Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực – Chương 97

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực

Tác giả: Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bên Nhật Bản có hồi âm rồi. Mộng cảnh này tên là ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’, thuộc tính của nó là ‘Huyễn hóa’, độ khó của nó ở bậc thứ hai, đẳng cấp của nó ở bậc thứ hai.” Trì Thác đọc xong tin nhắn, nói với Lâm Nhất như vậy, “Còn tín vật của nó là loại nước đặc biệt ở đền thờ.”

“Hừm, biết rồi.” Vừa nghe xong, Lâm Nhất đã muốn nằm xuống vào mộng.

Trì Thác thấy Lâm Nhất muốn trực tiếp vào mộng, bèn nói với cậu ta: “Tôi có vài cách để tìm được Nhiễm Văn Ninh, cũng khiến mình dễ vào mộng hơn đấy.”

Lâm Nhất ngồi dậy nhìn về phía anh. Màu mắt tương phản của hai người họ lại tiếp tục khiến không khí nơi này trở nên rất quái dị.

“Anh muốn nói rằng nếu tôi có thể làm được như anh, tôi phải là một tông đồ hay sao?” Lâm Nhất hỏi ngược lại.

Trì Thác không đáp, ý anh thế nào vừa nhìn đã rõ.

“Tôi không thể nói với anh mọi thứ được, cũng giống như việc anh không thể nói với tôi giấc mơ của bản thân anh rốt cuộc là cái gì vậy.” Lâm Nhất cũng không muốn lãng phí thời gian để dây dưa mãi ở việc này với Trì Thác, tuy cậu ta cũng biết rằng tin tức của mỗi một vị tông đồ là cực kì quan trọng với mỗi một chi nhánh đang hoạt động.

Trì Thác liếc nhìn ba người Nhiễm Văn Ninh đang say ngủ, sau đó nói với Lâm Nhất rằng chi nhánh bên Nhật Bản hiện giờ đã phái người bậc thứ nhất khẩn trương đi xử lí vụ việc, người nọ rất quen với cái mộng cảnh này. Anh cũng tiện đà nhắc nhở Lâm Nhất: “Nếu chúng ta vào đó, số người có đẳng cấp cao vào trong cái mộng cảnh bậc thứ hai này lại quá đông, đừng sử dụng năng lực nhiều quá, nếu không sẽ đánh thức chủ mộng cảnh.”

“Ừm.” Lâm Nhất nhàn nhạt đáp.

Tách, tách. Từng hạt mưa rơi xuống trong gian phòng này.

Sinh vật nọ ngẩng đầu nhìn nóc nhà, dường như không hiểu vì sao mình vẫn không thể hoàn toàn tách ra khỏi mảnh ý thức ấy. Nó duỗi cánh tay dài nhỏ của mình ra, nhẹ nhàng vung lên một cái, căn phòng này rốt cuộc cũng không còn mưa rơi.

Vốn dĩ, lúc Nhiễm Văn Ninh tạo mưa, tinh thần lực của cậu sẽ biến hóa tùy theo độ lớn của mưa, lúc nào cũng sẽ xấp xỉ sáu ngàn, thế nhưng sau khi mưa ngừng lại, tinh thần lực của cậu lại trực tiếp rơi xuống 1899. Sau khi tinh thần lực của cậu thuyên giảm, Nhiễm Văn Ninh nhận ra rằng mình khó mà bình tĩnh lại được.

Lúc đối mặt với sinh vật trước mắt, ý thức của cậu đã run rẩy đến không thể nào tiếp nhận được nó.

Tuy cường độ của sinh vật này hiện còn không bằng nữ tu của “Con mắt của Thượng Đế”, thế nhưng vẫn ít ai có thể chống đỡ được nó. Đài sen đỏ thẫm kia vừa yêu dị vừa quỷ quyệt, lúc nó nở bung ra, Nhiễm Văn Ninh chỉ cảm thấy mình sắp hít thở không được nữa. Ý thức của cậu hệt như đã bị tường đồng vách sắt bao vây, không hề có bất kì đường lui nào.

