Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 26

Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân

Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Ngọc Đồng đương nhiên không có khả năng thổi gió gối đầu (*) với Triển Dực Phi, nhưng chuyện của Diệp Hàn Anh cậu cũng đã để ý, cho nên cậu đem mục tiêu chuyển về phía Vương bá.

(*) thổi gió gối đầu: ý chỉ việc nói "xấu" Diệp Hàn Anh với Triển Dực Phi.

Vương bá đứng về phía của Triển Dực Phi, mà xét theo độ thân thiết của Diệp Hàn Anh với Triển gia, khẳng định là hắn thường xuyên qua lại Triển gia, cho nên có lẽ Vương bá sẽ biết cái gì đó.

Khi còn ở Triển gia Vương bá lúc nào cũng phải bận bịu lo liệu mọi việc từ sáng đến tối, cả đống việc luôn chờ ông phải thu xếp, nhưng khi tới ngôi nhà đang ở tạm của Triển Dực Phi, bởi vì không có người giúp việc, công việc nhà cũng có một mình Lâm Ngọc Đồng lo, cho nên ông chỉ có thể những việc lặt vặt khác như ra ngoài ban công tưới cây, hoặc là giúp đi đổ rác vân vân, cũng coi như là nhàn hạ.

Hôm nay Triển Dực Phi đi làm, khi Lâm Ngọc Đồng đi học về thì vừa đúng lúc nhìn thấy Vương bá đi đổ rác quay lại, liền cùng Vương bá tán gẫu vừa đi vừa tán gẫu, cậu hỏi Vương bá: "Bác đã gặp qua cái người tên Diệp Hàn Anh chưa ạ?"

Vương bá nói, "Tôi đã gặp qua rồi, người này chính là bạn trai của Dực Ninh tiểu thư, rất được chào đón ở Triển gia. Đại thiếu gia không thường về nhà nên cậu ấy không biết, kỳ thực Diệp tiên sinh từ rất sớm đã thường ra vào tại Triển gia rồi."

Lâm Ngọc Đồng thấy Vương bá cau mày thì hỏi: "Từ rất sớm là từ lúc nào vậy ạ?"

Vương bá cố nhớ lại một chút rồi mới nói: "Đại khái là từ khoảng ba năm trước đã bắt đầu rồi."

Có lẽ nhìn ra Lâm Ngọc Đồng đang có suy nghĩ, nên Vương bá cái gì cũng không giấu diếm, nói cho Lâm Ngọc Đồng: "Thật ra Dực Ninh tiểu thư năm nay mới 22 tuổi, cho nên cô ấy gặp gỡ Diệp tiên sinh từ lúc còn chưa tới 20 tuổi. Tôi còn nhớ rõ khi ấy là mùa đông, Dực Ninh tiểu thư đưa Diệp tiên sinh về nhà giới thiệu là bạn trai mình, lão gia cùng phu nhân đều rất hoan nghênh, sau đó Diệp tiên sinh liền thường xuyên đến Triển gia."

Lâm Ngọc Đồng nhớ lại tình hình lúc cậu thấy ở tập đoàn Triển Dương, cảm thấy Diệp Hàn Anh cùng Triển Dực Ninh tán gẫu rất vui vẻ, xem ra tình cảm của hai người đó quả thật là rất tốt?

Gần về đến cửa nhà thì Vương bá nói: "Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy, Diệp tiên sinh kia là coi trọng bối cảnh của Triển gia chứ không phải là coi trọng Dực Ninh tiểu thư."

Lâm Ngọc Đồng đã nghe Triển Dực Phi nói qua cho nên cậu biết Diệp Hàn Anh có xuất thân bình thường, nhưng nghe Vương bá nói vậy cậu cũng cảm thấy kỳ quái, "Vương bá, sao bác lại thấy Diệp Hàn Anh coi trọng bối cảnh của Triển gia hơn?"

Vương bá nghiêng đầu suy tư một lát, tựa hồ như đang suy nghĩ xem phải miêu tả thế nào mới tốt, sau đó ông dường như đã nghĩ ra điều gì, vỗ đầu, nói: "Bởi vì tôi cảm thấy cảm giác anh ta đối với Dực Ninh tiểu thư không giống như đại thiếu gia đối với cậu."

Lâm Ngọc Đồng: "........"

Cái này thì được tính là đáp án gì?!

Có mấy người đối xử với người mình thích mà được như Triển Dực Phi đối xử với cậu vậy? Hận không thể đem trăng sao xuống túi ngủ của cậu!

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy được, đời trước cho dù cậu có tốt với Trầm Quân thế nào thì cũng không bằng được một phần mười của Triển Dực Phi đối với cậu. Triển Dực Phi lúc nào cũng đau lòng cậu, có đôi khi thấy bộ dáng của anh giống như muốn cho cậu vào một cái lồng để mà bảo hộ, dường như sợ cậu bị tổn thương, thế nhưng chỉ là trong lòng nghĩ vậy chứ không dám làm.

