Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát Khỏi Thư Viện – Chương 8

Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Tác giả: Điệp Chi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

~ Khoa IT, Kha Thiếu Bân ~

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh quay về phòng bệnh, ngồi còn chưa ấm chỗ, bác sĩ Tiêu bất chợt đẩy cửa vào, "Giường 16, giường 17, tôi đã hẹn lịch chụp mạch vành cho hai cậu rồi, sáng mai dậy đừng ăn gì nhé, y tá sẽ lấy máu cho hai người trước, sau đó qua khoa chuẩn đoán hình ảnh[48] kiểm tra. Nhớ phải để bụng rỗng đó."

Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Yêu cầu của kỳ thi là "nghe lời bác sĩ", bác sĩ đã dặn dò đương nhiên họ sẽ không chống lại, nếu không điểm thi sẽ bị trừ.

Vừa rồi nói chuyện hồi lâu với các bạn học, đã sắp đến trưa rồi, căng tin đưa những suất cơm trưa giống nhau đến các phòng. Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh đăm đăm nhìn hộp cơm một mặn hai chay trước mắt, do dự không biết có nên ăn không.

Lưu Chiếu Thanh mở hộp cơm, dùng đũa gẩy gẩy vài cái, "Chắc không hạ độc vào thức ăn của chúng ta đâu nhỉ?"

Việt Tinh Văn đề nghị: "Hay là, nhìn người khác ăn trước, ăn xong mà không sao thì chúng ta hẵng ăn?"

Lưu Chiếu Thanh tán thành: "Cũng phải, lái thuyền cẩn thận chạy ngàn năm.[49]"

Hai người đi dạo một vòng quanh hành lang, phát hiện các cụ già ở những phòng khác đã bắt đầu ăn rồi, cơm hộp của mọi người đều giống nhau. Qua một khoảng thời gian, những bệnh nhân đã ăn cơm không có phản ứng xấu nào, hai người bèn yên tâm trở lại, bắt đầu ăn cơm hộp.

Đồ ăn đã nguội rồi, nhưng cẩn thận chút sẽ không thiệt.

Cơm nước xong xuôi, Việt Tinh Văn tiện tay dọn rác giúp đàn anh, nói: "Đàn anh, em muốn qua phòng bệnh góc phải bên trên xem chút."

Lưu Chiếu Thanh đối chiếu với bản đồ mà Việt Tinh Văn vẽ, "Góc phải bên trên... Là giường 48 và 49, hai thí sinh đó không tới tham gia buổi thảo luận sáng nay, em quen à?"

Việt Tinh Văn nói: "Có một người học cùng trường chúng ta."

Đằng nào cũng rảnh rỗi ngồi không, Lưu Chiếu Thanh bèn đi cùng Việt Tinh Văn.

Hai người đến trước cửa phòng góc phải bên trên, Việt Tinh Văn khẽ gõ cửa: "Xin hỏi, bạn Kha Thiếu Bân có ở đây không?"

Một cậu trai trắng trẻo nhã nhặn, đeo kính gọng bạc nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Sau khi nhìn thấy Việt Tinh Văn đang mỉm cười, cậu lập tức đứng dậy bước qua, tay đẩy gọng kính, nhẹ giọng nói: "Tinh Văn, là cậu thật à? Vừa nãy tớ nhìn thấy tên cậu bên khu y tá, định qua đó xác nhận đây, kết quả cậu lại tới tìm tớ trước."

Việt Tinh Văn nói: "Tối hôm 14 tớ đến thư viện mới bị kéo vào đây."

Kha Thiếu Bân: "Tớ cũng thế." Cậu nhìn sang người bên cạnh Việt Tinh Văn, như đang hỏi Việt Tinh Văn rằng đây là ai, Việt Tinh Văn bèn giới thiệu: "Đây là đàn anh nghiên cứu sinh khoa chỉnh hình Học viện Y, Lưu Chiếu Thanh, cũng cùng trường bọn mình đó."

Kha Thiếu Bân lễ phép vươn tay: "Chào đàn anh."

Lưu Chiếu Thanh cũng khách sáo bắt tay với cậu: "Chào em."

