Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi – Chương 18

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Tác giả: Tiêu Y Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lại nói sau khi tan tiệc, Bát Công Chúa cố ý muốn lách đường bồi Cố Sanh, ngang qua Tử Tước phủ, tiễn nàng về nhà.

Phần gánh nặng ngọt ngào này lần nữa đánh vỡ sự rối loạn phương hướng của Cố Sanh, sau đó nàng liên tục từ chối. Cuối cùng vẫn là Giang Hàm ngăn cản Bát Công Chúa, nhận lời tự mình tiễn Cố Sanh về phủ, Bát Công Chúa lúc này mới chịu thôi.

Cố Sanh vốn lo lắng để công chúa tiễn đưa quá phận phô trương, nhưng vừa nghe nói Giang Hàm muốn đích thân tiễn nàng, trong lòng vui đến nở hoa, cúi đầu vui rạo rực mà ngầm đồng ý.

Giang Hàm vốn dĩ chỉ là vì lừa bát hoàng muội sớm hồi cung, cũng nghĩ Cố Sanh cũng sẽ từ chối rồi từ biệt nàng, nào dám thực sự khiến hoàng tước tự mình tiễn nàng đây?

Ai ngờ, tiểu cô nương này cư nhiên thực sự dám…

Bát Công Chúa vừa rời khỏi, Cố Sanh liền nghiêng đầu ném cho Giang Hàm một cái mị nhãn, khuôn mặt đỏ bừng mà lên kiệu, hoàn toàn chưa từng có ý chối từ nhị công chúa, ngay cả một câu khách khí “làm phiền điện hạ” cũng không nói.

“…..” Giang Hàm trừng mắt há miệng nhìn tiểu cô nương của Tử Tước Phủ lên kiệu, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, xoay người lên ngựa, theo hai kiệu phu Bát Công Chúa đã an bài cho Cố Sanh một đường chậm rãi lách qua nửa vòng kinh thành.

Cũng may Giang Hàm mặc thường phục, nếu nàng mặc chế phục của hoàng tước, trì mã hộ tống một cỗ kiệu hai người khiêng, thật sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Dọc đường đi, Giang Hàm cũng không nhiều lời, trong lòng suy nghĩ đến công khóa tiên sinh bố trí một chữ cũng chưa động, sau khi hồi cung phụ hoàng còn có thể sẽ khảo vấn nàng, nên một đường vẫn nhíu mày, trong đầu nhớ kỹ Chu Diễn Kiền Thiên hôm nay mới đọc (một loại kinh thư)

Cố Sanh xưa nay biết lễ, nhưng đối với tâm tư hôm nay của Giang Hàm nàng lại ít nhiều không thấu hiểu.

Kiếp trước, Giang Hàm đối với nàng quá phận sủng ái, hận không thể lúc nào cũng thϊế͙p͙ thân thủ hộ, Cố Sanh cũng sớm thành thói quen.

Hôm nay, Giang Hàm chủ động muốn đưa nàng về, Cố Sanh dĩ nhiên không nghi ngờ thật giả, một chút không lưu ý liền trở thành tự mình đa tình, ngồi bên trong kiệu vui đến không tự kìm hãm được, dựng thẳng cái lỗ tai, chờ người bên ngoài kiệu chủ động đến gần.

Đi được nửa đường, mặc dù Cố Sanh còn có thể nghe được tiếng vó ngựa bên cạnh, nhưng lại đợi không được Giang Hàm thăm hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng.

Nghĩ đến tính cách câu nệ nội liễm của Giang Hàm, Cố Sanh lại kéo khóe miệng cười rộ lên, tự hiểu là Giang Hàm đang xấu hổ, ngược lại đã quên tiểu thân thể mới sáu tuổi của nàng có bộ vị nào đáng để kẻ khác xấu hổ.

Cố Sanh hơi vén một góc rèm kiệu, vẫn giống như trước, giảo hoạt âm thầm nhìn kỹ Giang Hàm trêи lưng ngựa.

Đợi cho Giang Hàm nghiêng đầu nhìn qua, nàng mới tinh nghịch thè lưỡi, rụt cổ buông mành.

Nếu đổi thành Giang Hàm trước kia, tất nhiên sẽ bị cử chỉ nghịch ngợm này của nàng trêu chọc đế trong lòng ngứa ngáy, nhưng giờ phút này, sắc mặt của vị hoàng tước mười hai tuổi lại không giống như trước.