Tuy rằng có đôi lúc cậu cũng thấy dở khóc dở cười, nhưng có ai mà không thích bản thân được đặt ở trên đầu tim của một người?

Mỗi người đều có cảm xúc riêng, nếu có một ai đó đối xử với mình thật tốt, lâu dài cũng sẽ thấy cảm động, huống chi còn là một người xuất sắc như vậy vẫn luôn âm thầm hi sinh vì mình. Lâm Ngọc Đồng cảm thấy được đừng nói là cậu, dù đổi thành một người khác, chỉ cần là người được Triển Dực Phi yêu, thì đều sẽ không thể trốn thoát. Đương nhiên, kể cả khi có thể chạy trốn thì cũng sẽ không muốn chạy.

Buổi tối, như thường lệ, Lâm Ngọc Đồng sấy tóc cho Triển Dực Phi, sau khi thu dọn xong máy sấy quay lại thì lại vô thức đám bóp bả vai. Triển Dực Phi nhìn thấy, nói: "Từ ngày mai em không phải sấy tóc cho anh nữa đâu, có phải bả vai lại đau rồi không?"

Lâm Ngọc Đồng quơ quơ cánh tay, "Có thể là do trời lại âm u thôi, em cũng tùy tiện bóp bóp hai cái ấy mà, không liên quan đến việc sấy tóc cho anh đâu."

Tóc Triển Dực Phi thả xuống cũng không dài quá lông mày, chỉ sấy qua hai ba cái là khô, nhưng Triển Dực Phi dường như đặc biệt rất hưởng thụ việc được cậu sấy tóc cho, cho nên từ sau lần đầu tiên cậu làm, Triển Dực Phi mỗi lần tắm xong sẽ mang máy sấy đến tìm cậu, cũng không nói gì cả chỉ yên lặng nhìn cậu, giống hệt như một đứa trẻ, khiến cho cậu lần nào cũng không nỡ cự tuyệt. Kết quả vài ngày sau cậu biến việc sấy tóc ấy thành thói quen.

Lâm Ngọc Đồng chọc chọc người đang im lặng ngồi trên túi ngủ nhìn mình: "Anh cứ nhìn em như thế làm gì?"

Triển Dực Phi nói: "Ngắm chưa đủ nên vẫn phải ngắm thêm."

Vì thế mà Lâm Ngọc Đồng cố tình ngồi ra phía sau Triển Dực Phi, kết quả là Triển Dực Phi xoay người lại tiếp tục ngắm nhìn, còn dùng giọng không quá chắc chắn nói: "Tiểu Đồng, có phải anh cho em quá ít cảm giác an toàn không? Kỳ thực mức sống của gia đình mình vẫn ổn mà, em hoàn toàn không cần phải mỗi ngày viết nhiều như vậy, nếu chỉ là sở thích, vậy không thể viết ít hơn một chút được sao?"

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Cảm giác an toàn là một thứ gì đó mà bất luận là ai đem cho mình thì vẫn không thể bằng chính bản thân tự đem lại, nó gần như là năng lực tự phòng ngự. Năng lực tự phòng ngự chắc chắn là mạnh hơn, khiến bản thân an tâm hơn là sự bảo hộ của người khác mang lại, cho nên đó không phải là vấn đề từ anh, mà là, mà là em cảm thấy người đàn ông nào thì cũng ít nhiều có loại tâm tính đấy. Em hiểu là anh đối với em rất tốt, nhưng... em không hiểu lắm về việc ỷ lại vào một ai đó. Nói thật là cái cảm giác an toàn gì gì đó chỉ là thứ yếu, cơ bản là em có bệnh ám ảnh cưỡng chế, một khi đã bắt đầu là phải viết thật nhanh, viết đến khi kết thúc em mới cảm thấy thành công, hơn mấy loại linh cảm các thứ chỉ như mây bay, mơ hồ khi có khi không, nếu như đang có cảm hứng mà lại muốn nghỉ ngơi, vậy thì không được."

Triển Dực Phi thở dài, cũng hiểu lời của Lâm Ngọc Đồng là có lý, nên cũng không cãi lại, chỉ là nhìn thấy Lâm Ngọc Đồng thường bóp vai anh lại không nhịn được mà đau lòng, liền đi giặt một chiếc khăn bằng nước nóng rồi quay lại đắp lên vai Lâm Ngọc Đồng, không nhẹ không nặng mà xoa bóp giúp cậu.