Việt Tinh Văn quay đầu nhìn sang đàn anh, giải thích: "Kha Thiếu học cùng khóa với em, là trưởng ban kỹ thuật Hội sinh viên, em là ban tuyên truyền của Hội sinh viên, bọn em quen nhau từ khi gia nhập hội sinh viên vào năm nhất. Khi hoàn thành bài thi "Thoát khỏi phòng thí nghiệm" em có thấy tên cậu ấy trên bảng thành tích, vừa rồi lại thấy tên cậu ấy ở khu nội trú nữa, nên mới tới tìm cậu ấy xác nhận."

Lưu Chiếu Thanh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Kha Thiếu Bân nghe tới đây, bèn nói: "Lúc thấy bảng thành tích, tớ thấy tên anh Trác Phong, chị Lâm Mạn La, cả Giang Bình Sách nữa. Chắc bọn họ vào còn sớm hơn cả hai đứa mình?"

Đàn anh Trác Phong khoa Vật lý và đàn chị Lâm Mạn La học viện Môi trường đều là năm tư, hiện tại họ là chủ tịch và trưởng ban văn nghệ giải trí của hội sinh viên, đang chuẩn bị giải nhiệm. Giang Bình Sách là thư ký của hội sinh viên, phụ trách thống kê tài liệu, học bá làm bảng biểu thống kê này nọ khá là chuyên nghiệp, được các ban khác khen rất nhiều. Chỉ là Giang Bình Sách không thích nói chuyện với người khác, mọi người đều nghi ngờ, vì sao hắn lại tham gia đoàn hội như hội sinh viên này?

Thật ra thì, Giang Bình Sách bị Việt Tinh Văn kéo xuống nước...

Khi họ vừa lên đại học, cũng là lúc mới thành bạn bè. Sau khi thấy hội sinh viên tuyên truyền tuyển thành viên, Việt Tinh Văn liền cổ vũ Giang Bình Sách đi phỏng vấn: "Hồi cấp ba ngày nào cậu cũng đi học như người máy ấy, buồn muốn chết luôn. Chương trình trên đại học không căng vậy, thời gian rảnh cũng nhiều, còn có đủ loại hoạt động sinh viên, không trải nghiệm không phải phí hoài lắm sao? Hay là hai đứa mình cùng tham gia hội sinh viên nha!"

Giang Bình Sách: "..."

Việt Tinh Văn nhìn sang hắn: "Nếu cậu không có hứng với hội sinh viên, chúng ta có thể đến các câu lạc bộ khác để chơi, ví dụ như câu lạc bộ thiên văn nè, câu lạc bộ nhiếp ảnh, rồi cả cầu lông nữa, cậu thích cái nào?"

Giang Bình Sách im lặng vài giây, rồi cười khẽ, nói: "Hội sinh viên, cùng đi phỏng vấn."

Nên là, hai người cùng đi phỏng vấn, đăng ký vào các ban khác nhau trong hội sinh viên.

Chuyện cũ từ năm nhất tái hiện trong đầu, Việt Tinh Văn càng muốn nhanh chóng tìm được Giang Bình Sách, cậu thấp giọng hỏi Kha Thiếu Bân: "Cậu có biết gần đây Giang Bình Sách bận gì không?"

Sinh viên khoa IT và khoa Toán ở chung tòa ký túc xá, nghe cậu nói vậy, Kha Thiếu Bân đáp lại: "Tớ nghe bên khoa Toán nói, Giang Bình Sách chuẩn bị tham gia thi mô hình toán học[50] cấp quốc gia với đoàn của giáo sư Từ, tớ cũng lâu rồi không gặp cậu ấy... Không phải cậu ấy thân với cậu nhất sao?"

Việt Tinh Văn thở dài, "Gần đây tớ bế quan viết luận văn, lần trước cậu ấy rủ tớ đến thư viện tự học đã là nửa tháng trước rồi, gần đây không hay liên lạc."

Lưu Chiếu Thanh đứng bên cạnh khoanh tay nghe hai người nói chuyện, nghe tới đây cũng không khỏi tò mò: "Giang Bình Sách là ai thế?"

Kha Thiếu Bân giải thích: "Cậu ấy là học thần khoa Toán trường bọn em, nhận giải Quốc gia như cơm bữa, từ hồi năm ba đã học xong toàn bộ chương trình của khoa Toán, xác định sẽ thi lên nghiên cứu sinh rồi. Cậu ấy học chung trường cấp ba với Tinh Văn, hai người cùng thi đỗ đại học Hoa An, là thủ khoa tự nhiên – xã hội năm đó."