Xung quanh cậu không chỉ không có bất kì kẻ khai thác bậc thứ nhất nào, mà ngay cả một người bậc thứ năm cũng không có. Trước đây, nguyên nhân chủ yếu khiến cậu thành công làm cá ướp giãy đành đạch là nhờ vào đồng đội mạnh mẽ, lần này lại là một đối một đấy, là châu chấu đá xe đấy.

Hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng nó! Nhiễm Văn Ninh lập tức cắn nát môi mình, cơn đau này khiến cậu hơi hơi tỉnh táo. Cậu gần như đã phi như bay về phía ngược lại với sinh vật này, gắng sức kéo cánh cửa đối diện ra, sau đó gồng người chạy ra ngoài.

Nơi này có bố cục được chia gọn thành chín phần đều nhau, Nhiễm Văn Ninh trực tiếp mở một cánh cửa, sau đó lại chạy sang phía bên trái mở một cánh cửa nữa. Cậu lặp đi lặp lại một động tác như thế, hi vọng bản thân có thể trốn khỏi sinh vật kia.

Thế nhưng sau một hồi chạy trốn miệt mài, Nhiễm Văn Ninh vẫn cứ cảm nhận được uy thế của sinh vật mạnh mẽ nọ một cách rất rõ ràng như cũ. Dường như nó cũng chưa bao giờ rời khỏi cậu.

Nhiễm Văn Ninh sợ hãi quay đầu lại, sau đó lập tức nín thở: Đôi môi căng mọng đỏ tươi kia đang kề sát trên trán cậu.

Đôi môi nọ hé ra một kẽ hở, bên trong là hàm răng đen xì, trông hệt như một hố đen.

“Chết rồi, Nhiễm Văn Ninh mất tiêu rồi!” Ngô Côn Phong bỏ chạy một hồi, sau đó mới nhận ra Nhiễm Văn Ninh không chạy theo mình, hơn nữa, không chỉ không chạy theo, ngay cả ý thức của cậu mà Ngô Côn Phong cũng không thể cảm nhận được.

Trừ ý thức của Nhiễm Văn Ninh, sinh vật đang rượt theo họ hình như cũng đã biến mất. Giang Tuyết Đào dừng bước, cảm thấy không ổn cho lắm. Người phù hợp nhất với cái mộng cảnh này thật ra là hắn, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh lại hấp dẫn được sinh vật kia, dụ nó chạy đi rồi.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với cơn mưa kia của Nhiễm Văn Ninh?

“Nếu cậu ta đã rớt xuống đó, bọn mình cần người cấp tông đồ.” Giang Tuyết Đào nhắc nhở.

Trong nháy mắt ấy, Ngô Côn Phong hoảng hốt, cậu ta có cần phải liên lạc giấc mơ của bản thân không? Nếu như làm không tốt, cậu ta rất có thể sẽ lạc lối. Tuy “ngu muội” của cậu ta có thể lay động niềm tin của người khác, nhưng nếu muốn sử dụng nó, niềm tin của bản thân người sử dụng cũng phải cực kì vững chãi.

Thế nhưng cậu ta cũng không mạnh đến mức độ như vậy, nhìn chung, kết quả cuối cùng hẳn sẽ là cậu ta bị “ngu muội” nuốt chửng. Ngay cả Vương Thành khi ấy mà cũng còn chưa lên được cấp tông đồ, mạnh mẽ như anh, thế mà hiện giờ vẫn đang ngủ say hệt như lúc trước.

Ngô Côn Phong không rõ Nhiễm Văn Ninh làm cách nào mà có thể sử dụng năng lực tùy cơ tùy thời như thế, năng lực từ ý thức của cậu cứ giống như nhân bánh rớt xuống từ trên trời vậy. Lúc trước, để sử dụng năng lực từ “ngu muội”, Ngô Côn Phong đã từng bị mộng cảnh hành hạ một khoảng thời gian rất dài, khiến bây giờ, ngay cả việc dẫn người vào tầng sâu hơn của mộng cảnh núi tuyết cũng vẫn có thể khiến toàn thân cậu ta đau đớn.

