Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn – Chương 203

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Tác giả: Tử Giới
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi La Giản và Hình Viêm "ở chung", trải qua cuộc sống gia đình không tồi, chỉ là Hình Viêm có chút ngoài dự kiến của La Giản, ham muốn phá lệ mãnh liệt, khiến La Giản buổi sáng tỉnh dậy đều eo đau lưng đau chân rút gân, cậu làm nũng ăn vạ trên giường không chịu nhúc nhích, Hình Viêm liền làm bảo mẫu toàn năng cho cậu.

Thế nhưng, Hình Viêm không thể mỗi ngày đều rảnh rỗi, vẫn phải ra cửa đi làm, còn La Giản, bởi vì trường học mấy ngày nữa mới khai giảng, cậu liền ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm thì nên làm gì đây?

La Giản nhàm chán dạo quanh nhà lớn của Hình Viêm, bắt đầu vô sỉ lục lọi đồ vật của chủ nhân nó.

Thế nhưng, Hình Viêm là người sạch sẽ tác phong sinh hoạt tốt, cũng không loạn ném đồ, quần áo đều chỉnh chỉnh tề tề đặt trong tủ quần áo, trên tủ đầu giường có khung ảnh, trong đó là ảnh chụp chung của Hình Viêm và La Giản lúc còn nhỏ, khi La Giản nhìn thấy bức ảnh này, cậu nhịn không được ôm ảnh chụp, nằm trên giường Hình Viêm cười ngây ngô nửa ngày.

Trong thư phòng có máy tính và giá sách, khởi động máy tính cần mật mã, thế nhưng đợi La Giản tự luyến mà thử ngày sinh mình vào mật mã, kết quả không ngờ lại được, vì thế La Giản lại ngây ngô cười nửa ngày.

Chỉ là trong máy tính cũng không có gì đặc biệt, trò chơi cũng không có bao nhiêu, đều là văn kiện công việc, khiến La Giản tiếp tục cười ngây ngô chính là, hình nền máy tính chính là ảnh cậu và Hình Viêm chụp chung lúc trước kia ra ngoài đi du lịch.

Lúc trước La Giản rõ ràng không ở trong căn nhà này, nhưng giờ phút này cậu cảm giác, căn nhà này, nơi nơi chốn chốn đều có bóng dáng của mình, Hình Viêm sẽ đặt ảnh chụp của cậu trong khung ảnh, để quà cậu tặng hắn trên giá trang trí, cậu còn nhìn thấy một cây dù mình từng cho Hình Viêm mượn trước kia, được hắn đặt ở giá đựng dù trước cửa nhà, trên giá dù nhỏ kia, chỉ có một cây dù này.

Bởi vậy, có thể thấy được, chủ nhân căn nhà này yêu ta cỡ nào!!

La Giản đỏ mặt không chút e lệ nghĩ, cậu lại dạo quanh thư phòng, bắt đầu lục ngăn tủ, kết quả lại tìm được một cây đao trong ngăn kéo bàn làm việc.

Một con dao quân dụng.

La Giản chần chờ một lát, lại ngăn cản không được lòng hiếu kỳ của mình, cậu cầm đao, rút lưỡi đao sáng như tuyết ra khỏi vỏ. Có lẽ giờ phút này La Giản cũng không nhận ra, thủ pháp cầm đao của cậu thành thạo và nhạy bén như vậy, lưỡi dao tự nhiên xoay vòng trong tay cậu, sau đó trong lòng La Giản bỗng nhiên sôi trào một sự nhiệt huyết kỳ quái, cậu như ném phi đao mà nhắm lưỡi đao về phía gáy một quyển sách màu đỏ trên giá sách bên cạnh, một đao chuẩn xác phi qua, trúng giữa hồng tâm.

"Woww...." La Giản vỗ tay tán thưởng bản thân, "Mình thật là lợi hại."

