Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực – Chương 119

Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực

Tác giả: Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi về nhà, Nhiễm Quân mới chiêm ngưỡng được “thằng ranh con” trong lời con trai mình. Đứa nhỏ này không chỉ không ranh mãnh mà lại còn đẹp vô cùng, trông khá điển trai và có duyên.

Nhiễm Quân lập tức nhíu lông mày ngay tại chỗ. Ông kéo Nhiễm Văn Ninh tới trước mặt mình, lớn tiếng hỏi: “Mày gạt con nhà ai về nhà rồi?”

“Con có gạt người ta đâu.” Vì hiệp nghị bảo mật công việc mình từng kí, Nhiễm Văn Ninh không thể nói Lâm Nhất là đồng nghiệp của mình được, cậu chỉ còn nước giải thích: “Con không có để người ta ăn Tết một mình ở ngoài như vậy được ba à.”

Câu này vừa được nói ra, nét mặt của Nhiễm Quân đã sầm cả lại, ông trực tiếp xách cổ áo Nhiễm Văn Ninh, hỏi ngược lại: “Thằng nhỏ này đẹp như vậy, ai làm ba mẹ lại dám thả rông cho đi kiểu này? Mày bắt cóc người ta ở đâu đấy? Nói ba nghe coi!”

“Lâm Nhất thật sự không bị con bắt cóc mà.” Nhiễm Văn Ninh thật lòng thật dạ dở khóc dở cười, “Con nói thật mà ba.”

Dợm thấy ba Nhiễm Văn Ninh sắp sửa xuống tay đánh cậu, Lâm Nhất chỉ có thể mở cái miệng vàng ngọc của mình ra rồi khuyên can: “Anh ấy không bắt cóc con đâu chú, con tự muốn tới mà.”

Nhiễm Quân quẳng Nhiễm Văn Ninh sang một bên, bước đến trước mặt Lâm Nhất, kiên nhẫn khuyên cậu ta: “Thằng nhỏ, con có chuyện gì mà lại không về nhà được? Ăn một bữa cơm với nhà chú là được rồi, dù sao ăn Tết ở nhà mới đúng vị mà con.”

“Ba, con nói với ba rồi, cậu ta tự lập lắm lắm, không có sao đâu mà.” Sau khi bị ba mình quẳng sang một bên, Nhiễm Văn Ninh đã được Tương Khang đỡ lấy.

“Thằng quỷ mày im mồm cho ba.” Nhiễm Quân quay đầu lại, quát một tiếng.

Sau khi thấy cái nhà này bắt đầu ầm ĩ, Lâm Nhất chỉ đành thở dài, đan hai tay vào nhau đặt trước ngực, sau đó mới thảy ra mấy từ kinh thiên động địa: “Con không có ba mẹ.”

Câu này vừa được thảy ra, cả một căn phòng này đã im phăng phắc.

Cuối cùng, chỉ có Chu Phương mở lời hòa giải: “Thằng bé này, ai lại không có cha mẹ hả con.”

Sau khi thấy nan đề càng ngày càng nhiều, Nhiễm Quân mới bước đến bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, nhỏ giọng hỏi: “Thằng nhỏ bạn con tuổi tác bé như vậy, có phải nhà nó gặp chuyện gì rồi không đấy?”

“Con, con cũng không biết.” Nhiễm Văn Ninh cũng không biết Lâm Nhất đang nói thật hay nói giỡn. Cái tên Lâm Nhất này ít khi đùa giỡn lắm, lời nói này của cậu ta nghe như thật vậy, thế nhưng cái loại hoàn cảnh không cha không mẹ này lại trông rất giả dối.

“Vậy ha, ăn cơm trước đã, Văn Ninh, chút nữa hỏi người ta một chút đi.” Nhiễm Quân vỗ vai con trai nghe bồm bộp.

Vẫn còn chưa tới giao thừa mà mấy món ăn được bày biện trên bàn lại vô cùng hoành tráng, sắp sửa giống như một bàn cơm tất niên luôn rồi. Chu Phương rất nhiệt tình, đã chuẩn bị một bàn cơm thật lớn, dù sao cũng nhiều người, lại còn có cả khách khứa, thịt thà cơm nước gì cũng phải nhiều chút mới xem được.

