Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn – Chương 13

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Tác giả: Tử Giới
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi La Giản nói đến ma quỷ, Phong Vũ Lam không khỏi run rẩy, điều đó làm nổi sợ hãi trong lòng cậy ấy dâng lên, cậu ấy rất sợ nên kéo tay áo La Giản, hoảng hốt hỏi: “A Giản, chúng ta thật sự có thể thoát khỏi đây sao?”

Thật sự có thể thoát khỏi đây sao? Trên con thuyền ma âm u đáng sợ này, bốn phía là biển cả vô tận, quái vật đang ẩn núp trong bóng đêm, Phong Vũ Lam không biết cũng không hiểu vì sao mình lại đến nơi kỳ lạ này, việc duy nhất có thể chấp nhận đó là có La Giản bên cạnh.

La Giản biết cậu ấy sợ, bởi vì lần đầu tiên cậu vào mật thất cũng từng kinh hoảng thế này, mờ mịt không lối về, điều khác biệt duy nhất chính là khi đó không có ai bên cạnh cậu, bây giờ bên cạnh Phong Vũ Lam có La Giản, Phong Vũ Lam có thể chọn dựa vào cậu, sống chết cũng không buông La Giản ra.

La Giản an ủi vuốt tóc Phong Vũ Lam, nở một nụ cười nhẹ để A Lam yên tâm, nhưng La Giản không biết, trên mặt mình còn dính một vệt máu đã khô, không biết có phải do quái vật kia để lại hay không, dưới ánh đèn càng khiến gương mặt cậu trở nên dữ tợn, Phong Vũ Lam sợ đến mức rụt cổ.

Nên Phong Vũ Lam cầm lấy cuốn nhật ký tiếp tục phiên dịch:

“Ngày 10 tháng 8, bọn tao muốn quên đi chuyện ngày hôm qua, mưa vẫn còn rơi.”

“Tháng 8……”

Thật ra nội dung trong nhật ký hoàn toàn tương tự nhau, đơn giản ghi lại thời gian, thời tiết hướng gió, lộ tuyến và tình huống của các thuyền viên, trừ trang giấy vào ngày 9 tháng 8 bị xé mất thì không còn gì đặc biệt, nhưng thời gian qua đi, chiếc thuyền trôi nổi trên biển đúng một tháng, nội dung trong nhật ký cuối cùng cũng có thay đổi.

Ban đầu thuyền trưởng chỉ ghi lại một câu: Lạc Ân luôn trào phúng tao.

Không đến vài ngày, Lạc Ân mất tích. Cũng bắt đầu từ đó, mỗi ngày luôn có người biến mất, thuyền trưởng liệt kê tên những người mất tích vào nhật ký, chữ viết qua loa gần như là méo mó, thậm chí Phong Vũ Lam có thể nhìn thấy sự điên cuồng ở trong đó.

Nhật ký đến ngày 19 tháng 8 thì chấm dứt, người không biến mất chỉ có thuyền trưởng, sĩ quan, và hai thuyền viên khác, thuyền trưởng không giống ngày thường viết về thời tiết hay hướng gió, chữ viết cực kỳ qua loa và vội vàng, có lẽ gã vừa về từ nơi nào đó, lập tức ghi xuống mặt giấy:

“Tao sợ hãi con dã thú trong lòng mình, nó đã thoát khỏi lồng giam, làm chủ đầu não của tao, chiếm cứ linh hồn của tao! Những người trên thuyền vẫn đang mất tích, cuối cùng tao cũng phát hiện sự thật, tao tìm thấy thi thể của bọn họ trong những cái rương gỗ, tất cả bị bẻ gãy tay chân rồi nhét vào rương, tao không nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế nào, bởi vì sau lưng tao……”

Nhật ký viết đến đây thì dừng, rõ ràng thuyền trưởng vẫn chưa viết xong, trên giấy còn dính một vệt máu đen đã khô, đọng lại.

“Xem ra tớ đã nghĩ sai.” La Giản nghe Phong Vũ Lam phiên dịch xong, cau mày nói:“Ban đầu tớ cho rằng thuyền trưởng là người gây nên mọi chuyện, nhưng có vẻ như là một người khác.”

“Chỉ cần tìm được người đó thì chúng ta có thể thoát sao?”