Trong “Kawagebo”, cậu ta không ngừng bị bóc tách từng lớp từng lớp, mãi cho đến khi những con thú hoang trong mộng cảnh rốt cuộc hài lòng, chúng mới thảy cho cậu ta một câu trả lời rất buồn cười: Lần đầu tiên gặp phải tiểu đội “Ánh sáng”, ý thức của cậu ta thế mà còn xuất hiện điểm mù, đó là những nội dung đã bị “ngu muội” che giấu đi mất.

Sau khi vào làm chính thức, tình trạng ý thức của Ngô Côn Phong trở nên tốt lên hẳn. Người phụ trách Trì Thác dạy cậu ta rất nhiều cách để sống chung với mộng cảnh, anh còn bảo rằng, thường những người có thể tiếp xúc sớm với chủ mộng cảnh như cậu ta sẽ có tiềm năng phát triển rất mạnh mẽ.

Hơn nữa, năng lực từ “Ngu muội” rất có ích, chuyên khắc chế những người trong nghề. Trì Thác còn bảo nếu như có thể, cậu ta vốn không nên ở mãi trong mộng cảnh chỉ để phụ trách bảo vệ và thăm dò nó, mà nên làm một nhân viên chuyên đi đầu đối phó những kẻ phá hoại.

“Ý anh là tôi phải đi giết người sao? Cái này không phạm pháp à?” Ngô Côn Phong lúc ấy còn cảm thấy rất bực bội, một người đàng hoàng như Trì Thác thế mà lại có thể nói ra những lời lẽ như thế này.

Trì Thác nhún vai, tỏ vẻ không phải như vậy, “Ý tôi là ngăn bọn họ lại, nhiêu đó cũng đã ổn rồi.”

“Ý thức của cậu thay đổi hơi nhanh đấy.” Trì Thác suy nghĩ, sau đó nói với Ngô Côn Phong, “Tôi cảm thấy mấy chuyện tôi từng dạy cậu hiện giờ không có tác dụng lớn lao cho lắm.”

“Thật ra tôi cũng cảm thấy hơi lạ, ‘ngu muội’ thích khống chế người khác, thế mà bây giờ lại thả lỏng gông xiềng với tôi.” Ngô Côn Phong nhìn từng dãy núi xa xa, đáp lời anh.

Ngô Côn Phong không kể mọi thứ cho Trì Thác nghe. Từ sau khi đám người “Ánh sáng” bọn họ gặp phải sơn dương ngu muội, chủ mộng cảnh nhà cậu ta cứ như đã ăn năn hối cải hứa hẹn sửa đổi không bằng ấy, nó đối xử với cậu ta tốt hơn rất nhiều. Cậu ta thậm chí còn có thể triệu hồi dê lúc còn trong “Đô thị hoang phế”.

Vì vậy, Ngô Côn Phong luôn cảm thấy Trì Thác đã âm thầm làm gì đó với “Kawagebo”, dù sao thì người đàn ông này cũng quá mạnh mẽ, vốn dĩ, cũng rất khó đoán được anh ta có thể động tay động chân với một cái mộng cảnh đến một mức độ như thế nào.

“Sau khi cậu trưởng thành hơn một chút, tôi muốn làm phiền cậu một việc.” Trì Thác nói với Ngô Côn Phong như vậy.

“Chuyện gì cơ?” Cấp bậc của Trì Thác như thế, thế mà còn muốn hỏi xin sự giúp đỡ của cậu ta cơ à?

“Nhờ cậu sử dụng chút năng lực lên một người.” Trì Thác hẩy hẩy phần tóc mái che khuất mắt mình một chút, tiếp lời, “Tôi muốn thử xem cậu ta đang ở cấp bao nhiêu.”