Lưu Chiếu Thanh cảm thán: "Thủ khoa tự nhiên – xã hội? Dữ dội dữ dội! Cậu ta cũng ở trong thư viện à?"

Kha Thiếu Bân nói: "Em thấy tên cậu ấy trên bảng thành tích, hẳn là cậu ấy cũng bị kéo vào đây rồi."

Việt Tinh Văn hỏi Kha Thiếu Bân: "Kha Thiếu, gần đây bên học viện Kỹ thuật máy tính có nghe tin đồn gì về "trò chơi thực tế ảo" không?"

Kha Thiếu Bân lắc đầu: "Không nghe đồn gì hết. Cậu nghi đây là game thực tế ảo à?"

Việt Tinh Văn nói: "Tớ chỉ nghĩ nhiều sinh viên mất tích cùng lúc như vậy, trường học lại không có tin tức gì, chuyện này không hợp lý."

Kha Thiếu Bân đẩy kính, như đang nghĩ gì đó, "Nhưng mà, với kỹ thuật IT hiện nay của chúng ta, hẳn vẫn chưa đến trình độ làm ra trò chơi mô phỏng nhiều người cùng online thế này chứ?"

Ba người cùng trầm mặc.

Việt Tinh Văn không nói tiếp chủ đề không có kết quả này nữa, bèn đổi chủ đề: "Mặc kệ chuyện này đã, Kha Thiếu, sáng nay cậu không tới gặp mặt các thí sinh khác, trong phòng bệnh cũng không thấy đâu, đi đâu thế?"

Kha Thiếu Bân nhìn xung quanh, gọi Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh vào một góc vắng vẻ, vô cùng thần bí nói nhỏ: "Tớ nhân lúc bác sĩ đi kiểm tra phòng, tranh thủ thời gian tới phòng làm việc của bác sĩ xâm nhập vào máy tính của họ, bếch hết toàn bộ tư liệu của khu nội trú xuống."

Hai người kia: "..."

Năng lực tranh thủ này của cậu, đúng là bàn tay vàng trong làng gián điệp đó!

Lưu Chiếu Thanh tò mò hỏi: "Em được thưởng kỹ năng của khoa máy tính, hay là tự phá khóa máy họ thế?"

"Mức độ phòng thủ của hệ thống an ninh của những máy tính đó không cao, em cứ vậy phá thôi. Phần thưởng kỳ thi nhập học của Học viện Kỹ thuật máy tính, là một con robot thông minh, hai người muốn xem không?" Kha Thiếu Bân nói xong bèn quay mặt vào tường, bàn tay phải xòe ra.

Một chú robot nhỏ màu trắng có bánh xe lớn bằng bàn tay xuất hiện trong góc tường, tay ngắn, chân cũng ngắn, như một món đồ chơi cho trẻ con. Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh vây quanh tường, tò mò ngắm nhìn nó.

Lưu Chiếu Thanh ra vẻ trầm tư như "ông lão tàu điện ngầm xem điện thoại": "Trong ấn tượng của anh, robot thông minh không phải đều lớn lắm hả? Robot to cỡ bàn tay, là... bản "tí nị" à?"

"Đây là robot thông minh cấp một, sau khi thăng cấp, nó sẽ lớn lên." Kha Thiếu Bân nhìn bé chân ngắn trong góc tường, khe khẽ nói: "Tiểu Đồ Tiểu Đồ, phát nhạc."

Đầu chú robot sáng lên, bắt đầu cất tiếng hát bằng giọng trẻ con: "Kìa con b//ư//ớ//m vàng, kìa con b//ư//ớ//m vàng..."

Kha Thiếu Bân: "Tiểu Đồ, dừng phát."

Robot: "Được, chủ nhân."

Việt Tinh Văn: "..."

Lưu Chiếu Thanh: "..."

Góc tường bỗng rơi vào sự yên lặng khiến người ta ngại ngùng.