Lúc Nhiễm Văn Ninh dùng cơm, cậu có thấy Lâm Nhất gắp gừng khỏi bắp cải xào. Chu Phương là người tỉnh ngoài, thích thêm gừng vào lúc xào đồ ăn. Lúc dì vừa về nhà, Nhiễm Văn Ninh vô cùng không thích ứng được với mấy món ăn dì làm, hiện giờ cũng đã dần dần quen rồi.

“Vì sao không phải cà rốt?” Lâm Nhất nhẹ giọng hỏi.

Nhiễm Văn Ninh nhớ lại hồi xưa khi làm món xào, mẹ cậu thích xào bắp cải chung với cà rốt, thế nhưng bây giờ nhà này đổi nữ chủ nhân rồi, Chu Phương làm gì thì cậu ăn nấy thôi. Khẩu vị của Lâm Nhất thế mà lại giống cậu đến ngoài ý muốn, vậy nên Nhiễm Văn Ninh bèn gắp mấy món cho cậu ta dựa theo khẩu vị của mình.

Theo quan sát của Nhiễm Văn Ninh, những món Lâm Nhất thích ăn thật ra là những món rất giống với đồ ăn mẹ cậu từng làm, đều là mấy món có đường, không cầu kì phức tạp. Xem ra, hai người họ là người chung quê, khẩu vị rất giống nhau.

Sau bữa cơm tối này, Nhiễm Văn Ninh phải gánh trọng trách mà cả nhà đặt lên vai mình, đi hỏi chuyện của Lâm Nhất một chút. Cậu mời Lâm Nhất sang phòng mình, muốn cẩn thận hỏi thăm mấy chuyện.

Trước khi vào được phòng ngủ của Nhiễm Văn Ninh, Lâm Nhất lại nghĩ đến một vài chuyện cũ: Sau khi vào phòng, cậu sẽ kéo ghế trước bàn đọc sách ra, sau đó mới quay ghế lại, nhìn bao quát cả phòng.

Sau khi bước vào cửa, Nhiễm Văn Ninh bước đến bàn đọc sách theo thói quen, kéo ghế mình ra, ngồi xuống, sau đó mới quay ghế mình lại. Lâm Nhất đã yên vị trên sô pha, hiện đang nhìn cậu.

“Cậu thật sự không có cha mẹ sao?” Nhiễm Văn Ninh nhìn Lâm Nhất, cảm thấy loại khí chất quạnh quẽ trên người cậu ta trông có hơi cô đơn.

“Đúng vậy.” Lúc đáp lời, Lâm Nhất cũng không tỏ ra khó xử.

“Cậu có từng thấy qua họ chưa?” Nhiễm Văn Ninh dịu dàng hỏi.

“Chưa.” Lâm Nhất lắc lắc đầu.

“Vậy cậu có biết họ đang ở đâu chăng.” Nhiễm Văn Ninh tiếc nuối, thở ra một tiếng.

“Cái này thì tôi biết.” Lâm Nhất lấy xuống một quyển sách trên kệ sách của Nhiễm Văn Ninh, mở ra đọc thử.

Nghe đáp, Nhiễm Văn Ninh mới thấy có hứng thú, cậu hỏi tiếp: “Ở đâu vậy?”

Lâm Nhất liếc mắt nhìn cậu, rất thản nhiên trả lời: “Trong mộng cảnh.”

Phòng ngủ chợt rơi vào yên tĩnh một hồi. Nhiễm Văn Ninh đột nhiên hiểu rõ lí do vì sao Lâm Nhất lại mạnh mẽ như vậy, cậu ta cũng tựa như Trì Thác, trở nên mạnh mẽ như thể một lẽ đương nhiên. Phía sau rất nhiều người đều là vô số những hi sinh cao cả của những người khác.

“Xin lỗi, tôi không nên hỏi cậu những chuyện này.” Nhiễm Văn Ninh lấy ra một tấm dấu trang từ ngăn kéo bàn mình, sau đó đưa cho Lâm Nhất.

