Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Cưu Triền – Chương 18

Trọng Sinh Chi Cưu Triền

Tác giả: Hạ Nguyệt + Nhật Nhi
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi trở lại, trên bàn cơm phòng khách có đặt mấy đĩa đồ ăn, nhưng Hứa Kiệt cũng không ở đấy, cửa trong phòng ngủ mở ra, bên trong truyền đến thanh âm ong ong của máy sấy tóc, tôi đứng lại một lúc rồi đẩy cửa đi vào, Hứa Kiệt đang hong tóc, chỉ mặc quần ngủ, thân trên xích lõa.

Tôi đi lên trước đem áo mắc trên giá treo phủ thêm cho cậu, sau đó cầm lấy máy sấy giúp cậu sấy tóc.

Tóc của cậu rất mềm, vừa đen vừa mượt, nếu như quảng cáo dầu gội cho nam, hiệu quả hẳn là rất tốt.

“Hàn Hiểu, bác Hàn lúc nào thì đến.” Hứa Kiệt nhìn tôi hỏi một câu, con mắt trong veo, còn mang một tia bất an.

Tôi cười cười xoa xoa tóc cậu, nói: “Đã đến, nhưng mà…”

“Cái gì, đã đến? Tới chỗ nào rồi?” Hứa Kiệt vừa nghe đã sửng sốt, biểu tình trên mặt mười phần kinh hoảng. Tôi bật cười nói: “Sao em không nghe anh nói hết như thế, ông đã tới Bắc Kinh, buổi chiều sẽ tới thăm chúng ta.”

Hứa Kiệt nghe xong hơi thở ra, sau đó nhìn tôi, nhìn hồi lâu cậu mới chậm rãi tiến lên ôm lấy thắt lưng tôi.

Tôi tắt máy sấy để ở trên bàn, vươn tay ôm lấy cậu, tôi biết cậu rất bất an, khi biết đột nhiên phải đối mặt với cha, trong lòng cậu sợ rằng cũng mang theo ít lương tâm dày vò.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy.” Tôi ôm cậu thấp giọng nói: “Anh nói rồi, sẽ vẫn bên em.” Hứa Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó hơi kiễng gót chân hôn lên môi tôi.

Tôi có chút kinh ngạc nhướng nhướng mày, sau đó nâng cằm cậu lên, hôn sâu xuống.

Cái hôn qua đi nơi nơi đều là kích động, tôi hơi đẩy cậu ra, cười nói: “An tâm rồi chứ?” Hứa Kiệt đỏ mặt đẩy tôi ra, đi tìm quần áo để thay.

Tôi một bên chậm rãi đứng lên, dẹp loạn dục hỏa trong lòng.

Hứa Kiệt ở trong tủ quần áo đào bới thật lâu, sau đó quay đầu nhìn tôi…

“Hàn Hiểu, trắng có được không? Có phải có vẻ thiếu ổn trọng hay không?”

“Hàn Hiểu, đen thì sao? Có vẻ quá âm trầm đi?”

“Hàn Hiểu, tím thì sao? Có phải quá sặc sỡ rồi không…”

“Hàn Hiểu,…”

Miệng cậu thì hỏi ý kiến của tôi, bản thân lại lập tức phủ nhận, cả người ở trong tủ quần áo lật tới lật lui, bộ dáng này của cậu làm tôi nhớ tới Tạ Minh lúc trước… Tôi lẳng lặng nhìn cậu, thẳng đến khi cậu đem quần áo trong tủ tung ra hết.

Cậu ngơ ngác đứng ở nơi đó, quay đầu lại, chân tay luống cuống nhìn tôi.

Tôi tiến lên, từ bên trong lấy ra một cái áo màu trắng đưa cho cậu: “Cái này đẹp nè.” Hứa Kiệt chậm rãi vươn tay ra nhận, hai tay cầm chặt cái áo, hàm răng cắn môi tới phát trắng, thân thể còn có chút run run.

