Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trong Bóng Tối – Chương 48

Trong Bóng Tối

Tác giả: Kim Thập Tứ Thoa (Vi Nặc Lạp)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm trước ngày khai mạc triển lãm, Lý Quốc Xương tử vong, Lạc Thần Phú Đồ cũng không cánh mà bay.

Triển lãm “Ấn Tượng Trung Hoa” mà người người hướng về không thể tổ chức thành công nhưng sức thu hút vẫn hoàn toàn không giảm sút, hiện tại sự chú ý của toàn thế giới đều đổ dồn về phòng tranh Hạc Mỹ, tất cả cũng đưa ra hai câu hỏi, ai trộm tranh và ai giết người.

“Trong đêm xảy ra án mạng, phòng tranh Hạc Mỹ mất điện nhưng camera vẫn được bật, băng ghi hình ở gian phía tây cho thấy có ba gã đàn ông bịt mặt, mặc đồng phục bảo vệ cạy mở tủ triển lãm cất giữ ‘Lạc Thần Phú Đồ’ và mang tranh đi, đồng thời còn lấy thêm một bình gốm men xám thời Bắc Tề và ba món văn vật sưu tầm khác. Camera cho thấy chúng đã nhanh chóng rời khỏi phòng tranh sau khi thành công và lên một chiếc SUV bị bôi đen biển số đỗ ven đường. Mà sau khi vụ án xảy ra, ba nhân viên bảo an ở phòng tranh Hạc Mỹ đêm đó gồm Châu Ngang, Lý Đạt Hải và Trần Tân Trung đã không thấy đâu nữa, đặc điểm vóc dáng của bọn họ cũng khớp với ba gã đàn ông trong băng ghi hình, vậy nên khả năng cao đây là một vụ trộm tác phẩm nghệ thuật đã được lên kế hoạch từ lâu.”

Tại đội trọng án của cục thành phố Hán Hải, Đào Long Dược đứng trước tấm bảng đen nhỏ trong phòng họp, dùng bút dạ vẽ mấy vòng tròn để phân tích vụ án cho những thành viên trong đội ngồi bên dưới.

“Nhờ công tác giám định của đội pháp y, báo cáo khám nghiệm tử thi của Lý Quốc Xương đã được đưa ra, vành tai cùng với vết hoen tử thi có màu đỏ đậm, phần eo bên phải có vết thương ngoài da do kim tiêm gây ra, dấu vết xuất huyết dưới da xung quanh lỗ kim có kích thước 3,0cm x 3,0cm, thành phần xyanua* được phát hiện trong chất lỏng còn sót lại và quá trình tử vong do ngộ độc của nạn nhân chỉ kéo dài khoảng hai phút, phù hợp với biểu hiện trúng độc cực nhanh của xyanua, có thể xác định vụ án này là một trường hợp tử vong do tiêm xyanua vào cơ bắp.”

*Xyanua là hóa chất cực độc, thậm chí được liệt vào danh sách những chất độc nhất trong các chất độc. Chúng được hấp thu nhanh vào cơ thể, ức chế rất nhanh, mạnh với hô hấp tế bào, một liều rất nhỏ cũng có thể gây tử vong. Bệnh nhân tử vong nhanh thường do suy hô hấp, co giật. Liều gây ngộ độc của xyanua phụ thuộc vào dạng (muối hay khí), thời gian tiếp xúc và đường tiếp xúc.

Đinh Ly giơ tay hỏi: “Vậy thì có khi nào hung thủ gi3t chết Lý Quốc Xương chính là một trong ba gã bảo vệ không?”

Đào Long Dược nghiêm mặt: “Không thể loại trừ khả năng này. Dù là hung thủ hay trộm tranh thì cũng cực kỳ quen thuộc với tình trạng an ninh trong phòng tranh Hạc Mỹ, biết những điểm mù của camera và thói quen thay ca của nhân viên bảo vệ. Vậy nên không thể loại bỏ trường hợp chúng chia nhau ra hợp tác, giết người trước rồi trộm tranh sau.”

Tiểu Lương ngồi bên cạnh cô bổ sung: “Vào tám giờ tối xảy ra vụ án, tức là sau khi phòng tranh Hạc Mỹ mất điện lần đầu tiên, tôi và đội trưởng Đào đã kiểm tra khu vực bày tượng sáp chỗ nạn nhân bị giết, xác nhận không có ai trốn ở đó, cho đến trước khi mất điện lần thứ hai, camera cũng không quay được bất cứ ai tiến vào trừ nạn nhân Lý Quốc Xương, vậy nên khả năng cao hung thủ là người đang ở trong phòng tranh Hạc Mỹ vào thời điểm đó.”

