Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trong Bóng Tối – Chương 11

Trong Bóng Tối

Tác giả: Kim Thập Tứ Thoa (Vi Nặc Lạp)
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Toàn bộ tâm tư đùa giỡn của Tạ Lam Sơn bay sạch ngay khi nghe thấy cái tên này, anh nhíu mày nheo mắt, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Thẩm Lưu Phi đáp lại ngang tay, y cắn trả ánh mắt của anh bằng một đôi mắt tối đen đầy sâu xa, khóe môi vẫn giữ ý cười chẳng mảy may hoảng loạn.

Bỗng có tiếng xe cảnh sát rú lên inh ỏi, chưa đầy một phút sau, Đào Long Dược thở hồng hộc chạy tới, hô lên với Tạ Lam Sơn từ xa: “A Lam, vừa nãy tôi tìm thấy một con dao gọt hoa quả dài mười ba phân trong nhà vệ sinh, còn có một đôi bàn tay người bị thiêu rụi nữa!”

Sau khi lại gần, Đào Long Dược mới nhận thấy bầu không khí sai sai. Nhìn ra được hai người đàn ông này đang giằng co trong im lặng, hắn hỏi Tạ Lam Sơn: “Sao thế?”

Ánh mắt Tạ Lam Sơn bất động, anh khẽ nhếch môi: “Đây là Thẩm Lưu Phi.”

“Ôi vãi, cái bức tranh này!” Tầm mắt Đào Long Dược hướng về phía sau lưng Tạ Lam Sơn, chẳng bao lâu sau đã phát hiện ra tác phẩm thuộc bộ sưu tập “Đen Trắng Chưa Phân”, hắn hết sức chấn động.

Hung khí và hài cốt được phát hiện trong WC của phòng tranh, lại thêm bức tranh giống y hệt hiện trường gây án, còn có những bằng chứng về quan hệ mờ ám với người bị hại qua lời khai chắc nịch của nhân chứng… Thẩm Lưu Phi cao lớn anh tuấn trước mặt này hoàn toàn phù hợp với mô tả hung thủ của bọn họ.

Đào Long Dược lập tức rút thẻ cảnh sát ra rồi đi tới trước mặt Thẩm Lưu Phi, mặt hắn đanh lại: “Tôi là Đào Long Dược, đội trưởng đội trọng án thuộc cục điều tra hình sự, hiện tại thông báo triệu tập bằng lời nói với anh, phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến để phối hợp công tác điều tra một vụ án mạng.”

Giao tiếp với đủ loại phần tử tội phạm trong nhiều năm, đội trưởng Đào đã nghiêm mặt thì hoàn toàn không còn sự chân thành thân thiện của một nô lệ nhân dân, đôi mắt hắn sắc lại, đường nét gương mặt cũng căng cứng khác thường. Về cơ bản thì đủ để dọa nạt người khác.

Nhưng không dọa được Thẩm Lưu Phi.

“Ừ, Điều 117 Luật Tố tụng Hình sự đã bổ sung biện pháp triệu tập bằng lời nói đối với tội phạm đang hoạt động*.” Dù công an đã tìm tới cửa, bản thân cũng bị coi như kẻ tình nghi nhưng giọng điệu Thẩm Lưu Phi lại vẫn bình thản ung dung, “Đồng thời, Luật Tố tụng Hình sự cũng có quy định về ‘Tội phạm đang hoạt động hoặc phần tử mang hiềm nghi lớn’, có bảy loại tất cả, đội trưởng Đào có thể giải thích kỹ hơn một chút xem tôi bị xếp vào loại nào không?”

*Tội phạm đang hoạt động là tội phạm đang được chuẩn bị hoặc đang được thực hiện và được phát hiện ngay sau khi tội phạm hoàn thành. Bị phát hiện ngay sau khi tội phạm được thực hiện thường có nghĩa là tội phạm bị phát hiện trước khi rời khỏi hiện trường.

Điều 117 Bộ luật Tố tụng Hình sự mới bổ sung biện pháp triệu tập bằng lời nói đối với tội phạm đang hoạt động, đó là “nghi phạm được tìm thấy tại hiện trường có thể được triệu tập bằng lời nói sau khi xuất trình giấy chứng nhận công tác nhưng phải ghi vào biên bản hỏi cung.”

Mình dùng “tội phạm đang hoạt động” do luật bằng tiếng Anh sử dụng cụm “active criminal”, bên dưới là bảy loại tội phạm đang hoạt động được quote trong luật mà mình đã tra cứu được.

Đào Long Dược nghẹn lời, không dọa được người ta còn bị người ta dọa ngược lại. Trước đây khi gặp tình huống này, lần nào kẻ tình nghi chẳng phải ngoan ngoãn đi theo hắn, không ngờ lại có thể gặp một người biết về luật ở đây.