Tôi thở dài tiến lên cầm lấy chiếc áo trên tay cậu, vì cậu mặc vào. Hứa Kiệt vẫn luôn cúi thấp đầu tùy ý để tôi lật tới lật lui, hai tay trắng nõn thon dài nắm chặt lại, y như đứa bé.

“Hứa Kiệt…” Tôi gọi cậu một tiếng rồi chăm chú nói: “Ba là một người tiến bộ, ông biết tính hướng của em nhưng chưa từng ngăn cản anh và em ở chung. Với anh mà nói, ở chung với em là do tự anh quyết định, nếu như anh không muốn thì không ai có thể cưỡng ép anh nhận, em đừng mang tất cả tội lỗi đeo lên người mình. Nếu như em nguyện ý, ngày hôm nay anh sẽ nói với ba chuyện quan hệ giữa hai chúng ta.”

Hứa Kiệt nghe xong câu cuối vội ngẩng đầu, hít hít mũi nói: “Hàn Hiểu, em…”

Nhìn cậu thành bộ dạng này, tôi đột nhiên nghĩ mình có lẽ đã đem cậu trở thành người quá mạnh mẽ rồi.

Tôi vẫn luôn đem cậu bây giờ coi thành ngôi sao phong quang vô hạn lại mạnh mẽ kiên cường trong tương lai, khi đó cậu đã thành công, là kẻ cường thế lại cứng rắn, phía sau cậu có vô số người ủng hộ.

Thế nhưng hiện tại Hứa Kiệt lại chỉ là Hứa Kiệt của tôi, cậu bình thường, mềm yếu.

Tôi biết cuộc đời mai này của cậu, cho nên đem tương lai chưa tới đấy hợp cùng hiện tại bây giờ.

Hai người đều là Hứa Kiệt, nhưng tôi đã quên, tuy đều là Hứa Kiệt, nhưng không phải Hứa Kiệt của bây giờ, có lẽ một ngày nào đó khi lại đứng trên đỉnh vinh quang lần nữa, cậu sẽ toát ra cỗ tự tin như thế đi.

Lúc ôm Hứa Kiệt vào trong ngực, tôi nghĩ tới Âu Phong Minh, hay là đem Hứa Kiệt sớm giao cho hắn, sau đó cố gắng rèn đúc tự tin cho cậu.

Chờ Hứa Kiệt bình phục lại tâm tình rồi, tôi cùng cậu ngồi xe quay về trường, lúc trở lại cũng vẫn còn sớm, vốn định cùng cậu ăn một bữa cơm, Hứa Kiệt nói không đói bụng, tôi cũng tùy theo cậu…

Cùng Hứa Kiệt ở trong sân trường đi một vòng, trên đường đụng phải Lưu Quyên, cô ta trắng bệch mặt rồi vội vã lôi kéo bạn học của mình đi xa, nhìn ra cô ta thập phần ghét tôi.

Tôi nhún vai, không thèm nói gì.

Ở trong trường học đi một vòng, điện thoại vang lên, tôi nhìn liếc qua, là cha, vội vàng đi đón.

“Hàn Hiểu, con không ở trường à?” Cha hỏi.

“Không, con đang cùng Hứa Kiệt nói chuyện phiếm chờ ba tới nè? Có muốn con tới đón ba không.”

“Không cần, cha đang ở trong phòng con đấy.” Cha cười cười nói. Tôi nghe xong sửng sốt rồi dạ một tiếng.

Lúc cúp máy, Hứa Kiệt khẩn trương nhìn tôi, tôi hướng cậu cười cười nói: “Đi thôi, ba đến phòng anh rồi.”

Hứa Kiệt a một tiếng, biểu tình kinh ngạc, tôi một bên cười cười.

Lôi kéo Hứa Kiệt đi trở về phòng mình, thật xa chợt nghe thấy thanh âm Chu Quang, khi đi vào chỉ thấy Chu Quang cùng cha tôi đang nói chuyện phiếm cực kỳ vui vẻ, trên bàn đặt một cốc nước hoa quả, Tạ Minh cùng Trần Thiện không ở đó.

