Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi – Chương 34

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Tác giả: Tiêu Y Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi tan học hồi phủ, Cố Sanh mới phát hiện ánh mắt hạ nhân trong phủ nhìn nàng không giống bình thường nữa.

Nghe Thạch Lựu giải thích mới biết được, thì ra là sáng sớm nhìn thấy xe ngựa trong cung mang phần thưởng đến, Cố Huyền Thanh còn tưởng rằng là thánh chỉ đến, một đường chạy đến tiền viện, quỳ xuống trước mặt nội thị chuyển phần thưởng.

Trầm di nương đời này chưa từng thấy qua khí phái trong hoàng cung, làm tiểu thϊế͙p͙ nàng ngay cả tư cách kinh diên yến hội cũng không có, lần này nghe nói trong cung ban thưởng, lập tức như chó rượt mà theo sau Cố lão gia, cùng nhau chạy vội tới tiền viện quỳ xuống.

Sau khi nghe xong phần thưởng là sơn trân hải vị,, cuối cùng, nội thị giọng nói rõ ràng nói một câu: “Đặc biệt ban thưởng Cố Sanh hưởng dụng.” Mới khiến hai người quỳ trêи mặt đất hỉ không tự kìm hãm được choáng váng.

Cố Huyền Thanh tất nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng tạ ơn ban thưởng, sau đó tự mình dẫn nội thị mang theo băng dũng giữ tươi, đem thức ăn toàn bộ đưa đi bắc phòng.

Chỉ lưu lại Trầm di nương, một mình sửng sốt hồi lâu, mới thất tha thất thểu đứng lên, khó có thể tin nhìn xung quanh rồi nhìn xe ngựa ngoài cửa hồi lâu không hề cử động.

Sau khi nghe xong Cố Sanh chỉ mỉm cười, buông xuống ánh mắt nhìn bốn phía một chút, hỏi: “Băng dũng đâu?”

Thạch Lựu vội vàng đáp: “Vừa nghe bên ngoài truyền báo tiểu thư trở về, ta đã lập tức đem món ăn vào thiện phòng hâm nóng, lập tức có thể lên bàn!”

Cố Sanh gật đầu, đứng dậy nói: “Ta đi mời nương ra cùng nhau hưởng dụng.”

Vừa dứt lời, chợt nghe bức rèm che trắc thính được vén lên, giọng nói thanh lãnh của Nhan Thị truyền đến: “Hồ đồ đây là ngự thiện thưởng cho ngươi hưởng dụng, nào có đạo lý mời người khác cùng nhau dùng?”

Cố Sanh kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiếu ý trêи mặt Nhan Thị sớm không giấu được, giận dữ trong lời nói vừa rồi cũng mang theo kiêu ngạo mười phần.

Mẫu thân đang vì nàng được thưởng mà kiêu ngạo?

Cố Sanh rất ít nhìn ra tình tự như vậy trêи mặt người vốn thanh cao đạm mạc như Nhan Thị, không khỏi cũng cảm câ thấy mừng rỡ.

Nàng tiến lên vài bước, kéo cánh tay Nhan Thị làm nũng nói: “Nếu đã thưởng cho Sanh Nhi, đó chính là của Sanh Nhi, Sanh Nhi muốn chia phần thưởng cho nương, có cái gì không thể? Yên tâm đi nương, Cửu Điện Hạ rất có phong độ, sẽ không tính toán cùng Sanh Nhi!”

Cố Sanh khen xong câu này, bản thân cũng cảm thấy trái lương tâm — nương, thật ra Cửu Điện Hạ lòng dạ rất hẹp hòi!

Nhan Thị vội vàng xụ mặt, nghiêm túc giáo ɖu͙ƈ nàng: “Sanh Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận lúc nào cũng không nên bốc đồng kỳ vọng vào lòng bao dung của các vương công đế vương này. Cho dù là lúc rất được sủng ái, nàng có thể dung thứ ngươi, nghĩ tốt cho ngươi, chỉ khi nào đến lúc nàng chán ghét mà vứt bỏ ngươi, nghĩ đến những lúc ngươi tùy hứng kiêu căng, đều sẽ vô hạn phóng đại trong lòng nàng, thậm chí còn nắm khuyết điểm trước nay của ngươi, vấn tội trách phạt!”

