Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thoát Khỏi Thư Viện – Chương 32

Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Tác giả: Điệp Chi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đám nhện bị cơn mưa ăn mòn thành một vũng máu.

Số nhện bò ra khỏi hang dần ít đi trông thấy, lác đác vài con nhện cuối cùng bò ra khỏi đó cũng bị mưa acid giết ngay tức thì. Tiểu Đồ chỉ được hát “Kìa con b//ư//ớ//m vàng” hai lần, khi bài hát kết thúc, nhện trong hang động cũng được xử lí sạch sẽ.

Xung quanh yên tĩnh trở lại, các bạn học nhìn Việt Tinh Văn với ánh mắt phức tạp.

Việt Tinh Văn thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hết hồn chim én. May mà tôi đoán không sai, cơn mưa sẽ cường hóa kỹ năng các chuyên ngành khác trên diện rộng, sau khi acid của khoa Hóa dung hợp vào cơn mưa của tôi sẽ hình thành mưa acid bản cường hóa, có thể giết bất kỳ loài vật nào ngay tức khắc.”

Nếu không có sinh viên khoa Hóa như Tân Ngôn ở đây, mà thay bằng kỹ năng điện của khoa Vật lý cũng có thể phối hợp như vừa rồi, thậm chí cả dao phẫu thuật của đàn anh Lưu cũng có thể phối hợp tạo thành mưa dao.

Hiệu quả thực chiến lần đầu tiên của kỹ năng Mưa Như Trút Nước này vượt xa mong đợi của Việt Tinh Văn.

Nghĩ ra được chiêu “dẫn nhện rời hang, giết sạch cả đàn” này, sự bình tĩnh của Việt Tinh Văn trong thời điểm quan trọng khiến Kha Thiếu Bân không khỏi giơ ngón cái: “Vừa rồi tớ ngáo hẳn luôn, hoàn toàn không nghĩ ra cách bảo Tiểu Đồ dẫn chúng ra ngoài.”

Việt Tinh Văn nói: “Cậu sợ nhện mà, không thể trách cậu được.”

Con người không thể giữ vững lý trí khi gặp phải sinh vật đáng sợ, Kha Thiếu Bân đã làm rất tốt rồi. Việt Tinh Văn vỗ vai cậu, nói: “Nhờ Tiểu Đồ vào trong trinh sát một lượt, xem còn sót con nhện nào không?”

Loài nhện này có độc, nếu để lọt vài con mà họ hấp tấp xông vào, bị cắn một nhát, vậy bao công sức lúc trước đổ sông đổ biển hết. Kha Thiếu Bân lập tức bảo Tiểu Đồ quay lại hang động, quay một đoạn video bên trong.

Hang động tối tăm, ẩm ướt, radar quan sát của nó không phát hiện dấu vết nhiệt độ của bất kỳ vật sống nào.

Nhện đã bị dẫn ra hết, kỹ năng hút quái của Tiểu Đồ đúng là căng đét.

Việt Tinh Văn nhìn sang Giang Bình  Sách, nói: “Hang động này hẹp quá, chỉ đủ cho một người vào, tôi vào trong lấy thẻ, các cậu đợi bên ngoài…”

Giang Bình Sách vươn tay cản cậu, “Không cần làm vậy, để tôi.” Hắn nhìn xuống hình ảnh được quay trên máy tính của Kha Thiếu Bân, hỏi: “Chiều dài hang động mà Tiểu Đồ đo được là bao nhiêu?”

Kha Thiếu Bân nói: “15 mét.”

Giang Bình Sách nhẩm tính khoảng cách, khẽ giơ tay phải lên tạo thành hệ tọa độ.

Nhìn vào hình ảnh mà Tiểu Đồ quay được trong hang động, thẻ đỏ được đặt trên tảng đá sâu nhất trong hanh động, Giang Bình Sách nhanh chóng viết phương trình, sau đó tấm thẻ phát ra ánh sáng màu đỏ chợt bay lên như bị gió thổi, sau đó nó lơ lửng lên xuống như gợn sóng, bay thẳng ra ngoài hang, rơi vào trong tay Giang Bình Sách.