Chu Quang thấy tôi vội vàng đứng lên nói: “Bác trai, Hàn Hiểu đã trở về.”

“Ba, sao không sớm nói cho con biết.” Tôi đi tới trước mặt cha cười hì hì.

Cha đứng lên nói: “Cha tới đây bàn chuyện, tiện thì ghé thăm con thôi. Là cha con chứ đâu phải người ngoài mà báo trước chứ.”

Tôi nghe xong nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Hàn Hiểu, đây thật là ba cậu à, nhìn thật trẻ nha.” Chu Quang vươn tay khoác lên vai tôi. Tôi hừ một tiếng đẩy hắn ra.

“Bác trai, bác ăn gì chưa?” Hứa Kiệt đi tới trước mặt cha nhẹ giọng hỏi.

Cha nhìn cậu cười cười: “Hứa Kiệt à, con xem con lại gầy rồi đấy.”

Sắc mặt Hứa Kiệt hơi đỏ lên, cũng không hé răng.

Cha còn chưa ăn, nên chúng tôi quyết định đi ra bên ngoài cùng ăn. Chu Quang vốn là không muốn, tôi một bên lôi kéo hắn, tôi nói: “Người anh em à, ba của tôi là người vắt cổ chày ra nước đó nha, rất ít khi mời người khác ăn, thừa dịp có cơ hội thì tranh thủ đi thôi.” Chu Quang nghe thấy thế cũng cười ha ha một tiếng, cuối cùng đi theo.

Ở bên ngoài trường học tùy ý tìm một tiệm ăn nhỏ, gọi mấy món ăn, trong lúc cùng cha nói chuyện trường lớp, Chu Quang một bên đem tôi khen tới như kiểu tôi là đóa hoa đẹp vậy. Hứa Kiệt ngẫu nhiên nói mấy câu, đa phần là trầm mặc.

Cha vui vẻ mà uống hơn hai ly, nhờ Chu Quang chiếu cố tôi, Chu Quang gật đầu như con gà mổ thóc.

“Ba, ba ở đây mấy ngày? Ba muốn đi xung quanh dạo chơi không?” trong lúc ăn tôi hỏi cha.

Cha lắc đầu nói: “Cuộc họp lãnh đạo tổ chức cách đây mấy dặm, chỉ tiện đường vào thăm con xong lại phải về ngay, một hồi máy bay chứ mấy.”

Tôi dạ một tiếng.

Hứa Kiệt ngồi một bên trầm mặc, cha nhìn cậu hỏi: “Hứa Kiệt, con sao không ăn nhiều thêm một chút, con cứ gầy đi như thế, bác cũng mắng Hàn Hiểu rồi, chẳng biết nó chiếu cố con thế nào nữa?”

“Con…” Hứa Kiệt ngẩng đầu nhìn ông, cậu lúng ta lúng túng không biết nói gì, quay về phía tôi cầu cứu.

“Cậu ấy đang phải ra quyết định trọng đại cho cuộc đời đó ba.” Tôi vì cậu gắp mấy đũa đồ ăn, cười nói.

Cha không hiểu nhìn tôi, tôi đem chuyện Âu Phong Minh đơn giản nói ra.

“Chuyện tốt nha, như thế cũng nhiều thêm một con đường. Không nhất định phải học giỏi mới nổi bật, then chốt là làm chuyện mình thích.” Cha nghe xong cười cười nói.

Hứa Kiệt dạ một tiếng.

Ăn cơm xong cha lại chuẩn bị rời đi, tôi đi tiễn ông, tiện thể hô Chu Quang: “Chu Quang, phiền cậu đem Hứa Kiệt về phòng bọn mình nha.”

Chu Quang hào phóng vỗ vỗ ngực.

Hướng Hứa Kiệt gật đầu, tôi cùng cha ngồi xe rời đi.

