Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực – Chương 93

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực

Tác giả: Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thật ra cậu với cái mộng cảnh này còn khá xứng đôi đấy.” Nhiễm Văn Ninh sờ sờ cằm: “Cá với dê không phải ghép lại thành chữ ‘tươi’ hả.”[1]

Ngô Côn Phong vung tay một cái, đáp trả Nhiễm Văn Ninh: “Muốn solo không đấy?”

“Không, tôi đánh không lại cậu đâu. Nhưng mà giờ tôi cần cậu lắm, chỗ này có người bên phe bảo thủ.” Nhiễm Văn Ninh nói.

Sau khi câu này vừa dứt, Ngô Côn Phong cũng không muốn nói giỡn nữa. Khuôn mặt với đôi mắt t//i hí của Nghiêm Húc lại hiện lên trong lòng cậu ta, mang theo rất nhiều thù hận. Cậu ta lạnh giọng hỏi: “Bọn người nọ ở đâu?”

Giang Tuyết Đào nghĩ đến một chuyện, sau đó nói với họ: “Vậy nên cái mộng cảnh này có liên quan tới ngôi đền kia rồi, lúc đó chỉ có ba người bọn mình tới đó thôi. Thường thì cái loại mộng cảnh này được quản lí bởi người chuyên nghiệp, lần này mình cũng không cần đi đánh phái bảo thủ đâu.”

“Tôi không định tha cho bọn chúng. Lần sau muốn gặp cũng chả biết khi nào.” Ngô Côn Phong lạnh lùng nhắc nhở.

Giang Tuyết Đào khuyên: “Nếu như là người cấp tông đồ, cậu hiện giờ chưa đánh lại họ đâu.”

Nhắc tới lần sau, Nhiễm Văn Ninh lại lo lắng nhớ lại lời Hạng Cảnh Trung, anh ta từng bảo “ngu muội” của Ngô Côn Phong sẽ bị rất nhiều người theo dõi, cho dù Ngô Côn Phong có không tự mình tìm đến phái bảo thủ, bọn chúng cũng sẽ chủ động tìm đến tận cửa.

“Nếu không thì mình tỉnh lại trước đi.” Nhiễm Văn ninh suy nghĩ, sau đó vẫn đề nghị như vậy.

“Vì sao? Mấy cậu không để ý phái bảo thủ à?” Ngô Côn Phong đặt câu hỏi.

Nhiễm Văn Ninh nhìn Ngô Côn Phong, đáp: “Không phải vụ này, thật ra chính cậu bây giờ cũng không được an toàn đâu.”

“Có khi nào chúng ta được an toàn đâu.” Ngô Côn Phong phản biện.

Đào ca thấy hai người trước mặt đang tranh luận, bèn xen vào nói: “Việc họ đang ở nơi này đồng nghĩa với việc cái mộng cảnh này rất đặc biệt, mấy cậu hẳn là nên chú ý đến nó nhiều hơn, nó mới chính là xuất phát điểm, thù hằn cá nhân mãi vẫn sẽ không thể giải quyết tận gốc được.”

“Bọn mình càng chần chừ lâu, cái mộng cảnh này càng dễ dàng xảy ra chuyện. Dù sao mộng cảnh cũng mạnh hơn bọn mình nhiều, đến lúc đó, độ nguy hiểm của phái bảo thủ cũng phải xếp sau nó.”

Rốt cuộc thì hai tên mạnh nhất trong “Ánh sáng” cũng chẳng vào đây, Trì Thác và Lâm Nhất là quân tiên phong của họ cơ mà. Tuy Ngô Côn Phong cũng mạnh, nhưng “ngu muội” của cậu ta chỉ thắng được nhân loại, không dễ để qua mặt các sinh vật không có ý thức trong mộng, đây là một nhược điểm vô cùng rõ ràng của cậu ta.

Ngô Côn Phong đã sắp bị quân ta thuyết phục, nhưng cái mộng cảnh này lại dần dần không yên bình. Có rất nhiều nhụy sen xuyên qua từng lớp lá lơ lửng trên mặt nước, sau đó, tất cả những nụ hoa này bắt đầu chầm chậm bung xòe, nở rộ thành từng đóa hoa sen đỏ sẫm.

Lớp lá sen vốn đang vô cùng yên tĩnh lại dần dần trở nên đỏ thắm chói mắt, từng nh* h* sen e thẹn bung nở trông chẳng khác nào đang điểm xuyến từng dấu môi hôn đỏ rực trên mặt nước.

“Có người đang quấy rầy mộng cảnh này, là đang muốn chiến đấu với sinh vật trong mộng? Hay là đang muốn vào tầng tiếp theo?” Ngô Côn Phong nhìn từng đài sen nở rộ dưới chân mình.

