Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan – Chương 22

Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan

Tác giả: Vu Hoan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

: Gặp lại người nụ cười doanh doanh

"Đa tạ ân sư, Thiếu Hoài trong thời gian này nhất định chăm chỉ đọc sách, không phụ kỳ vọng của ân sư."

Cổng lớn Khấu trạch nhẹ nhàng đóng lại, tà dương chiếu vào trên mặt, Lý Thiếu Hoài cất kỹ thư giới thiệu, một thân nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng cất bước chuẩn bị trở về Kinh Giao thành Tây tìm Tiểu Nhu.

"Vị chân nhân này."

"Hử?" Xoay người, thấy là một tiểu nương tử mặc váy.

"Công chúa nhà ta mời ngài qua gặp."

"Công chúa nhà ngươi?" Lý Thiếu Hoài nghiêng đầu nhìn sang.

Ban đầu không chú ý, nguyên lai đối diện cổng lớn của Khấu phủ là phủ trưởng công chúa.

Lý Thiếu Hoài nhướng mày theo nô tỳ đi qua.

"Bần đạo bái kiến...!Trưởng công chúa." Lý Thiếu Hoài đứng cách nàng một trượng hành lễ.

Triệu Câm xoay người, quả nhiên là đạo trưởng hôm qua.

Hôm qua Lý Thiếu Hoài ở trên lầu, nàng ở trong xe ngựa dưới lầu, tuy cách không xa, nhưng cũng không gần, cho nên chỉ nhìn thoáng qua, hiện giờ hắn đứng gần, ngay trước mặt nàng.

Triệu Câm cẩn thận nhìn, Lý Thiếu Hoài tay trái bao lấy tay phải, phụ âm ôm dương, trong nắm ngọ quyết, ngoài nắm Thái Cực đồ, giống như ẩn chứa ngũ hành, dáng vẻ rất có tiên phong đạo cốt.

Vóc người còn tú khí hơn nữ tử, vừa nhìn đã khiến người tâm tình thoải mái: "Ta và chân nhân rất có duyên, chưa đến một ngày đã gặp nhau hai lần."

Giọng điệu ôn nhu của trưởng công chúa làm Lý Thiếu Hoài thả lỏng cảnh giác, hoà nhã cười nói: "Thù đồ thiên hạ đồng quy, Đông Kinh dù lớn cũng luôn có cuối, lòng ta hướng về thiện, tâm công chúa cũng hướng về thiện."

Ý nói trong lòng các nàng đều hướng thiện, tự nhiên có thể đi đến một chỗ, cũng là có thể gặp nhau.

Lý Thiếu Hoài nói thiếu chút nữa lại làm Triệu Câm đỏ mặt: "Nghe quân một câu, hơn đọc sách mười năm."

Triệu Câm nhớ đêm qua Huệ Ninh nói Lý Nhược Quân đã rời khỏi Đông Kinh, vì thế nghi ngờ hỏi: "Không phải chân nhân đã rời Đông Kinh sao?"

"Rời đi?" Lý Thiếu Hoài nghe không hiểu: "Ta khi nào..." Đột nhiên nhớ đến vừa rồi Tiểu Nhu nhắc nhở, bảo nàng không được chạy lung tung đến nội thành.

"A, ta vốn là rời đi, sau nhớ lại còn chưa bái phỏng ân sư, vì thế trở về."

Triệu Câm mừng thầm: "Thì ra là thế."

"Trưởng công chúa điện hạ là như thế nào biết bần đạo rời khỏi Đông Kinh?"

Nàng không thể biểu hiện quá vui mừng, cũng ngượng ngùng nói cho Lý Thiếu Hoài biết nàng cố ý điều tra hướng đi của hắn.

Nữ hài tử chung quy là biết liêm sỉ.

"Đạo sĩ ở Đông Kinh rất nhiều, đại nội cũng thường triệu đạo sĩ vào cung, đêm qua ở trong cung ngẫu nhiên nghe các đạo sĩ khác nói Ứng thiên phủ có người truyền đạo, đến lúc đó rất nhiều đạo sĩ đều đi, ta nghĩ chân nhân cũng sẽ đi."

