Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát Khỏi Thư Viện – Chương 36

Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Tác giả: Điệp Chi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên thời khóa biểu viết thời gian thi “Chạy định hướng” là 14:00 đến 16:00 chiều chủ nhật, khi nhóm Việt Tinh Văn thi xong, ở thư viện vừa đúng 16 giờ. Nhà ăn vẫn chưa mở cửa, bốn người phiêu lưu dã ngoại ăn cá nướng cả ba ngày đã đói không chịu nổi, bèn xuống siêu thị tầng B5 mua mỳ gói về ký túc xá ăn.

Ký túc xá không cho dùng đồ điện, nhưng có cây nước nóng lạnh, có thể dùng nước nóng. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đến phòng bốn người F-930 nấu mỳ tiện thể gặp đàn anh Trác Phong luôn.

Trác Phong vẫn luôn ở ký túc xá đợi họ, thấy bốn người vào bèn vội vã hỏi: “Qua môn rồi chứ?”

Việt Tinh Văn nói: “Qua rồi, được 280 điểm tích lũy, thành tích cũng ổn.”

Bốn người rót nước sôi nấu mỳ ngoài ban công, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, nói về trải nghiệm trong môn học lần này. Việt Tinh Văn kể sơ qua về cả quá trình, như nhảy dù, đấu với thú hoang… Trác Phong càng nghe càng chấn động, “Xem ra môn Chạy định hướng này khó hơn Giám định đá quý của chúng ta nhiều?”

Hứa Diệc Thâm khẽ vuốt tóc mái xoăn tít của mình sang, cười nói: “Nói tóm gọn là như vậy, nghe thì rất nguy hiểm, nhưng thật ra tỷ lệ loại lại xêm xêm, tỷ lệ trượt môn Giám định đá quý cũng khoảng 30%.”

Giang Bình Sách chợt nói: “Tỷ lệ trượt môn Thoát khỏi phòng thí nghiệm đầu tiên cũng là 30%, mấy môn này đều là 2 tín chỉ.”

Nghe hắn nhắc lại, Việt Tinh Văn cũng nghĩ tới chuyện này, “Xem ra không phải trùng hợp. Tỷ lệ trượt môn 2 tín đều khoảng 30%, dù là môn bắt buộc hay môn tự chọn, chỉ cần số tín chỉ giống nhau thì tỷ lệ trượt cũng tương đương?”

Giang Bình Sách gật đầu, “Ừ, thư viện đang khống chế tỷ lệ trượt môn.”

Kha Thiếu Bân chau mày, mặt mày lo lắng, “Khu nội khú khoa tim mạch là 4 tín phải không? Tỷ lệ trượt bao nhiêu vậy?”

Lưu Chiếu Thanh nói: “Anh nhớ là 60%.”

Mọi người im lặng một hồi, Trác Phong an ủi Kha Thiếu Bân: “Đừng lo, sắp tới các em phải đi qua khoa Toán ở tầng 2, có Bình Sách thì chương trình khoa Toán dễ ẹc thôi mà.”

Trác Phong học khoa Vật lý, các ngành khoa học tự nhiên đều phải học toán cao cấp, thật ra anh cũng rất giỏi toán, nhưng so ra vẫn kém hơn Giang Bình Sách nhiều. Nghe vậy, mọi người đều thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, hai mắt Kha Thiếu Bân sáng rực: “Phải đó, khoa Toán có gì phải sợ, tỷ lệ loại có cao nữa chúng ta cũng qua được!”

Việt Tinh Văn cười tít mắt ghé vào tai Giang Bình Sách nói đùa: “Xem ra bọn tôi phải ôm chặt chân cậu rồi.”

Giang Bình Sách nói: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Việt Tinh Văn nhướn mày nhìn hắn, “Cố hết sức là thế nào? Cậu phải nói là – Đừng lo, có tôi ở đây kiểu gì cũng full điểm.”

Giang Bình Sách: “…”

Lưu Chiếu Thanh ngồi bên cạnh nhắc cậu: “Tinh Văn, em nói vậy cậu ấy sẽ áp lực lắm đấy.”

Việt Tinh Văn ấn bả vai Giang Bình Sách xuống, cười với hắn, “Đùa thôi, cậu cứ phát huy như bình thường là được.”

Giang Bình Sách “ừ” một tiếng.