Cố Sanh nhìn thấy Nhan Thị bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, trong lòng cũng có chút bồn chồn, nàng suy nghĩ một chút về Giang Hàm, liền cho rằng mẫu thân nói cũng không đúng với tất cả vương công.

Giang Hàm thế nào có thể ghét bỏ nàng đây?

Cho dù là nhân tra Giang Trầm Nguyệt, kiếp trước cũng chưa từng xử phạt qua bất luận vị quân quý nào ở hậu trạch.

Hoa tâm thì hoa tâm, nhưng người ta ở trước mặt mỹ nhân vẫn giả vờ rất chí tình chí nghĩa, rất có trách nhiệm…

Huống hồ, sau khi xuất cung lập phủ không lâu, Cửu Điện Hạ đã có một chút hối hận về tác phong ai đến cũng không cự tuyệt trước kia của bản thân.

Cho dù siêu phẩm thế nào đi nữa, tinh lực của con người cũng là hữu hạn, mỗi đêm luân phiên hoan lạc, hôm sau còn phải mang thân thể trống rỗng lo lắng quốc sự, mưu đồ ngôi vị hoàng đế, ngày tháng của điện hạ cũng không phải thoải mái như vậy.

Nhìn thấy nữ nhi phát ngốc, còn thỉnh thoảng cười khúc khích, Nhan Thị vội vàng lay Cố Sanh, nhíu mày nói: “Nương nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Không thể được ban thưởng thì quên hết tất cả, Cửu Điện Hạ đối đãi tốt với ngươi một phần , ngươi phải trả lại mười phần, không thể chậm trễ nửa phần!”

Cố Sanh kéo khóe miệng mỉm cười, làm nũng nói: “Nương, trêи đời này này người muốn đối tốt với Cửu Điện Hạ mười phần vạn phần, xếp hàng từ ngọ môn đến Kinh Châu cũng không nhất định có thể xếp hết, cũng không thấy điện hạ đối với những cung nga tất cung tất kính này có bao nhiêu ân sủng. Nữ nhi là nói lời thật lòng, cảm tình giữa người với người, chưa hẳn đều phải dựa vào nỗ lực tranh giành. Có thể ta không phải người làm tốt nhất, nhưng là một sự tồn tại độc nhất vô nhị, mới có thể được điện hạ quý trọng lâu dài. Nỗ lực từ một phía lại có ích lợi gì? Dù cho hy sinh cả tính mạng thì tám phần vẫn có vẻ hạ giá, có thể đổi được một câu cảm thán si tình của đối phương, thì đã đến cực hạn. Nữ nhi cũng không tán thành tư tưởng ngốc nghếch đó!”

Nhan Thị nghe được ngây ngẩn hồi lâu, cái hiểu cái không, nhưng muốn phản bác lại tìm không ra lỗi.

Không phải vậy sao? Nàng đã từng được Cố lão gia ba phần thương yêu, liền yên lặng nỗ lực dốc hết mười phân chân tình.

Tuy rằng sau khi rơi vào phản bội trong lòng tan nát, nhưng lại không muốn thay đổi bản thân tranh thủ tình cảm, bất quá cũng vì quá coi trọng phần tình cảm thuần khiết năm đó, thà rằng giữ lấy quá khứ cũng không muốn tranh thủ lấy một tương lai biến vị.

Đối với Cố Huyền Thanh mà nói, nàng không có gì không thể làm cho hắn, nhưng càng không thể là độc nhất vô nhị, mới rơi vào tình cảnh thê lương, nỗ lực mười phần thì có ích lợi gì?

Nhan Thị cảm thấy nữ nhi tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng tâm tư so với người sống gần ba mươi ăn như nàng còn thông thấu hơn, hơn nữa bất luận tới nơi nào đều có sống tốt.

Nàng cũng bình thường trở lại, sau này, mặc cho nha đầu kia tự mình quyết định đi.