“Ba nghe nói chuyện Hứa Kiệt đã bị truyền đi rồi?” Khi xe đi được một đoạn, cha bỗng hỏi một câu.

Tôi hời hợt dạ một tiếng, nói: “Đụng tới người quen ba ạ.”

“Người khác không sai, con cũng đừng cãi lộn với họ, bất quá cũng phải biết có chừng mực, loại chuyện này vốn không tốt đâu.” Cha lại dặn.

Tôi nhìn ông cười cười nói: “Ba à…” Chỉ trong chớp mắt, tôi muốn nói cho ông chuyện của tôi cùng Hứa Kiệt.

Cha lắc đầu nói: “Quên đi, ba biết con nắm chắc trong lòng rồi. Bạn học của con tên Chu Quang đúng không, cậu ta nói con đang yêu một cô gái thượng lưu, phải không?”

“Ba, không có chuyện thế đâu. Cô bé không học lên đại học, so với con nhỏ hơn một tuổi mà.” Tôi phủ định.

Cha nghe xong gật đầu nói: “Hàn Hiểu, chúng ta tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng không thiếu tiền, con hiểu là tốt rồi.”

“Ba, ba đem con của ba nghĩ thành người nào rồi thế.” Tôi phì cười nói.

Cha nhìn tôi, ông cũng cười cười.

Tiễn cha ra sân bay, đợi một hồi thấy mấy người lãnh đạo trong thành phố chúng tôi cũng đi tới, trong đó có cha của Trác Nhiên.

Tôi cùng cha chào hỏi bọn họ, mấy người thấy tôi cũng nói vài câu khách sáo qua loa.

Cuối cùng khi lên máy bay, cha nói: “Thấy con không có việc gì, cha cũng an tâm.”

Tôi nghe xong trong lòng chua xót, sau đó nhìn bọn họ lên máy bay.

