạnh lẽo khiến Lê Hân kinh hoảng trợn to hai mắt kêu lên, hoàn toàn không kịp ngăn y lại, lại phát hiện không biết từ khi nào hai tay của cậu đã bị đối phương lấy dây lưng áo ngủ không biết ở đâu ra trói lên đầu giường từ lúc nào.

Lê Hân bắt đầu hơi sợ – đàn ông đã rơi vào d*c v*ng thì không thể nói lý lẽ, cậu tuy rằng chưa làm qua, nhưng thân là cũng là người đàn ông chân chính, chẳng lẽ nào cậu lại không biết sắp xảy ra chuyện gì sao?

“Úy Trì Diễm, ông… ưm~ ông buông ra….” Giọng nói vốn trong sáng của thiếu niên đã nhiễm t*nh d*c trở nên khàn khàn, nhưng vẫn nhận ra một chút sợ hãi của cậu trong đó.

Buông đôi môi non mềm ra, vừa lòng nhìn cổ thiếu niên đã nhuộm một mảnh diễm lệ, Úy Trì Diễm ngẩng đầu hôn lên đôi mắt ngập nước đang sợ hãi của cậu, động tác mềm nhẹ: “Đừng sợ, bảo bối…” Dứt lời liền cúi đầu ngăn chặn nỗ lực muốn nói của cậu.

So với lúc ở phòng khách, nụ hôm của y ngày càng khiến cậu sa đọa vào, chỉ chốc lát Lê Hân đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt rực rỡ muôn màu.

Nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, quần áo trên người từ từ trở thành trói buộc. Lê Hân hồn nhiên uốn éo người, nỗ lực muốn thoát ra khỏi cảm giác trói buộc và nóng bức trên người, chỉ tiếc hai tay bị trói khiến cậu giãy giụa thế nào cũng không được.

“Ừ… Diễm…” Tiếng khóc run rẩy của cậu đứt quãng giữa những nụ hôn khiến y thương tiếc, đồng thời cũng khiến cảm giác muốn chà đạp càng dâng cao.

Cuối cùng bỏ qua đôi môi đã sưng đỏ, Úy Trì Diễm trong lúc Lê Hân đang từng ngụm từng ngụm th* d*c dời mục tiêu xuống phía dưới, lướt qua cổ và vùng ngực đỏ bừng, thắt lưng nhạy cảm, cuối cùng dừng lại trên cái quần màu trắng ở th*n d* của thiếu niên. Bộ phận non nớt của thiếu niên vừa trải qua k*ch th*ch và ma sát của hai thân thể đã ngẩng đẩu lên, không ngừng giật giật.

Úy Trì Diễm ngẩng đầu nhìn người đã bị t*nh d*c chiếm giữ, đôi mắt lập tức càng thêm sâu thẩm, cách lớp vải đưa tay xoa lên bộ phận trí mạng.

“A!” Lê Hân kinh hô một tiếng, như cá đang nằm trên thớt, không theo qui luật gì bắt đầu giãy giụa, “Đừng… nơi đó…”

Hoàn toàn không phát hiện ra giọng nói của mình đã mang theo âm khóc nức nở, Lê Hân lúc này đã quên hết tất cả, chỉ muốn người nam nhân đang hành hạ cậu để cậu được thoải mái, đồng thời trong đầu lại nhảy ra một số ý nghĩa kỳ quái, ví dự như sao lúc mình tự làm lại không có cảm giác mãnh liệt như vậy….

Đáng thương Lê Hân căn bản là không biết, Úy Trì Diễm bị chính con trai mình gọi là lão yêu quái chính là vì khi mười mấy tuổi y đã biết tính hướng của mình, sau đó đã duyệt qua vô số người. Một người đàn ông có kinh nghiệm trên giường phong phú như vậy, làm sao một người sống hai kiếp mà vẫn giữ được trinh tiết cái m//ô//n//g có thể chịu được?

Lúc này Úy Trì Diễm đã hơi bình tĩnh lại. Nhìn thiếu niên dưới thân đã rơi vào t*nh d*c, lại nhìn băng vải trên mắt cá chân của cậu, y liền cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Tuy rằng tế bào cả người y đều đang kêu gào muốn ăn sạch thiếu niên này vào bụng đến da long cũng không để lại, nhưng y lại lo lắng có thể làm cậu bị thương.

Bàn tay nóng bỏng của y để lên cái chỗ chết tiệt kia vốn đã khiến Lê Hân nóng đến không thể chịu nổi, vội vã muốn phát tiết nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể ở trên giường cọ xát muốn thông qua quần áo và khăn trải giường giảm bớt cảm giác khó chịu trên người.

“Ưm! Úy Trì…. Diễm… A…”

Giữa lúc Úy Trì Diễm đang suy nghĩ nên ăn thiếu niên dưới thân luôn hay là giúp cậu phát tiết một chút là được rồi, thiếu niên vô thức vặn vẹo khố bộ mẫn cảm đã ma sát đến vui vẻ, liên tiếp mấy tiếng r//ê//n nhẹ trong nháy mắt khiếm Úy Trì Diễm vừa mới tỉnh táo lại mà “phựt” một tiếng, chặt đứt triệt để.

Một lần nữa nhào tới cái cổ trắng nõn để lại vô số dấu vết. Lần này, Úy Trì Diễm nâng đầu gối cái chân bị thương của Lê Hân lên, tay còn lại dứt khoát cởi vật che đậy cuối cùng ra, vật nhỏ đang bừng bừng sức sống liền nhảy ra diễu võ dương oai, bị y nắm chặt lấy khiến thiếu niên càng thêm kịch liệt th* d*c.

Nhịn không được, giây phút này y chờ nhiều năm rồi, ăn trước cái đã!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Lê Hân
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...