"Xác thật là muốn đến Ứng thiên phủ, bất quá có chút nguyên nhân khác làm lỡ thời gian, cho nên lần này liền lưu lại Đông Kinh."

Nghe Lý Thiếu Hoài nói vậy, Triệu Câm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vốn chỉ tìm một cái cớ hoàn mỹ để che dấu, thuyết minh với Lý Thiếu Hoài đây chỉ là suy đoán của mình, không ngờ cư nhiên đoán đúng.

Nào đâu biết rằng, hai người một người không rõ một người không biết, ông nói gà bà nói vịt, thế nhưng không bại lộ.

"Ngươi và Huệ..."

"Công chúa, sắp đến giờ rồi." Mặt trời đã xuống núi, A Xán lại đây nhắc nhở nàng.

Triệu Câm đem lời muốn hỏi thu trở về, hơi gật đầu: "Chân nhân có thể lưu lại địa chỉ, thiếp ngày khác muốn mời chân nhân đến phủ làm khách."

Này không tốt lắm đâu...!Đương nhiên Lý Thiếu Hoài không thể nói ra câu này, cho nên uyển chuyển từ chối: "Ý tốt của công chúa bần đạo tâm lĩnh, chỉ là người xuất gia không có chỗ ở cố định."

A xán thế chủ tử nói: "Nếu chân nhân Không có chỗ ở, phủ công chúa rất lớn, cũng không ai dám đến quấy rầy, có thể làm nơi thanh tu cho chân nhân."

Mặc dù Lý Thiếu Hoài là đạo sĩ nghèo, nhưng A Xán lại nhìn ra nàng một thân chính khí, là người đáng tin cậy.

"Đúng vậy, thiếp cũng là người lễ Phật Đạo, có rất nhiều nơi không hiểu muốn thỉnh giáo chân nhân."

"Thỉnh giáo thật sự không dám nhận, bần đạo tài thô học thiển, không dám chậm trễ điện hạ."

"Chân nhân không nên nói vậy, chân nhân học thức uyên bác, thiếp sẽ không nhìn lầm người."

Lý Thiếu Hoài ngẩn người, xem ra vị công chúa này là quyết tâm lưu nàng lại, vì thế nghĩ như thế nào mới có thể bỏ chạy.

Lại không ngờ nô tỳ bên người trưởng công chúa so với công chúa còn lợi hại hơn.

A Xán đỡ Triệu Câm lên xe sau đó nói với Lý Thiếu Hoài: "Chân nhân không có nơi ở, công chúa lại muốn thỉnh giáo chân nhân, dù sao sân trong phủ cũng là để trống, chân nhân cứ lưu lại đi." Cũng không đợi nàng từ chối, quăng ánh mắt gọi nô tỳ tới.

"Xuân Hoa, cho người dọn một gian sương phòng thượng đẳng mời Huyền Hư chân nhân vào ở đi."

Nô tỳ đang đứng bên xe ngựa lại gần, nghiêng người nói: "Vâng."

A Xán liếc mắt, nô tỳ kia liền đến trước người nàng, nàng ở trên xe ngựa cong lưng nói nhỏ: "Chân nhân là khách quý của đại công chúa, phân phó người trong phủ, chớ có chậm trễ."

Nô tỳ gật đầu.

Đỡ công chúa vào xe, gọi nô tỳ an bài công việc, thúc giục xa phu đánh xe, liền mạch lưu loát.

Không chừa chút cơ hội nào cho Lý Thiếu Hoài cự tuyệt, hoặc là nói các nàng căn bản là muốn cường lưu người.

Nhìn xe ngựa đi xa, Lý Thiếu Hoài đứng tại chỗ sững sờ.

Phía sau một cô gái mặc cung phục mang theo đông đảo nội thị, nhẹ giọng nói: "Chân nhân, mời theo ta vào phủ ~"

"A, được."

"Công chúa đã vào đại nội, muộn chút sẽ trở về, chân nhân cứ nghĩ tạm trong phủ, có yêu cầu gì gọi chúng ta là được."

Vạn Thọ trưởng công chúa này là người ôn hòa, làm Lý Thiếu Hoài không thể sinh ra chút hận thù nào.