Ngày tháng của Cố Sanh ngược lại là trong loạn có ổn, tuy rằng Cửu Điện Hạ càng ngày càng nghịch ngợm, nhưng tổng thể vẫn không cách nào chạy trốn cao điểm ngũ chỉ sơn, đa số thời gian Cố Sanh vẫn có thể dễ dàng ứng đối.

Thẳng đến…..

Bảy tháng sau, Cửu Điện Hạ nghênh đón khảo hạch lần đầu tiên trong năm học.

Đây thực sự là một tai nạn, nếu kết quả khảo hạch không lý tưởng, Cố Sanh rất có khả năng sẽ bị hủy bỏ tư cách thư đồng.

Bởi vì Cửu Điện Hạ tuổi nhỏ, văn thí cùng võ thí đều là nội dung tương đối đơn giản, đọc tiếp một đoạn thi từ, lên lưng ngựa và vân vân, là có thể qua cửa rồi.

Theo Cố Sanh, cho dù là một đoạn tứ thư , yêu cầu đọc thuộc lòng một lần, sau đó giải thích toàn bộ, mở rộng một chút ý nghĩa thực tế, dùng cổ đối kim. Đối với Cửu Điện Hạ mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Trong bụng nhỏ của Cửu Điện Hạ đầy mực nước cùng cao điểm, ứng phó khảo hạch thăng học đều là dư dả, cho nên Cố Sanh dĩ nhiên không xem chuyện này là vấn đề.

Nội dung khảo hạch bất quá là vài đoạn thi từ, câu dưới tiếp câu trêи, điều này sao có thể làm khó một thiên tài đây?

Nhưng Cố Sanh đã quên, tiểu nha đầu này là một hài tử tương đối… Cao ngạo không dễ dàng cùng người xa lạ tiếp lời.

Chủ khảo quan cũng không có khả năng trong tay cầm thức ăn dụ dỗ nha đầu kia trả lời, chuyện này cũng quá tổn hại mặt mũi hoàng thất.

Cho nên, cả buổi văn thí, chủ khảo quan chưa từng có được một câu đáp lại, Cửu Điện Hạ suốt quá trình giống như đi vào cõi mộng…

Ra trường thi, Cố Sanh còn vẻ mặt mừng rỡ hỏi thăm Cửu Điện Hạ “Khảo đề có khó không”, sau đó không ngoài dự liệu, bị nha đầu kia khinh thường cười nhạo…

Được rồi, lần này Cố Sanh không tức giận, trong lòng nói ngươi cảm thấy đơn giản là tốt rồi, đơn giản là tốt rồi.

Nhưng nàng có chết cũng nghĩ không ra, Cửu Điện Hạ khinh thường đến một đề cũng không trả lời! Còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu ngốc nhục nhã chủ khảo quan.

Chủ khảo quan mờ mịt a….

Sau đó là võ thí, khảo hạch này Cố Sanh có thể ở ngoài rào chắn nhìn thấy được.

Nàng nhìn thấy chủ khảo chuẩn bị một con tiểu mã cho Cửu Điện Hạ, lưng ngựa còn không cao đến đỉnh đầu Cửu Điện Hạ, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

Với năng lực nhảy nhót của Cửu Điện Hạ, ngay cả bàn đạp đều không cần cũng có thể lên được, biết hay không?

Nhưng mà, Cửu Điện Hạ là một hài đồng rất hiếu kỳ, nhân gia lần đầu tiên thấy con ngựa nhỏ như vậy, hảo hài lòng nên….bắt đầu nhổ cho cho tiểu mã ăn.

Chủ khảo quan ở bên cạnh: “Xin điện hạ lên ngựa —”

Một chung sau, chủ khảo quan: “Xin điện hạ lên ngựa —”

Hai chung sau, tiểu mã không chịu ăn, chủ khảo quan: “Điện hạ? Cửu Điện Hạ ? Ngươi đi đâu? Đừng chạy! Trở về a điện hạ….”

Cố Sanh: “….”