Tai Kha Thiếu Bân hơi đỏ lên, da cậu vốn đã trắng, khi hai tai phớt đỏ trông rất rõ ràng. Cậu nhìn chú robot trong góc tường, cố gắng giải thích với hai người bạn: "Đừng thấy nó ngốc vậy, thật ra có ích lắm đó. Hiện tại người máy mới chỉ mở khóa chức năng ngữ âm thôi, có thể mở bài "Kìa con b//ư//ớ//m vàng", thu hút sự chú ý khắp chung quanh."

Việt Tinh Văn dở khóc dở cười, "Vậy là, lúc ở phòng thí nghiệm, cậu bảo nó hát để dụ đám khỉ đi à?"

Kha Thiếu Bân mặt nhăn mày nhó: "Ừa, tớ bảo Tiểu Đồ dụ đám khỉ đó vào trong một cái lồng."

Việt Tinh Văn tưởng tượng hình ảnh bầy khỉ đuổi theo bé robot, không hiểu sao lại buồn cười —— Đám khỉ sắp bị nhóm sinh viên này quần hỏng luôn rồi, lúc thì phải nghe chuyên ngành sư phạm giảng bài, lúc lại phải nghe robot thông minh hát?

Lưu Chiếu Thanh tò mò hỏi: "Nó thăng cấp học thêm bài hát khác được à?"

Kha Thiếu Bân: "Được ạ, theo lời hệ thống nói, sau này robot có rất nhiều chức năng, em định thăng nó lên cấp cao nhất luôn."

Lưu Chiếu Thanh tiếp tục nhiều chuyện: "Cái tên Tiểu Đồ là em tự đặt sao? Nó chỉ nghe lời em à?"

Kha Thiếu Bân gật đầu: "Lúc đó em nghĩ là nếu đã vào "thư viện" rồi, thì đặt tên nó là Tiểu Đồ luôn, rất dễ nhớ. Nó được nhập giọng của em rồi, chỉ nhận ra được giọng em. Người khác gọi nó không nghe đâu."

Lưu Chiếu Thanh thử gọi nó: "Tiểu Đồ Tiểu Đồ, hát đi cưng."

Quả nhiên Tiểu Đồ mặc kệ anh ta.

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh quay đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Kỹ năng của các chuyên ngành trong thư viện, đúng là "không có quái nhất, chỉ có quái hơn", so ra thì, Việt Tinh Văn dùng từ điển như gạch, Lưu Chiếu Thanh lấy dao mổ ra làm phi tiêu, vẫn là phương thức tấn công vật lý đơn giản trực tiếp nhất? Tiểu Đồ này hát hò hút quái vật, thuộc dạng tấn công tinh thần rồi!"

Kha Thiếu Bân cũng biết robot của mình chỉ biết hát trông hơi ngáo, bèn cất Tiểu Đồ đi, lảng sang chủ đề khác: "Tinh Văn, câu hỏi phụ của bài thi này, cậu có ý kiến gì không?"

Việt Tinh Văn nghĩ hồi, đoạn nói: "Tớ thấy phần mô tả của câu hỏi phụ hơi kỳ lạ, "tìm ra nguyên nhân chết thật sự" là thế nào? Bệnh nhân trong khu nội trú khoa tim mạch, không phải đều chết vì bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, tim ngừng đập hay sao? Nhưng thêm mấy chữ "nguyên nhân chết thật sự" vào, khiến tớ nghi ngờ, cái chết của bệnh nhân, có thể là do con người."

Kha Thiếu Bân ngẩn ra, "Do người làm? Ý cậu là sao?"

"Nhân tố con người khiến tim đột ngột ngừng đập. Ví dụ như... mưu sát?"

Cậu vừa dứt lời, xung quanh như có cơn gió lạnh thoảng qua, lưng ba người bỗng sởn hết da gà da vịt.

Lưu Chiếu Thanh xoa xoa cánh tay, khẽ ho một tiếng, nói: "Ý em là, có hung thủ ẩn nấp trong khu nội trú, ngấm ngầm động tay động chân với thuốc của bệnh nhân, khiến tim bệnh nhân đột ngột ngừng đập khi đang ngủ? Thoạt trông bệnh nhân quả thật chết ngoài ý muốn, nhưng nguyên nhân thật sự lại là vì mưu sát, chuyện này phù hợp với độ khó của câu hỏi phụ. Thí sinh chúng ta cũng có thể sẽ dính chưởng, bị hung thủ lẳng lặng gϊếŧ chết?"