Nàng vốn nên chán ghét người con gái thứ bảy của Thái Tông này, nhưng khi nói chuyện phát hiện nàng tuy là công chúa, thế nhưng còn không bằng một nô tỳ bên người, không chỉ không làm giá, mà ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ đoan trang.

Bất quá nàng biết, có huyết hải thâm thù, dù không ghét cũng không thể thâm giao, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Nhìn trận thế của các nàng, nếu mình từ chối khẳng định sẽ cường ép.

Hiện giờ nàng lại muốn khảo công danh, vẫn không nên chọc người quyền quý thì tốt hơn, trước thoả hiệp một chút theo các nàng vào phủ.

A Xán vào trong xe, xe ngựa chậm rãi chạy đi.

Triệu Câm kéo tay nàng vội hỏi: "Ngươi cớ gì ép hắn ở lại?"

A Xán nắm tay công chúa, nói: "Xán nhìn công chúa thích hắn như vậy, ta cũng đã quan sát, là người không tồi.

Công chúa ngài tính tình quá mức ôn hoà, như vậy là không giữ được người, cho nên Xán liền tự chủ trương để Xuân Hoa giữ hắn lại."

Triệu Câm nhíu mày: "Như vậy có phải không tốt lắm..."

"Ai nha công chúa, ngài chính là quá lương thiện.

Ngài có thể nhìn trúng hắn, là phúc phần hắn đã tu mấy đời, những chuyện duyên phận này, có đôi khi phải dùng chút thủ đoạn." A Xán thập phần lão luyện nói.

Nàng lớn tuổi hơn Triệu Câm, nhìn Triệu Câm lớn lên, cũng là v//ú nuôi của nàng.

Đại nội, Khôn Ninh Điện.

"Thụ Ích, tới, kêu A tỷ!"

Triệu Uyển Như cầm một chiếc trống bỏi, đứng trước mặt đứa bé hai ba tuổi, cúi người cười nói.

"Vừa rồi nếu không phải A Thích tới truyền lời, ta cũng không biết ngươi đã về đại nội!"

Trên ghế chủ toạ trong đại điện Khôn Ninh, một phụ nhân hoa lệ ngồi ngay ngắn, hiền từ nhìn hai tỷ đệ bên lư hương.

Triệu Uyển Như đưa trống bỏi cho A Thích, A Thích ôm đứa bé lui ra.

"Ai nha, mẫu thân, ta không phải đến gặp cha trước sao, cùng cha nói mấy câu liền vội vàng tới xem ngài, một khắc cũng không có nghỉ ngơi đâu ~”

Quả thật là như thế, đã là cuối mùa thu trời bắt đầu lạnh, Lưu Nga lại nhìn thấy rõ mồ hôi trên trán nàng, vì thế vẫy vẫy tay.

Triệu Uyển Như từ chỗ ngồi của mình đứng lên, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân.

Lưu Nga rút khăn tay ra giúp nàng lau mồ hôi, cực kỳ đau lòng nói: "Một năm không gặp, sao lại gầy nhiều như vậy, có phải những người đó hầu hạ..."

"Mẫu thân, không liên quan đến họ, đều là ta tùy hứng, thấy Giang Nam phong cảnh đẹp, nên đi dạo một đoạn đường." Triệu Uyển Như híp mắt cười, đột nhiên nhìn thấy hình thêu trên khăn tay của mẫu thân, trong lòng run lên: "Mẫu thân khăn này thật là đẹp."

Lưu Nga thu tay, mở khăn ra.

Trên khăn thêu hoa mai, còn có một con hỉ thước.

"Đây là khăn Thần phi thêu, lần trước ta đến cung của nàng thấy đẹp nên lấy dùng."

"Thần phi nương tử?"

"Ừm."

Quả nhiên là Lý Thần phi, Triệu Uyển Như chăm chú nhìn chiếc khăn trong tay mẫu thân.

“Làm sao vậy?"

Triệu Uyển Như lắc đầu cười khẽ: "Nữ nhi cũng thấy đẹp."

Lưu Nga cười cười: "Nếu ngươi thích, cứ lấy dùng."