Kết quả có thể nghĩ, Cố Sanh cầm kết quả văn thí võ thí của Cửu Điện Hạ, nhìn ghi chi đỏ thẩm “không đạt” Không nói gì, nước mắt đọng lại.

Đây quả thực là tai họa bất ngờ, nếu phiếu điểm này đến tay Kỳ Hữu Đế, vạn tuế dĩ nhiên sẽ không trách tiểu hoàng nữ tuổi nhỏ nhà mình “ngu dốt”.

Một khí truy cứu, rất có khả năng toàn bộ tiên sinh trong dự bị học đường đều phải bị đuổi, ngay cả cung nga hầu hạ tiểu hoàng tước đến học đường, sợ là đều trốn không thoát can hệ.

Huống hồ nàng là thϊế͙p͙ thân thư đồng?

Cố Sanh thống khổ tê liệt ghé vào trêи bàn học, cầm kết quả run rẩy, trong lòng đã hối hận, lại không cam lòng vì sao trước khi khảo hạch không cùng nha đầu kia ước định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng? Quá sơ ý rồi!

Bi thương một hồi, Cố Sanh phá bình phá suất, đem thành tích khảo hạch chụp đến trước bàn học, trách mắng: “Điện hạ! Ngươi thế nào có thể như vậy đây? Nhìn xem! Hai chữ đỏ này đọc như thế nào? Điện hạ có xấu hổ không?”

Cửu Điện Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua, giống như việc không liên quan đến mình lắc lắc tiểu chân béo, biểu thị “ta biết rồi”, hoàn toàn không có vẻ gì xấu hổ.

Cố Sanh chỉ đành phẫn nộ không cam lòng chờ chết.

Ngày thứ hai, trái lại không đợi đến thánh thượng giáng tội, chỉ nhìn thấy Cửu Điện Hạ ủ rũ chậm chạp vào học đường, hoàn toàn không có phấn chấn của ngày xưa.

Sau khi Cố Sanh cúi người nghênh tiếp, ngồi xuống nhìn kỹ thì phát hiện lỗ tai của nha đầu kia… Đỏ rực sưng lên một vòng.

Vưu Quý Phi nương nương hạ thủ thật là độc a…

Cố Sanh vốn là đã đoán được tiểu nha đầu này mang theo kết quả khảo hạch hồi cung, nhất định sẽ bị Vưu Quý Phi quở trách, lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như vậy, khiến nàng có chút đau lòng.

“Điện hạ….” Cố Sanh đưa tay xoa đầu Cửu Điện Hạ, đau lòng nâng khuôn mặt của nha đầu kia lên, xoay đến vừa nhìn, lỗ tai bên kia cũng đỏ.

Cửu Điện Hạ uể oải đến không màn nâng tay ngăn cản Cố Sanh, chỉ bĩu môi, đáng thương rũ mi, bất an dịch chuyển cánh tay béo.

“Nương nương tức giận?”

Cố Sanh đưa tay muốn sờ lỗ tai sưng đỏ của Cửu Điện Hạ, lại bị Cửu Điện Hạ kinh hoảng né tránh, hiển nhiên vẫn còn rất đau.

Tim Cố Sanh giống như bị người nhéo chặt nhất thời lại không suy nghĩ đến tình cảnh của bản thân, vội vã lấy cao điểm ra, muốn dỗ dành nha đầu kia hài lòng: “Đừng khổ sở nữa, điện hạ, lần tới ngoan ngoãn thi cử là được rồi.”

Chỉ là, Cố Sanh khổ sở cúi đầu, có thể nàng không có cơ hội làm bạn bên cạnh Cửu Điện Hạ đến lần tiếp theo nữa.

Kết quả cũng không đáng sợ như nàng tưởng tượng, Kỳ Hữu Đế vốn dĩ cũng rất hiểu rõ tính cách hoàng nữ nhà mình, không có người lớn bên cạnh rất khó kiểm soát nha đầu này cũng là chuyện bình thường, cho nên cũng không giáng tội lên học đường.

Trái lại đại hoàng tử châm chọc thư đồng bát hoàng nữ tiến cử không làm hết trách nhiệm, mượn cơ hội hướng Kỳ Hữu Đế tiến cử một người khác.