Lâm Nhất nhận dấu trang từ Nhiễm Văn Ninh, tỏ vẻ không sao cả, “Các anh đều rất tò mò về tôi, nhưng thông tin của tôi chỉ có một màu thôi, nếu anh biết toàn bộ rồi thì sẽ thấy đằng sau tôi thật ra chẳng có gì cả.”

“Chẳng có gì ngoài sự trống rỗng đâu.” Lúc đọc sách, loại ngữ điệu dễ nghe nọ của Lâm Nhất lại chậm rãi vang lên.

Lúc nhìn ngắm bộ dạng hăng say đọc sách của cậu ta, Nhiễm Văn Ninh cảm nhận được một loại trường năng lượng đau thương mà ngay cả chính chủ cũng không nhận ra được từ trên người Lâm Nhất. Đấy là một loại đau thương vô hình, trong suốt, có thể thẩm thấu đến nơi sâu xa nhất trong tâm tưởng người khác.

Chẳng có gì ngoài sự trống rỗng.

Vì sao cậu ta lại nói được những lời như thế?

Nhiễm Văn Ninh nhận ra rằng cậu thật sự không hiểu hết cậu bạn Lâm Nhất này, rõ ràng là bạn cùng phòng của nhau đã hơn nửa năm rồi, thế mà cậu lại chẳng hay biết gì về những chuyện có liên quan đến quá khứ của đối phương cả. Cậu chợt nghĩ rằng mình phải nói ra một vài cảm nhận thật sự trong tâm trí của bản thân.

“Tôi có hơi sợ cậu.” Nhiễm Văn Ninh ngồi trên thảm trải sàn trước chân Lâm Nhất, mở lời.

Bàn tay đang lật sách của Lâm Nhất bỗng ngừng lại. Cậu ta liếc nhìn Nhiễm Văn Ninh, sau đó lại yên lặng cúi thấp đầu. “Tôi biết.”

“Cậu rất mạnh, còn rất nghiêm khắc với tôi nữa.” Nhiễm Văn Ninh nói tiếp, “Nhưng tôi cảm thấy cậu chỉ muốn tốt cho tôi thôi.”

“Cơ mà, tôi vẫn hơi sợ. Những lần ki

a đều quá đau đớn.” Giọng nói của Nhiễm Văn Ninh lại thấp xuống.

Lâm Nhất cảm thấy mình không tập trung đọc sách được, bèn dứt khoát khép sách lại, sau đó đặt sách trên sô pha. Sau khi nhìn bộ dạng này của Nhiễm Văn Ninh, cậu ta lại cảm thấy Nhiễm Văn Ninh đang ám chỉ vài thứ. Sau đó, cậu ta hỏi thẳng: “Anh muốn tôi đối xử với anh dịu dàng hơn một chút hả?”

Nhiễm Văn Ninh ngồi trên thảm trải sàn, bứt sợi vải cả một buổi. Tuy ý cậu là như vậy nhưng cậu cũng ngại nói ra khỏi miệng mình, dù sao Lâm Nhất cũng bé hơn cậu đến tận mấy tuổi lận.

“Anh cần phải đưa ra mấy phương thức cụ thể, nếu không thì tôi khó mà hiểu được lắm.” Lâm Nhất xem như chịu thua, cậu ta cho Nhiễm Văn Ninh một cơ hội để nói rõ lòng mình.

Bộ não của Nhiễm Văn Ninh bỗng xì khói, vì sao lại còn ép cậu tự nói ra cái chuyện này nữa? Bạn nhỏ họ Lâm, lúc cậu đánh tôi, cậu cũng không cảm nhận được cái sức mạnh đó hay gì? Rốt cuộc là cậu đi đánh người hay cậu đi ám sát người ta vậy hả?

Nhiễm Văn Ninh đã vượt qua được những tháng năm chịu đòn tơi tả nọ, nhưng hiện giờ, cậu lại không biết nên khống chế năng lực của mình như thế nào khi ở trong mộng. Cậu căn bản không thể khống chế hay diễn tấu khúc “Ngư chu xướng vãn” nhà mình sao cho ổn định, cái loại mưa kia cứ lên xuống lên xuống, lúc lớn lúc nhỏ.

