Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn – Chương 3

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Tác giả: Tử Giới
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

La Giản nhìn về phía vách tường bên trái, thật ra không thể xác định bên trái chính xác, nhưng hẳn là mé bên trái bàn làm việc. Mặt tường loang lổ dấu vết của năm tháng, nước sơn trắng gần như đã bong tróc hết, chỉ còn lại màu đỏ của gạch, phòng ở từ năm 1989, nếu là những căn phòng ở khu vực nông thôn, có lẽ không mấy vững chắc.

“Đập vỡ nó.” La Giản đứng bật dậy cầm cây búa, lập tức phá tường, vách tường này không giống với cửa chính và cửa sổ, có thể đập phá được, hay là nói nó quả thực rất yếu, một đập liền tạo ra một vết nứt sâu cực lớn, đập thêm phát nữa đã vỡ vụn, bên trong tối đen như mực, La Giản đã dùng hết sức của mình, cậu bị nhốt ở đây đến sắp điên rồi, cho dù không mắc chứng sợ hãi nơi chật hẹp nhưng cậu vẫn muốn mau chóng thoát ra ngoài!

Dưới sự thúc đẩy điên cuồng, La Giản đã tạo ra một cái lỗ vừa người trên tường, ánh mở u ám rọi vào bên trong, tựa như ở đó còn có một không gian nhỏ.

La Giản thở gấp nhìn vách tường bị đập phá, đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ kinh khủng.

Căn phòng này thật ra rộng hơn một chút, ít nhất là rộng hơn so với hiện tại, hung thủ giết người ở đây, sau đó kéo tới góc phòng, xóa sạch mọi chứng cứ, rồi dùng gạch và xi măng xây một bức tường mới! Trước đó gã chỉ cần sơn lên gạch trước hoặc dùng thủ thuật nào đó, khi sơn khô nó sẽ giống như những bức tường xung quanh, nên hung thủ và nạn nhân mới có thể biến mất một cách lạ lùng như thế!

Chả trách khi La Giản tỉnh lại đã thấy căn phòng mất cân đối, có lẽ do bức tường xây hơi nghiêng nên có cảm giác bị lệch.

Giả thiết tuy táo bạo nhưng rất có khả năng, La Giản không phải thám tử nên không đoán ra được nguyên nhân trong đó, nhưng cậu biết sau bức tường này quả thật có một không gian, bên trong có lẽ là thi thể của hung thủ và nạn nhân, chìa khóa do một trong hai cất giữ, La Giản thấy tay mình run dữ dội, cậu sắp thoát được rồi!

La Giản tiếp tục đạp tường, muốn mở rộng thêm một chút, không gian sau bức tường dần hiện ra, tro bụi khiến cậu ho khan, đợi đến khi bụi tan hết thì mọi thứ sau bức tường cũng rõ ràng.

La Giản đoán không sai.

Sau bức tường là một không gian nhỏ hình chữ nhật, có một cái thang, chút gạch và xi măng còn thừa, cùng với …hai cái xác.

La Giản xếp đống gạch vỡ sang một bên, ngồi xổm cạnh hai thi thể, tro bụi khiến La Giản ho dữ dội, mùi hôi thối thối thoang thoảng trong không khí là La Giản muốn nôn mở, cậu cẩn quan sát hai cái xác, sau đó phát hiện ra điểm kỳ lạ.

Một trong hai xác chết gần như đã thối rữa, thậm chí có cả giòi bọ lúc nhúc, La Giản ghê tởm nhìn thấy mấy con giòi ngoe nguẩy trong miệng thi thể, hốc mắt trống rỗng, cánh tay lộ ra bên ngoài đã chỉ còn là xương trắng, thi thể ngồi dựa vào góc tường, quần áo phủ đầy bụi, trên ngực cắm một con dao, lủng là lủng lẳng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Xem ra người này chính là nạn nhân.

La Giản không dám nhìn thêm, cậu che miệng lại, khuôn mặt trắng bệch chuyển sang cái xác bên cạnh.

Nhưng mới liếc mắt một cái, La Giản gần như đã hét lên.

Không phải do tình trạng hư thối của xác chết này khủng bố thế nào, chỉ như vậy cũng không khiến La Giản sợ hãi một người đã chết, cái khiến cậu sợ hãi là, thay vì nói là thi thể chi bằng nói là người sống!