“Cũng không nhất định, chỉ có sự thật mới nói cho chúng ta biết đường ra ở đâu.” La Giản lắc đầu, quay đầu nhìn A Lam “A Lam, theo tớ đến boong tàu, tớ nhớ trên xác chết đó cũng có một cuốn sổ tay tiếng anh, nói không chừng đó cũng là manh mối.”

Con đường đi lên boong tàu cũng không dài, nhưng đi lại ở nơi tối tăm này quả thật như đang thử thách lòng can đảm, lá gan của Phong Vũ Lam không lớn nên mỗi bước đi luôn rất cẩn thận, cậu ấy sợ sẽ có gì đó tấn công mình từ phía sau, nhưng càng nhìn càng hoảng sợ, càng sợ càng run rẩy dữ dội hơn, La Giản thật bất đắc dĩ, mạnh mẽ ôm lấy đầu vai Phong Vũ Lam, kéo cậu ấy vào lòng “Đừng sợ.”

A Lam mở to mắt nhìn chằm chằm vào La Giản, sau đó vờ như xấu hổ ôm mặt: “Đáng ghét quá, người ta đã có bạn gái rồi đừng có tốt với người ta như vậy nữa!”

Trán La Giản nổi đầy gân xanh, cốc mạnh vào đầu Phong Vũ Lam một cái, khiến đầu cậu ấy sưng lên như cái bánh bao, A Lam đáng thương dùng tay che đầu, lên án nhìn La Giản. La Giản lập tức mềm lòng, vừa định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy tim mình đập thật nhanh!

Đó là trực giác đặc biệt của La Giản khi có nguy hiểm đến gần.

La Giản nhanh chóng rút đao ra, một tay siết cổ Phong Vũ Lam đặt cậu ấy xuống đất, A Lam không rõ chuyện gì xảy ra, giật mình hét toáng lên, ngay lúc này có một bóng người thoáng qua, nhào đến chỗ La Giản!

Không thể lùi bước. La Giản chỉ có một ý nghĩ như vậy, cậu giơ đao đón lấy, chém ngang qua, có thể cảm nhận lưỡi đao ngấn vào da thịt, La Giản mở mắt, ánh đèn leo lắt gần như đã tắt! Lúc này A Lam đã nhận ra việc khác thường, nằm im dưới đất không dám nhúc nhích, cứ mở to mắt nhìn La Giản.

Trước mặt bọn họ là một con quái vật, giống y như con La Giản đã thấy trước đó! La Giản chắc chắn đó là một, bởi vì trên cổ nó vẫn còn vết thương do cậu tạo ra. Nhưng lúc này, vết thương đó đã không còn chảy máu, phần thịt bung ra, để lộ phần xương trắng ởn, gương mặt dữ tợn cùng với đôi mắt trợn to như chuông đồng, nhìn thôi cũng đủ khiến ta sởn tóc gáy.

Phong Vũ Lam thậm chí không dám thở mạnh, cậu ấy cố gắng lùi ra phía sau La Giản. Phong Vũ Lam hiểu, cậu ấy biết mình không có sức chiến đấu, so với La Giản thì kém xa nhiều lắm, nếu nói thẳng thì gần như là trở ngại.

“A Lam, đừng chuyển động.” La Giản nhìn chằm chằm vào quái vật, không quay đầu lại.

A Lam gật đầu, cũng không quan tâm La Giản có nhìn mình hay không.

Lúc này La Giản không lo được nhiều như vậy, cây đao trong tay nóng đến mức khiến tay cậu sưng đỏ, nhưng La Giản không dám buông, đầu cậu thật sự đang rất rối!

La Giản thấy rất kỳ lạ! Cậu có thể xác định mình đã giết chết con quái vật này! Cậu chém một nhát lên cổ nó, đầu nó gần như đã lìa thân! Tuyệt đối là chết đến không thể chết được nữa! Sau đó thi thể của nó biến mất, tuy La Giản không hiểu vì sao nhưng cũng chỉ cho rằng quái vật khác đã tha nó đi, không ngờ nó có thể sống lại!

La Giản không tự giác nhìn miệng vết thương trên cổ nó, xương sống của nó cong lại một cách mất tự nhiên, nó cũng không thể ngẩng đầu lên, đống ruột vẫn còn nằm trên bụng, nhưng dù thế con quái vật này vẫn nhanh nhẹn một cách đáng sợ, sức tấn công vô cùng mạnh mẽ.

