Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn – Chương 44

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Tác giả: Tử Giới
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có những hình xăm có liên hệ với nhau, tỷ như La Giản lúc này.

Ngay khi hình xăm xuất hiện trên cánh tay kẻ truy sát, La Giản phát hiện một việc bất thường, trong lòng cậu đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt, tựa như có gì đó luôn gắn bó với thân thể của mình.

Cái cảm giác đáng sợ tận máu thịt, khắc vào xương cốt, sâu trong linh hồn.

Lúc này La Giản đã nhận ra, cậu dùng một cách thật đặc biệt để liên kết với kẻ truy sát, dù bọn họ không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhưng La Giản có thể cảm nhận được sự ‘tồn tại’ của đối phương!

Cảm giác ‘tồn tại’ này… giống như trên người La Giản có thêm một cơ quan cảm giác và nó chỉ tồn tại vì kẻ truy sát, cậu có thể cảm nhận được những cảm xúc đơn giản, thậm chí là hành vi hay mọi cử động của Hình Viêm, cho dù tất cả giác quan có bị mất đi, La Giản cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Tựa như máy theo dõi 24/24, nhưng không mang đến bất kỳ áp lực nào cho La Giản. La Giản lại cảm thấy sự liên kết này thật kinh khủng, bởi vì cậu nhận ra, từ mật thất đầu tiên, ngay lúc kẻ truy sát để lại hình xăm rắn cắn đuôi trên cổ cậu thì từng giây từng phút cậu luôn bị kẻ truy sát theo dõi.

Dù là đau đớn hay vui vẻ, đối phương cũng cảm nhận được.

“Vì sao anh lại làm thế?” La Giản không hiểu được, Hình Viêm giám sát cậu vì anh là kẻ truy sát, một tồn tại mạnh mẽ, đối phó với một món đồ chơi như cậu thì muốn nặn muốn đắp thế nào chả được, cho dù La Giản không muốn cũng không thể làm gì khác.

Thế nhưng đối phương lại đưa quyền giám sát này cho La Giản, La Giản thật sự không hiểu nổi, giống như lật mở lá bài chủ cho kẻ thù xem, thậm chí để bọn họ lấy đi một cách dễ dàng.

Vấn đề của La Giản khiến Hình Viêm không vui, anh tiến đến chạm vào má La Giản, động tác vừa dịu dàng vừa cẩn thận. La Giản có thể cảm nhận rõ cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng, đây là biểu hiện cho sự thay đổi cảm xúc của đối phương, dịu dàng ấm áp hơn, khiến người ta muốn chạm đến.

La Giản ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, tầm mắt dừng một giây, La Giản hỏi: “Anh muốn hôn tôi?”

Sau khi La Giản nói xong, Hình Viêm lập tức tiến đến chạm vào môi La Giản, đầu lưỡi trao đổi, cả hai quấn lấy nhau, Hình Viêm nhịn không được ôm người trong lòng bước lên bục giảng đặt cậu trên bàn giáo viên, mặt La Giản đỏ bừng, lúc này cậu có thể cảm nhận được dục vọng của đối phương, loại dục vọng muốn ăn sạch sẽ sau đó nuốt La Giản vào bụng.

Xong rồi, hình như mình trốn không được.

La Giản thật cẩn thận quan sát tấm gương vỡ lúc nãy đã bị Hình Viêm cướp đi, lúc này nó đang nằm trong túi của anh. Hình như Hình Viêm cũng nhận ra ý đồ của La Giản, đột nhiên đưa tay vào túi lấy tấm gương ra, sau đó ném theo một đường cong cực chuẩn lên chiếc bàn học cách đó không xa, thế mà tấm gương không bị vỡ ra lần nữa.

La Giản chỉ biết khóc ròng trong lòng, đáng thương nhìn kẻ truy sát, nhưng Hình Viêm chẳng thèm để ý, đè vai cậu xuống bàn, không chút e dè đưa tay vào áo cậu, ngón tay lạnh băng khiến La Giản rùng mình.