Lâm Ngọc Đồng nằm nhoài trên đùi Triển Dực Phi, vô cùng thoải mái, nhưng lại không dám kêu thành tiếng, sợ r//ê//n rỉ thành tiếng sẽ "đánh thức" nơi đó của Triển Dực Phi!

Nhưng mà Triển Dực Phi đã sớm ở thế nước sôi lửa bỏng rồi...

Bởi vì mặt Lâm Ngọc Đồng hướng về cùng phía hai chân của Triển Dực Phi, cho nên dù cậu gối lên chân của anh cũng không thấy được hạ thân Triển Dực Phi đang biến hóa ở dưới, nhưng cậu có thể nghe thấy được hơi thở bất ổn của Triển Dực Phi, vì thế cậu liền đứng dậy, để lại khăn mặt rồi đi ra.

Triển Dực Phi cũng không gọi cậu lại, sau đó ngày hôm sau tan làm liền tự mình đi ra trung tâm thương mại mua cho Lâm Ngọc Đồng một chiếc ghế mát-xa đầy đủ công năng đặt ở phòng khách, nếu Lâm Ngọc Đồng viết lâu mệt mỏi thì có thể ra phòng khách ngồi một chút, thả lỏng thân thể. Dù sao đánh chết anh cũng không dám lại xoa bóp cho cậu.

Ngày hôm đó, Lâm Ngọc Đồng đang độc chiếm cái ghế mát-xa thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Ngọc Đồng phát hiện là một dãy số lạ, lúc cậu nghe máy còn tưởng là đối phương gọi nhầm số, không nghĩ tới lại nghe thấy giọng của Triển Dực Phi. Ở trong điện thoại Triển Dực Phi nói: "Tiểu Đồng, hình như anh để quên điện thoại ở nhà, em có thể giúp anh tìm nó được không? Một lát nữa anh sẽ bảo thư ký Hứa qua lấy."

Lâm Ngọc Đồng tìm mấy nơi có khả năng để quên điện thoại nhất, nhưng cũng chưa thấy, liền cầm điện thoại gọi vào. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng chuông hình như là từ phòng ngủ, chỗ khe hở ở giường truyền tới, liền theo dọc bên giường mà lần tìm, quả nhiên là rất nhanh tìm thấy được điện thoại của Triển Dực Phi dưới phía sau gối. Có lẽ là buổi đêm Triển Dực Phi xem cái gì đó rồi mệt mà ngủ mất, sáng nay lại quên không lấy đi.

Tiếng chuông vẫn vang lên nhưng Lâm Ngọc Đồng không cúp máy, bởi vì cậu nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, không phải tiểu Đồng, cũng không phải là Đồng Đồng, càng không phải là vợ hay bà xã gì đó, mà là "Tử Đồng" (*)

(*) Tử đồng: là cách vua gọi hoàng hậu của mình, còn có nghĩa là ái khanh.

Chút tâm tư ấy của Triển Dực Phi, thật đúng là chưa từng để lộ ra dù chỉ là một chút.

Lâm Ngọc Đồng cười lấy điện thoại ra, thấy pin không còn nhiều lắm, liền thừa lúc thư kí Hứa chưa đến thì sạc trong chốc lát, sau đó gọi điện cho Triển Dực Phi, "Dực Phi, anh nói cho em biết, "Tử Đồng" là sao?"

Triển Dực Phi có lẽ đã quên mất điều này, thình lình bị hỏi thì có chút trở tay không kịp, tạm dừng mất một lúc mới nói: "Khụ, em biết rồi còn hỏi."

Lâm Ngọc Đồng còn nói: "Còn có, ảnh ở phần bảo vệ màn hình là anh chụp khi nào? Thành thật khai báo mau."

Ảnh ở phần bảo vệ màn hình mà hiện tại Triển Dực Phi đang dùng chính là bộ dáng lúc ngủ của Lâm Ngọc Đồng. Lâm Ngọc Đồng nằm trong túi ngủ chỉ để lộ một nửa khuôn mặt và một phần lưng trần, những chỗ khác thì đều là bụng của Totoro, trắng trắng, lông xù, vô hình trung liền đem Lâm Ngọc Đồng trở nên đặc biệt hồn nhiên, thuần khiết.

Lâm Ngọc Đồng thấy ảnh chụp của chính mình cũng không tồi, khỏi cần nghĩ cũng biết Triển Dực Phi có thêm nhiều ảnh bảo bối trong máy.

Triển Dực Phi nói: "Anh có khá nhiều ảnh, nhưng anh thích nhất tấm này."

Lâm Ngọc Đồng cho tới bây giờ cũng không biết Triển Dực Phi có thói quen chụp ảnh cậu, hỏi Triển Dực Phi, "Em có thể xem mấy tấm ảnh khác trong máy anh được không?"

Triển Dực Phi nói: "Đương nhiên là có thể, của anh chính là của em, đây không phải lời nói tùy tiện của anh."