Mùi thơm của mỳ ăn liền bay vào mũi, bốn người bưng mỳ lên ăn. Trác Phong và Hứa Diệc Thâm không đói, bèn mở tablet ra lên diễn đàn xem.

Việt Tinh Văn bất chợt nhớ ra một chuyện, “Phải rồi, lúc bọn em học môn chung tình cờ gặp nhóm nghiên cứu A-76, đàn anh khoa Địa lý kia tốt bụng lắm, khi đến đích còn chờ để đưa các bạn học khác qua cùng.”

Trác Phong hỏi: “Có phải anh chàng đeo hoa tai sáng loáng không?”

Việt Tinh Văn gật đầu, “Đúng ạ, là ảnh đó.”

Trác Phong cười nói: “Cậu ta là Dụ Minh Vũ, bọn anh quen nhau ở hội giao lưu đại học, nói chuyện thấy hợp nên kết bạn luôn. Cậu ấy là chủ tịch hội sinh viên nhiệm kỳ trước của đại học Kinh Đô, bây giờ đã lên nghiên cứu sinh rồi, dù cậu ta thích ăn vận đỏm dáng lòe loẹt, nhưng tốt tính lắm. Nhóm A-76 của cậu ta cũng rất mạnh, bốn người đều là học bá.”

Chẳng trách nhóm nghiên cứu A-76 luôn giữ thành tích đầu bảng trong môn “Chạy định hướng”, Việt Tinh Văn tò mò hỏi: “Họ đã học tới tầng 4 rồi phải không? Không biết có học luôn môn tầng 4 không…”

Vừa nói tới đây, Hứa Diệc Thâm thình lình nói: “Mọi người lên diễn đàn xem đi, có người bóc phốt nè.”

Việt Tinh Văn ngấu nghiến ăn hết bát mỳ, rồi đi tới cạnh Hứa Diệc Thâm, cúi đầu nhìn máy tính bảng trong tay anh ta.

Quả nhiên trên diễn đàn xuất hiện một bài viết nổi bật được đánh dấu “hot” đỏ chói.

[Mấy bạn nào đó lớp 37 Chạy định hướng có liêm sỉ chút được không!!!]

Tiêu đề có một hàng dấu chấm than, sau khi click vào, là bài bóc phốt của một bạn học…

[Trong môn chung tuần này, hai nhóm sinh viên xảy ra tranh chấp vì một tấm thẻ đỏ, cuối cùng thành ẩu đả tập thể.

Thẻ 20 điểm mọi người đều muốn có, có thể hiểu được, nhưng tổ sư các bạn tạt acid vào người khác có thấy quá đáng không?! Nhận được acid sulfuric trong thư viện là tưởng mình bố đời rồi đấy hả?

Mấy bạn nữ bị tạt hỏng hết cả mặt, bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng, sau khi quay về cũng không dám học tiếp nữa, trốn trong ký túc xá khóc. Tôi xin phép nói một câu – Thằng cha tạt acid sulfuric vào bạn nữ không được chết tử tế đâu!]

Việt Tinh Văn thấy vậy không khỏi cau mày: “Mấy cô gái này cũng thảm quá, acid của thư viện đã được cường hóa rồi, tạt vào mặt có thể ăn mòn máu thịt ngay tức khắc, còn kinh khủng hơn bị tạt acid ngoài đời nữa, sao cậu ta lại ra tay ác độc với con gái vậy chứ?”

Lưu Chiếu Thanh không nhịn được, mắng: “Đệt, xem ra lớp 1 chúng ta quá hòa bình rồi, lại còn tạt acid vào mặt bạn học, mấy đứa này khùng à?”

Kha Thiếu Bân nhớ lại bầy nhện và đàn sói bị acid sulfuric hòa tan, không khỏi rùng mình. Mấy bạn nữ này đáng thương quá, dù có thể sống lại trong thư viện, nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau đớn khi bị acid hủy hoại cả khuôn mặt.

Giang Bình Sách lạnh lùng nói: “Tra được là ai chưa?”

Trác Phong nghe vậy cũng vội vàng mở diễn đàn ra, lướt mắt nhìn mấy bài viết, “Trước mắt vẫn chưa tìm ra, lớp 37 có 100 sinh viên, tình hình đấu đá nghiêm trọng, cuối cùng chỉ có 48 người thuộc 12 nhóm nghiên cứu sống sót, hơn một nửa bị loại. Không ít bạn học đứng ra chứng thực câu chuyện của chủ topic, đúng là có mấy bạn nữ bị hủy cả khuôn mặt, còn có mấy người mù mắt vì quả cầu ánh sáng của khoa Vật lý.”