Vẻ mặt Việt Tinh Văn nghiêm túc: "Có thể do tớ đọc tiểu thuyết huyền huyễn nhiều quá, cứ cảm thấy khu nội trú này vô cùng quái đản. Chương trình học này tận bốn tín chỉ, câu hỏi phụ là 30 điểm, điểm cuối cùng là 120. Câu hỏi xứng với điểm cao như vậy, hẳn không dễ làm."

Kha Thiếu Bân lập tức đề nghị: "Không bằng ba chúng ta hợp tác, cố gắng tìm ra đáp án của câu hỏi phụ. Phải rồi, tớ cho hai người xem tài liệu trước." Cậu nói xong, khẽ nhấc tay phải lên, chiếc laptop siêu mỏng xuất hiện trong tay cậu một cách thần kỳ, "Đây là máy tính do thư viện sản xuất, sinh viên khoa kỹ thuật máy tính đều nhận được quà tặng ngoài, không gian vô hạn, có thể dùng mạng wifi để chuyển dữ liệu với khoảng cách xa. Vừa nãy tớ xâm nhập vào máy tính trong văn phòng của bác sĩ, tư liệu của cả khu nội trú đều copy lại hết."

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh bỗng hơi rung động —— Khoa IT xịn sò ghê, phát cho mỗi sinh viên một chiếc laptop. Nếu không phải trùng hợp gặp được Kha Thiếu Bân, mình bọn họ điều tra những thông tin này, chắc chắn sẽ vô cùng mất công.

Kha Thiếu Bân nói tiếp: "Laptop này dùng khóa vân tay, tớ xem cùng hai người vậy. Không có tớ, sau mười phút màn hình sẽ tự động khóa."

Laptop "chỉ nhận vân tay", robot thông minh "chỉ nhận giọng nói", người khác có cướp được cũng không cướp được, ý thức tự bảo vệ của thiết bị thông minh khoa IT mạnh quá chừng.

Ba người cùng quay về phòng bệnh.

Vì ông cụ giường 15 vẫn chưa tỉnh, họ bèn ngồi trên giường Việt Tinh Văn, mở máy tính ra cùng xem tài liệu.

Tài liệu rất chi tiết, bao gồm ghi chép đầy đủ về case bệnh của từng bệnh nhân, cùng toàn bộ thông tin của bác sĩ, y tá. Lưu Chiếu Thanh đọc kỹ càng phần case bệnh, đưa ra kết luận: "Bệnh của 10 thí sinh chúng ta là do thư viện phịa bừa ra, triệu chứng giống hết nhau, đều là vùng trước tim đau một tuần rồi nhập viện. Ca bệnh của các bệnh nhân khác, nhìn bên ngoài thì không có vấn đề gì."

Kha Thiếu Bân hỏi: "Đàn anh, không phát hiện ra thứ thuốc khả nghi nào sao?"

Lưu Chiếu Thanh lắc đầu: "Thuốc hạ huyết áp, thuốc truyền, đều là những loại thuốc bệnh nhân tim mạch thường dùng."

Việt Tinh Văn phân tích lí lịch của bác sĩ, y tá, nói: "Xem hồ sơ của bác sĩ y tá cũng không thấy có gì khác thường, phải đợi người chết xuất hiện mới có thể phân tích tiếp được. Hơn nữa, đáp án của câu hỏi phụ cũng chưa chắc là mưu sát, suy luận bây giờ của tớ chưa có căn cứ gì."

Lưu Chiếu Thanh nói: "Tới đâu hay tới đó vậy. Dù sao, chắc chắn sẽ dùng tới số tài liệu này của Kha Thiếu Bân."

Việt Tinh Văn xé vài trang từ điển, dùng bút ghi lại thông tin quan trọng về bệnh nhân và các y bác sĩ trong tài liệu. Sau đó cậu trả lại máy tính cho Kha Thiếu Bân, "Tối nay nhất định phải cẩn thận, không biết sẽ có chuyện gì nữa."