Kỳ Hữu Đế đã phê chuẩn.

Cùng ngày tan học, ý chỉ thay thư đồng mới truyền đến tử tước phủ, Cố Sanh còn chưa kịp cùng Cửu Điện Hạ nói một câu tạm biệt.

Lúc nàng tiếp chỉ tạ ân, nước mắt đã che mờ tầm mắt, cho nên cũng không phát hiện Cố Nhiêu mỉm cười rất hả hê.

Đại khái là bởi vì Bát Công Chúa cầu tình, trong thánh chỉ đối với nàng cũng không có bất luận trách cứ gì, chỉ là bình thản đem thân phận thư đồng của Cửu Điện Hạ dời thành thư đồng cho Bát Công Chúa, như trước vẫn là thư đồng, thậm chí công khai nói là vì tránh làm lỡ việc học của nàng.

Thời gian sau, cũng không biết là trôi qua thế nào, Cố Sanh cảm thấy từ lúc sống lại đến nay, bản thân chưa bao giờ giống đau lòng như giờ khắc này.

Dường như, Nhan Thị cùng bọn nha đầu thϊế͙p͙ thân đều khuyên giải an ủi nàng, bảo nàng không nên khổ sở, Cố Sanh đều thuận miệng đáp ứng.

Nhưng muốn thế nào mới có thể không khổ sở? Từ nay về sau sẽ không ai vẻ mặt uy nghiêm tặng nàng nàng nữa.

Thẳng đến giờ phút nầy, Cố Sanh mới phải thừa nhận, nàng luyến tiếc, nàng luyến tiếc nha đầu kia.

Nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục, sáng sớm hôm sau Cố Sanh mang theo đôi mắt khóc đến sưng như quả đào, lúng túng lên xe ngựa, vào học đường mới ngồi vào bên cạnh Bát Công Chúa.

Có thể hẳn là nên hàn huyên hai câu, có thể hẳn là cảm kϊƈɦ Bát Công Chúa che chở, nhưng Cố Sanh nhìn học đường bài trí tương tự, không khỏi nhìn vật nhớ người, mở miệng liền nghẹn ngào, Bát Công Chúa khuyên nàng không cần nói chuyện.

Tiên sinh rất nhanh đã vào học đường, xung quanh một mảnh yên tĩnh, Cố Sanh ngơ ngác nhìn quyển sách trêи tay.

Chẳng biết qua bao lâu, giọng đọc của tiên sinh bỗng nhiên ngừng lại, môn sinh xung quanh bắt đầu xôn xao nghị luận.

Cố Sanh một chút cũng không có tâm tư đi hiếu kỳ, thẳng đến Bát Công Chúa bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: “A Cửu? Ngươi thế nào đến nơi này….”

Cố Sanh mới ngẩng đầu, cấp thiết nhìn quanh, chỉ thấy lối đi cánh ba bước bên cạnh bàn học, một tiểu thân ảnh thấp béo, ngơ ngác đứng đó, đôi mắt đạm kim sắc đang lấp lánh chăm chú nhìn nàng.

Cả người Cố Sanh đều cứng lại rồi, bất động nhìn chằm chằm Cửu Điện Hạ.

Bên ngoài học đường là đám nội thị của Cửu Điện Hạ, đanh khom người giải thích gì đó với tiên sinh.

Cửu Điện Hạ thu hồi ánh mắt, nhìn xung quanh một chút, lập tức vui vẻ tìm được cái ghế trống đầy đến gần Cố Sanh, chân ghế cùng sàn nhà ma sát phát sinh trận trận tiếng rít chói tai, cho đến khi dời đến bên cạnh chỗ của Cố Sanh mới dừng lại.

Cửu Điện Hạ hôm nay đặc biệt ngoan, cũng không dang tay muốn người bế lên, mà tự mình bò lên ghế, ngồi vào bên cạnh Cố Sanh, làm bộ tất cả đều giống như trước đây, yên tĩnh chờ tiên sinh giảng bài.

Nước mắt của Cố Sanh thoáng chốc vỡ đê.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...