Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi – Chương 2

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Tác giả: Tiêu Y Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng mẫu thân đã tận lực khiến nàng lảng tránh, Cố Sanh cũng chỉ phải tìm cơ hội khác để vào cung.

Trong viện bỗng nhiên truyền đến tiếng vui cười của mấy hài đồng, dẫn tới Cố Sanh nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy là các huynh đệ tỷ muội trong viện, nàng lập tức đứng lên, trông mong nhìn Thạch Lựu, dùng ánh mắt ý bảo bản thân muốn ra ngoài chơi.

Thạch Lựu bất đắc dĩ hé miệng, dỗ dành: “Tả Nhi ngoan, bên ngoài lạnh, Quân Quân từ nhỏ đều là chủ nhân được chiều chuộng, không thể so với những hài tử thô kệch này.”

Hài tử thô kệch tất nhiên là nói hài tử của những di nương bình dân sinh ra, cũng đều là một chút bình dân hơi cao cấp, thân phận bất quá cao hơn tôi tớ một bậc, ngay cả tư cách gọi Cố lão gia là phụ thân cũng không có, đều xưng “lão gia”.

Mà ngay cả trưởng tử trưởng nữ, cũng không thể tùy ý đến trong viện tìm Cố Sanh vui đùa.

Cho nên, Cố Sanh cũng thành kẻ cô độc — tỷ muội không tước vị không dám tìm nàng chơi, nhị tỷ có tước vị chuyên chỉnh nàng.

Nàng chỉ đành suốt ngày ở trong phòng nuôi thịt, béo đến cánh tay có ngấn.

Vốn dĩ thầm nghĩ muốn hít thởi một chút không khí mới mẻ, hôm nay nghe được tỷ muội ngoài cửa vui đùa ầm ĩ, Cố Sanh đến mức hốt hoảng rốt cục không thể nhịn được nữa, xuất ra tuyệt kỹ, hướng Thạch Lựu bĩu môi, ép ra hai giọt lệ, uông uông trong mắt thẳng đảo quanh.

Thạch Lựu lập tức đầu hàng, dỗ dành nói: “Được được! Ta dẫn Tam Tả Nhi xuất môn đi một vòng có được hay không? Tả Nhi đừng khóc, ngoan!”

Lời này thế nào nói ra giống như dắt chó? Cố Sanh nghe không được tự nhiên nhưng là bất chấp nhiều như vậy, lập tức mở hai cánh tay béo, chờ Thạch Lựu ôm nàng xuất môn đi dạo.

Thạch Lựu bảo nàng đừng nóng lòng, xoay người lại cầm lấy một kiện áo choàng đằng văn ngọc cẩm màu đỏ trong y thụ (tủ quần áo), đem thân thể thấp bé của Cố Sanh quấn kín kẽ.

chỉnh lý mũ trùm đầu, chợt nghe ngoài nhà có người gõ vào cửa sổ hai tiếng, tiếng nói của một nam hài truyền vào nhà: “Sanh Nhi, mau ra đây.”

Đó là giọng nói đặc biệt của nam hài vào thời kỳ vỡ giọng, trong khàn đục mang theo một chút bén nhọn, vừa nghe đã biết tiền viện nhị ca của tiền viện — Cố Dật Phi.

Thạch Lựu dừng tay, đã nghe người bên ngoài nói ra thân phận, vội vàng bưng thủ lô* nhét vào trong tay Cố Sanh, dán đến bên tai nàng căn dặn: “Là nhị ca trở về, nếu như hắn mang về lễ vật gọi các ngươi chọn, nhớ kỹ phải để nhị tỷ chọn trước.”

* thủ lô : một thứ dùng để đút hai tay vào giữ ấm, thường làm từ lông chồn

Nói xong ôm lấy Cố Sanh đi ra cửa.

Cố Sanh không khỏi thầm than, Thạch Lựu không chút giải thích, sẽ cầu nàng nhường cho nhị tỷ, nếu nàng thực sự là tâm trí của trẻ con năm tuổi, trong lòng nhất định sẽ ủy khuất.

Xem ra, Thạch Lựu là một người dễ đắc tội với người khác, muốn bảo vệ nàng ấy chu toàn, cũng không phải chuyện dễ dàng.