“Anh tha cho tôi được không?” La Giản hỏi, cậu biết đối phương hiểu rõ ý của cậu.

Hình Viêm không đáp lại, không lắc đầu cũng không gật đầu mà dùng hành động để đáp lời cậu, anh ta xé áo La Giản, cúi đầu ngậm đầu ngực La Giản làm cậu run dữ dội hơn, muốn đẩy kẻ truy sát ra nhưng không được.

Mật thất ảo thật im lặng, không có bất cứ tiếng động nào.

La Giản cắn môi, không dám phát ra âm thanh nên đành phải nhắm mắt lại.

Thật ra động tác của Hình Viêm có hơi vụng đề, sau bước dạo đầu thì anh ta không biết phải làm thế nào nữa. Trên thực tế, Ưng cũng từng dạy riêng về phương diện này cho Hình Viêm, nhưng hắn ta nói chuyện không rõ ràng, mà quá trừu tượng—

Cái gì mà cậu phải cởi quần áo, sau đó sờ chỗ kia, hôn chỗ nọ… rồi cắm vào, đẩy là xong!

Nói như vậy Hình Viêm càng không hiểu! Nhất là Hình Viêm chưa nói cho Ưng biết, nên Ưng cho rằng anh thích phụ nữ mà chỉ cách đối phó với phụ nữ cho anh nghe!

Đương nhiên nếu La Giản không hiểu thì Hình Viêm đừng hòng hiểu, anh nhíu mày sờ đến sờ đi trên người La Giản, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc nôn nóng từ đối phương, thậm chí phía dưới cũng đã cứng lên, không biết vì sao La Giản lại thấy buồn cười, tên này thật sự là đồ ngốc cái gì cũng không biết.

Thế mà cậu lại rung động trước một tên ngốc.

La Giản thở dài, mà thôi, cậu cũng không phải góa phụ giữ gìn trinh tiết gì đó, không phải chỉ lên giường làm tình thôi sao, có thể làm tình với kẻ truy sát tên tuổi lớn thế này cũng coi như một trải nghiệm thần kỳ.

La Giản chủ động dẫn dắt Hình Viêm, nhưng trong quá trình cậu quên mất một việc quan trọng… cũng không phải nói là quên, vì La Giản nghĩ trong mật thất chắc không có thứ gì để bôi trơn cả, dù sao nhịn một chút cũng qua thôi, nhưng La Giản không nghĩ nó lại đau như thế!

Nửa người dưới như muốn rách toạt ra, mà kẻ truy sát lại chẳng đầu chẳng đuôi đ//â//m thẳng vào, toàn thân La Giản cứng còng ngay lúc ấy, không dám nhúc nhích, đau đến không thể phát ra tiếng động, cậu cắn môi, trước mắt là một màu đen tối. Có lẽ Hình Viêm nhận ra sự đau đớn của cậu, cũng ngồi im không động đậy.

La Giản đau nhưng trong lòng vẫn không quên mắng chửi: Anh ta ăn cái giống gì mà lớn quá vậy trời!

Hai tên ngốc cứ giữ tư thế đó thật lâu, cuối cùng Hình Viêm nhịn không được quấn lấy cơ thể La Giản, tựa như muốn làm cậu bớt căng thẳng, La Giản nằm trong lòng kẻ truy sát, hung hăng cắn mạnh lên vai anh.

Hai người ‘khó khăn’ tiến hành thật lâu, La Giản ‘đầm đìa máu’ nằm trên bàn giáo viên… Hình Viêm thấy người trong lòng đổ máu cũng giật mình hốt hoảng muốn rút phân thân ra, nhưng anh vừa nhúc nhích La Giản liền r//ê//n rỉ, miệng cắn chặt vai kẻ truy sát, hai tay ôm lưng anh không buông.

Vì thế tình trạng lại cứng ngắc lần nữa.