Việt Tinh Văn: “…”

Sinh viên đấu đá lẫn nhau, đây là chuyện cậu lo lắng nhất, không ngờ nó lại xuất hiện nhanh như vậy.

Các bạn trong lớp 1 của họ đều rất tốt, nhóm nghiên cứu A-76 đại học Kinh Đô đến giây phút quyết định còn chủ động ở lại đợi, đưa các bạn học tới đích, mấy sinh viên trường thể thao Tây Châu cũng vậy, dù họ từng tranh chấp với mấy cô gái vì thẻ tích điểm nhưng khi gặp phải cá sấu, họ lập tức đưa theo mấy nữ sinh chạy trốn cùng.

Việt Tinh Văn còn nhớ rõ lời nam sinh kia nói: “Sao tôi có thể trơ mắt nhìn cậu bị cá sấu cắn được.”

Điểm tích lũy và sống chết của bạn học, bên nào nặng bên nào nhẹ, mọi người đều rất rõ.

Nhưng rõ ràng sinh viên lớp 37 lại không – Họ khiến cuộc chiến vì điểm tích lũy trở nên gay gắt, không ai chịu nhường nhịn, thậm chí còn điên khùng dùng dị năng có tính sát thương, làm mù mắt người khác bằng ánh sáng, tạt acid khiến bạn học hủy dung?!

So với sự tập kích của bầy sói, tấn công khủng bố đến từ bạn học này càng khiến lòng người nguội lạnh.

Thư viện có tới hàng chục nghìn sinh viên, không thể đòi hỏi mỗi một người đều có thiện ý với người khác như Việt Tinh Văn, chắc chắn sẽ có những kẻ khác người, càng về sau chương trình học càng khó, sinh viên tâm lý biến thái cũng càng lúc càng nhiều.

— Chết cũng phải kéo theo mọi người chết cùng.

— Dù sao tao cũng phải chết, chúng mày cũng tùy táng đi.

Tâm thế này tồn tại càng nhiều, độ khó khi vượt qua các chương trình học sau này càng lớn, Việt Tinh Văn thật sự không hy vọng cuối cùng thư viện sẽ trở thành cuộc chiến sinh tử bản người thật, vì sống sót mà tùy tiện giết bạn học.

Nếu qua môn bằng cách này, dù cho họ có quay về thực tại, liệu còn có thể tiếp tục làm một sinh viên bình thường không?

Việt Tinh Văn cau mày suy tư.

Số bài trả lời trong diễn đàn dần dần vượt qua một nghìn, chồng lên nhau thành một tòa nhà cao tầng…

Một tài khoản ẩn danh nói: “Tôi học lớp 1, đọc được câu chuyện của các cậu thấy rất buồn lòng, bạn học lớp chúng tôi tốt lắm, xin phép được cảm ơn những người ở lại đưa chúng tôi về đích, các cậu chính là thiên thần.”

Có người nói: “Cũng là trông thấy thẻ đỏ, nhưng cách giải quyết của chúng tôi là hai đội hợp tác chia đều điểm, anh đẹp trai khoa Tiếng Trung nào đó ở lớp 1 ấm áp quá đi mất! Đến tối đụng phải sói cũng không bỏ lại một đám xa lạ như chúng tôi, dẫn dắt chúng tôi hợp sức giết hết bầy sói. Mong rằng sẽ có nhiều bạn học trong thư viện giống như vậy.”

Có người phẫn nộ chỉ trích: “Môi trường sinh tồn của mọi người đã ác liệt lắm rồi, gặp bạn học không giúp đỡ thì thôi, đừng có dồn nhau vào chỗ chết chứ, nghĩ gì mà tạt acid vậy! Nam sinh khoa Hóa kia, bạn đang làm nhục hóa học đó!”

Một ID tên Tân Ngôn lạnh lùng để lại một câu: “Sinh viên khoa Hóa xấu hổ thay bạn học này.”

Một ID tên Trâu Vũ Hàng đáp: “Anh bạn khoa Vật lý dùng cầu ánh sáng làm mù bắt bạn học, có ngon thì xì tên ra đây, muốn thử nam châm cấp hai của đây không? Có quả bóng phèn mà giỏi lắm hả, ngu tợn, bảo mi đó!”