Hiện nay có không ít các loại khóa vân tay, khóa bằng hình vẽ các thứ linh tinh, Triển Dực Phi thì chỉ dùng mật mã khóa mà thôi. Lâm Ngọc Đồng hỏi rồi bắt đầu mở ra, nhìn ở trong hơn nữa ngày. Cậu phát hiện ra trong điện thoại của Triển Dực Phi có ít nhất là 200 tấm ảnh đều là chụp cậu, khi đọc sách, lúc viết truyện, lúc ngủ, khi nấu cơm, ... Đủ loại dáng vẻ của cậu được Triển Dực Phi chụp lại, nếu ảnh không phải là cậu, thì sẽ là món ăn mà cậu làm, thậm chí là bộ cậu quần áo mà cậu giặt, tóm lại là không có cái gì là không liên quan đến cậu.

Cậu tiếp tục lướt xem hình, lướt đến cuối cùng thì thấy ảnh của một chiếc quần lót tam giác màu trắng, mà tên của tấm ảnh này là —- Lần đầu tiên bà xã giúp mình giặt quần lót!

Trong nhà có tiểu đồng bọn muộn tao thế này ai mà biết.

Lâm Ngọc Đồng cảm thấy được từ sau khi thẳng thắn bày tỏ với nhau, Triển Dực Phi thật sự không lúc nào là không bộc lộ tâm tình của mình để cho cậu hiểu, khiến cho cậu luôn có cảm giác mình đang chìm đắm trong một bể mật ong ngọt ngào. Có vài lần cậu muốn trực tiếp chiều theo ý nguyện của Triển Dực Phi, nhưng qua vài ngày nữa là đến sinh nhật của Triển Dực Phi rồi, cho nên cậu phải chờ.

Cậu thực sự muốn biết, Triển Hoành Đồ cùng Uông Băng Yến mỗi khi đi du lịch đều không đưa Triển Dực Phi theo, vậy sinh nhật Triển Dực Phi thì có thể tặng cho anh cái gì? Cho nên anh nhất định phải lưu lại cho Triển Dực Phi một kỉ niệm khó quên. Những người đó không thể cho Triển Dực Phi một cuộc sống êm ấm, cậu lại càng muốn cho Triển Dực Phi cảm thấy được hạnh phúc. Đây là món quà cậu đáp lễ vì anh đã luôn yêu thương mình, cũng chính là tình yêu mà cậu dành cho Triển Dực Phi.

Hết chương 26

Ghế mát-xa nè~~

Cả cái túi ngủ Totoro huyền thoại của bạn Đồng nữa nè~~

Nhìn cái túi ngủ cưng ghê:))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Sống lại
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 5: Làng du lịch
Chương 6
Chương 7
Chương 7: Sống chung
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Diễn kịch
Chương 10
Chương 10: Bảo vệ
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Hôn trộm
Chương 14
Chương 15
Chương 15: Rượu giao bôi
Chương 16
Chương 17
Chương 17: Phá gia chi tử
Chương 18
Chương 18: Ly rượu
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 21: Từ tối thành sáng
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Không chỗ nào che giấu.
Chương 24
Chương 24: (1)
Chương 24: (2):
Chương 25
Chương 25: (1):
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27: (2):
Chương 28: Triệu Lâm Thực Nghiệp (1)
Chương 28: Triệu Lâm Thực Nghiệp (2)
Chương 28
Chương 29: (1):
Chương 29: (2):
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37: Tết Nguyên Tiêu
Chương 38
Chương 38: Tết Nguyên Tiêu
Chương 39
Chương 39: Liên tục chiến đấu tại Vinh Thành.
Chương 40
Chương 40: Cậu không xấu hổ sao?
Chương 41
Chương 41: Không được phép cười.
Chương 42
Chương 42: Mặc váy sao?
Chương 43
Chương 43: Địch ở trong tối.
Chương 44
Chương 44: Xung đột
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56: Trước đám cưới
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 59: Gặp lại
Chương 60
Chương 61
Chương 61: Tiễn khách
Chương 62
Chương 62: Lâm Trường trường chủ
Chương 63
Chương 63: Ảnh của Tán Sài Đồng Tử
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 66: Búp bê ngọc
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Lễ kí tên
Chương 69
Chương 69: Sóng này vừa qua, sóng kia lại tới
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 75: Bạch liên hoa và bạch nguyệt quang
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 79: Đi đâu?
Chương 80
Chương 80: Chương cuối (1)
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 83: Phiên ngoại 2: Đồng Tử đi giao đồ.
Chương 84
Chương 84: Phiên ngoại 3: Trung Thu vui vẻ
Chương 85
Chương 85: Phiên ngoại 4: Hạng Cao CP
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...