Việt Tinh Văn đã quen với cảnh tượng này, nhưng bốn bạn học trước mặt họ lại hơi trợn mắt.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa hỏi: “Đàn anh, anh dùng kỹ năng gì vậy, lấy đồ từ xa được ạ?”

Giang Bình Sách nói: “Phương trình của khoa Toán.”

Cô gái ngẩn ra, Việt Tinh Văn cười giải thích: “Khoa Toán phức tạp lắm, người  bình thường có nhận được dị năng này cũng không dùng được, vừa rồi cậu ấy tính tọa độ chính xác của tấm thẻ, sau đó điều khiển tấm thẻ bay theo đồ thị hình sin ra khỏi hang động. Đây không phải lấy đồ từ xa, chỉ là điều khiển vận động của tọa độ thôi.”

Nữ sinh hết hồn, rầm rì nói: “May mà ban đầu mình không học toán, không giờ có nhận dị năng cũng không biết dùng thì toang quá…” Đồng đội bên cạnh cô nhao nhao gật đầu đống ý.

Tân Ngôn hỏi: “Thẻ đỏ bao nhiêu điểm thế?”

Giang Bình Sách lật tấm thẻ lại, trông thấy con số “20” hút mắt viết đằng sau tấm thẻ đỏ.

Việt Tinh Văn mừng rỡ: “Tốt quá, 20 điểm! Làm như vừa rồi nói đi, chúng ta chia đôi.”

Gò má cô gái buộc tóc đuôi ngựa ửng lên: “Thế thì ngại lắm… Chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều, đều nhờ cậu chỉ huy diệt hết đám nhện, nếu không nhờ người máy và cơn mưa của các cậu, chúng tôi còn không vào được hang nhện.”

Việt Tinh Văn nói: “Mưa acid của Tân Ngôn giúp chúng tôi rất nhiều, nếu không có acid của cậu ấy, không thể hòa tan đám nhện nhanh vậy được.” Cậu lấy hai tấm thẻ lục 5 điểm ra khỏi túi, đưa cho Tân Ngôn, nói: “Tôi cầm thẻ 20 điểm, cho các cậu hai tấm 5 điểm này, coi như chúng ta mỗi đội 10 điểm.”

Kha Thiếu Bân cũng nói: “Tân Ngôn, cậu cứ cầm đi. Chúng tôi đã có 50 điểm rồi, có thêm 10 điểm này nữa là đã qua môn. Tìm thêm một ít thẻ lục nữa là chúng tôi đến đích báo cáo được rồi,”

Tân Ngôn khẽ chau mày: “50 điểm tích lũy? Các cậu là nhóm nghiên cứu C-183 à?”

Bảng xếp hạng nhóm nghiên cứu lúc này, chỉ có hai nhóm nghiên cứu C-183 và B-16 có 50 điểm, cậu ta không hề nghi nhóm Việt Tinh Văn là B-16, mà nói thẳng là C-183…

Vậy chỉ có một khả năng!

Việt Tinh Văn nhanh chóng phản ứng lại: “Chẳng lẽ các cậu là nhóm B-16?”

Quả nhiên Tân Ngôn gật đầu: “Trùng hợp ghê, chúng tôi cũng 50 điểm, đồng hạng với các cậu.”

Cô gái tóc đuôi ngựa bên cạnh kích động sáng mắt: “Tốt quá, vậy thì hai đội chúng ta không phải qua môn cùng lúc sao! Chúng tôi cũng 50 điểm này, thiếu 10 điểm nữa thôi, nên vừa rồi mới do dự trước hang động lâu vậy!”

Việt Tinh Văn cầm thẻ đỏ 20 điểm, đưa họ hai tấm thẻ lục 5 điểm, kết quả cuối cùng hai đội cùng đạt 60 điểm, qua môn cùng lúc, cả nhà cùng vui.

Tân Ngôn không khách sáo nữa, nhận hai tấm thẻ 5 điểm từ tay Việt Tinh Văn: “Cảm ơn.”

Việt Tinh Văn nói: “Cậu là bạn cấp ba của Kha Thiếu, chúng ta còn là bạn cùng trường, không cần khách sáo.”

Tân Ngôn quay sang nhìn Kha Thiếu Bân: “Kha Thiếu? Cậu có biệt danh này hồi nào thế?”