Cha lần này vội vội vàng vàng mà đến, đại khái là có liên quan tới cuộc gọi lúc sáng sớm của tôi ngày đó đi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: – CUỘC ĐỜI TRỞ LẠI
Chương 2
Chương 2: – GẶP LẠI HỨA KIỆT
Chương 3
Chương 3: – LẦN ĐẦU Ở CHUNG
Chương 4
Chương 4: – KHÔNG PHẢI MÂU THUẪN
Chương 5
Chương 5: – HÒA NHẬP XÃ HỘI
Chương 6
Chương 6: – TIẾNG CA CỦA HỨA KIỆT
Chương 7
Chương 7: - ĐỒNG HƯƠNG TỤ HỘI
Chương 8
Chương 8: – LẦN ĐẦU HÔN MÔI
Chương 9
Chương 9: – LỜI ĐỒN ĐẠI
Chương 10
Chương 10: – LẦN ĐẦU TIÊN THÂN MẬT TIẾP XÚC
Chương 11
Chương 11: - THÁNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CỦA TRƯỜNG
Chương 12
Chương 12: - THÁNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CỦA TRƯỜNG (2)
Chương 13
Chương 13: – NGƯỜI ĐẠI DIỆN NGHÈO TÚNG
Chương 14
Chương 14: – TÂM TÌNH BỊ ẢNH HƯỞNG
Chương 15
Chương 15: – SẼ KHÔNG RỜI ĐI
Chương 16
Chương 16: – NỮ NHÂN TÂM, HUYNH ĐỆ TÌNH
Chương 17
Chương 17: – ĐÀM PHÁN LÃNH KHỐC
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19: – SÁNH BƯỚC CÙNG ANH
Chương 20
Chương 20: – SINH HOẠT ĐỘNG KINH
Chương 21
Chương 21: – MẤT ĐI ANH EM, ĐƯỢC TỚI ANH EM
Chương 22
Chương 22: - CÁI GỌI LÀ BẮT GIAN
Chương 23
Chương 23: – NẮM TAY SUỐT ĐỜI
Chương 24
Chương 24: – LẦN ĐẦU TIÊN GẶP MẶT ĐÃ THÍCH ANH.
Chương 25
Chương 25: – CÁI GỌI LÀ TÌNH NHÂN TƯƠNG LUYẾN
Chương 26
Chương 26: – ÁC MỘNG
Chương 27
Chương 27: – PHIÊN NGOẠI: HỨA KIỆT (1)
Chương 28
Chương 28: – PHIÊN NGOẠI: HỨA KIỆT (2)
Chương 29
Chương 29: – DÃ THÚ TRONG LÒNG
Chương 30
Chương 30: – TRƯỚC ÁC MỘNG
Chương 31
Chương 31: – HẸN HÒ VÀO NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
Chương 32
Chương 32: – HỨA KHẢ NÓI TÔI THÍCH CẬU
Chương 33
Chương 33: - TRONG SINH MỆNH CỦA EM CHỈ CÓ MÌNH ANH
Chương 34
Chương 34: – MỘT NĂM RỐI TINH RỐI MÙ
Chương 35
Chương 35: – NGÀY ĐOÀN VIÊN
Chương 36
Chương 36: – ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ
Chương 37
Chương 37: – LÃO ĐẠI THÀNH TÂY – PHƯƠNG THIỂN
Chương 38
Chương 38: – TÔI MUỐN CÙNG CẬU TÂM SỰ
Chương 39
Chương 39: – MỘT NGÀY BĂN KHOĂN
Chương 40
Chương 40: – HIỆP NGHỊ NGẪU NHIÊN
Chương 41
Chương 41: – TRONG TV LÓE QUA HÌNH ẢNH CỦA CẬU
Chương 42
Chương 42: – MỘT NGÀY NHƯ CHUYỆN ĐỒNG THOẠI
Chương 43
Chương 43: – CHỚP MẮT
Chương 44
Chương 44: – TÂM TÌNH BỰC BỘI
Chương 45
Chương 45: – HÀN HIỂU, MẶT ANH ĐỎ KÌA.
Chương 46
Chương 46: – GIỚI GIẢI TRÍ QUỶ DỊ
Chương 47
Chương 47: – ĐẦU ĐỀ GIẢI TRÍ
Chương 48
Chương 48: – THỪA NHẬN GHEN
Chương 49
Chương 49: – TÂM TƯ CỦA CHA
Chương 50
Chương 50: – CÁI GỌI LÀ DỤ THỤ.
Chương 51
Chương 51: – XƯNG HÔ NÊN CÓ
Chương 52
Chương 52: – TÂM CỦA HỨA KIỆT (1)
Chương 53
Chương 53: – TÂM CỦA HỨA KIỆT (2)
Chương 54
Chương 54: – ẨN TÌNH ẨN DẤU
Chương 55
Chương 55: - BUỔI HÒA NHẠC CỦA HỨA KIỆT
Chương 56
Chương 56: – THỊNH YẾN
Chương 57
Chương 57: – GẶP MẶT
Chương 58
Chương 58: – ĐẠI QUYẾT ĐẤU (1)
Chương 59
Chương 59: – ĐẠI QUYẾT ĐẤU (2)
Chương 60
Chương 60: – ĐẠI THÔNG BÁO
Chương 61
Chương 61: – PHIÊN NGOẠI: ÔN NHU
Chương 62
Chương 62: – PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT GIỚI GIẢI TRÍ
Chương 63
Chương 63: – EM MUỐN BAO DƯỠNG ANH
Chương 63: .1
Chương 64
Chương 64: – PHIÊN NGOẠI: LỄ TÌNH NHÂN
Chương 65
Chương 65: – KHÔNG CÒN LÀ ANH EM
Chương 66
Chương 66: – THẤT NIÊN CHI DƯƠNG
Chương 67
Chương 67: – THẤT NIÊN CHI DƯƠNG (2)
Chương 68
Chương 68: – TRỞ VỀ NHÀ
Chương 69

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Cưu Triền
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...