“Nhưng mà,” Đinh Ly xoay chiếc bút bi trong tay, cô nàng vừa ghi chép vừa đặt câu hỏi, giờ vẫn còn thắc mắc, “Đi từ gian phía tây đến gian phía đông cũng phải mất ít nhất mười phút, chưa kể tủ chống cháy chứa Lạc Thần Phú Đồ bị cạy mở, vậy thì ba gã bảo vệ chẳng việc gì phải giết Lý Quốc Xương để cướp chìa khóa, làm vậy chẳng phải thừa thãi sao?”

Lần đầu mất điện trong năm phút, lần thứ hai mất điện thì lão Tề đã phản ứng kịp thời nên thời gian chạy tới hiện trường còn ngắn hơn. Những gì Tiểu Lương nói chính là điều khiến Đào Long Dược bực mình, rõ ràng hắn đã kiểm tra khu vực bày tượng sáp sau lần mất điện đầu tiên, người ở ngoài phòng triển lãm sẽ không thể lẻn vào, giết người rồi bỏ trốn chỉ trong năm phút đồng hồ, như vậy khác nào hung thủ đã giết người ngay dưới mí mắt hắn.

Đào Long Dược vừa viết vừa vẽ lên bảng đen rồi tiếp tục phân tích: “Lần này Lý Quốc Xương về nước là để quyên tặng bảo vật quốc gia, nhưng mấy ngày trước khi ông ta gặp chuyện, lúc thì nói không quyên tặng, lúc lại nói sẽ tặng, thái độ thay đổi xoành xoạch, đây có thể là một khía cạnh để khai thác.”

Một thành viên khác trong đội lên tiếng: “Tôi đã lấy lời khai từ cô vợ Evelyn của Lý Quốc Xương, sau đó kiểm tra lịch sử liên lạc trong điện thoại của ông ta. Đúng là ông ta đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ mới đăng ký hai ngày vào một ngày trước sự cố, có khi nào cú điện thoại này chính là do hung thủ hẹn ông ta tới phòng tranh để tiến hành mưu sát không?”

“Phân tích rất tốt,” Đào Long Dược gật đầu, “Lý Quốc Xương về nước chưa đầy nửa tháng, quan trọng là số máy này cũng mới được mở có hai ngày, có lẽ hung thủ đã nảy lòng tham giết người sau khi Lý Quốc Xương về nước, với lại những mối quan hệ của Lý Quốc Xương ở trong nước khá đơn giản, bắt tay vào điều tra từ những người bên cạnh ông ta đi. Bốn người Trương Văn Lễ, Evelyn, Tần Kha và Lưu Minh Phóng chính là đối tượng trọng điểm cần tra hỏi.”

Tiểu Lương nói: “Tôi đã kiểm tra lịch trình của Lý Quốc Xương trong ngày xảy ra án mạng, ông ta cãi nhau một trận với cô vợ Evelyn trong khách sạn, nhân viên dọn dẹp của khách sạn đã chứng kiến hết toàn bộ quá trình mâu thuẫn. Sau khi đùng đùng nổi giận rời khỏi phòng của mình, Lý Quốc Xương đi xuống một tầng khác trong cùng khách sạn để tìm Tần Kha đi theo mình ra ngoài, nhưng nghe Tần Kha nói cậu ta cảm thấy không khỏe lắm nên không theo Lý Quốc Xương ra ngoài được. Camera ở khách sạn cũng cho thấy Lý Quốc Xương đã ra ngoài một mình. Tầm khoảng bảy giờ tối, Tần Kha không chịu được nữa nên đã tự rời khách sạn đến bệnh viện truyền nước, lúc Lý Quốc Xương gặp chuyện thì cậu ta còn chưa truyền xong. Nhưng bệnh viện có rất nhiều người, cũng không thể chứng minh cậu ta không rời đi giữa chừng. Còn Evelyn hôm đó có đến phòng tranh Hạc Mỹ gây náo loạn một lúc, tuy rằng cô ta đã bị bảo vệ đuổi đi nhưng không ai chứng minh được liệu cô ta có lặng lẽ lẻn vào hay không, vậy nên hai người đều không có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. Phân tích từ động cơ gây án thì Evelyn và Tần Kha đều có động cơ giết người, Evelyn thì muốn bán tranh, Lý Quốc Xương vốn sẽ quyên tặng bức tranh sau khi triển lãm, hai người xung đột liên tục cũng vì chuyện này. Lý Quốc Xương đã già nên rất ỷ lại vào Tần Kha, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng bắt cậu ta làm hết, có lẽ cũng vì thế mà tích tụ vài mâu thuẫn.”