Tai Kha Thiếu Bân đỏ lên, nói: “Thiếu Bân nghe như Bánh Nướng vậy, viết tắt còn là SB nữa. Khụ, nên là tớ bảo họ gọi là Kha Thiếu, nghe vậy sẽ hơi ngầu ngầu đó.”

[Thiếu Bân: shaobin / Bánh Nướng: shaobing / SB: ngu ngốk]

Tân Ngôn nhướn mày, nhìn bé người máy trắng trong tay Kha Thiếu Bân: “Tiểu Đồ là tên cậu đặt hả?”

Kha Thiếu Bân gật đầu: “Ừm, hay không?”

Tân Ngôn nhìn bé người máy đang sáng đèn, nói: “…Cũng được.”

Việt Tinh Văn đi qua hỏi: “Tân Ngôn, các cậu tìm được 50 nhanh vậy, tìm ở vòng ngoài đảo sao?”

Tân Ngôn nói: “Đúng vậy. Hôm qua điều khiển dù hơi sai, suýt chút nữa dù nhảy đã bị thổi ra biển luôn rồi, cả chiều hôm qua và hôm nay bọn tôi đều tìm trên bãi cát kia, tìm được 6 tấm thẻ lục, 2 tấm thẻ lam, cả thảy 50 điểm.”

Xem ra họ không cần tiếp tục chạy ra vòng ngoài nữa.

Việt Tinh Văn lấy bản đồ ra, chỉ vào một vùng đầm lầy: “Chỗ đầm lầy này các cậu chưa tìm phải không?”

Tân Ngôn nói: “Ừm. Các cậu cũng chưa tìm à?”

Việt Tinh Văn nói: “Chúng tôi đi từ núi tới đây. Tới đây vẫn còn thời gian, nếu hai đội đều đã qua môn rồi, không bằng chia nhau ra tìm kiếm trong đầm lầy, nếu gặp thẻ đỏ khó lấy nào đó có thể phối hợp với nhau.”

Mấy người đối diện nhìn nhau, vui vẻ đồng ý.

Mọi người tách nhau ở ngã rẽ, tìm kiếm từng chút một trong đầm lầy rộng lớn.

Trên đường, Việt Tinh Văn thuận miệng nói tới Tân Ngôn: “Kha Thiếu, cậu có thân với Tân Ngôn không? Hiểu được bao nhiêu về cậu ấy?”

Kha Thiếu Bân nghiêm túc nói: “Thật ra quan hệ của bọn tớ cũng bình thường thôi, cũng gọi là quen biết lẫn nhau. Sau khi lên đại học, vì là bạn cấp ba nên bọn tớ có trao đổi thông tin liên lạc, nhưng bình thường rất ít liên hệ, chắc chắn không thân thiết như cậu với Bình Sách đâu.”

Việt Tinh Văn nhìn Giang Bình Sách, đúng lúc đụng phải mắt ánh của đối phương, hai người khẽ cười. Thân thiết như họ thật sự rất hiếm thấy, từ đối thủ cạnh tranh hồi trung học trở thành tri kỷ thân thiết nhất trên đại học.

Việt Tinh Văn hỏi tiếp: “Cậu thấy con người cậu ấy thế nào?”

Kha Thiếu Bân nâng kính, nói: “Hồi trung học cậu ấy không hay nói chuyện với người khác, bởi vì cậu ấy gầy lắm, da còn trắng nữa, người cũng chẳng cao lớn bao nhiêu, mấy bạn nam trong lớp chúng tớ hay bắt nạt cậu ấy…”

Việt Tinh Văn có thể tưởng tượng được những gì Tân Ngôn trải qua thời trung học, học sinh cấp ba thích kết bè kết phái bắt nạt những bạn học mà mình không thích, hành vi bạo lực học đường này tạo thành tổn thương tâm lý rất lớn cho người bị bắt nạt.

Màu da của Tân Ngôn thiên trắng, là tông da lạnh hiếm thấy ở nam giới, khí chất của cậu ta lại lạnh lùng, vẻ ngoài không hòa nhập cho lắm, lại thêm khi ấy vóc người không cao lớn, quả thật trông rất dễ bắt nạt.