Giang Hàm thoáng suy tư, suy đoán tiểu cô nương trong kiệu là bởi vì tâm tình khẩn trương, muốn biết đã đến nơi nào, rời nhà bao xa nên mới âm thầm nhấc lên mành kiệu.

Vì vậy Giang Hàm quay đầu nhìn xung quanh, ôn hòa mở miệng nói: “Rẽ qua con phố phía trước, còn nửa khắc sẽ đến.”

Cố Sanh nghe được nhíu mày, Nhị Điện Hạ vì sao lại báo canh giờ với nàng?

Ngốc tử này không còn chuyện gì khác để nói với nàng sao? Không mời nàng gặp riêng luận bàn cầm nghệ sao? Không hỏi xuất sư từ chỗ nào sao?

Nhưng mà, một đường đến Tử Tước Phủ, Giang Hàm chỉ ở lúc nàng xuống kiệu nói câu “đi thong thả” liền không hề nói nữa.

Trái tim Cố Sanh in vài vết nứt, sau khi xuống kiệu vẻ mặt mất mát cúi người tạ ân, nhưng cũng chỉ được đến một cái gật đầu mặt không biểu tình của Nhị Điện Hạ, sau đó chỉ thấy nàng quay đầu ngựa lại, giơ roi hồi cung.

Cố Sanh buồn bã rũ rượi trở về phủ, mấy nha đầu của chính phòng đang tám chuyện đến cổ vịt vươn rất dài, vừa thấy Cố Sanh trở về đều nhảy dựng líu ríu hỏi thăm, hỏi Cố Sanh thấy những hoàng tước cùng Thạc Quân nào, dáng vẻ thần tiên thế nào.

Còn có nha đầu ra tiếp kiệu cảm thán nói: “Rốt cuộc là người trong hoàng cung, các ngươi không phát hiện, thị vệ mặc thường phục vừa hộ tống tiểu thư trở về tư sắc cũng đã giống như thần tiên!”

Cố Sanh mếu máo, trong lòng nói Giang Hàm mới không phải thị vệ, nhưng nàng cũng không muốn dấy lên sấm sét bởi vì nhị hoàng nữ tiễn nàng hồi phủ, hôm nay nàng căn cơ quá thấp, chiếm không được uy phong, cẩn thận thu liễm một chút mới có thể bảo đảm ổn thỏa không lo.

Bởi vì kiếp trước tài nghệ đã học thành, Cố Sanh dĩ nhiên không cần khổ học ở dự bị học đường, hôm nay nàng ghi danh học bất cứ tài nghệ gì, đều không hề có áp lực sợ không được chính thức nhập học, bất đắc dĩ là không đủ tuổi, chỉ đành mỗi ngày ở học đường, xem một ít thư tịch nàng lén mang theo.

Trong đó một phần lớn thư tịch đều liên quan đến triều chính mà nàng chưa bao giờ đọc qua, nàng chỉ hy vọng thời gian tới có thể vì Giang Hàm chia sẻ gánh nặng.

Tháng ba năm đó, Cố Nhiêu chính thức nhập học Quốc Tử Giám, rời khỏi dự bị học đường.

Cùng lúc đó, Cố Sanh cũng thuyết phục Nhan Thị cho phép nàng tham gia dự tuyển vào Trữ Tú Cung.

Khiến nàng ngoài ý muốn chính là nàng dĩ nhiên không trúng tuyển.

Chuyện này tất nhiên là Trầm di nương làm khó dễ, thu mua được nữ quan chấm sơ tuyển, Cố Sanh lại không hề có năng lực phản kháng.

Tuy rằng cùng Bát Công Chúa tình nghĩa đang thịnh, nhưng nàng cũng không thể giải thích rõ ràng những tranh đấu bẩn thỉu trong phủ với một công chúa đơn thuần.

Chuyện không trúng tuyển khiến Cố Sanh vô cùng thấp thỏm, tuy rằng nàng đã buông tha tâm tư sớm kết bạn với Giang Hàm, nhưng với tình huống hiện nay mà nói nàng tựa hồ vẫn đang đi trêи con đường cũ của kiếp trước.

Tuy nói vào Quốc Tử Giám, nhưng nàng vẫn không cách nào tiếp cận Giang Hàm, hơn nữa không cách nào ngăn cản Cố Nhiêu quen biết cùng đại hoàng tử.