Rất lâu sau, cậu lại nghi hoặc nghiêng đầu, "Ầy, tại sao mình lại lợi hại như vậy?"

Một lát sau, cậu mới hốt hoảng nhận ra, "A! Ta nghịch hỏng sách của Hình Viêm rồi!"

La Giản lập tức khẩn trương, nhào tới rút dao quân dụng đang cắm vào gáy quyển sách kia, sau khi cậu rút dao ra liền ngó trái ngó phải quan sát, trên gáy sách nhiều thêm một vết dao, khó coi cực kỳ. La Giản lập tức chột dạ, không dám tưởng tượng sau khi Hình Viêm trở về sẽ mắng cậu thế nào, vì thế cậu quyết tâm muốn hủy thi diệt tích.

Đầu tiên cậu thả đao lại vào ngăn kéo, sau đó là hủy sách.

Bất quá La Giản ngẫm nghĩ, sợ sau khi Hình Viêm trở về không thấy sách, nên cậu quyết định ra ngoài hiệu sách tìm xem có quyển giống vậy không, mua một quyển sách y chang để vào, Hình Viêm cũng sẽ không phát hiện ra.

Vì thế La Giản cầm chứng cứ phạm tội của mình ––– quyển sách bị thủng một lỗ kia ––– một quyển sách gọi là "Luân hồi chi dạ"*, sau đó ra ngoài tìm hiệu sách, cậu còn đi thư thành trong thành phố.

*đêm luân hồi.

Nhưng khiến La Giản thất vọng chính là, khi cậu đi khắp các hiệu sách, lão bản mỗi hiệu sách đều nói với cậu, quyển sách này từ rất lâu trước kia đã không còn xuất bản nữa, cũng không còn phát hành trên thị trường, La Giản chỉ có thể đi tìm sách lậu, nhưng sách lậu kia quá rởm, trang giấy đều thô ráp, mực in mờ nhòe lại còn nhiều lỗi chính tả.

Sau đó La Giản ủ rũ cụp đuôi ôm chứng cứ phạm tội về nhà, quyết định đối mặt Hình Viêm nhận lỗi. Khi cậu về nhà, phát hiện Hình Viêm đã trở về, đang đứng ở kệ sách thư phòng suy tư gì đó.

Nhận ra Hình Viêm đã phát hiện sách của mình biến mất ––– đậu má sao hắn có thể phát hiện nhanh như vậy, mắt cũng quá tốt đi! ––– La Giản đành phải ngoan ngoãn nâng chứng cứ phạm tội tới trước mặt Hình Viêm.

Hình Viêm chỉ tiếp nhận chứng cứ phạm tội từ tay cậu, nhìn vết đao trên gáy sách, nhẹ nhàng bâng quơ cười, nói, "Làm thế nào vậy?"

Đừng nhìn bộ dáng không để bụng của Hình Viêm, La Giản biết rõ đối phương nhất định đang nghĩ biện pháp trừng phạt cậu, La Giản đành phải vẻ mặt đưa đám mà trả lời thành thật, "Tôi dùng đao chọc ra một cái lỗ ở trên đó."

"Tại sao lại muốn chọc một lỗ?" Hình Viêm nhìn cậu chột dạ cúi đầu, buồn cười lại có chút bất dắc dĩ, có lẽ ta nên suy nghĩ hình phạt một chút, ví dụ như, làm trước gương phòng tắm một lần?

La Giản lắc trái lắc phải, chỉ tay, "Phát hiện một con dao trong ngăn kéo của anh, lấy ra chơi phi đao, sau đó liền cắm trên quyển sách này."

Hình Viêm lập tức nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm khắc, "Dao đó đã mài sắc, rất nguy hiểm, sao em lại tùy tiện lấy chơi?"

Ngữ khí nghiêm khắc của Hình Viêm khiến hốc mắt La Giản đỏ lên, nhìn Hình Viêm chỉ chực khóc ra, Hình Viêm thấy bộ dáng cậu liền cảm thấy đau lòng, đành ôm cậu an ủi, "Được rồi, không mắng em, đừng khóc đừng khóc."

