Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trong Bóng Tối – Chương 26

Trong Bóng Tối

Tác giả: Kim Thập Tứ Thoa (Vi Nặc Lạp)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đội trưởng Đào của đội trọng án trải qua hai ngày cực kỳ tồi tệ. Vụ án thảm khốc như thế, tất cả tầng lớp trong xã hội đều gây áp lực lên cục thành phố, đầu tiên là cậu của Tùng Dĩnh liên tục khiếu nại với cấp trên của hắn, đặt nghi vấn hắn kéo dài việc phá án, cho rằng kẻ tình nghi đã bị bắt rồi, bằng chứng ùn ùn như núi sao còn không đưa ra tòa xử bắn? Tiếp đến là một phóng viên nhàn cư vi bất thiện đào được mối quan hệ cá nhân giữa hắn và Trương Ngọc Xuân, nói hắn không có việc gì tự nhiên lạm dụng chức vụ lấy thuốc lá của cậu ta, hắn cũng là người bảo lãnh cho một tên có tiền án lại nghiện hút đi làm nhân viên giao đồ ăn, chính vì thế mà gây ra cuộc thảm sát này.

Tạ Lam Sơn cũng nhìn thấy tin tức bị lan truyền một cách khủng khiếp, đội trưởng Đào phải gánh áp lực nặng nề, mà người nào ở cục thành phố Hán Hải cũng phải chịu áp lực rất lớn.

Đào Long Dược bị lãnh đạo yêu cầu nói chuyện với cậu của Tùng Dĩnh, trấn an cảm xúc họ hàng của người bị hại. Ai ngờ Lý Duệ và người cậu chưa từng gặp mặt này lại như vừa quen đã thân thiết, chẳng bao lâu sau đã bắt tay với nhau, trước còn là nghi phạm hình sự, giờ đã là một nửa người nhà.

Đào Long Dược không thể tiếp tục đưa người đi trước mặt lãnh đạo khu vực nữa, hắn buộc phải đích thân tới cửa nói chuyện với người ta.

Tạ Lam Sơn yêu cầu được đi cùng Đào Long Dược. Vì có băng ghi hình làm chứng nên Lý Duệ đã được loại bỏ toàn bộ hiềm nghi, bằng chứng thời gian của hắn ta không có kẽ hở, nhưng Tạ Lam Sơn vẫn ôm nghi ngờ trong lòng với người đàn ông này.

Trước khi ra khỏi cục thành phố, Đào Long Dược hỏi riêng anh: “Có lái xe không đấy?”

Tạ Lam Sơn không muốn hắn lại lải nhải nên đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại: “Có lái, hôm nay tôi chở cậu.”

Đào Long Dược ngờ nghệch vui vẻ hẳn lên, hắn nghĩ Tạ Lam Sơn đã nghe theo lời khuyên của mình: “Trai thẳng tốt như vậy, đừng để mấy thứ lệch lạc tà đạo bẻ cong.”

Tạ Lam Sơn không thèm lảm nhảm với Đào Long Dược, cái tên này nhìn thì thẳng hơn bất cứ người nào, ai mà biết trong đầu toàn mấy ý nghĩ nam tặc nam đi3m bẩn thỉu.

“Cấp trên yêu cầu kết thúc vụ án.” Trên xe, đội trưởng Đào day vết sẹo trên lông mày rồi thở dài.

“Cấp trên,” Tạ Lam Sơn tập trung lái xe, anh nhìn thẳng không chớp mắt, “ý cậu là cục phó Lưu à?”

Sau khi nhận được đáp án trong dự tính, Tạ Lam Sơn vân vê viên đạn trước ngực mà không nói tiếng nào.

Cục phó Lưu này chính là Lưu Diễm Ba, phó cục trưởng đứng đầu cục thành phố. Nhớ năm đó, Lưu Diễm Ba, Đào Quân và Tạ Giai Khanh là tam giác sắt truy quét tội phạm m@ túy lừng lẫy tiếng tăm trong tỉnh, vì lập chiến công liên tiếp mà từng được bộ công an tuyên dương tập thể. Hồi Tạ Lam Sơn còn nhỏ, trong nhà vẫn thường treo một lá cờ thưởng, bên trên viết “Không phụ trăm họ, anh hùng nhân dân”. Lão Tạ luôn tự hào với bốn chữ sau nhưng lại không nhận bốn chữ đầu, đồng thời vẫn luôn dùng mấy câu đó để khích lệ con trai. Khi đó ba người này được gọi thân mật là “tam giác lửa”, vì trong ngũ hành thì Hỏa khắc Kim, bọn họ chính là sự tồn tại khiến cho những kẻ buôn m@ túy ở Tam Giác Vàng kinh sợ. Bây giờ tam giác lửa đã sụp đổ rồi, một người chết, một người què, còn một người thì thăng quan tiến chức không ngừng, cũng đã quên sạch ráo tâm nguyện ban đầu “không phụ trăm họ” năm ấy.