Rốt cuộc đây là thứ gì?!

La Giản cắn răng, quyết định phải giết chết nó, nên La Giản chủ động đến gần, nhưng lần này lại càng khiến La Giản bất ngờ, cậu thấy tốc độ của nó lại tăng lên, đến sức tấn công cũng mạnh mẽ! Vũ khí trên tay La Giản khiến cậu cảm nhận rất rõ ràng, nên cậu mới dễ dàng nhận ra sự thay đổi nhỏ này!

Sự thay đổi này khiến hành động của La Giản trở nên khó khăn hơn, mà nó còn có trí thông minh! Nhân lúc cậu không chú ý, nó xoay người nhào đến chỗ của Phong Vũ Lam!

Nhưng Phong Vũ Lam cũng không phải ăn chay, tuy cậu ấy bị kéo vào trong mật thất kỳ lạ này, nhưng ở phương diện nào đó, cậu ấy và La Giản cũng được xem là người được chọn. Nếu cậu ấy chỉ là người bình thường, chắc chắn không thể nhận được thư mời của La Giản.

Nguyên nhân cũng vì điểm ấy, Phong Vũ Lam theo quản tính đưa tay vào trong túi, lấy cuốn nhật ký biển thật dày kia ra đập mạnh vào đầu quái vật! Cậu ấy gần như đã dùng hết sức lực toàn thân, quái vật kia cũng không ngờ tên ốm yếu này lại mạnh như vậy, bị đập đến lăn lộn trên mặt đất.

La Giản đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, lao đến cắm đao xuống đầu quái vật, máu tươi phun khắp nơi dính đầy mặt La Giản.

Quái vật phát ra tiếng gào thét chói tau! Tay chân run rẩy thật lâu, sau đó dần dần yên tĩnh trở lại, nằm dưới đất không nhúc nhích nữa.

Một trận kinh hồn thế này khiến hai người chưa thể bình tĩnh, mặt La Giản không hề thay đổi cầm chặt thanh đao, Phong Vũ Lam trắng bệch nhích đến bên cạnh La Giản, nhìn xác chết của quái vật trên mặt đất hỏi: “Nó là cái quái gì thế?”

“Ai mà biết, dù sao cũng không phải thứ tốt.” La Giản rút đao ra, suy nghĩ một lát rồi lại đ//â//m thêm mấy đao khiến cái đầu ghê tởm của nó nát nhừ, nhưng rõ ràng La Giản vẫn chưa yên tâm, lại đ//â//m thêm mấy đao vào tim của nó, sau đó mới dừng tay.

“Không phải nó chết rồi sao?” Hành vi của La Giản càng khiến sắc mặt Phong Vũ Lam tái nhợt.

“Trước đó tớ cũng nghĩ vậy, tớ gần như đã chém đứt đầu nó, nhưng không phải vừa rồi nó vẫn nhào đến tấn công chúng ta sao?” La Giản hừ lạnh, đạp mấy cái lên người quái vật cho hả giận.

“Ý của cậu là, thứ này vẫn có thể sống lại?” Mặt Phong Vũ Lam tái đi. Chỉ cần nghĩ đến việc thứ sinh vật ghê tởm này lại đứng lên giương nanh múa vuốt, Phong Vũ Lam không nói hai lời, đứng lên đá mạnh vào xác của nó.

Đến khi La Giản thấy đủ rồi, mới kéo Phong Vũ Lam nói: “Đừng phí thời gian, chúng ta đi thôi.” Sau đó bọn họ nhanh chóng đi lên boong tàu.

Trên biển vẫn còn đang mưa, sóng biển lần lần ùa đến khiến con thuyền nhấp nhô, bầu trời vẫn tối đen như cũ, mặt biển xa xa cũng chỉ là một màu tối tăm, không thể nhìn thấy ánh sáng.

La Giản và Phong Vũ Lam khoác áo rất dày, đội mũ trùm lên, La Giản giơ cao đèn bắt đầu đi tìm chiếc thùng nát và xác chết kia, cậu chỉ mong nó đừng bị sóng biển cuốn đi, chiếc thuyền này đã quá cũ rồi, tựa như lúc nào cũng có thể bung ra.

Rất nhanh bọn họ phát hiện chiếc thùng và cái xác nằm trong góc boong tàu, có lẽ do gió biển quá mạnh, thổi bay chúng nó đến đây.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...