Giang Tuyết Đào ngẩng đầu, bầu trời sáng sủa đang dần dần sụp tối, trông như chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển sang đêm đen. Đào ca nói với hai người Nhiễm Văn Ninh: “Tôi cảm thấy có người đang muốn mở cửa tầng kế tiếp bằng cách đánh nhau với sinh vật trong tầng này. Nếu chúng ta không hành động nhanh một chút, vào sâu thêm chút nữa sẽ khó mà tỉnh lại được.”

Nhưng lời nhắc nhở của Đào ca còn chưa được kiểm chứng, bầu trời của mộng cảnh đã sụp tối trong nháy mắt. Đến lúc này, những đóa sen kia mới chính thức lộ ra sắc thái của bản thân chúng. Sen đỏ tự phát ra ánh sáng trong màn đêm, trở nên vừa quái dị vừa thần bí, tựa như từng ngọn đèn lồng sáng tươi, tô điểm màu sắc cho những phiến lá sen xung quanh.

Mặt nước nơi này vốn dĩ cứng như thủy tinh, người ta có thể trực tiếp dẫm lên đó. Thế nhưng sau khi đêm xuống, mặt nước này đã không còn cứng rắn nữa, ba người bọn họ trong nháy mắt đã dẫm xuống đáy ao. May mà nước không sâu lắm, chỉ vừa đến đầu gối mà thôi.

Gần như đồng thời, ba người họ rõ ràng cảm nhận được sự xuất hiện của một sinh vật rất mạnh mẽ.

“Đây mới gọi là bị kéo xuống nước thật này.” Nhiễm Văn Ninh lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ý thức to lớn đằng kia.

Dưới bầu trời đêm, một bóng thuyền lờ mờ xuất hiện, đầu thuyền không biết là thứ gì, ngoại hình của nó trông cứ như một củ khoai tây. Thuyền nhỏ kia không gió tự đi, đang chuyển động về một hướng, thế nhưng nó rất nhanh nhận ra rằng nơi xa xa hiện đang có ba ý thức không thuộc về mộng cảnh. Sau đó, chiếc thuyền này quay đầu, nó trôi về phía mấy người Nhiễm Văn Ninh.

Mấy người Nhiễm Văn Ninh vốn đang muốn tránh chiến, nhưng mấy con cá Koi trong nước hiện giờ đã khóa chết vào họ cứ như radar định vị, cho dù bọn họ đi về phía nào, con thuyền kia vẫn luôn quay đầu trôi chính xác về nơi đó, đồng thời, khoảng cách giữa họ và nó cũng càng ngày càng ngắn lại.

Mãi cho đến khi con thuyền con con nọ tới gần họ, sinh vật ngồi trên đầu thuyền mới lộ ra ngoại hình của nó. Nó thế mà lại là một con cá vàng, mà lại là một con cá vàng vô cùng bình thường, có màu đỏ xen lẫn tí màu vàng, nhưng nó lại lớn xấp xỉ một người trưởng thành.

Ngoại hình của sinh vật này quả thật là quá bình thường, nhưng dưới lớp vỏ bình thường của nó là một cường độ ý thức vô cùng to lớn. Con cá vàng nọ hiện giờ vẫn chưa hiển lộ cách tấn công bằng ý thức, nó chỉ đang quan sát ba ý thức trước mặt mình mà thôi. Cuối cùng, nó lựa chọn ý thức mà nó cảm thấy hứng thú nhất.

Nó lội tới chỗ Nhiễm Văn Ninh, nói chính xác hơn là con cá này lội trên không trung, hẳn là giống như đang trôi trên trời. Nó cảm nhận được sự ảnh hưởng từ một mộng cảnh khác trên người Nhiễm Văn Ninh, thuộc tính của mộng cảnh này không quá mâu thuẫn với nó, nhưng đẳng cấp lại rất cao.

Cá vàng nhìn Nhiễm Văn Ninh trong chốc lát, sau đó mới chuyển hướng sang Giang Tuyết Đào. Ý thức này dường như rất thích hợp với năng lực của nó, nhưng bản thân ý thức này có chút hư hại, không chắc là sẽ chịu được.

“Tôi cảm thấy bọn mình đang bị một con cá kiểm tra.” Nhiễm Văn Ninh lặng lẽ nói.

“Ấy, nó bơi đi.” Ngô Côn Phong thấy con cá này lại trôi về chỗ cũ.

Ba tên bọn họ phiền não nhìn cái đuôi tung tẩy của con cá nọ dần dần trôi xa.

Giang Tuyết Đào nghĩ nghĩ, vẫn là chuyện quan trọng làm trước thôi, “Chúng ta tỉnh dậy trước đi.”