Nhìn từ góc độ bản chất con người, mối quan hệ giữa Tạ Giai Khanh và Lưu Diễm Ba là tình bạn chí cốt, không màng sinh tử, cũng là anh em có thể sẵn sàng giao phía sau lưng mình cho người còn lại, dù không có tâm nguyện gửi gắm lúc lâm chung thì việc dành nhiều sự quan tâm cho đứa con độc đinh của bạn mình vẫn là bổn phận mà Lưu Diễm Ba nên làm. Nhưng Lưu Diễm Ba không làm thế, không những không làm mà trái lại còn liên tục đối xử hà khắc với Tạ Lam Sơn. Trì hoãn việc thăng chức thì thôi, trong vụ bắn chết tên hành hung lúc trước, viện kiểm sát còn chưa đưa ra ý kiến mà Lưu Diễm Ba đã khăng khăng đòi khai trừ anh khỏi lực lượng.

Trước đây Tạ Lam Sơn không nghĩ đến, nhưng sau vụ này anh thường hay nhớ lại lời mà Mục Côn nói với mình.

Và viên đạn bắn xuyên qua trái tim lão Tạ.

“Cả ông cậu kia của Tùng Dĩnh nữa, nghe hàng xóm bảo bình thường chẳng thấy mặt mũi đâu, giờ ngày nào cũng chạy tới sở cảnh sát yêu cầu nghiêm trị Trương Ngọc Xuân, tôi đã bảo với gã đó cảnh sát phá án có quy trình rõ ràng nhưng gã lại bảo tôi bao che vì quan hệ cá nhân.” Đội trưởng Đào bất bình phẫn nộ.

“Cũng không trách cục phó Lưu và người nhà nạn nhân được,” Tạ Lam Sơn nói, “quá ít manh mối, ngoài Trương Ngọc Xuân thì không ai chứng minh được tính chân thực trong lời nói của cậu ta, nếu phá án chỉ dựa vào lời của một người thì đừng nói chuyện một kẻ tình nghi mới tự nhiên tòi ra, bảo người ngoài hành tinh giết cả một nhà cũng được.”

“À đúng rồi, đã điều tra rõ vụ tai nạn giao thông của ông bố Lý Hướng Tiền của Lý Duệ rồi.”

“Như thế nào?”

“Ốc vít đường ống dẫn dầu của bánh trước bên trái bị lỏng gây rò rỉ dầu và thậm chí hỏng cả phanh. Đ//â//m thẳng vào một cái xe tải, còn chưa kịp vào bệnh viện đã tử vong rồi.”

Tạ Lam Sơn nhíu mày: “Loại ốc vít này được trang bị khóa chết, bình thường không thể tự lỏng ra được.”

“Đúng vậy, phanh còn bị người ta động tay động chân nữa. Vậy nên khi đó công ty bảo hiểm mới từ chối bồi thường với lý do ‘tự sát không thể nhận bảo hiểm’.” Đào Long Dược thở dài, “Vì vụ đó mà mẹ Lý Duệ bị bệnh nặng, công nhận là hồi nhỏ Lý Duệ vất vả thật.”

Tạ Lam Sơn đưa ra thắc mắc: “Tại sao không điều tra vụ tai nạn từ góc độ giết người?”

“Giết người? Giết ai? Lý Hướng Tiền á? Ông ta nợ mấy triệu bạc, hồi ấy đó là một con số khổng lồ không tưởng, ngày nào đòi nợ cũng tới cửa, chặt tay giẫm chân còn được chứ giết người ta bằng thủ đoạn lén lút như thế, để lại mẹ góa con côi thì trả tiền kiểu gì? Chưa kể Lý Hướng Tiền vừa mua một gói bảo hiểm tai nạn giá trị cực lớn thì đã gặp chuyện, thời điểm quá trùng hợp. Lúc đó, một vài người bạn của Lý Hướng Tiền bao gồm cả Tùng Chí Minh cũng tiếp nhận điều tra. Tùng Chí Minh xác nhận đúng là Lý Hướng Tiền từng vay tiền ông ta, ông ta không cho vay nên cảm xúc của Lý Hướng Tiền rất bất ổn, về không được bao lâu đã gặp tai nạn giao thông.” Đào Long Dược nói, “Dù sao thì vụ tai nạn đó cũng được kết luận là ‘tự sát’ rồi, tuy người nhà khóc lóc chết đi sống lại nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận kết quả điều tra đưa ra.”

Tạ Lam Sơn nhíu mày liên tục, anh tăng tốc vượt lên ngay khi đèn giao thông chuyển màu, lái xe cực kỳ bạt mạng. “Chết đi sống lại” nhưng giọng của Đào Long Dược lại nhẹ như bỡn vậy.