Một lát sau hình như La Giản đã bắt đầu thích ứng, không cắn vai kẻ truy sát nữa mà ôm cổ anh l//i//ế//m cằm. Hình Viêm không cần nhịn nữa nên có hơi mất khống chế, cản La Giản rồi bắt đầu chà đạp cậu, tiếng r//ê//n rỉ nhỏ vụn vang lên trong mật thất, Hình Viêm càng làm mạnh hơn, ép đến đầu ngón tay La Giản cũng run rẩy.

Sau đó La Giản ngất đi, tỉnh lại rồi ngất đi, trong mơ màng hình như có người cứ giày vò cậu thật lâu. Vất vả lắm mới bình tĩnh được đôi chút, thì Hình Viêm lại ôm La Giản, tiếp tục đưa vào.

“Đừng, tôi từ bỏ.” La Giản hoảng hốt lắc đầu, cậu thì thào nhưng giọng nói quá nhỏ, Hình Viêm nhanh chóng tiến đến chặn môi cậu lại, khiến La Giản chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc.

Nếu cứ tiếp tục chắc mình chết mất.

La Giản bắt đầu giãy dụa, nhưng Hình Viêm đè chặt không buông ra, hung khí ở bên trong cậu ra vào liên tục, La Giản chịu không được phải bật khóc, thế nhưng lại càng khiến đối phương trở nên hung tàn, mãi đến khi La Giản hôn mê không tỉnh lại nữa.

Rất lâu sau, La Giản như vừa thoát khỏi ác mộng, mở mắt nhìn trần nhà mờ ảo trong mật thất, lúc này cậu mới ý thức được mình vẫn đang nằm trong lòng kẻ truy sát. Kẻ truy sát ôm cậu đứng trước bảng đen cuối lớp học, đối mặt với dòng chữ ngược đỏ máu — Người tiết lộ bí mật giết không tha.

Hình Viêm thấy La Giản đã tỉnh, lập tức cúi đầu để lại một nụ hôn trên trán cậu.

La Giản phát hiện mình đã được mặc quần áo đàng hoàng, thân thể còn được rửa sạch, nhưng nơi xấu hổ kia vẫn còn đau rát, cậu vùi mặt vào lòng Hình Viêm, nắm chặt gấu áo đối phương, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác thỏa mãn kỳ dị, lại không biết cảm giác này của mình hay của kẻ truy sát, hay là của cả hai.

Hình như mình đã không còn đường lui, sau này rồi sẽ thành gì đây?

La Giản thở dài, lần đầu tiên cậu lo lắng cho tương lai của mình, cậu biết con đường mình chọn không dễ đi, hoặc có lẽ không có con đường nào để đi.

La Giản ngẩng đâu, hỏi kẻ truy sát: “Anh thích tôi không?”

Hình Viêm cúi đầu nhìn cậu.

Thật đáng sợ.

Bởi vì La Giản nhìn thấy, cho dù không có hình xăm trao đổi, Hình Viêm cũng hiểu ý La Giản, gật đầu.

Ở trong mật thất ảo đã lâu, nhiệm vụ bị kẻ truy sát làm chậm trễ rất nhiều, cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc của Hình Viêm, La Giản ủ rũ tiếp tục tìm những manh mối ít ỏi còn sót lại trong mật thất.

Mật thất ảo cũng chẳng chêch lệch bao nhiêu so với mật thất thật, La Giản vẫn không biết chiếc chìa khóa kia giấu ở đâu, mà kẻ truy sát vẫn luôn đứng trước dòng chữ viết bằng máu, tại sao khiến cậu sợ hãi.

Thấy Hình Viêm cứ luôn nhìn vào dòng chữ đó, La Giản lập tức nhận ra nơi đó có vấn đề, cậu đứng bên cạnh kẻ truy sát cùng xem, bỗng nhiên La Giản phát hiện một điều kinh ngạc.

La Giản vươn tay gõ vào mặt bảng, tiếng cốc cốc phát ra chứng tỏ bên trong rỗng. La Giản dùng sức đẩy nó ra, chiếc bảng rất lỏng, hình như có thể gỡ xuống.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...