Càng lúc càng nhiều bài bình luận, trong đó có không ít những cái tên quen thuộc. Rất nhiều bạn học chửi mắng người tấn công bạn học khác kia, cũng có người thấy may mắn vì lớp mình không xảy ra ẩu đả nghiêm trọng gì.

Việt Tinh Văn lướt bài post, phát hiện trong 50 lớp tham gia Chạy định hướng lần này, ngoài lớp 37, còn có lớp 5, lớp 16 cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy, dù không nghiêm trọng bằng tạt acid, nhưng có không ít sinh viên bị thương.

Còn khoảng 7 lớp khác bóc ra chuyện đến cuối cùng, bạn học có kỹ năng di chuyển còn ra giá, bắt chẹt điểm tích lũy của mọi người, những nhóm không có kỹ năng di chuyển chỉ có thể cắn răng nộp điểm tích lũy họ khó khăn tìm được cho những người kia, để mua “vé tàu”.

Tranh cãi trong bài post càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí còn chửi nhau, combat nhau.

So ra thì lớp 1 thật sự là lớp hòa thuận nhất trong môn chung lần này. Dù có tranh chấp giữa các đoàn đội cũng giải quyết trong hòa bình, cuối cùng còn giúp đỡ lẫn nhau, đưa bạn học về đích miễn phí.

Thu phí? Việt Tinh Văn chưa từng nghĩ tới việc này, vì cậu biết mọi người kiếm điểm đều không dễ dàng.

Tranh cãi khắp nơi khiến diễn đàn như phủ mây đen, Việt Tinh Văn nói: “Anh Trác Phong, nếu cứ để mọi chuyện diễn ra thế này, các bạn học sẽ không còn tin tưởng nhau nữa, đến môn chung lần sau, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn tuần này. Sau này gặp chương trình nào phải ghép lớp nhiều người, cũng sẽ có bạn học tấn công đoàn đội khác để qua môn.”

Nếu đã có tiền lệ, sau này mọi người sẽ  “phục không phục thì phang”, đủ loại kỹ năng của thư viện đều rất ghê gớm, ai có thể bảo đảm rằng mình luôn chiến thắng? Chẳng khác nào đang nhảy múa trên mũi dao vậy, rồi sẽ có ngày nó khứa vào chính mình.

Trác Phong cũng nhận ra tầm nghiêm trọng của tình trạng này, trầm mặt nói: “Đây mới là môn chung toàn trường đầu tiên mà đã xảy ra chuyện dùng dị năng tấn công người khác rồi, chúng ta phải diệt trừ mầm mống này ngay!”

Việt Tinh Văn nói: “Em có ý tưởng này, không biết có làm được không?”

Trác Phong lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Nói anh nghe thử.”

Việt Tinh Văn nghiêm túc nói: “Thư viện kéo sinh viên các trường khắp cả nước vào, trong đó có không ít đàn anh đàn chị có tiếng nói ở các trường đại học, chúng ta có thể liên hệ với họ, đưa ra một ‘Quy ước sinh viên trong thư viện’, yêu cầu mọi người phải tuân thủ những quy tắc đó. Kẻ nào ác ý tấn công bạn học bằng dị năng sẽ đưa vào danh sách đen, trở thành kẻ địch chung của toàn trường, các trường tự cử người thành lập ban giám sát, thực thi hình phạt với người vi phạm. Dưới sự ràng buộc như vậy sẽ có nhiều người lý trí hơn.”

Anh ta dừng một lát, nói: “Nhân tính rất phức tạp, mọi người trong hiện thực có thể sinh sống yên ổn là nhờ có pháp luật ràng buộc. Trong thư viện này không có pháp luật, mọi người chỉ có thể tự đưa ra quy tắc.”

Thư viện không hề nói giết hại bạn học sẽ bị trừng phạt, nên mới có những kẻ mất lý trí tạt acid vào mặt bạn học. Nhưng, các bạn học có thể tự đặt ra một quy tắc chung để mọi người tuân theo. Có quy tắc rồi, các môn học nhiều người sau này mới có thể giảm thiểu tối đa thương vong xảy ra do các sinh viên ẩu đả lẫn nhau.