“Nếu vậy thì,” Đào Long Dược viết một cái tên trên bảng đen, “Lưu Minh Phóng thì sao?”

“Đội trưởng Đào…” Tiểu Lương lên tiếng nhắc nhở, “Lưu Minh Phóng là… là con trai của cục phó Lưu…”

“Bất kể là con trai của ai, chỉ cần là nghi phạm hình sự thì sẽ phải điều tra nghiêm minh không chừa lại!” Đội trưởng Đào không sợ cấp trên, thái độ của hắn rất kiên quyết, “Rõ ràng Lưu Minh Phóng có động cơ gây án, nếu Lý Quốc Xương chết thì Evelyn sẽ nghiễm nhiên được thừa kế bức tranh này, như vậy là đúng ý đồ của Lưu Minh Phóng rồi. Hiện giờ công ty của tên này đang hoạt động không tốt, xét từ khoản hoa hồng 25% mà nhà đấu giá thường lấy thì chỉ cần giết Lý Quốc Xương, gã sẽ có thể kiếm được ít nhất một tỷ.”

Tiểu Lương gật đầu rồi lại bổ sung: “Còn về quản lý phòng tranh Trương Văn Lễ, bảo vệ trực ban có nói đêm đó anh ta có ở trong phòng tranh Hạc Mỹ, vậy nên có khi nào anh ta đã ẩn nấp rồi giết người không?”

“Nhưng băng ghi hình cho thấy anh ta không rời khỏi văn phòng của mình trên tầng cao nhất thuộc gian phía đông, năm phút mất điện ngắn ngủi không đủ để hắn ta đi tới khu đặt tượng sáp phía Tây và giết người.” Bảng đen đã kín mít hình vẽ và chữ viết, bao gồm mối quan hệ phức tạp khi còn sống của nạn nhân và bản đồ giản lược hai gian triển lãm của phòng tranh Hạc Mỹ. Đào Long Dược nhìn bảng đen mà nghĩ mãi không thể hiểu nổi, hắn lẩm bẩm, “Điểm then chốt của vụ án này là rốt cuộc hung thủ đã tới bằng cách nào, làm sao kẻ này có thể giết người và tẩu thoát chỉ trong thời gian ngắn trước khi có điện như vậy?”

“Ước gì có đàn anh mà ở đây, anh ấy chuyên trị mấy vụ án ‘bất khả thi’ này.” Dù chỉ mới đi theo Tạ Lam Sơn phá vụ án giết cả nhà họ Tùng nhưng Đinh Ly đã cực kỳ hâm mộ người đàn anh ở trường cảnh sát này, sự ngưỡng mộ hiện lên trên gương mặt cô nàng, “Đội khi tôi cảm thấy anh ấy có bộ não của một kẻ giết người.”

Đội trưởng Đào đang tập trung vào vụ án, có người nhắc đến thì mới nhận ra vị trí của Tạ Lam Sơn trống hoác.

“Tạ Lam Sơn đâu?” Bão đã ngừng rồi vẫn chẳng thấy người đâu, Đào Long Dược tức giận không kiềm chế nổi, mắt hắn tóe lửa, “Vẫn chưa về à?”

“Anh ấy đã về, nhưng sau khi hỏi thăm tình tiết của vụ án thì… lại đi mất rồi.” Thấy đội trưởng như sắp giết người tới nơi, Đinh Ly lén cúi đầu nhắn tin cho Tạ Lam Sơn: Đàn anh ơi, đội trưởng Đào sắp giết người rồi, khi nào thì anh mới về?

Phá án với anh dâu của em xong thì sẽ cùng về.

Trả lời một câu như vậy với Đinh Ly xong, Tạ Lam Sơn nhét điện thoại vào túi quần rồi ngẩng lên nhìn Thẩm Lưu Phi đang ở ngay trước mắt.