Ra khỏi phòng ra khỏi phòng, chỉ thấy nhị ca Cố Dật Phi đang ở cách đó không xa đứng bên cửa sổ, hắn mặc cẩm bào nguyệt sắc viền xanh đen, mang thắt lưng màu mực hoa văn nhện, một tay khoát lên bệ cửa, nghiêng đầu cười khanh khách nhìn qua, quả nhiên là mặt mày tuấn tú, dung sắc xuất trần.

Cố Sanh được Thạch Lựu ôm đến trước mặt hắn, quỳ xuống thi lễ với nhị ca, chỉ thấy hắn híp mắt cười, hướng nàng vỗ tay một cái, ý bảo Cố Sanh đến trong lòng hắn.

Cố Dật Phi là Trầm di nương sinh ra, tháng trước vừa đầy mười lăm tuổi.

Mặc dù cùng cha khác mẹ với Cố Sanh, nhưng quan hệ lại vô cùng thân thiết, sủng ái đối với nàng là phát ra từ thật lòng, nguyên nhân có hai —

Thứ nhất, trong nhà chỉ có Cố Sanh cùng Cố Nhiêu là hai Quân Quân huyết mạch, tương lai bất luận người nào may mắn leo lên hoàng thất biến thành Phượng Hoàng, đều sẽ trở thành trợ lực để hắn thăng tiến sau này.

Có tầng quan hệ lợi ích này, hắn dĩ nhiên nhìn muội muội nào cũng thuận mắt.

Thứ nhì, Cố Sanh ngày thường phấn điêu ngọc mài, dáng vẻ động lòng người, tính tình lại không màng danh lợi, nhu thuận dịu ngoan, so với thân muội muội Cố Nhiêu xảo quyệt hiếu chiến của hắn, càng khiến hắn thương yêu.

Cố Sanh đối với nhị ca này lại hận đến nghiến răng, cũng đều vì kiếp trước quá mức ỷ lại vào hắn, thật sự nghĩ vị huynh trưởng khác mẹ này đối xử bình đẳng đối với hai muội muội, mới dẫn đến việc nàng buông tha tranh thủ ngoại viện, cuối cùng bị Cố Nhiêu bức vào tuyệt lộ.

Chính là phần sủng ái mặt ngoài của Cố Dật Phi mê hoặc tâm của Cố Sanh, mặc dù hắn thủy chung chưa từng ra tay hại nàng, nhưng lại là người tổn thương đến trong lòng nàng sâu nhất.

Vốn tưởng rằng, kiếp này đối với ca ca này nàng sẽ không có nửa phân yêu hận, cũng không nghĩ ra, vừa nhìn thấy hắn nước mắt của Cố Sanh đã vỡ đê.

Nàng ôm lấy cổ Thạch Lựu, gắt gao cắn môi dưới không ra tiếng, nước mắt lại ào ạt rơi xuống, nhưng cũng không phải dáng vẻ nên có của một hài đồng ở tuổi này khóc nháo.

Cố Dật Phi sắc mặt trầm xuống, đối với nước mắt của nàng không hề phòng bị, mặt mày tuấn lãng nhiễm một tia vô thố cùng kinh hoảng, vội vàng từ trong lòng Thạch Lựu tiếp nhận Cố Sanh, ôm vào trong ngực mà dỗ dành.

Thân thể của thiếu niên rất cứng cỏi, chiều cao đã hơn thất xích, lại gầy đến thấy xương cốt.

Cố Sanh một thân nộn thịt bị xương cốt của hắn ép vào trong ngực, không được mấy chốc thịt cả người đều bị ép sinh đau, vội vàng nhịn xuống nước mắt, gọi ca ca không đáng tin này dừng lại việc “công kϊƈɦ” nàng.

Làm một thuần chủng Alpha, Cố Dật Phi sợ là vĩnh viễn không cách nào thể hội thống khổ của Cố Sanh.

Kiếp trước, Cố Sanh cũng đã chịu đựng đủ thân thể nhu nhược không chịu nổi một kϊƈɦ của mình.

Tuy nói Quân Quân ở Hạ Triều, có lẽ nói, Omega ở các quốc gia trêи thế giới, đều được hưởng đãi ngộ cùng bảo vệ bảo vệ rất cao.

Nhưng nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện làm một Alpha chinh chiến sa trường, cũng không muốn là Omega vĩnh viễn dựa vào sự thủ hộ của người khác mà sinh tồn.