"Nữ nhi chỉ là tán thưởng tay nghề của Lý phi, nó đã là vật yêu thích của mẫu thân, sao nữ nhi lại lấy dùng được."

Triệu Uyển Như từ nhỏ đã hiểu chuyện lại hiếu thuận, đây cũng là nguyên nhân Triệu Hằng và Lưu Nga yêu thương nàng nhiều như vậy.

"Ta còn tưởng là ai đã trở lại, hoá ra là Huệ Ninh công chúa của chúng ta." Từ rèm châu phía sau lư hương một nữ tử trẻ tuổi diễm lệ đi ra.

Huệ Ninh công chúa vừa tới, đại nội nháy mắt công việc lu bù lên, phòng ăn kệ bếp củi lửa không ngừng.

Mà Dương Thục phi và Lưu Nga đều ở tại Khôn Ninh Điện, Khôn Ninh Điện có động tĩnh gì nàng làm sao không biết.

Triệu Uyển Như đứng dậy phúc thân mình thân thiết kêu: "Tiểu nương ~"

Dương Thục phi thấy thật là Triệu Uyển Như, trong nhất thời thiếu chút nữa đã quên hành lễ, vội vàng kéo tay nàng mới nhớ tới, lại buông ra nghiêng người: "Thánh nhân."

"Nơi này cũng không có người ngoài, ngươi làm việc dư thừa đó làm chi."

"Vâng vâng vâng, hảo tỷ tỷ của ta."

“Thần phi đâu?” Lưu Nga mới vừa làm Dương thị đi tìm Lý Thần phi, gọi nàng cùng tới Khôn Ninh Điện thỉnh an.

"Mới từ Di Thanh Điện trở về, đêm qua Thần phi đột nhiên bị phong hàn, thân thể có bệnh nhẹ, vì vậy ta liền một mình lại đây."

"Bị phong hàn? Đã mời ngự y đến xem chưa? Sao không có người thông bẩm." Lưu Nga liếc nhìn đám cung nhân đang đứng sau rèm.

Bọn cung nhân khiếp đảm cúi đầu.

"Là nàng tính cố chấp, ngoại trừ nô tỳ bên người cũng không cho ai biết, chính là tự mình chống một đêm.

Vừa rồi Thượng Dược Cục đã phái thái y qua, hiện giờ tốt hơn chút đang ở trong điện nghỉ ngơi."

Thấy Lưu Nga tựa hồ không hài lòng: "Tỷ tỷ cũng chớ trách người của Thượng Dược Cục, rốt cuộc bọn họ không biết chuyện này."

"Ta không phải trách bọn họ, chỉ là Thần phi tính tình cũng quá ngoan cố."

Nghe đại nương nương và tiểu nương nương nói chuyện, Triệu Uyển Như suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói: "Hôm nay Uyển Như vừa về, còn chưa có đi thăm Thần phi nương tử, hiện giờ Thần phi nương tử nhiễm phong hàn, không bằng để Uyển Như thay mẫu thân đi qua thăm nàng."

Được mẫu thân ân chuẩn, Triệu Uyển Như mới lui khỏi Khôn Ninh Điện đi đến Di Thanh Điện.

Di Thanh Điện, điện như tên, nằm ở một nơi tương đối yên tĩnh trong đại nội.

Trong điện ít người, không phải bởi vì Hoàng đế không thích Lý Thần phi, mà là vì ban đầu Lý Thần phi là người xuất gia.

Di Thanh Điện hiện giờ cũng giống như đạo quan.

Lý Thư thích tĩnh, từ khi được đưa đến Di Thanh Điện, đã cho lui rất nhiều cung nữ và thái giám ở đây, chỉ để lại vài tên tạp dịch và nô tỳ bên người.

Trong điện thanh u, lịch sự tao nhã, thiên điện thờ phụng Tam Thanh.

"Tiểu nương tử thật là thành khẩn, bị bệnh cũng không quên bái lạy tôn giả."

Triệu Uyển Như hai tay kết ấn Thái Cực âm dương, nhắm mắt đứng trước mặt Tam Thanh, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ tuổi.

- Hết chương 22 -.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trọng Sinh Chi Cùng Quân - Vu Hoan
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...