"Tôi không khóc!" La Giản xụt xịt mũi, co vào lòng Hình Viêm cầu an ủi, "Tôi không cố ý."

Hình Viêm hôn hôn mí mắt cậu, an ủi, "Biết em không cố ý, nhưng sau này không thể nghịch dao, biết không?"

"Vâng!" La Giản nghe thấy thái độ hòa hoãn của Hình Viêm liền biết đối phương đã tha thứ cho mình, lập tức cao hứng ôm lấy Hình Viêm cọ cọ, hai người lập tức triền miên không dứt, La Giản bị Hình Viêm đè lên bàn sách hôn sâu, qua một lúc lâu, La Giản mới mơ mơ màng màng hỏi: "Hình Viêm, tại sao trong ngăn kéo của anh lại có dao?" Hơn nữa còn là dao quân dụng, cũng không quá phổ thông.

"Một người bạn làm bộ đội đặc chủng đưa." Hình Viêm trả lời, dừng một lát, tựa hồ nhớ tới chuyện gì, nói, "Đúng rồi, người bạn làm bộ đội đặc chủng này vừa vặn được nghỉ phép, mời tôi ra ngoài chơi, em có muốn đi cùng không?"

La Giản tỏ vẻ, đương nhiên là Hình Viêm đi đâu cậu sẽ đi đó, lập tức gật đầu nói được.

Thế nhưng ngày hôm sau, khi Hình Viêm mang La Giản tới gặp người bạn làm bộ đội đặc chủng kia, La Giản mới nhận ra địa điểm đi chơi của bọn họ không quá thích hợp.

Ra ngoài chơi không phải là đi du lịch, uống rượu, ăn cơ, ca hát linh tinh sao? Vì cái lông gì muốn tới sân luyện súng!?"

La Giản vẻ mặt chết lặng bị Hình Viêm và bạn hắn kéo vào sân luyện súng, cách quân khu rất gần, nơi này phỏng chừng có rất nhiều quân nhân luyện súng ở đây, phần lớn chính là quân nhân đã xuất ngũ, Hình Viêm tuy rằng không phải cả hai loại người này, nhưng hắn dường như có yêu thích về phương diện này, hắn thậm chí còn là hội viên của sân luyện súng.

Bất quá, đàn ông tựa hồ đều có yêu thích trời sinh với vũ khí đi, tuy rằng La Giản cảm thấy bản thân cũng không quá ham thích, thế nhưng khi Hình Viêm nói muốn dạy cậu dùng súng, cậu vẫn rất vui vẻ; sau đó Hình Viêm lấy cho cậu một khẩu súng lục 54 dùng để luyện tập, dẫn cậu vào trường bắn, còn thuận tiện đeo nút tai cho cậu.

"Tiếng súng quá lớn, bảo hộ thính lực." Hình Viêm thay cậu đeo tốt nút tai, thừa dịp không ai để ý, mổ một ngụm nho nhỏ lên môi cậu, lập tức khiến La Giản đỏ mặt.

"Đầu tiên, tôi dạy em tư thế cầm súng." Hình Viêm để cậu cầm cây súng lục kia, chuẩn bị chỉnh tư thế cầm súng cho La Giản, chỉ là La Giản cũng không cần Hình Viêm dạy, cậu thay đổi tay cầm súng một chút, không thày dạy cũng hiểu mà bày ra một tư thế cầm súng thập phần tiêu chuẩn.

Hình Viêm dại ra một chút.

La Giản tựa hồ còn chưa ý thức được mình vừa làm gì, bày xong tư thế, nhắm họng súng về phía hồng tâm, hỏi Hình Viêm, "Là thế này sao?"

Hình Viêm trầm mặc một lát, bỗng nhiên mỉm cười trả lời, "Đúng, chính là như vậy, A Giản thực thông minh."