Lưu Chiếu Thanh ghét nhất là chuyện bắt nạt tập thể này, nghe tới đây không khỏi chau mày: “Cậu ấy để cho chúng bắt nạt à?”

Kha Thiếu Bân nhìn ngó xung quanh, xác định không có người ngoài mới nhỏ giọng nói: “Thế thì không phải. Tân Ngôn thù dai cực kỳ, có lần nọ được nghỉ, mấy bạn nam lớp bọn em bị cậu ấy chặn trong nhà vệ sinh đánh cho mặt mũi bầm dập, có một đứa còn bị phang ghế toạc cả đầu, khâu bảy mũi cơ…”

Lưu Chiếu Thanh rùng mình: “Không nhìn ra đó! Thằng nhóc này dữ ghê.” Dù hiện tại Tân Ngôn đã cao vổng lên rồi, nhưng thoạt trông vẫn rất nhã nhặn, ra tay liền đập bể đầu người ta, đúng là đủ ác.

Kha Thiếu Bân cười nói: “Không trông mặt bắt hình dong được đâu. Cậu ấy trông yếu ớt vậy thôi chứ lúc đánh nhau đáng sợ lắm đó.”

Giang Bình Sách ghé vào tai Việt Tinh Văn, thấp giọng hỏi: “Cậu hỏi thăm chuyện của cậu ta là muốn chiêu nạp thêm đồng đội à?”

Việt Tinh Văn nói: “Sau này phải vượt qua chương trình học của các khoa khác nhau mà, thực lực của nhóm chúng ta vẫn chưa đủ. Thêm một sinh viên Hóa phối hợp với mưa của tôi, mạnh đến mức nào các cậu cũng thấy rồi. Hơn nữa, cậu ấy và Kha Thiếu quen nhau, dù tính cách cậu ta có thế nào, chỉ cần không bán đứng đồng đội thì tôi thấy có thể cân nhắc kéo cậu ta nhập bọn.”

Kha Thiếu Bân hoang mang gãi đầu: “Nhưng cậu ấy có nhóm rồi mà?”

Việt Tinh Văn phân tích: “Đội vừa rồi của cậu ấy hẳn là tạm thời lập ra để vượt môn chung thôi, không thấy họ nói chuyện với nhau, trông cũng không thân quen lắm, nói không chừng xong môn này sẽ giải tán ngay.” Cậu dừng một lát, nói: “Xem sao đã vậy, Kha Thiếu giữ liên lạc với cậu ấy, nếu nhóm cậu ấy giải tán, có lẽ chờ cậu ấy rời nhóm chúng ta có thể kéo về đây, không cần miễn cưỡng.”

Kha Thiếu Bân gật đầu: “Ừ, tớ biết rồi.”

Bốn người vừa nói chuyện vừa tìm thẻ tích điểm, vì hiện tại họ đã có đủ 60 điểm rồi, không cần gấp gáp tìm kiếm nữa, đương nhiên tìm ra thẻ tích điểm sẽ tốt hơn, nhưng không tìm được cũng không sao.

Lối đi trong đầm lầy rất khó đi, bốn người chậm rãi đi về phía trước tìm kiếm, trước khi trời tối đã tìm được hai tấm thẻ lục 5 điểm, đều chìm bên dưới đầm lầy, cầm gậy gỗ chọc hộc máu mới khảy được nó ra.

70 điểm rồi. Việt Tinh Văn rất vừa lòng: “Không cần liều quá đâu, trời sắp tối rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đầm lầy này. Tới lúc tối hẳn không thấy rõ đường, lỡ rơi xuống đầm lầy thì phiền lắm.”

Bốn người rời khỏi đầm lầy nhờ sự trinh sát của Tiểu Đồ, đến một khu rừng gần đó, tìm một gốc cây lớn để nghỉ ngơi.

Một lát sau, hẳn nhóm Tân Ngôn đã trông thấy ánh lửa, bèn qua đây tụ họp với bọn họ.

Kha Thiếu Bân hỏi: “Tân Ngôn, thu hoạch của các cậu thế nào?”

Tân Ngôn nói: “Chỉ tìm được hai thẻ lục.”

Việt Tinh Văn nói: “Xem ra số lượng thẻ đỏ cực kỳ ít, hẳn là cả đầm lầy này chỉ còn thẻ lục thôi.”