Cố Sanh khẩn cấp muốn thay đổi chút gì đó, nhưng tất cả vẫn đi theo quỹ đạo vốn có của nó, chậm rãi tiến triển, khiến lòng nàng nóng như lửa đốt.

Một ngày sau khi vào thu, Cố lão gia mang theo Trầm di nương đi ngoại thành ngắm lá thu, thuận tiện cũng dẫn theo nhóm người Cố Sanh.

Cố Sanh từ lúc lên xe ngựa, trong lòng đã có một loại lo nghĩ không rõ nguyên nhân, dọc đường đi đều trầm mặc.

Sau khi đến nơi, Cố Sanh được Thạch Lựu ôm xuống xe, giẫm lên lá đỏ dưới chân, du đãng giữa sơn dã tràn ngập sương mù, loại khí tức nguy hiểm mơ hồ này càng khiến Cố Sanh hoảng loạn.

Lúc nhóm người đứng trước một đỉnh núi, Cố Dật Phi tâm huyết dâng trào muốn dẫn hai muội muội lên núi ngắm cảnh, Cố Sanh không yên lòng nên vẫn chưa cự tuyệt.

Lúc Cố Nhiêu vẻ mặt chờ mong kéo ống tay áo Cố Dật Phi, Thạch Lựu cũng khom lưng ôm lấy Cố Sanh, chuẩn bị theo hai người cùng nhau lên núi.

Chính là trong nháy mắt này, đoạn hồi ức kinh hãi rốt cục hiện lên trong đầu Cố Sanh.

Nàng nhớ ra rồi, Thạch Lựu chính là xảy ra chuyện ở ngọn núi này.

Lúc vừa đặt chân lên đỉnh núi, Thạch Lựu ngăn cản Cố Nhiêu đang cố ý đẩy Cố Sanh, đỡ lấy Cố Sanh suýt nữa bị lăn xuống sườn dốc,

Cố Nhiêu bị Thạch Lựu va chạm trong lúc hoảng loạn, ngã xuống đất cọ rách đầu gối, dẫn tới Cố Huyền Thanh giận dữ, lập tức qua về, vừa về phủ liền dùng hình trượng đối với thϊế͙p͙ thân nha đầu đã hầu hạ Cố Sanh lớn lên.

Giờ khắc này, Cố Sanh tất cả đều nghĩ tới.

Có thể là lúc tuổi nhỏ chấn kinh quá độ, bản năng lảng tránh đoạn ký ức này, hôm nay chuyện tới trước mắt, cảnh tượng nguy hiểm đáng sợ đó mới rõ ràng hiện lên trước mắt nàng.

Cố Sanh lấy lại tinh thần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ — trốn! Ngay sau đó, nàng lập tức giãy dụa thân thể khóc nháo, kêu la đau bụng, nháo đến Cố lão gia sai người đem nàng đưa về trong phủ..

Dĩ nhiên Thạch Lựu cũng đi theo bên cạnh nàng, an toàn trở về phủ.

Cố Sanh lòng còn sợ hãi lại kϊƈɦ động vạn phần.

Nỗi lo lắng luôn dây dưa nàng cho đến nay, cuối cùng được giải quyết dễ dàng như vậy!

Thạch Lựu bình yên vượt qua năm này, cho Cố Sanh lòng tin lớn lao, tương lai cũng không mờ mịt như trong tưởng tượng của nàng nữa.

Cho dù không vào được Trữ Tú Cung, nàng cũng có thể sớm hai năm tham gia kinh giám hội, thân phận so với tú nữ càng cao một bậc.

Vinh quang mất đi ở kiếp trước, kiếp này nàng tuyệt không bỏ qua!

Thời gian thấm thoát, ngày tháng bình yên trôi qua trong nháy mắt, nắm đó Cố Sanh sắp rời khỏi dự bị học đường thì một người xuất hiện, đánh vỡ cuộc sống bình tĩnh trong học đường của nàng, khiến Quốc Tử Giám như muốn nổ tung.

Vị này khiến các quân quý trong ngoài học đường xua như xua vịt, hận không thể gắt gao bám lấy đùi người này, đó là tiểu nha đầu ba năm trước vừa chui ra từ trong trứng rồng — Cửu Điện Hạ, Giang Trầm Nguyệt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...