Đây là một thế giới hoàn toàn mới sau cơn mưa lớn, bầu trời xanh ngắt, tất thảy những huyên náo và dơ bẩn của thành phố đều đã bị rửa trôi sạch sẽ, chất chứa trong đó là sức sống căng tràn vô hạn.

Thẩm Lưu Phi đưa Tạ Lam Sơn tới một khu chợ đồ cổ, quy mô không lớn, đủ các món bảo vật chất đống khắp nơi khiến nơi đây trông có vẻ hỗn loạn. Có hai khu chợ bán đồ sưu tập nổi tiếng ở thành phố Hán Hải, chợ phía đông tên là Thành Đồ Cổ Vân Hà, phía tây thì tên là Chợ Sưu Tầm Vân Nhai, ngay cả một người chẳng biết gì về đồ sưu tập như Tạ Lam Sơn còn từng nghe tới tên của hai khu chợ này trên bản tin, vậy nên anh không hiểu tại sao Thẩm Lưu Phi lại đưa mình đến đây.

Thẩm Lưu Phi nhìn ra được thắc mắc của anh, y hờ hững nói: “Nơi này hỗn loạn đủ thứ, chín trong số mười món đồ cổ bày trên quầy hàng ven đường là giả, còn lại một nếu không phải ăn trộm từ trong mộ thì là đánh cắp từ bảo tàng hoặc phòng trưng bày nghệ thuật.”

Thẩm Lưu Phi nói xong thì khẽ nghiêng đầu, Tạ Lam Sơn nhìn theo hướng y gợi ý, anh nhìn thấy một mái tóc nhuộm đủ màu và gương mặt quen thuộc của một cô gái, là Đường Tiểu Mạt.

Cô nàng cũng bày sạp bán ở đây, hàng bán gồm có tranh thư pháp nổi tiếng, xem ra hôm đó cô nàng tự xưng “nhà có dòng dõi thư pháp hội họa” không phải là chém gió.

Chỉ một câu thôi đã xóa tan mây mù thấy được trời xanh, biết người này đưa mình tới đây để tìm manh mối phá án, Tạ Lam Sơn nhoẻn cười: “Luật cũ nhé, trước hết nghe thử xem thầy Thẩm có cao kiến gì về vụ án này đã.”

“Cao kiến thì không có, chỉ có suy đoán từ chút ít kinh nghiệm thôi.” Thẩm Lưu Phi luôn giữ thái độ khách sáo lịch sự rồi lại thể hiện khí chất thờ ơ khinh người không khách sáo lịch sự tí nào, đây chính là lý do Đào Long Dược luôn ngứa mắt y. Y nói tiếp, “Ngoài ‘Lạc Thần Phú Đồ’, ba tên trộm kia còn tiện tay tranh thủ lấy thêm ba món văn vật nữa.”

“Phải,” Tạ Lam Sơn gật đầu, “rồi sao?”

“Ba món di vật văn hóa này là hàng chất lượng cao nhưng không phải đồ có tính độc nhất. Bên phải tủ trưng bày ‘Lạc Thần Phú Đồ’ chính là bức hành thư* ‘Lạc Thần Phú’ của Triệu Mạnh Phủ, giá trị của món đồ triển lãm này cao hơn tổng giá trị của cả ba món mà chúng nhọc công trộm đi. Sau khi có điện trở lại, còi báo động sẽ vang lên, nếu đã trộm dưa thì việc gì phải mạo hiểm trộm vừng nữa, nếu muốn trộm vừng thì sao không chọn hạt vừng lớn mà trộm?”

*Triệu Mạnh Phủ là một hậu duệ thuộc dòng dõi vua Huy Tông nhà Tống và đồng thời là một học giả, họa sĩ, nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc thời nhà Nguyên. Hành thư là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư.

Tạ Lam Sơn hiểu ý Thẩm Lưu Phi muốn nói, anh gật đầu: “Rõ ràng ba tên trộm này đều ‘không chuyên’, cũng chưa chắc đã biết tới giá trị của ‘Lạc Thần Phú Đồ’, có thể chúng ăn cắp bức tranh này theo lệnh của kẻ khác, còn ba món văn vật kia là do bọn chúng tiện tay tự trộm, vậy nên chắc chắn chúng sẽ vội vã tới những nơi giao dịch văn vật trái phép như thế này để bán lấy tiền, sau đó thì tìm cách ra nước ngoài nhập cư trái phép, từ đó về sau biến mất không thấy tăm hơi, sống những ngày đếm tiền thỏa thuê chỉ sợ tay chuột rút.”