Dù cho nàng là một Beta bình thường, chí ít cũng có thể dựa vào chính mình lao động, thay mẫu thân xây dựng một mảnh thiên địa.

Nhưng nàng hết lần này tới lần khác nàng là một Quân Quân, một Omega chỉ có thể dựa vào Alpha để sinh tồn.

Kiếp trước, nàng còn không muốn dựa vào người khác, lại đã trải qua thân tộc phản bội. Kiếp này, nàng lại càng không có một tia ý niệm dựa vào người khác.

Nhưng nàng lại có thể nhận rõ tình cảnh của bản thân, nếu không sẽ bị cô lập như kiếp trước, thậm chí nàng có ý đồ tranh đoạt chỗ dựa trong tương lai của Cố Nhiêu — đại hoàng tử.

Ông trời cho nàng cơ hội sống lại một lần, xem như là vì mẫu thân, nàng cũng muốn không từ thủ đoạn tranh đoạt một lần!

Cố Dật Phi nhìn Cố Sanh khóc đến đôi mắt phiếm hồng, nhíu mày nói: “Êm đẹp sao lại khóc thành như vậy? Nhiều ngày không gặp, xa lạ cùng nhị ca rồi?”

Thạch Lựu nhìn thấy Cố Sanh còn đang sững sờ, vội vàng thay nàng cười làm lành nói: “Tam Tả Nhi đây là mới vừa ngủ trưa xong, náo loạn khí rời giường, nàng hôm qua vẫn cùng phu nhân ồn ào nói nhớ nhị ca đây.”

Cố Dật Phi nghe vậy nhướng mày, ghé mắt nhìn về phía Thạch Lựu hỏi: “Có thật Sanh Nhi nói nàng nhớ ta sao?”

Cố Sanh nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng, rõ ràng là nịnh bợ, hắn còn muốn tìm tòi rốt cục.

Là một tiểu béo năm tuổi, Cố Sanh chỉ biết đòi ăn, đâu thể nào trước khi ngủ còn ồn ào nhớ ca ca?

Nghĩ thật hay! Không nguyền rủa ngươi đã không tệ rồi!

Không đợi Cố Dật Phi truy vấn, cách đó không xa truyền đến giọng nói oán giận: “Nhị ca làm gì đây? Còn chọn nữa hay không? Không chọn ta trở về phòng đây!”

Cố Sanh quay đầu xem qua, chỉ thấy dưới lương đình phía đông, nhị tỷ Cố Nhiêu được mấy hạ nhân bung dù che chở, lúc này mi tâm đã nhíu thành một khối, trước mắt không kiên nhẫn cùng tức giận.

Một bên còn có mấy huynh đệ tỷ muội do thứ thϊế͙p͙ sinh ra, đều khúm núm lui thành một đoàn, chủ động tránh xa Cố Nhiêu ba bước, để tránh bị lửa giận của nàng đốt đến.

Cố Nhiêu năm nay bảy tuổi, đã rút đi phì nộn của trẻ con, hiện ra tư thái thướt tha, gương mặt cũng phong tư sơ hiển, so với Cố Sanh nhiều hai phần yêu mị, ít hai phần tinh khiết.

Cố Dật Phi lập tức cười khẽ hai tiếng bồi tội, dẫn Cố Sanh đi đến dưới lương đình.

Mấy gã sai vặt nhìn thấy tiểu chủ tử đến đông đủ, liền tay chân lưu loát đem vài cái rương mở ra, lấy ra một đống hộp nhỏ tinh xảo, nhất nhất mở ra đặt trêи bàn thạch.

Cố Nhiêu lập tức không khách khí dán đến trước bàn, Cố Sanh cũng bị Thạch Lựu ôm ở bên cạnh nàng, những hài tử khác chỉ dám đứng rất xa, vươn cổ hiếu kỳ quan sát, dĩ nhiên phải đợi hai vị Quân Quân chọn xong mới đến phiên bọn họ.

Gã sai vặt ân cần mở ra chiếc hộp nhỏ tinh xảo, lộ ra quạt tròn tứ tổ song mặt thiêu hoa , cùng với năm cây roi ngựa tinh xảo, quả nhiên là thủ công tinh mỹ, không phải ở phố thị có thể tìm được.

Cố Sanh cùng Cố Nhiêu ánh mắt đều sáng lên, mấy hài đồng phía sau cũng đều lộ ra vẻ khẩn cấp.