Lưu Chiếu Thanh nhắc nhở: "Nếu nửa đêm có y tá vào đổi bình truyền cho em, sau khi y tá đi phải rút ống truyền ngay lập tức, sau đó đổ thứ trong bình truyền đi, tránh để xảy ra tình huống có hung thủ đối thuốc như Tinh Văn suy đoán."

Kha Thiếu Bân nghiêm túc gật đầu, cậu thu tay phải lại, laptop chợt biến mất, sau đó biểu tượng laptop xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Kha Thiếu Bân nhìn lên đồng hồ treo tường, đứng dậy nói: "Vậy em về trước đây, hai người cũng phải cẩn thận."

Kim đồng hồ dần dần chỉ tới mười giờ tối.

Y tá bắt đầu kiểm tra các giường bệnh trong khu, kiểm tra bệnh nhân trên từng giường bệnh.

Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh cũng ngoan ngoãn nằm trên giường của mình.

Cửa sổ vẫn như được quét thêm một lớp sơn, bên ngoài tối đen, không nhìn thấy một tia ánh đèn nào.

Tối nay, sẽ có chuyện gì xảy ra đây?

Tác giả có lời muốn nói:

Tốn nhiều bút mực như vậy, chắc mọi người cũng nhận ra rồi, Lưu Chiếu Thanh học viện Y, Kha Thiếu Bân khoa IT, hai người này là nhân vật phụ quan trọng, nhớ đó nha~

Những sinh viên của trường khác, đều là người qua đường Giáp đưa vào cho có thôi, không cần nhớ.

Robot Tiểu Đồ, sau này sẽ mạnh lắm đó!

----

Chú thích:

48, Khoa chẩn đoán hình ảnh: Chẩn đoán hình ảnh là một ngành ứng dụng khoa học kỹ thuật sử dụng tia X, sóng siêu âm hoặc từ trường (MRI) để thể hiện cấu trúc cơ thể con người bằng hình ảnh theo quy ước nhằm cung cấp những thông tin lâm sàng cho bác sĩ. Thông qua các kết quả hình ảnh này, bác sĩ sẽ đưa ra chẩn đoán bệnh chính xác.

49, Lái thuyền cẩn thận chạy ngàn năm: Xuất xứ từ Trang Tử. Full HD là "谨慎能捕千秋蝉,小心驶得万年船", dịch nghĩa: cẩn thận sẽ bắt được ve ngàn năm khó bắt, lái cẩn thận thuyền chạy được ngàn năm. Nghĩa bóng là người cẩn thận sẽ khó mắc sai lầm, có thể bình ổn phát triển lâu dài.

50, Mô hình toán học: Một mô hình toán học là một mô hình trừu tượng sử dụng ngôn ngữ toán để mô tả về một hệ thống. Mô hình toán được sử dụng nhiều trong các ngành khoa học tự nhiên và chuyên ngành kĩ thuật (ví dụ: vật lý, sinh học, và kĩ thuật điện tử) đồng thời trong cả khoa học xã hội (như kinh tế, xã hội học và khoa học chính trị).

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Thư viện 01~ Chào mừng đến thư viện ~
Chương 2
Chương 2: Thư viện 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Khu nội trú khoa tim mạch 04
Chương 10
Chương 10: Khu nội trú khoa tim mạch 05
Chương 11
Chương 11: Khu nội trú khoa tim mạch 06
Chương 12
Chương 12: Khu nội trú khoa tim mạch 07
Chương 13
Chương 13: Khu nội trú khoa tim mạch 08
Chương 14
Chương 14: Khu nội trú khoa tim mạch 09
Chương 15
Chương 15: Khu nội trú khoa tim mạch 10
Chương 16
Chương 16: Khu nội trú khoa tim mạch 11
Chương 17
Chương 17: Khu nội trú khoa tim mạch 12 – Hoàn
Chương 18
Chương 18: NHÓM NGHIÊN CỨU 01
Chương 19
Chương 19: Nhóm nghiên cứu 02
Chương 20
Chương 20: Nhóm nghiên cứu 03
Chương 21
Chương 21: Nhóm nghiên cứu 04
Chương 22
Chương 22: Nhóm nghiên cứu 05
Chương 23
Chương 23: Nhóm nghiên cứu 06
Chương 24
Chương 24: Nhóm nghiên cứu 07
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát Khỏi Thư Viện
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...