“Hiện giờ tôi chưa dùng được năng lực của mình, mong cậu đừng dạy dỗ tôi bằng bạo lực mãi.” Nhiễm Văn Ninh rốt cuộc cũng nói ra được nỗi lòng của mình.

Lâm Nhất cau mày một cái. Cậu ta đánh giá: “Nếu không làm như vậy, hiệu quả sẽ rất chậm.”

“Cũng không có đạo cụ hay công cụ ăn gian gì hết hả? Cùng lắm thì tôi đập tiền.” Nhiễm Văn Ninh ngồi bệt trên đất, nói bậy nói bạ.

Lâm Nhất ngồi trên sô pha, chuyên chú suy nghĩ một hồi. Cậu ta đột nhiên nhớ lại thứ gì đó, sau đó lại trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Một lát sau, Lâm Nhất mới cầm một xấp giấy quay về nơi này.

Sau khi thấy thứ được Lâm Nhất cầm trong tay, con ngươi của Nhiễm Văn Ninh chợt phóng to ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau đó, cảm giác xấu hổ vô cùng vô tận trực tiếp phừng phừng bốc cháy từ chân l*n đ*nh đầu cậu. Cậu run run môi, không dám nói ra tên cái xấp giấy nọ.

Vờ lờ? Đấy chả phải tập thiết kế vũ khí game võng du thời còn trẻ trâu của mình thì mình đi bằng đầu.

Nhiễm Văn Ninh đột nhiên bật nhảy lên từ thảm trải sàn, muốn cướp lại xấp giấy kia từ trong tay Lâm Nhất. “Cái thứ này sao tự nhiên lại nằm trong tay cậu?!”

Lâm Nhất linh hoạt né tránh cú vồ con gấu từ Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới bình tĩnh đáp: “Tôi thấy nên mới lấy về.”

Trong lúc tránh né màn vồ hụt kia của Nhiễm Văn Ninh, Lâm Nhất còn rất ung dung lật quyển tập ấy ra. Chỉ chốc lát sau đó, một loạt hào quang của thời trẻ trâu huy hoàng đã chíu chíu bay khắp cả căn phòng chả khác nào laser.

“Đừng có nhìn mà!” Nhiễm Văn Ninh kêu ra tiếng, cậu cảm thấy bản thân mình hiện giờ cứ giống như đã bị Lâm Nhất lột trơn cái q*n l*t cuối cùng vậy.

Lâm Nhất vừa nhìn vừa đánh giá: “Có một vài mẫu quá phức tạp, không phù hợp cho lắm. Nhìn chung, đại đa số các mẫu này đều quá xấu.”

“Đừng nói nữa!” Nhiễm Văn Ninh muốn khóc. Vì sao Lâm Nhất lại còn muốn đánh giá cậu như này nữa.

Lâm Nhất lại lật sang trang khác, sau đó thở dài hỏi: “Vì sao anh lại muốn vẽ một con rắn và hai cái hình tròn làm gì?”

“Anh hai, em sai rồi.” Nhiễm Văn Ninh trực tiếp quỳ trước mặt Lâm Nhất, ôm bắp đùi cậu ta, nài nỉ, “Anh hai, anh đừng coi nữa, xem như em xin anh luôn, đừng có miêu tả, nó không phải là con rắn với hai cái hình tròn đâu mà.”

Đm, cái quỷ kia nó là cái chân giữa đó cha.

“Hừm, vậy cái này ha.” Lâm Nhất ngừng lại.

Vờ lờ, cậu tính làm gì với cái chân giữa? Nhiễm Văn Ninh ngẩng đầu nhìn trang sách Lâm Nhất chìa ra cho mình xem, trên trang giấy kia không phải rắn với bi mà lại là một cây dù.

Cây dù nọ rất đơn giản, được thiết kế gọn gàng đẹp mắt, có dài hơn dù bình thường một chút. Hình như khi ấy Toàn Chức Cao Thủ còn đang nổi rầm rộ, vậy nên Nhiễm Văn Ninh có tiện tay vẽ Ô Thiên Cơ[1] trong tập.