Đây là một người đàn ông, mái tóc màu đen và khuôn mặt tuyệt đối xứng với hai chữ anh tuấn, từ ngũ quan thì thấy độ tuổi trên dưới hai mươi, hoàn toàn hoàn hảo, trên người mặc bộ chiến phục màu đen, chính là kiểu quần áo của bộ đội đặc chủng, đi ủng và găng tay, trong tay cầm một thanh đao. Anh ta như chưa rời khỏi chiến trường, lúc nào cũng cảnh giác.

La Giản nín thở nhìn chăm chú người đàn ông này, ban nãy cậu đạp tường lớn tiếng như vậy, rất nhiều mảnh gạch vỡ rơi trúng người anh ta, nhưng anh ta không tỉnh dậy như thật sự đã chết? Có điều đối phương nằm bên cạnh một cái xác đã thối rửa thì trông như vẫn còn sống, phần da lộ ra ngoài dù tái đi nhưng vẫn mà mau da của người sống.

La Giản do dự một lúc, nhưng mong muốn thoát khỏi chỗ này khiến cậu không thể không hành động, cậu chậm rãi vươn tay chạm vào cổ người đàn ông, xúc cảm lạnh lẽo, không có mạch đập, điều này làm La Giản thở phào nhẹ nhõm, cậu không mong đối phương vẫn còn sống, dựa vào manh mối thì có lẽ người đàn ông này chính là hung thủ, là tên hung thủ giết người độc ác, nếu anh ta còn sống nói không chừng sẽ đ//â//m cậu một nhát.

La Giản kiềm chế nỗi sợ hãi, bắt đầu tìm kiếm trên người anh ta, ngay sau đó cậu tìm được một chiếc chìa khóa trong túi áo, từ hình dạng và kích thước, quả thật chính là chìa khóa của căn phòng này.

La Giản cực kỳ vui mừng, quay đầu liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn: 12:54, phá tường không tốn quá nhiều thời gian, bức tường chỉ được xây qua loa nên không rắn chắc, cũng không phải do người có tay nghề xây, đập vỡ rất dễ dàng nên không mất nhiều thời gian, La Giản rất vui vẻ vì có thể thoát ra ngoài sớm.

Cậu vội vàng chạy đến trước cửa, cắm chìa khóa vào ổ, như cậu mong muốn, chìa khóa hoàn toàn trùng khớp, cậu chỉ xoay nhẹ đã nghe thấy tiếng lạch cạch, chứng tỏ cửa đã mở, chỉ cần mở ra cậu đã có thể thoát thân!

Có thể thoát ra rồi!

La Giản vừa định xoay tay nắm cửa, giây tiếp theo tầm mắt đã rơi vào bóng tối.

Bởi vì có ai đó ở sau lưng kéo La Giản lại, đ//â//m ngược cây đao vào bụng La Giản, đau đến mức cậu choáng váng mặt mày. Ý chí muốn sống của La Giản cực kỳ mạnh mẽ, cậu thụt mạnh khuỷu tay về sau, buộc đối phương thả lỏng trói buộc.

Sau đó La Giản không nhịn được phun ra một búng máu, từ khóe miệng chảy xuống cổ, cậu tựa vào cửa, nhưng chẳng còn sức để mở nó ra, đau đớn làm cậu mất đi hết sức lực, cậu ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn người đã tấn công mình.

Chính là tên hung thủ kia! Vốn tưởng anh ta đã chết nhưng ai ngờ bây giờ lại đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.

Người đàn ông này đúng chuẩn loại hình vừa đẹp trai vừa nam tính, tóc ngắn màu đen rối tung, cánh môi mím lại trông anh ta có phần cực đoan, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng đôi mắt của tên hung thủ không phải là màu đen đặc trưng của người Châu Á, mà là màu đỏ tươi, nhất định không phải đôi mắt của con người!

La Giản mơ màng nhận ra điểm này, một căn phòng quái lạ, một mảnh giấy lạ lùng, khiến La Giản nhận ra nơi bản thân đang ở không phải thế giới bình thường, mà người đàn ông trước mắt đã xác định việc này, toàn thân anh ta tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đáng sợ, giác quan của La Giản rất mẫn tuệ, linh đến mức cậu có thể thoải mái thoát khỏi những tai nạn, tỷ như xe đụng, chai rượu rơi từ trên cao, nhận biết nguy hiểm là thứ La Giản nhạy bén nhất.

Cậu không hề có sức phản kháng.

Ngay lúc này, trực giác đang nói với La Giản như thế.

Bụng bị dao đ//â//m thực sự rất đau, đau đến nỗi cả người La Giản run bần bật, muốn đứng lên nhưng không có sức, chỉ có thể miễn cưỡng cử dộng đôi chút, nhưng lại ngả ra đất, nhìn người đàn ông đi từng bước về phía mình.

