Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn – Chương 41

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Tác giả: Tử Giới
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không có tín hiệu nhưng điện thoại lại nhận được một tin nhắn.

Tiếng chuông rất xưa, đột nhiên vang lên trong căn phòng trống trải, làm La Giản sợ đến nổi da gà. Thật lâu cậu mới phản ứng lại, ngón tay nhấn vào phím di động, tin nhắn này cực kỳ quỷ dị, người gửi tin để trống, nội dung bên trong là:

Bạn đang ở giữa một mật thất không gian song song, một thật một giả, cánh cửa thật sự lại chỉ nằm ở một nơi, bạn có thể phân biệt giữa hiện thực và hư ảo không? Dù bạn có phải chết, thế giới hư ảo vẫn luôn chào đón bạn, mãi mãi ở lại đây hoặc kết thúc mật thất này.

“Thật và giả.” La Giản cất di động nhìn quanh, cảnh tượng vẫn giống như trước, trừ việc những cái xác kia đã biến mất thì căn phòng chẳng có gì khác biệt, trên chiếc bảng đen vẫn là những câu thơ… câu thơ, La Giản bỗng nhiên nhìn chằm chằm lên bảng, cậu phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái, chữ trên bảng đen… viết ngược.

“Thế giới ngược.” La Giản lẩm bẩm.

“Nơi này… Là thế giới trong gương.”

“Nếu là ngược, thì nơi này chính là thế giới ảo, những thứ vừa rồi chiến đấu với cậu mới là thật.” Máu tươi và chiến đấu, chém giết trong giận dữ, La Giản dựa vào bảng ngồi bệt xuống đất, cậu nhìn chiếc bao tay đen trên tay mình, từng ngón tay đều là vết máu, cậu vẫn còn nhớ cảm xúc mỗi khi nâng đao, từng cảm giác khi banh những cái xác thành trăm mảnh, rất thật, máu bắn lên mặt cậu, màu đỏ chiếm lấy toàn bộ tầm mắt cậu.

Còn so sánh chân thật nào có thể khiến ta sợ hãi hơn nữa không?

Thời gian trên điện thoại đã ngừng lại, La Giản không có thứ gì để biết thời gian, cuối cùng cậu có thể ở mật thất này bao lâu, La Giản không thể nào đoán được.

Khi cậu nhìn thấy tin nhắn đó, La Giản đã hiểu, cậu không chỉ không tìm được chìa khóa, thậm chí đến cánh cửa thật sự cũng không xác định được, nếu không cẩn thận mở sai cửa thì sẽ có kết cục thế nào?

Nếu La Giản đoán không sai, thì mật thất cũng giống như cái tên ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’ của nó, một mặt là mật thất trong gương, một mặt là thế giới thật, cũng chính là cái gọi là hiện thực và hư ảo. Tất cả mọi thứ đều phản ngược, điểm này La Giản thấy được từ câu thơ trên bảng đen, nếu không ngoài dự kiến, thì tất cả chữ viết trên sách giáo khoa cũng ngược lại.

Với lại mật thất này… vì tất cả các xác chết đều biến mất nên La Giản hơi hoảng hồn, bây giờ tỉnh táo lại mới phát hiện, mọi thứ trong mật thất này đều ngược hết, cửa sổ từ bên phải đổi qua bên trái, cửa chính cũng thế, tóm lại tất cả mọi vật đều ngược hướng.

Vì thế hình thành nên mật thất trong gương này.

Tuy rằng không phải chuyện tốt gì, nhưng trong mật thất hư ảo này thời gian đã ngừng lại, thời hạn ba giờ luôn dừng lại gián đoạn, nhưng La Giản không xác định được ở thế giới thật, thời gian có tiếp tục chuyển động hay không.

Ở mật thất ảo có một cánh cửa, bên ngoài cũng có một cánh cửa giống thế, nhưng cái nào mới là thật? Nếu dựa vào lẽ thường để nói, những thứ trong mật thất ảo đều là giả, đến cửa cũng không phải thật.

Nhưng mật thất không giống như những nơi khác, đến người chết cũng có thể sống lại, vậy thì làm giả một cánh cửa thì có gì mà không được?

Nếu cửa có hai cánh, vậy rất có khả năng sẽ có hai chiếc chìa khóa.