Nghe thấy người yêu khen mình, La Giản vui vẻ cực kỳ, thiếu chút nữa thì ném súng trong tay đi mà nhào qua ôm hắn, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được.

Nghe Hình Viêm nói bên tai, bảo cậu mở chốt súng lục, là có thể trực tiếp bắt đầu ngắm bắn.

Kỳ thật La Giản hoàn toàn không cần người chỉ dạy, khi cậu mở chốt thử ngắm bắn, La Giản tựa hồ trầm mê trong lạc thú sử dụng vũ khí này, thế nên người bên cạnh hoàn toàn không nhận ra cậu kỳ thật là một tay mới, mà thành tích ngắm bắn của cậu cũng tốt bất thường, có thể dùng mười phát trúng chín để miêu tả.

Hình Viêm cũng không nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh nhìn, người bạn kia của hắn tới gần, quan sát thành tích của La Giản, hỏi Hình Viêm, "Em trai cậu thật sự là tay mới? Rất lợi hại."

Hình Viêm trước mặt người khác đều nói La Giản là em trai mình.

Hắn mỉm cười, "Đương nhiên, đây có lẽ là cái gọi là thiên tài đi."

Người kia hoàn toàn không tin, "Tuyệt đối không thể, cho dù tên trâu nhất trong đội tôi cũng không thể giống cậu ấy... hình như trước kia cậu cũng vậy, lần đầu tiên cầm súng đã dùng rất tốt, nhưng cũng không lợi hại như em trai cậu."

Hình Viêm ôn nhu nhìn La Giản, chấp nhất trả lời, "Tôi nói, em ấy chính là thiên tài."

________________________

Lần đầu tiên dùng súng khiến La Giản cảm thấy rất vui vẻ, thế nhưng sau khi rời khỏi trường bắn, tay cậu liền sưng đỏ biến dạng, La Giản vẻ mặt đưa đám tiếp tục tìm Hình Viêm cầu an ủi, Hình Viêm không thể không lấy rượu thuốc sát sát cho cậu.

"Ai bảo em lần đầu tiên chơi liền chơi không dừng lại, đây là xứng đáng." Hình Viêm nắm tay sát rượu thuốc cho cậu.

La Giản tựa hồ cũng cảm thấy kỳ quái, nghi hoặc nghiêng đầu, "Có phải tôi quá mức thiên tài hay không, rõ ràng trước kia chưa từng chạm qua súng ống, nhưng tại sao lúc sử dụng lại cảm thấy như bản năng vậy."

"Không có gì không ổn cả, đây là một loại thiên phú." Hình Viêm xoa xoa đầu La Giản, La Giản bị hắn xoa một cái, lập tức vứt mọi chuyện sau đầu, cọ cọ dựa vào lòng hắn.

Bọn họ ngồi ở sân luyện súng xem người khác luyện tập.

Tiếng sung kịch liệt vang vọng bên tai, La Giản đờ đẫn một lát, đột nhiên hỏi Hình Viêm, "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao?"

Hình Viêm dịu dàng trả lời, "Đương nhiên, chẳng lẽ chúng ta sẽ tách ra sao?"

La Giản thoáng nheo mắt, tựa hồ cảm thấy thỏa mãn, bầu trời tươi đẹp tràn ngập ánh nắng này đôi khi khiến cậu cảm thấy như mình đang mơ, cảm thấy mình vẫn đang chìm trong một cơn ác mộng dài, trong ác mộng, cậu không thể mãi mãi ở bên Hình Viêm.

Thế nhưng, rõ ràng ác mộng đã kết thúc, Hình Viêm đã an vị bên cạnh cậu, nhịp tim cùng nhiệt độ đều có thể rõ ràng cảm nhận được, hơi thở hắn đều đặn, La Giản cảm thấy mình như đang dung hợp với người này.

Cái gọi là hạnh phúc, chẳng qua chỉ là như vậy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Chương 203

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 203
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...