“Nếu tôi là nhân chứng, vậy thì chỉ có tòa án mới có thể cưỡng chế tôi ra tòa, nếu tôi là nghi phạm hình sự, vậy phiền hai vị mang lệnh bắt giữ tới vào lần sau.” Thẩm Lưu Phi hoàn toàn không có ý định phối hợp điều tra, y quay đầu định rời đi, “Tôi còn có hẹn. Xin lỗi không tiếp đón được.”

Ánh mắt Tạ Lam Sơn dao động, anh liếc qua bức tranh đập vào mắt ngay lúc đầu, người phụ nữ và máu tươi trên đầu giống như kíp nổ tức thời, sau khi bị Thẩm Lưu Phi châm lửa thì lập tức nổ tung khiến đầu anh tê liệt.

Cố nén cơn đau đầu, anh hô lên một tiếng với bóng lưng kia: “Chờ chút.”

Thẩm Lưu Phi dừng bước, vừa mới quay đầu lại thì Tạ Lam Sơn ra tay ngay lập tức.

Hồi huấn luyện ở trường cảnh sát, đánh vật hay túm bắt đầu là chuyện như cơm bữa, Đào Long Dược và Tạ Lam Sơn cũng hay luyện với nhau khi rảnh, và Đào Long Dược là người thua nhiều thắng ít. Đào Long Dược biết Tạ Lam Sơn giỏi đánh võ, có thể xem như hàng top trong cục thành phố, nhưng hắn hoàn toàn không đoán được Thẩm Lưu Phi cũng đánh đấm rất tốt.

Người phóng ra nhanh như tên bắn rời cung, Tạ Lam Sơn mắt nhanh tay còn nhanh hơn, anh nhắm thẳng cổ tay đối phương để giật xuống hòng vặn ngược khớp tay ra sau, từ đó bắt người đưa đi.

Nhưng ngón tay chỉ mới chạm lên cánh tay người nọ, Tạ Lam Sơn đã hơi giật mình. Một họa sĩ, tức là một người làm công việc nghệ thuật tay trói gà không chặt nhưng cơ bắp trên cánh tay kia lại cứng rắn như sắt thép, hoàn toàn không thua kém đám cảnh sát hình sự bọn họ.

Thẩm Lưu Phi bên kia cũng phản ứng rất nhanh, rõ ràng những ngón tay của Tạ Lam Sơn đã bấu lên cánh tay mình, y lại xoay ngược một vòng rồi tránh thoát.

Tạ Lam Sơn buông tay ra rồi lại đuổi tới, nhưng bị Thẩm Lưu Phi đỡ được một cách cực kỳ linh hoạt, tuy không túm được chỗ hiểm nào trên người nhưng lại khiến mấy chiếc cúc áo sơ mi rơi xuống.

Lúc này Tạ Lam Sơn mới để ý, Thẩm Lưu Phi có một hình xăm. Một hình xăm kéo từ phần gáy bên trái xuống tận ngực cực kỳ phô trương, thậm chí còn có thể kéo xuống cả cánh tay, nhìn như phượng hoàng hoặc một con chim thần nào đó, khá giống một dạng tô-tem*.

*Vật tổ hay tô-tem là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.

Hình xăm có vẻ cùng màu với hoa đào, màu đỏ pha lẫn màu hồng với độ đậm nhạt không đồng nhất, hòa quyện lại cùng nhau trên làn da trắng tới lóa mắt, toát lên vẻ diễm lệ quyến rũ không nói nên lời.

Thẩm Lưu Phi cúi đầu nhìn áo sơ-mi bị rách và hình xăm bị lộ ra, y khẽ cau mày nhìn Tạ Lam Sơn, giọng nói vẫn bình thản: “Lần đầu gặp mặt mà nhiệt tình quá đấy.”

Đào Long Dược nhận thấy hành vi này không ổn thì quát lớn: “A Lam, cậu làm gì đó?”

“Từ chối triệu tập thì cưỡng chế mời đi vậy.” Tạ Lam Sơn bóp cổ tay, những đốt ngón tay vang lên mấy tiếng “rắc rắc”. Anh bỏ qua Đào Long Dược, giương khóe môi với Thẩm Lưu Phi rồi nói bằng giọng pha lẫn chút dỗi hờn, “Anh họ à, anh về cùng em đi.”

Hết chương 11.

*Toàn bộ luật trích trong truyện mình đều tra và lưu lại đầy đủ cả bản tiếng Anh và tiếng Trung trong máy. Câu chữ về luật pháp khá lằng nhằng, mình lựa chọn bản tiếng Anh để tham khảo thuật ngữ và dịch điều luật thay vì tiếng Trung để chắc chắn nhất có thể.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trong Bóng Tối
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...