La Giản nghĩ thôi cũng thấy đau đầu, cậu suy đoán những việc có khả năng xảy ra nhất, nếu thật sự có hai chiếc chìa khoá, nhất định sẽ giống nhau như đúc, không có chuyện một chiếc sẽ bị ngược, vì đây là cái bẫy do mật thất tạo ra, tuy ổ khóa một cái nằm bên phải một cái nằm bên trái, nhưng hai cánh cửa chẳng có gì khác biệt, chìa khóa cũng sẽ giống nhau, đương nhiên sẽ không có chuyện chìa khóa khác nhau.

Nói cách khác, La Giản không chỉ phải tìm cánh cửa thật mà còn phải tìm chiếc chìa khóa chính xác, nếu dùng chìa khóa thật mở cửa giả hoặc dùng chìa khóa giả mở cửa thật, thì chuyện gì sẽ xảy ra La Giản cũng không tưởng tượng nổi.

Mật thất cố ý làm ra cái bẫy này đương nhiên muốn nhốt cậu ở đây mãi mãi, thời gian ở mật thất thật vẫn tiếp tục chạy, nếu đến thời hạn mà không tìm được chìa khóa hay cửa để thoát ra, thì vì mạng sống, La Giản không thể không đi vào mật thất ảo…

La Giản nghĩ đến đây, đột nhiên ngộ ra điều gì đó, sắc mặt cậu trắng bệch, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh.

Nếu thật sự cậu không thoát được, vậy cũng như cái tin nhắn kia, dù thân thể đã chết, mật thất hư ảo vẫn luôn chào đón cậu ở lại nơi này…

“Làm theo chúng chính là con đường chết.”

Nhưng đến bây giờ, La Giản vẫn chưa tìm được thanh chìa khóa nào… không đúng, cậu có tìm được một xâu chìa khóa từ trên người của thầy giáo…

La Giản lấy chìa khóa ra, hít sâu rồi mới đi đến trước cửa, thử từng chiếc một, nhưng thật đáng tiếc, vẫn không có chiếc nào khớp.

“Xem ra xâu chìa khóa này không có tác dụng gì.”

Trong mật thất không phải món đồ nào cũng có công dụng, cụ thể phải xem bạn làm như thế nào, có vài người bẩm sinh đã là thiên tài, có thể tìm được vật mấu chốt trong thời gian ngắn và giải được câu đố, nhưng hình như La Giản không thuộc loại người này.

Nếu chỉ làm việc và hoạt động hằng ngày, La Giản thấy IQ của mình đã đủ dùng, nhưng khi đến nơi này, cậu hận mình không thể nuốt luôn trái táo của Newton để IQ tăng cao, trở thành Edison, Einstein, thậm chí là Holmes.

Trong lúc hỗn loạn, La Giản bắt đầu nhớ đến các vụ án giết người trong mật thất, nhưng hình như không hề liên quan đến hoàn cảnh lúc này, cậu đi khắp nơi xem xét, phát hiện nơi này không khác gì mật thất thật, trừ việc các vật dụng và chữ viết bị ngược thì chẳng khác gì, không nhiều hơn cũng chẳng mất đi, trừ những cái xác đã biến mất.

“Vì sao trong mật thất ảo lại không có thi thể?” La Giản rơi vào đường cùng bắt đầu tự hỏi bản thân, cậu đột nhiên lấy những mảnh gương nối liền hai mật thất ra.

Tấm gương sao lại vỡ? Vì sao lại được đặt trên những thi thể khác nhau và chủ nhân của nó là ai? Vấn đề này La Giản đã có chút suy đoán, con trai đương nhiên sẽ không dùng loại gương nhỏ này, tuyệt đối là đồ dùng của con gái, nữ sinh trong phòng học không nhiều lắm, hơn ba mươi người nhưng chỉ có năm sáu xác chết nữ.

La Giản nghĩ đột nhiên nhớ đến, trừ hai mảnh gương lấy được từ trên người thầy giáo và dưới đất thì những mảnh còn lại đều tìm được từ trên xác của con gái, trong đó có một mảnh cậu tìm được ở nơi khi vừa vào mật thất.

Cũng có một vấn đề giống thế, phòng học thiếu một cái xác, cũng chính là nơi La Giản đã ngồi khi tỉnh lại, cậu đã chiếm mất một trong ba mươi lăm chỗ ngồi, đương nhiên cậu không thể tính cả bản thân vào số thi thể kia, như thế chỉ có 34 cái xác, còn một người ở đâu?

Người đã biến mất chính là hung thủ sao? Hay cậu ta vốn chưa chết?