Trác Phong nghe tới đây, chân thành vỗ vai Việt Tinh Văn, khen cậu: “Ý tưởng của Tinh Văn đúng là tuyệt vời! Phần lớn chúng ta hiện đang ở tầng 2, tầng 3, một môn tự chọn thôi đã xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy, không biết được sau này sẽ còn điều gì chờ đợi mọi người. Nếu không có quy tắc, sau này khi năng lực của các bạn học càng lúc càng mạnh, chuyện thấy ai ngứa mắt thì giết người đó sẽ càng lúc càng nhiều!

Hứa Diệc Thâm chống cằm, băn khoăn nói: “Có lý. Chỉ dựa vào lương tâm và tự giác thì không đỡ được đâu. Vậy nên chúng ta phải đặt ra quy định, tôi tán thành ý kiến của Tinh Văn. Có điều, muốn kết nối các trường đại học lại không phải chuyện dễ dàng. Hoa An chúng ta có Trác Phong và Tinh Văn đứng ra là đủ, các trường khác thì sao?”

Việt Tinh Văn nói: “Lúc học môn này em có gặp đàn anh Tần Lãng của đại học sư phạm Tân Giang, anh ấy ngụp lặn trên diễn đàn lâu rồi, hẳn là quen biết rất nhiều người, chúng ta có thể nhờ anh ấy tìm các đàn anh đàn chị các trường khác. Ngoài ra, tốt nhất là tìm thêm một sinh viên Luật để viết các điều lệ, sinh viên khoa Luật thạo chuyện này hơn chúng ta.”

Trác Phong dứt khoát đồng ý: “Không vấn đề, chuyện này giao cho Tinh Văn đi, anh sẽ phối hợp hết sức.”

Việt Tinh Văn lập tức gửi tin nhắn qua diễn đàn cho Tần Lãng, hiển nhiên anh ta cũng đang lướt diễn đàn, nhanh chóng trả lời: “Ý kiến này rất hay, anh sẽ liên hệ mọi người ngay. Trước mắt có khoảng hơn 30 trường đại học bị kéo vào thư viện, nếu mọi người đều đồng ý tuân theo quy tắc như em nói, các chương trình học sau này cũng dễ qua hơn.”

Tần Lãng vừa trả lời, ngay sau đó lại gửi thêm một câu: “Tinh Văn, cảm ơn em bằng lòng đứng ra đầu sóng ngọn gió tập hợp mọi người làm một việc có ý nghĩa!”

Chắc chắn phải có người đứng ra ngăn chặn vòng tuần hoàn ác tính này.

Sinh viên trong thư viện đều có các dị năng mạnh mẽ, một khi ẩu đả tập thể càng lúc càng gay gắt, nơi đây sẽ thật sự trở thành địa trục trần gian! Việt Tinh Văn chỉ mong rằng mọi người có thể giữ lại chút lương thiện trong lòng, để sau khi rời khỏi thư viện vẫn có thể thản nhiên đối mặt với bạn học và thầy cô của mình, yên tâm tốt nghiệp đại học – làm một người bình thường.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Thư viện 01~ Chào mừng đến thư viện ~
Chương 2
Chương 2: Thư viện 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 8: Khu nội trú khoa tim mạch 03
Chương 9
Chương 9: Khu nội trú khoa tim mạch 04
Chương 10
Chương 10: Khu nội trú khoa tim mạch 05
Chương 11
Chương 11: Khu nội trú khoa tim mạch 06
Chương 12
Chương 12: Khu nội trú khoa tim mạch 07
Chương 13
Chương 13: Khu nội trú khoa tim mạch 08
Chương 14
Chương 14: Khu nội trú khoa tim mạch 09
Chương 15
Chương 15: Khu nội trú khoa tim mạch 10
Chương 16
Chương 16: Khu nội trú khoa tim mạch 11
Chương 17
Chương 17: Khu nội trú khoa tim mạch 12 – Hoàn
Chương 18
Chương 18: NHÓM NGHIÊN CỨU 01
Chương 19
Chương 19: Nhóm nghiên cứu 02
Chương 20
Chương 20: Nhóm nghiên cứu 03
Chương 21
Chương 21: Nhóm nghiên cứu 04
Chương 22
Chương 22: Nhóm nghiên cứu 05
Chương 23
Chương 23: Nhóm nghiên cứu 06
Chương 24
Chương 24: Nhóm nghiên cứu 07
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát Khỏi Thư Viện
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...