Hồi lão Tạ chết, anh cũng cho rằng mẹ mình có thể “tiếp nhận” kết quả này, anh cố gắng không khóc, nhưng mẹ anh cố mãi cố mãi rồi sau đó phát điên. Nói từ góc độ chuyên môn thì là tâm thần phân liệt, bác sĩ an ủi anh, bảo rằng nguyên nhân là do tổn thương tâm lý quá lớn do người thân qua đời, chỉ cần tích cực điều trị thì sẽ khỏi.

Những từ như “đau buồn”, “tổn thương” mà người ngoài qua loa nhắc tới đã chém sâu vào người mẹ con họ, đó là kinh nghiệm xương máu đầm đìa. Tạ Lam Sơn phối hợp với bác sĩ tích cực điều trị mười mấy năm nhưng rồi cũng bất lực, thậm chí bệnh còn nặng hơn. Hiện tại mẹ anh đã hoàn toàn không nhận ra con trai nữa, chỉ cần thấy anh là bắt đầu gào thét.

Chiếc Đông Phong* của Tạ Lam Sơn tiến vào khu tổ hợp sáng tạo, bảo vệ nhận ra gương mặt ngồi ở ghế lái, nhưng khi nhìn thấy sự âm u không hề xuất hiện nơi đôi mắt anh vào lần trước thì đã sợ tới mức không lao ra ngăn cản nữa.

*Đông Phong là hãng xe nội địa Trung được sản xuất bởi Tập đoàn ô tô Đông Phong, có trụ sở đặt tại Vũ Hán.

Cậu của Tùng Dĩnh đã có mặt tại công ty thiết kế Quỳnh Lập, rõ ràng là rất thân thiết với cậu cháu rể hụt này. Đào Long Dược tiến vào văn phòng của Lý Duệ, Tạ Lam Sơn thì không vào theo, anh ở lại khu làm việc chung.

Giống như tất cả những văn phòng khác, công ty thiết kế này âm thịnh dương suy, chẳng mấy chốc anh đã hòa vào giữa đám chị em phụ nữ, trở thành sắc xanh quyến rũ giữa muôn hoa.

“Giám đốc Lý vẫn luôn khuyến khích chúng em mua nhiều sách liên quan tới thiết kế hoặc nghệ thuật để đọc, tháng nào cũng có trợ cấp mua sách, anh ấy bảo dân thiết kế cần phải sạc thêm điện, nâng cao gu thẩm mỹ, đọc được cuốn nào hay thì phô-tô cho anh ấy một bản.”

Tạ Lam Sơn đứng giữa hai cô gái có duyên gặp mặt lần trước, đám chị em bạn dì trong khu vực làm việc đều hướng ánh mắt về phía anh, dù gì thì cảnh sát gặp nhiều rồi nhưng đẹp trai như thế này thì quá hiếm.

Chỉ có Tracy là đi ngang qua trước mặt Tạ Lam Sơn mà vẫn ngẩng cao đầu, không thèm liếc mắt y như lần trước.

“Đó là trợ lý của sếp mấy em hả?” Tạ Lam Sơn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tracy, cao gầy thon thả, dáng người hao hao Tùng Dĩnh.

“Không chỉ là trợ lý công việc mà còn là trợ lý sinh hoạt nữa đó.” Cô gái gầy hơn nói cho anh biết, tên thật của Tracy là Lâm Thụy Hy, tốt nghiệp khoa biểu diễn học viện hí kịch, đã từng đóng một vài vai nhỏ nên bình thường lúc nào cũng hất hàm chỉ tay sai khiến người khác, chắc nghĩ mình là nữ chính.

Đào Long Dược gánh chịu nguyên một tràng phê phán mắng chửi từ cậu của Tùng Dĩnh mà không cãi lại được, hắn thở hồng hộc ra khỏi văn phòng của Lý Duệ.

Quay về cục thành phố với Tạ Lam Sơn, hắn vừa bước vào đã thấy Đinh Ly hớt hải chạy tới.

“Nhân, nhân chứng của Trương Ngọc Xuân đến rồi!” Hơi thở còn chưa kịp ổn định lại, Đinh Ly đã gào lên, “Đến tự thú!”

Hết chương 26.

*Về tên Lưu Diễm Ba, hic mình khá shocku khi mà chị yêu cũng bị bug tên, đại khái là ở chương này chị ấy để tên ông cục phó là Lưu Viêm Ba (刘炎波) nhưng đến chương 36 thì lại thành Lưu Diễm Ba (刘焱波), chữ Viêm và Diễm cùng có pinyin là [yán], một chữ có hai bộ hỏa một chữ có ba bộ hỏa nên chắc trong lúc gõ như bay chị ta đã nhầm. Mình thậm chí còn mở cả sách giấy ra nhưng sách giấy cũng vẫn lỗi:

Sau khoảng chục phút bối rối không biết nên chọn tên nào, mình chợt nhớ ra là bộ này có chuyển thể, mình đã đi tìm poster của diễn viên cast vai này, và chốt tên là Lưu Diễm Ba nhé, hình như manhua vẫn là Lưu Viêm Ba:)))

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trong Bóng Tối
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...