La Giản rất đau đầu, lại không có manh mối, mật thất thật im lặng, yên lặng đến chẳng có một tiếng động, La Giản thấy hơi mệt mỏi, cậu liều mạng chiến đấu một tiếng, bụng bị chém một đường, cổ bầm tím, toàn thân toàn là vết máu và dấu răng lớn nhỏ, những cái xác đó tựa như zombie chỉ muốn ăn thịt cậu, may mắn chúng không có chất độc, nếu không cậu đã nằm chung với chúng rồi.

Sau khi trải qua một cuộc chiến, La Giản còn vận động đầu óc quá nhiều nên không khỏi cảm thấy mệt mỏi, đầu cậu choáng váng, mắt hoa lên chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng La Giản vẫn không thể xác định trong mật thất ảo có hạn chế thời gian hay không, cậu ngẫm nghĩ, quyết định làm một thí nghiệm, cậu cầm tấm gương vỡ kia lên, đọc câu thơ thứ hai lại một lần.

Nhưng chẳng có phản ứng gì, La Giản suy nghĩ, đột nhiên thông minh, đọc ngược câu thơ kia lại. Sau đó cảm giác chóng mặt khó chịu ùa đến, lần thứ hai mở mắt, quả nhiên La Giản nhìn thấy một đống máu và bột trắng đọng trên nền nhà.

Thi thể của thầy giáo vẫn treo ngang trên đỉnh đầu La Giản, nhẹ nhàng đung đưa.

Cậu đã trở lại mật thất thật, tấm gương và câu thơ kỳ lạ kia chính là vật quan trọng, thiếu một thứ cũng không được.

Mật thất thật thuận mắt hơn mật thất ảo nhiều, nhưng trong không khí luôn tồn tại mùi hôi thối tanh tưởi của xác chết thật khiến La Giản khó thở, nhưng rồi cũng thành quen. Cậu lại đi quanh phòng học lần nữa, La Giản phát hiện, chỉ có xác của thầy giáo và cô nữ sinh bị cưỡng hiếp đến chết là không di chuyển, vẫn ngồi ở tại chỗ, trên người vẫn còn bức màn do La Giản kéo xuống.

Hai người này có lẽ là nhân vật chính, bọn họ luôn được nhắc đến trong từng manh mối, có lẽ giữa họ có gì đó giống nhau.

Nghĩ đến đây, La Giản đến gần kéo bức màn kên, bắt đầu quan sát cẩn thận.

Cô bạn học này khi còn sống có lẽ rất xinh đẹp, ăn mặc so với những cô gái khác tốt hơn cả một bậc, xương tay của cô có một vết nứt nhỏ, có thể trước khi chết hai tay bị trói chặt, La Giản còn phát hiện, ngón áp út của cô có một chiếc nhẫn.

La Giản thấy chiếc nhẫn này rất quen, cậu nhìn thật lâu, bỗng nhiên đứng lên đi đến trước thi thể thầy giáo, nhìn tay trái của ông, cũng có một chiếc nhẫn giống y như đúc, đó là nhẫn tình nhân.

Có lẽ… Có lẽ hai người này thật sự có tư thông, nhưng cũng có thể giữa hai người chỉ là tình yêu đôi lứa bình thường, họ chỉ yêu nhau mà thôi, dù có chênh lệch tuổi tác, dù người đời không chấp nhận, chỉ bằng hành động trao nhẫn này của bọn họ cũng đủ để La Giản thấu hiểu.

“Hoàn toàn là một bi kịch.” La Giản nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia, vẻ mặt có chút buồn bã.

Mặc kệ nguyên nhân nào dẫn đến việc này, hoặc ai là người châm ngòi, cô bạn này cũng chỉ là yêu sớm, đối tượng lại là thầy giáo của mình, còn bị cả lớp cô lập, sau đó xảy ra một số chuyện không may, rốt cuộc là việc gì La Giản không có cách nào tìm hiểu, nhưng khiến rất nhiều học sinh bạo phát, thậm chí hãm hiếp cả bạn học, thầy giáo chạy đến cứu cô nhưng lại bị học sinh của mình đánh đập tra tấn giết chết sau đó treo lên bục giảng.

Kết luận như vậy, La Giản lại cảm thấy khó chịu, cậu dời tầm mắt khỏi chiếc nhẫn, lần nữa quan sát cẩn thận hai thi thể này, nào ngờ, cậu phát hiện một số nơi kỳ lạ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...