Anh ta ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt La Giản, sau đó cười gằn một tiếng.

Thật đáng giận. Tầm mắt mơ hồ của La Giản nhìn đối phương, tướng mạo của người đàn ông này quả là không đùa được, cho dù nụ cười kia ác độc vặn vẹo thế nào vẫn thấy đẹp, đúng là kiểu cậu thích.

Cậu sắp chết rồi. La Giản cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên không rõ, khi còn sống cậu chưa từng làm chuyện xấu, làm việc ở một công ty nho nhỏ, quen biết vài người bạn có sở thích kỳ quái, tỷ như người cuồng súng đạn kia, La Giản cũng rất thân thiên với hàng xóm láng giềng, lúc nào cũng ôn hòa, ai cần giúp đỡ cũng sẽ cố giúp hết sức, chuyện xấu duy nhất có lẽ là….come out với bố mẹ, thẳng thẳn thừa nhận mình chỉ thích đàn ông.

Vì sao cậu phải chết ở đây chứ?

La Giản không cam tâm, cậu đang định Tết năm nay sẽ về thăm cha mẹ, cho dù họ không tha thứ cho cậu, nhưng cậu vẫn về trò chuyện với họ…. Cậu còn mượn A Lam cả bộ đĩa mà chưa trả. Còn cả báo cáo của công ty chưa xử lý. La Giản chưa từng quen ai, nhưng người cậu thích toàn là thẳng, buồn cười nhất là việc cậu vẫn còn là xử nam.

Thật không cam tâm, rõ ràng cửa ở ngay sau lưng, đẩy một cái thì đã có thể thoát ra ngoài.

La Giản rất muốn khóc, cậu khóc thật, nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, mơ mơ màng màng vẫn có thể thấy nụ cười của tên hung thủ, La Giản dùng mọi sức lực túm lấy áo đối phương, dùng khuỷu tay chống thân, cắn mạnh lên môi anh ta!

Hung hăng cắn, cắn thật mạnh!

Bị người mình giết hôn, hoặc hôn người muốn giết mình, đều là những chuyện rất kích thích, nhưng La Giản không suy nghĩ được nhiều như vậy, cậu chỉ muốn điên cuồng một lần, cậu không cam tâm rằng bản thân không thể phản kháng, không cam tâm mình sẽ chết như thế này, cho nên dù phải chết, cậu cũng phải khiến đối phương nhớ rõ mình!

Sau đó cổ họng La Giản ngứa ngáy, phun ra một búng máu, đều bắn vào miệng anh ta.

Anh ta không đẩy cậu ra, thậm chí còn ôm lấy cậu, vòng tay qua thắt lưng La Giản đỡ lấy sức nặng, rồi chậm rãi nâng La Giản dậy, đôi môi của bọn họ vẫn dính lấy nhau, anh ta bế La Giản lên chiếc giường đằng sau.

Trên người La Giản toàn là máu, mất máu quá nhiều khiến cậu choáng váng, cậu híp mắt dựa vào vai tên hung hủ, thật ta cậu không biết bản thân đang làm gì. Người đàn ông rời khỏi môi La Giản, mắt nhìn vào cậu như đang có điều suy nghĩ, loài người này mơ mang dựa vào người mình, đồng tử mở to, đó là dấu hiệu sắp chết vì mất máu, và anh ta biết nhát dao đó đã đ//â//m trúng điểm yếu, người này nhất định không sống nổi.

Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức, 12:59. Một phút cuối cùng.

Người đàn ông bất chợt nở nụ cười, anh ta ghé sát vào l//i//ế//m đi vế máu bên miệng La Giản. Sau đó cắn một nhát không mạnh không nhẹ lên cổ cậu, nơi anh ta cắn xuất hiện một vết bầm, rất giống một con rắn cuộn vòng tự cắn đuôi, anh ta ôm thắt lưng La Giản, vừa ôm vừa kéo đi đến trước cửa, anh ta xoay tay nắm, cánh cửa đã mở ra.

Nhưng bên trong chẳng có gì.

Thật sự không có gì cả, tối đen như mực, giống như cái hố đen ẩn sau cánh cửa, tên hung thủ ôm La Giản đứng bên trong, anh ta cúi đầu nhìn La Giản đã hôn mê, ngay khi kim đồng hồ nhích sang giây cuối cùng, anh ta đẩy cậu ra ngoài, về nơi tối tăm kia.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...