Thẩm Lưu Phi gật đầu: “Kẻ giết người có suy nghĩ kín đáo, giỏi ngụy trang, rõ ràng hai lần phòng tranh mất điện đều có liên quan tới người này, thể hiện năng lực phản trinh sát cao siêu, trong khi đó thủ đoạn trộm tranh lại thô thiển, đầy rẫy sơ hở, thẩm mỹ còn lộn xộn không ra đâu vào đâu. Vậy nên tôi thiên về hướng suy nghĩ ‘giết người’ và ‘trộm tranh’ do hai nhóm người gây ra, nhưng nếu tìm lại được tranh thì có khi sẽ phá được vụ án này.”

Những gì Thẩm Lưu Phi nói chính là những gì anh đang nghĩ, Tạ Lam Sơn khẽ nhếch môi: “Tôi nghĩ chúng ta cũng đã đoán ra rồi, hiện giờ phạm vi nghi phạm rất nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ đưa được kẻ đó ra trước vành móng ngựa thôi.”

“Còn về kẻ giết người, cậu có nghĩ ra vì sao kẻ đó lại phải tốn công tốn sức giết người trong phòng tranh không? Khi mà hôm sau phải lo cho cả một cuộc triển lãm cả nước nhìn vào, dưới mí mắt của cảnh sát tuần tra?”

“Một tên khốn tội nghiệp muốn thu hút sự chú ý của người khác?” Tạ Lam Sơn bĩu môi, “Chẳng có gì mới mẻ.”

“Không mới mẻ nhưng kẻ này đã thật sự thành công.” Thẩm Lưu Phi bỗng đưa tay ra đỡ lấy sau lưng Tạ Lam Sơn rồi kéo anh tới trước mặt mình, y bắt chước tư thế cầm kim tiêm, nhẹ nhàng chạm vào eo bên phải của Tạ Lam Sơn. Tạ Lam Sơn phản kháng theo bản năng nhưng lại bị Thẩm Lưu Phi dùng một tay siết chặt trong ngực, không thể nhúc nhích.

Không động đậy được thì khỏi giãy luôn, hai người kề sát nhau, môi chỉ cách nhau có vài phân, đủ để nghe được hơi thở của người còn lại.

“Tuy Lý Quốc Xương đã lớn tuổi nhưng dù sao vẫn là một người đàn ông, không có bất cứ dấu vết phản kháng giãy giụa nào ở hiện trường, vậy nên tóm lại thì tôi đoán kẻ giết người là nam giới trưởng thành, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng nữ có thể lực gần bằng nam, tuổi tầm từ hai mươi lăm đến ba mươi lắm, có đẳng cấp có học thức, bên ngoài khiêm tốn nhã nhặn lại lịch thiệp, trong lòng thì vừa tự phụ vừa có h@m muốn khống chế.” Thẩm Lưu Phi ngừng một lát rồi trích thơ để bổ sung thêm cho quan điểm của mình, “Ác quỷ đều là con người, hơn nữa còn rất bình thường, ngủ cùng giường với chúng ta, ăn cùng bàn với chúng ta – W.H. Auden.”

*Wystan Hugh Auden là nhà thơ Mỹ gốc Anh với bút danh W. H. Auden. Wystan Hugh Auden sinh ra và lớn lên ở Anh, trở thành nhà thơ nổi tiếng của Anh, năm 1939 sang Mỹ. Ông là người có sự ảnh hưởng rất lớn đến văn học Anh-Mỹ, là một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ 20.

Vẫn giữ tư thế và khoảng cách đầy mờ ám, Tạ Lam Sơn nheo mắt đăm chiêu một hồi rồi phân tích theo lời người kia: “Kim tiêm chứa xyanua không bị bỏ lại hiện trường, tôi tin với tính kỹ lưỡng cẩn thận của mình, chắc chắn hung thủ sẽ đeo găng tay cao su, nhưng trong tình huống thời gian eo hẹp như vậy, việc giết người bỏ trốn lại còn phí phạm sức lực mang theo một ống kim tiêm có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân mình là một hành vi rất bản năng, có lẽ liên quan tới công việc mà kẻ đó đang làm, kẻ này luôn đảm nhận vai trò ‘quản gia’ lo liệu mọi việc tỉ mỉ đến từng chi tiết.”