“Ai?”

“Lâm Nhất.”

Mỗi lần Ngô Côn Phong cùng hành động chung với tiểu đội “Ánh sáng”, cậu ta luôn cảm thấy mình đã được quăng vào trong một tổ chức có sóng ngầm mãnh liệt. Bên ngoài, họ có thể vui vẻ hòa thuận, nhưng sau lưng thì mỗi người lại giấu giếm công chuyện. Nhưng theo như quan sát của Ngô Côn Phong, có vẻ chỉ có mỗi Trì Thác và Lâm Nhất có hơi thích thăm dò lẫn nhau thôi, còn tên khờ Nhiễm Văn Ninh kia thế mà lại như cá gặp nước, quẫy đuôi lia lịa bơi giữa hai tên bọn họ.

Đây chắc là điểm khác biệt giữa cao thủ với newbie ha.

Lần đến Nhật Bản du lịch này, trong lòng Ngô Côn Phong thật sự khá hoảng hốt, thế nhưng sau khi vào trong cái mộng cảnh hoa sen này xong, cậu ta thế mà lại cảm thấy hơi thở phào nhẹ nhõm: Đúng thật là có chuyện rồi, Nhiễm Văn Ninh vẫn là cái tên chuyên gặp xui xẻo.

Cái thể loại khống chế năng lực từ ý thức của Nhiễm Văn Ninh đã ba chìm bảy nổi đến như thế này, cậu mà biến mất một cái là chắc chắn tới công chuyện. Ngô Côn Phong vươn tay muốn triệu hồi dê đen đi tìm người, Giang Tuyết Đào ngồi một bên cũng muốn phả khói thuốc.

“Cậu ta vào tầng sâu của mộng cảnh được là do bị sinh vật khác kéo vào, để tôi thử xem có thể dùng năng lực của cái mộng cảnh này rồi đưa cậu xuống đó hay không.” Giang Tuyết Đào muốn điều chỉnh trạng thái mờ đục của ý thức Ngô Côn Phong.

“Nếu thật sự xuống đó được, cậu kéo cậu ấy đi trốn trước ha, đừng để ý nhiều như vậy.” Giang Tuyết Đào nhắc nhở.

Nét mặt của Ngô Côn Phong căng thẳng, tỉ lệ thành công của cách làm này thấp đến nỗi có thể xem nhẹ được luôn. Trước đây không lâu, Giang Tuyết Đào có từng bị mộng cảnh này ảnh hưởng. Tuy đây có thể xem như sân nhà của hắn, nhưng thời gian thích ứng của hắn quá ngắn, đưa cậu ta vào sâu trong mộng là một nhiệm vụ bất khả thi.

Thế nhưng họ đã thử được thì phải thử thôi, dù sao cái thằng ngốc Nhiễm Văn Ninh kia lúc nào cũng khiến người ta không yên lòng được.

Doãn Phiêu Nhiên nhìn Bách Lý Tiểu Gia, cô dừng bước đã rất lâu rồi, đang minh tưởng.

Bách Lý Tiểu Gia thở dài, sau đó nói với Doãn Phiêu Nhiên: “Cách đây hơi xa có người đang hoạt động, bọn họ chưa phát hiện ra chị, có nghĩa là năng lực của họ thấp hơn chị, thế nhưng hai người nọ đều có năng lực đặc biệt, có hơi phiền phức rồi.”

“Chúng mình phải rời khỏi đây hả chị?” Doãn Phiêu Nhiên hỏi Bách Lý.

Nhưng Bách Lý Tiểu Gia lắc lắc đầu. Thật ra việc phiền phức không chỉ nằm ở việc đối phương có năng lực đặc biệt, chuyện trước mắt họ bây giờ đã được xem là một biến cố rất lớn, nó chưa từng xuất hiện trong lời tiên đoán của “Quạ đen”, đây mới thật sự là cốt lõi của vấn đề.