Lúc tự vào trong giấc mơ của bản thân để tỉnh lại, ba người bọn họ cần phải có thời gian để minh tưởng, thế nhưng, họ bắt đầu minh tưởng chưa được bao lâu đã bị một loạt tiếng động phá bĩnh.

Nhiễm Văn Ninh thấy phương xa đột nhiên có một thứ rất to lớn nổ bung ra, trông hệt như hoa mẫu đơn, độ lớn của nó hệt như thứ được năng lực của Trì Thác đánh ra vậy. Sau khi tăng năng lực nhận biết, khiến thị giác mình rõ hơn một chút, cậu mới trông rõ được thứ ấy, nó là một đóa hoa bóng bẩy được tạo nên từ tầng tầng lớp lớp vảy đuôi của cá, lớp đuôi cá nửa trong suốt kia còn lộ ra hoa văn uyển chuyển chạy dọc theo từng lớp đuôi kế tiếp.

Đóa hoa bằng vảy kia vẫn còn đang tiếp tục nở rộ, rất nhanh đã hóa thành một bức tường cao lớn, phân tách chỗ ba người Nhiễm Văn Ninh và phần không gian đối diện ra làm đôi. Hiện giờ, ngay cả nền trời đen trước mặt mà họ cũng nhìn không thấy được.

Ngô Côn Phong quan sát xong mới hỏi: “Nếu như nó đang đánh với phái bảo thủ, người đối diện này là tông đồ à?”

Cá vàng vung đuôi cá nở rộ lớp lớp để bao vây hai cô gái trước mặt.

“Doãn Phiêu Nhiên, em phụ trách tấn công nó, chị muốn ép ‘huyễn hóa’ cho đến khi nào nó có thực thể mới thôi.” Vừa dứt lời, Bách Lý Tiểu Gia đã khởi động năng lực của bản thân mình, tinh thần lực của cô bắt đầu tăng lên.

“Vâng, chị Bách Lý.” Doãn Phiêu Nhiên khom lưng cúi chào cá vàng một cái, sau đó váy đỏ của cô gái này đã dần dần hóa cứng rắn, sau đó biến thành một loại hình dạng trông như được tạo thành từ vô số tầng dao chồng chất. Cô bé uyển chuyển xoay người, một giây sau, một loạt lưỡi dao đã xông về phía cá vàng.

Nhưng lưỡi dao của cô bé không đụng tới cá vàng mà lại chọc tức nó.

“Nó còn đang ở Cảnh ao cá, vẫn đang ở trạng thái ‘huyễn hóa’.” Bách Lý Tiểu Gia nhìn nhìn tình huống tấn công của Doãn Phiêu Nhiên, sau đó tăng cường độ công kích từ năng lực của bản thân mình. Cô không chỉ đang đối phó công kích từ một sinh vật cao cấp trong mộng, mà còn phải bảo vệ tốt Doãn Phiêu Nhiên đứng phía sau mình.

Làn sóng công kích tinh thần lực đầu tiên của cá vàng đã đánh về phía Bách Lý Tiểu Gia, nhưng phạm vi xung quanh cô gái này lại có một bức tường vô hình, cá vàng có làm thế nào cũng không thể phá nát nó được, thậm chí ngay cả thân thể đang trong trạng thái ‘huyễn hóa’ của nó cũng không thể lại gần mười mét xung quanh thiếu nữ kia.

Vì vậy, sinh vật này bắt đầu hạ thấp mức độ ‘huyễn hóa’ của nó, tiến vào một trạng thái công kích khác.

Bách Lý Tiểu Gia dùng ý thức ngoại thân để cản ngăn công kích từ con cá, đồng thời cũng bắt đầu tiếp cận nó. Ngoại hình của thiếu nữ nọ nhỏ xinh, bóng lưng tiến về phía trước của cô trông hệt như đang một mình chống lại bão lớn cấp 10, nhưng thiếu nữ tóc ngắn nọ chỉ mím môi, nét mặt của cô cũng không biểu lộ đau đớn, cô vẫn đang miệt mài tiếp tục đi về phía trước.

Mình có thể chịu đựng, chỉ cần không chết đi, cái gì mình cũng chịu được cả.

“Doãn Phiêu Nhiên, tiếp tục tấn công, đừng sợ.”

Doãn Phiêu Nhiên dõi mắt trông theo bóng lưng nhỏ gầy kia. Tuy trong lòng cô bé có lo lắng, nhưng cô biết mình nên tin vào chị Bách Lý, đây là một tư chất giả cấp tông đồ cơ mà. Điều duy nhất cô có thể làm đó là hỗ trợ hết sức để chị Bách Lý có thể phán đoán tình hình thực thể hóa của ‘huyễn hóa’ hiện giờ.