Cố Sanh liền xem trúng hộp thứ hai bên trái, bên trong là cây quạt tròn màu vàng đỏ thiêu mẫu đơn hồ điệp, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ nhìn lén xem động tĩnh của Cố Nhiêu.

Cố Nhiêu chỉ mới cao hơn thạch trác không cần phải có nha đầu bế lên, mà bản thân dán bốn cái hộp gỗ nhất nhất quan sát bốn cây quạt bên trong, chậm chạp không tuyển định, trái lại lòng có thông minh sắc xảo ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Sanh đang được Thạch Lựu bế trong lòng.

Tỷ muội hai người đúng lúc đối mắt, Cố Sanh vội vàng cúi đầu.

Cố Nhiêu cười nói: “Tam muội muội có nhìn trúng cái nào không?”

Trong lòng Cố Sanh biết nữ hài này đang chờ nàng lựa chọn cái nào để đến tranh giành, nên chỉ tùy tiện vươn cánh tay béo, tùy tiện chỉ vào quạt tròn màu lam: “Ta muốn cái này.”

Cố Nhiêu nhãn tình sáng lên, cầm lấy cây quạt Cố Sanh đã chỉ, đắc ý nói: “Thật sự là trùng hợp, trong lòng ta cũng đã nhìn trúng nó từ trước.”

Không đợi Cố Nhiêu chọc tức nàng, Cố Sanh cười nói: “Dĩ nhiên do tỷ tỷ chọn trước, ta tìm một cái khác là được rồi.”

Cũng may Cố Nhiêu mới bảy tuổi, có ngang ngược hơn cũng không hơn được chỉ số thông minh của người lớn hơn năm tuổi, Cố Sanh tùy tiện gày bẫy nàng đã nhảy vào.

Nhìn thấy Cố Sanh không có ý khóc nháo, Cố Nhiêu ngược lại mất hăng hái, tam muội trước kia mỗi ngày bị nàng khi dễ phải khóc nháo gần một tháng qua không hiểu sao lại nhu thuận rất nhiều, mặc cho nàng làm sao tìm việc đều khởi không được xung đột, thực sự nghẹn nàng úc giận khó bình.

Đợi cho Cố Sanh thành công đạt được cây quạt hoa văn hồ điệp, một nhũ mẫu lớn tuổi nhịn không được khen: “Cây quạt màu vàng này phối hợp với khuôn mặt béo mập của Tam Tả Nhi, thật là đẹp nở hoa đây!”

Cố Sanh mi tâm nhíu chặt, trong lòng nói lời khen này đã dẫn đến chuyện xấu rồi.

Quả nhiên, Cố Nhiêu vừa muốn quay về phòng dừng chân, tinh tế quan sát cây quạt màu lam trong tay, lại nhìn cây trong tay Cố Sanh, lập tức cười nói: “Quên đi, cây quạt này đã là muội muội yêu thích, liền đổi cùng ngươi cũng không sao!”

Vừa dứt lời, không đợi Cố Sanh đồng ý Cố Nhiêu đã tiến lên, đưa tay muốn đoạt quạt tròn trong tay Cố Sanh.

Cố Sanh bản năng tránh né, đem quạt tròn giấu ở sau người, trong lòng mặc dù có một chút căm tức nhưng cũng không dự định cùng hùng hài tử (trẻ trâu) này tính toán, dù sao hiện nay nàng suy nghĩ còn chưa thấu đáo, nháo đến trước mặt lão gia thì không xong.

Nhưng lúc lấy lại tinh thần, Cố Nhiêu đã bị sự né tránh theo bản năng của nàng làm tức giận, giương đầu, hướng Cố Dật Phi ở phía sau quát: “Nhị ca, ngươi mau nhìn tam muội a!”

Cố Sanh quả thực sắp tức giận điên, trong lòng nói xem ta làm gì? Lật lọng chính là ngươi, ngang ngược bá đạo cũng là ngươi.

Lập tức, tỷ muội đều quay đầu nhìn về phía Cố Dật Phi, Cố Sanh ngược lại có chút hiếu kỳ, hắn sẽ đứng về bên nào?

Nếu như ngay cả tranh cãi như vậy, nhị ca đều hướng về Cố Nhiêu, vậy nàng lúc trước thật sự là mắt bị mù rồi, cũng chẳng trách bị người ta hại.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...