Trên bảng điểm tích lũy ở góc phải trên, hai nhóm bọn họ đồng hạng 70 điểm, xếp hạng nhất vẫn là nhóm nghiên cứu A-76, họ đã tìm được 100 điểm rồi, đến giờ họ vẫn chưa được gặp nhóm đó, hiển nhiên là họ ở mạn bên kia đảo hoang.

Việt Tinh Văn ngồi xuống cạnh gốc cây, lấy cá nướng ra khỏi balo. Trong balo của hội Tân Ngôn có rất nhiều vỏ sò, cua, hẳn là bắt được ngoài biển, họ bắc một đống lửa bắt đầu nướng lên.

Hai bên nhìn nhau, Kha Thiếu Bân nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Đổi một con cua của mấy cậu được không?”

Tân Ngôn đưa cậu một con cua, Kha Thiếu Bân nhanh tay đưa lại một con cá nướng: “Cảm ơn!”

Việt Tinh Văn rất bất lực với sự cố chấp của cậu bạn mê ăn này, với cậu thì trên hòn đảo rẻ rách này được ăn no đã là tốt rồi.

Khi mọi người giải quyết xong bữa tối, sắc trời đã tối hẳn rồi.

Ngay lúc này, trời chợt đổ cơn mưa rào. Trong nháy mắt, mưa to trút xuống, quần áo của mọi người đều bị mưa xối ướt sũng, đống lửa vừa mới nhóm cũng bị dội tắt.

Cơn mưa chỉ kéo dài vài phút là dừng, đúng là mưa rào trên đảo.

Lưu Chiếu Thanh mắng: “Đm cố ý không cho chúng ta ngủ tử tế phải không? Quần áo ướt sũng thế này, lá cây cành cây xung quanh cũng ẩm hết, nhóm lửa thế nào được?”

Việt Tinh Văn nghe vậy, bỗng lấy từ điển thành ngữ hiện đại của mình ra.

Khóe miệng Lưu Chiếu Thanh cứng lại: “Không phải em muốn đốt từ điển đó chứ?”

Sau đó Việt Tinh Văn lấy bật lửa ra, cười nói: “Xé mấy tờ ra đốt, hơ quần áo cho mọi người.”

Cậu xé một xấp giấy rồi châm lửa, sau đó thu từ điển về, rồi lại gọi ra xé tiếp. Vì cuốn từ điển rất dày, lại có chức năng tự phục hồi, cậu luôn tay gọi ra, xé giấy, thu về, gọi ra….

Cứ như vậy, nguồn giấy của cậu sẽ vô hạn.

Chất đốt còn tốt hơn cả rơm củi.

Mọi người: “…”

Nếu từ điển có ý thức chắc chắn sẽ tủi thân lắm – Sao Việt Tinh Văn có thể đối xử với một cuốn từ điển phép thuật như vậy chứ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Thư viện 01~ Chào mừng đến thư viện ~
Chương 2
Chương 2: Thư viện 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 8: Khu nội trú khoa tim mạch 03
Chương 9
Chương 9: Khu nội trú khoa tim mạch 04
Chương 10
Chương 10: Khu nội trú khoa tim mạch 05
Chương 11
Chương 11: Khu nội trú khoa tim mạch 06
Chương 12
Chương 12: Khu nội trú khoa tim mạch 07
Chương 13
Chương 13: Khu nội trú khoa tim mạch 08
Chương 14
Chương 14: Khu nội trú khoa tim mạch 09
Chương 15
Chương 15: Khu nội trú khoa tim mạch 10
Chương 16
Chương 16: Khu nội trú khoa tim mạch 11
Chương 17
Chương 17: Khu nội trú khoa tim mạch 12 – Hoàn
Chương 18
Chương 18: NHÓM NGHIÊN CỨU 01
Chương 19
Chương 19: Nhóm nghiên cứu 02
Chương 20
Chương 20: Nhóm nghiên cứu 03
Chương 21
Chương 21: Nhóm nghiên cứu 04
Chương 22
Chương 22: Nhóm nghiên cứu 05
Chương 23
Chương 23: Nhóm nghiên cứu 06
Chương 24
Chương 24: Nhóm nghiên cứu 07
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thoát Khỏi Thư Viện
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...