Đây chỉ là một sinh vật thủ tầng, hai người bọn họ nhất định phải đánh thắng nó.

Lúc Bách Lý Tiểu Gia tăng năng lực đến một mức hơi quá, lưỡi dao từ Doãn Phiêu Nhiên ở sau lưng cô mới rốt cuộc cắm được vào đuôi con cá. Cuối cùng, con cá này cũng đã tiến vào trạng thái có thể tấn công được.

Gần như trong nháy mắt ấy, cô tăng năng lực nhận biết của mình, sau đó ùn ùn đánh về phía thân cá được che phủ bởi tầng tầng lớp lớp vảy cá óng ánh kia.

Bản thân năng lực của Bách Lý không có tính công kích, đẳng cấp của mộng cảnh cũng không quá cao, nhưng năng lực của cô khá đặc biệt, là thuần phòng ngự. Quạ đen từng nói năng lực của cô là năng lực phòng ngự mạnh nhất hiện nay, chỉ cần cô có thể chịu đựng thương tổn từ mộng cảnh mà không lạc lối, theo lí thuyết, cô có thể mài chết phần lớn những sinh vật trong mộng.

Nhưng Quạ đen cũng đã nói rằng, lúc hành động, tốt nhất cô có thể phối hợp với một tư chất giả mạnh mẽ thiên về tấn công, vì vậy, hắn ta chọn một người mới gần đây từ “Đô thị hoang phế”- Doãn Phiêu Nhiên để đi cùng với cô. Cô bé thích mặc váy múa màu đỏ này rất lễ phép, luôn đi nhẹ nói khẽ, cũng không biết vì sao lại thích hợp với “kịch liệt”.

Bách Lý vừa suy nghĩ sâu xa, vừa nhảy lên phía không trung cao cao. Cô vung tay lên không, hướng mặt về con cá vàng kia, sau đó nói với nó bằng một giọng điệu hơi đau lòng: “Xin lỗi, năng lực từ ý thức của ta không quá mạnh, mi hẳn sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn rồi mới chậm rãi biến mất, hệt như ta vậy.”

Sau khi trở thành tông đồ của chủ mộng cảnh, cô nhất định phải đặt ra một loại tín hiệu giao lưu trên ý thức với chủ mộng cảnh của mình. Theo thường lệ, cô sẽ phải quy ước một cái tên cho chủ mộng cảnh của mình, sau đó khi gọi cái tên này, năng lực mà mộng cảnh trao cho cô sẽ trở nên cực kì vĩ đại.

Bách Lý Tiểu Gia gọi chủ mộng cảnh của mình bằng một cái tên giống hệt với tên năng lực của nó. Cô thấp giọng, gọi một chữ: “Tháp.”

Trong nháy mắt, sinh vật mạnh mẽ này đột nhiên bị “Tháp” vây quanh, đó là một khối hộp lập phương được cụ hiện từ ý thức, sở hữu tính chất của một khối thủy tinh. Con cá vàng nọ hệt như đã bị một tòa tháp vô cùng to lớn chèn ép, tất cả năng lực của nó đều bị vây nhốt ở trong cái tháp này. “Huyễn hóa” tạm thời không thể đột phá loại ý thức phòng ngự thoạt trông có vẻ mỏng manh như thế.

Bách Lý vội vàng ra lệnh cho Doãn Phiêu Nhiên: “Tấn công nó, để nó biến mất sớm một chút!”

“Vâng ạ, chị Bách Lý.” Doãn Phiêu Nhiên vội vàng sử dụng năng lực của mình, mặt trên của tòa “Tháp” kia đột nhiên bị vô số lưỡi dao c*m v*, con cá nọ bị tấn công đến hóa thành sương trắng rồi chậm rãi tản ra, rất nhanh sau đó, màn sương trắng nọ đã bao vây thiếu nữ tóc ngắn đeo kính ở bên trong.

—————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Bạn Nhiễm chơi chữ. Ở đây chữ cá là鱼, chữ dê là羊, chữ tươi sống, tươi sạch là鲜. Mọi người cũng thấy chữ ‘tươi sống’ rõ ràng được tạo thành bởi bộ ngư với bộ dương ha.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: . Mộng cảnh kì lạ, hai.
Chương 3: . Chứng thực.
Chương 4: . Vào nghề, một.
Chương 5: . Vào nghề, hai.
Chương 6: . Kì thực tập, một.
Chương 7: . Kì thực tập, hai.
Chương 8: . Người khổng lồ say ngủ, một.
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20: . Vùng sông nước, sáu.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...