“Chị qua đó nhìn một cái, em tách ra xa xa một chút ha, cẩn thận đừng để bị họ phát hiện.” Dứt lời, Bách Lý Tiểu Gia vừa âm thầm vừa nhanh chóng đến gần chỗ hai người Ngô Côn Phong.

Cô giấu đi hơi thở của mình, ý thức lẫn vào trong bóng đêm, khiến người khó lòng phát hiện. Đây là một loại khống chế ý thức căn bản, dù là căn bản, thế nhưng vẫn cần rất nhiều công sức và thời gian để suy nghĩ và thực hành, chưa kể đến việc cô vốn là một tông đồ, ý thức vô cùng khổng lồ, khó có thể giấu mình đi được.

Sau khi tới gần họ, Bách Lý tăng năng lực nhận biết, nhận ra Ngô Côn Phong và Giang Tuyết Đào là hai người mình từng gặp thoáng qua ở đền thờ khi ấy. Lúc này, Ngô Côn Phong đã bị khói của Giang Tuyết Đào vây lấy, cậu ta đang muốn thử vào trong tầng sâu hơn của mộng cảnh.

Người của đội thứ hai à. Ở đó có một người đàn ông mà ngay cả “Quạ đen” cũng cảm thấy khó lòng đánh bại.

Bách Lý Tiểu Gia đã từng đọc hết tư liệu được đổi mới từ “Đô thị hoang phế”, cô nhớ rằng Ngô Côn Phong sẽ do Nghiêm Húc xử lí. Cô cũng không muốn nhúng tay vào nhiệm vụ của người khác. Thế nhưng, mấy người trước mắt rất vướng chân vướng tay, khiến cô khó mà vào sâu được trong mộng cảnh này, hiện giờ, ngay cả “Hoa sen đỏ” mà cô còn chưa gặp được nữa kìa.

Nhưng cô vẫn còn có một chút ít thời gian, loại người phiền phức như Trì Thác vẫn còn chưa vào trong mộng cảnh, bên Nhật Bản cũng chưa hề có động tĩnh.

Hai người của đội thứ hai này không được xem như yếu ớt, cần quá nhiều thời gian để g*t ch*t bọn họ. Bách Lý Tiểu Gia quyết định cứ trực tiếp nhốt bọn họ lại trước, sau đó chạy xuống tầng có “Hoa sen đỏ”.

Lấy hai người Ngô Côn Phong làm trung tâm, trong bán kính hơn một kilomet ở ngoài bọn họ, đột nhiên có năm mặt phẳng xuất hiện, hợp lại với nhau, tạo thành một hình ngũ giác khổng lồ. Năm bức tường vô hình này thẳng đều tăm tắp, chúng dâng lên trong nháy mắt, niêm phong cả một mảnh đất bên trong.

Ngay lập tức, năm bức tường này bắt đầu thu nhỏ lại, mà những người bị nhốt ở bên trong nó sẽ giống như ếch xanh bị thảy vào nồi nước sôi[1], cuối cùng sẽ khó mà thoát khỏi vòng vây.

—————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Nước ấm nấu ếch xanh: Là một mẩu truyện ngụ ngôn của Trung Quốc,ý chỉ nếu cứ đứng yên một chỗ, không sớm thì muộn, con người ta cũng sẽ bị đào thải, hệt như một con ếch trong nồi nước sôi. (Nguồn: soha) Trong lớp nghĩa này, bên mình cũng có một câu khá tương đương như vậy, là ‘nhàn cư vi bất thiện’, thế nhưng mình xét thấy nó không hợp ngữ cảnh này nên không thay đổi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: . Mộng cảnh kì lạ, hai.
Chương 3: . Chứng thực.
Chương 4: . Vào nghề, một.
Chương 5: . Vào nghề, hai.
Chương 6: . Kì thực tập, một.
Chương 7: . Kì thực tập, hai.
Chương 8: . Người khổng lồ say ngủ, một.
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20: . Vùng sông nước, sáu.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...