“Làm sao?” Lâm Nhất nhìn xuống Nhiễm Văn Ninh còn đang ôm chân mình, nét mặt cậu ngưng trệ cứ như chưa kịp hoàn hồn.

Nhiễm Văn Ninh chớp mắt một cái, sau đó mới hổn hển bảo: “Chỉ cần không phải rắn với bi thì cái gì cũng được.”

“Vậy thì chọn nó thôi.” Lâm Nhất đóng xấp tập lại, sau đó trả cho Nhiễm Văn Ninh.

Nhiễm Văn Ninh cẩn thận, từng li từng tí nhận lại xấp giấy làm mất thanh danh cả đời mình, cảm thấy ban nãy cậu xém chút nữa là hóa rồ hóa dại. Cậu khiến tâm trạng mình bình tĩnh trở lại, sau đó mới hỏi Lâm Nhất: “Cậu muốn cái này để làm cái gì vậy?”

“Sau này anh sẽ biết.” Vừa nói xong, Lâm Nhất lại liếc Nhiễm Văn Ninh một cái, “Anh còn muốn ôm đùi tôi bao lâu nữa?”

Lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới nhớ ra mình còn ôm đùi Lâm Nhất cứng ngắc, chỉ đành lúng túng buông ra. Vì Nhiễm Văn Ninh ôm đùi người ta có hơi chặt quá, sau khi cậu rời đi, quần của Lâm Nhất đã rớt xuống dưới thắt lưng một khúc. Cậu ta lạnh giọng: “Tôi thấy anh điên rồi, dám lột quần áo của tôi cơ.”

“Hai mình xem như huề, cậu từng l*t s*ch quần áo về mặt tâm linh của tôi mất rồi còn gì.” Nhiễm Văn Ninh cầm quyển tập thời vàng son chói lọi, cảm thấy mình rất oan ức.

“Được rồi, tôi về ngủ.” Lâm Nhất kéo quần lên, không muốn để ý thêm tới Nhiễm Văn Ninh nữa, cái con lợn lòi này.

Lúc bước lên lầu muốn đến phòng đọc sách, Nhiễm Quân có trùng hợp gặp phải Lâm Nhất đang quay về phòng ngủ. Lúc thấy ông, thằng nhỏ nọ có hơi sững người một chút, sau đó, cậu ta lại đứng chần chừ tại chỗ, trông cứ như đang muốn nói gì vậy.

“Lâm Nhất, hôm nay ngủ sớm tí nhé, có chuyện gì thì nói ngay với chú và dì nghe chưa.” Nhiễm Quân bước lên trước, dặn dò cậu ta như vậy.

Nhưng đứa nhỏ kia cũng không nghe lọt lời của Nhiễm Quân. Cậu ta cụp mi mắt một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên nói với người đi ngược hướng rằng: “Chú già rồi.” Tiếp theo, Lâm Nhất đã đi lướt ngang qua Nhiễm Quân.

Nét mặt của Nhiễm Quân đầy vẻ khó hiểu. Ông thầm nghĩ, thằng nhỏ này có phải hơi hơi không hiểu thế nào là lễ phép hay không.

—————————————————————————————————————————–

Chú thích:

[1] Ô Thiên Cơ: Tên Hán Việt là Thiên Cơ Tán, một món vũ khí trong truyện Toàn Chức Cao Thủ. Ai có đọc truyện thì hẳn sẽ biết cây dù này ha, nó dài hơn dù thường, có nhiều hình thái biến đổi.

Lời tác giả:

Có người không biết “Ngư chu xướng vãn” thật đấy hả, chạy đi nghe dự báo thời tiết bên CCTV mau.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: . Mộng cảnh kì lạ, hai.
Chương 3: . Chứng thực.
Chương 4: . Vào nghề, một.
Chương 5: . Vào nghề, hai.
Chương 6: . Kì thực tập, một.
Chương 7: . Kì thực tập, hai.
Chương 8: . Người khổng lồ say ngủ, một.
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20: . Vùng sông nước, sáu.
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trong Ác Mộng - Tương Chí Dạ/Dạ Dực
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...