Bắt chước cách Thẩm Lưu Phi mới nói, anh cũng trích lời danh nhân để củng cố cho luận điểm của mình: “Sinh vật thể hữu cơ có một đặc điểm quan trọng, để tự duy trì, năng lượng phải được sử dụng cực kỳ tiết kiệm, trích Quy luật nỗ lực tối thiểu của Avenarius.”

*Richard Ludwig Heinrich Avenarius là một triết gia người Thụy Sĩ gốc Đức, ông đã xây dựng học thuyết thực chứng cấp tiến về “phê bình thực nghiệm” hay chủ nghĩa phê bình kinh nghiệm.

Hai người đều đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên thâm, anh một câu tôi một câu chẳng khác nào hai tên con trai mới lớn vật tay khoe cơ bắp, vừa đối kháng vừa khoe khoang.

“Mọi người vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về sự khác biệt giữa người phạm tội trước và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, sự khác biệt này cực đoan đến mức người ta thường cho rằng bọn họ trước và sau như hai người khác nhau, trích lời nhà tâm lý học tội phạm Theodore Rick.” Chính Thẩm Lưu Phi cũng cảm thấy mình làm thế này quá là ấu trĩ, nhưng lần nào y cũng bị tên kia thao túng đi lệch, y chỉ tùy ý đáp một câu, định mặc kệ người kia dù tiếp theo anh có quấy rầy thế nào cũng không phản ứng nữa.

Lời này có thể ám chỉ hung thủ đã sát hại Lý Quốc Xương, ngờ đâu lại vô tình chọc trúng điểm yếu của Tạ Lam Sơn, anh bỗng thấy đầu óc rối rắm, không thể nghĩ ra được câu nào đủ huyền diệu cao thâm để đáp trả.

Cuối cùng, anh nghĩ được câu hay nhất.

“Tôi thích anh, trích lời Tạ Lam Sơn, cảnh sát hình sự cục công an thành phố Hán Hải.”

Lúc này Thẩm Lưu Phi lại là người ngẩn ra, y mở to mắt, không nói lời nào.

Khi nói câu này, Tạ Lam Sơn nhướng mày, cố ý nghiêng mặt thăm dò Thẩm Lưu Phi, khóe môi thấp thoáng một nụ cười mơ hồ.

Nụ cười đào hoa phong lưu nhường ấy thì đừng nói người khác giới, đồng giới cũng không đỡ nổi, nhưng ai mà ngờ Thẩm Lưu Phi lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau một hồi sửng sốt, gương mặt lạnh lùng của y đã vững vàng chặn đứng sắc xuân của Tạ Lam Sơn ngoài cửa, y nặng nề đẩy anh ra rồi quay đầu bỏ đi.

Tạ Lam Sơn có vẻ tức giận, anh hằn học lớn tiếng sau lưng Thẩm Lưu Phi: “Đêm qua trên giường anh có như thế này đâu!”

Đúng lúc có hai cô gái trẻ đi ngang qua, nghe thấy câu này thì há hốc mồm đứng chết trân tại chỗ, trong lòng lại mừng húm, mê bia đia ngần ấy năm vậy mà hôm nay lại có thể gặp được bia đia bằng xương bằng thịt! Hai cây kem ốc quế trên tay cũng rơi cái “bẹp” xuống đất.

“Xì, đùa tí thôi mà, có cần phải thế không?” Cái người này trở mặt nhanh hơn bánh tráng, Tạ Lam Sơn bước nhanh đuổi theo Thẩm Lưu Phi, “Tôi đã đưa anh đi gặp mẹ chồng tương lai rồi, anh cũng nên có qua có lại chứ, khi nào anh dẫn tôi đi gặp mẹ anh nào?”

Tạ Lam Sơn vẫn chỉ thuận miệng trêu đùa, không ngờ Thẩm Lưu Phi chợt dừng bước, y quay đầu lại đáp rất nghiêm túc: “Bà ấy chết rồi.”

“Xin lỗi…” Tạ Lam Sơn vô ý rạch vào vết sẹo của người ta, anh ngập ngừng hỏi, “Sao bà ấy… lại chết vậy?”

Thẩm Lưu Phi nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Lam Sơn, vẻ mặt y vẫn bình tĩnh: “Bà ấy bị người ta giết.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trong Bóng Tối
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...