Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trốn Thê Của Thất Vương – Chương 108

Trốn Thê Của Thất Vương

Tác giả: Phong Sanh Sanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

-“Mịch nhi, Mịch nhi” Hiên Viên Ảnh chỉ cảm thấy ngọn lửa kia như là đang đốt trong lòng hắn, nhìn thấy ngọn lửa cắn nuốt tất cả, tựa như cắn nuốt tâm hắn.

-“Mau! Mau cứu hỏa! Thất điện hạ còn ở bên trong….mau…”

Cảm giác không đến nhiệt độ cao do lửa, hắn không ngừng lẩm nhẩm, tìm kiếm. Không có, không có, không có, vẫn là không có!

Hiên Viên Ảnh suy sụp ngồi ở trong đống lửa.

Nàng rốt cuộc ở đâu?

-“Gia, cầu ngài mau theo thuộc hạ ra ngoài, phòng này sắp sập”Vân Dật cố gắng nâng dậy Hiên Viên Ảnh.

-“Cút” Hiên Viên Ảnh nâng tay đánh về phía Vân Dật làm hắn bay ra ngoài.

-“Thái tử điện ha, gia hắn không chịu đi ra…” Vân Dật tựa vào một gốc cây thở hổn hển. Một chưởng này của gia thực không phải giỡn. Lấy công lực của gia nếu hắn không chịu đi ra thì ai cũng không làm gì được.

Nên như thế nào cho hắn đi ra.

-“Này…” Vân Dật gấp đến độ chà đạp vỏ cây.

Thái tử một bộ muốn nhảy vào biển lửa, nhưng bọn thị vệ ngăn lại đường đi của hắn –“Các ngươi hỗn trướng, kia là thân đệ đệ của bổn vương a. Ai ngăn lại ta, ta muốn mệnh của người đó…”

-“Có” Vân Dật hét lớn. Mọi người ghé mắt chuyển hướng hắn. Hắn hướng tới thái tử thì thầm gì đó, chợt nghe thái tử cất cao giọng nói –“Thất đệ muội, hóa ra ngươi ở trong này…”

Nói thì chậm khi đó mau. Chỉ nghe thấy tiếng rít một tiếng, HiênViên Ảnh như một cơn gió bay đi ra. Đợi đến Hiên Viên Ảnh phản ứng lại đã bị một đám cao thủ bao vây.

Khoảnh khắc chỉ nghe”phanh” một tiếng nổ.

Tòa phòng ốc đổ thật mạnh đả kích trong lòng Hiên Viên Ảnh.

-“A….”

Tiếng vang bi thống vọng đến tận chân trời, tiếng kêu tràn ngập nội lực làm cho màng nhĩ mọi người muốn vỡ tan, âm sắc thê lương làm người ta nhịn không được muốn rơi nước mắt.

“phanh” Hai tay Hiên Viên Ảnh nện xuống đất-“Ta đã nhớ lại, tất cả đều nhớ lại, vì sao, vì sao lại muộn một bước. Lão bà, nàng không cần tha thứ ta. Nàng chờ ta, chờ ta báo được mối thù này chúng ta một nhà ba người sẽ gặp nhau dưới minh giới ( âm phủ)” Cả người tản ra sát khi, đáy mắt phát ra hận ý làm cho người khác khiếp đảm. Khuôn mặt tuấn tú thiếu ba phần nhân khí nhìn qua giống như Tu La đến lấy mạng người.

Chỉ thấy hắn yên lặng nhặt lên một cái đèn lồng bị cháy còn không có cháy hết, đèn lồng này là được làm từ gỗ đào.

-“Cái tên bệnh thần kinh kia hơn nửa đêm quỷ hống quỷ kêu, màng nhĩ của ta sắp bị phá a” Càng mệt chính là bụng ta như thế nào có điểm đau a. Sẽ không là? A…

Hiên Viên Ảnh toàn thân cứng ngắc, không dám xoay người lại, này, này, thanh âm này là…. Hắn có chút gian nan xoay người, liền thấy hai con mắt hắc bạch rõ ràng xoay chuyển, miệng còn không ngừng mắng hắn.

-“Nhìn nhìn a, bổn tiểu thư nếu có gì thì chính ngươi là hung thủ. Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại mất trí nhớ ngươi liền làm gì thì làm, mỹ nữ báo thù ba mươi năm không muộn. Đừng nói bổn tiểu thư không cảnh cáo ngươi, thù này chúng ta xem như kết,…a a a…” Kháo! Bụng như thế nào đau như vậy a!Thật sự là, lúc đập cửa sổ cũng không có phát tác, nghe tên này rống thế nhưng làm ta động thai khí.

-“Chủ tử” Đoán xem ta thấy cái gì, xú mặt giáo chủ ướt ướt con mắt kia là nước mắt sao? –“Ta còn tưởng rằng…”

-“Nghĩ đến cái gì, nghĩ đến ta đi Tây thiên? Yên tâm, ta mạnh như tiểu cường ( con gián, ý nói sức sông giai như con gián đó)”

-“Chủ tử” Vân Dật nhu nhu hốc mắt phiếm hồng nhìn ta. Cổ nhân này có phải nhiều cảm tính như vậy không? Hơi tý là khóc, hại ta cũng muốn khóc.

Kia! Kia! Là cái gì, toàn thân đen. A …

Lồng ngực quen thuộc, hương vị quen thuộc. Ta rõ ràng nghe được tiếng tim hắn đập, căn cứ vào phán đoán của ta tần số này ít nhất trên một trăm lần trong một phút.

-“Nàng…” Hắn nâng mặt ta từ trong ngực hắn lên, hình dáng thật sự có lỗi vuốt ve khuôn mặt ta.

-“Bị khói hun đến đen đen có cái gì sờ sờ đâu?” Ta than thở trạc trạc lồng ngực cứng rắn của hắn.

-“Lão bà!”

-“Ân” Ta vô ý thức đáp lại.

Hắn đem đầu ta nhét vào trong ngực –“Thực xin lỗi, thực  xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính vang lên bên tai ta làm cho ta nhất thời không biết chuyện gì.

Từ từ, hắn bảo ta cái gì? Lão bà?

-“Không phải chàng….khôi phục…ai da…” A, lại đau.

-“Nàng làm sao vậy? Mịch nhi…đáng chết, rốt cuộc nàng bị thương ở nơi nào?” Hắn bắt đầu tìm kiếm vết thương tại trên người ta.

-“Làm sao vậy, ngươi này đáng chết, còn không phải là do tiếng quỷ rống của ngươi làm giật mình. Ai nha…” Bụng vô cùng đau đớn.

-“Rốt cuộc…” Hắn nhìn về phía bụng ta-“Chẳng lẽ? đứa nhỏ của chúng ta…”

-“A…., càng ngày càng đau còn thất thần làm gì? Ngươi nhanh lên a! Ngươi là muốn ta tiếp tục đau chết sao chứ?”

-“Nhanh lên cái gì?”

Tên đáng chết này, muốn tức chết ta a?

-“Ta vựng, gọi bà mụ a” Ta như thế nào càng đau càng muốn mắng chửi người a.

-“A…a…Hiên Viên Ảnh, ngươi hỗn đản này…” Thanh âm mắng chửi người hùng hậu của Kim Mịch Nhi vang vọng cả hoàng cung.

-“Hỗn đản, hỗn đản…” Tại trong bầu trời hoàng cung quanh quẩn thật lâu.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trốn Thê Của Thất Vương
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...