Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng – Chương 45

Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Tác giả: Bắc Nam
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạng Minh Chương sửng sốt, không phải Sở Thức Sâm?

Câu nói không đầu không đuôi này có nghĩa là gì?

Anh nghiền ngẫm câu nói này, cảm thấy kỳ quái, nghe ra không giống như phủ nhận chính mình, mà từ góc độ của một người khác tiến hành phủ nhận.

Hạng Minh Chương hơi nghiêng người lại gần gọi: “Sở Thức Sâm?”

Gương mặt trên gối an ổn, lồng ngực phập phồng, hơi thở kéo dài phả ra mùi rượu nhàn nhạt, Sở Thức Sâm đã ngủ sâu rồi.

Hạng Minh Chương không nhận được câu trả lời, chỉ là một câu nói mớ vô ý thức mà thôi, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, anh vén chăn cho Sở Thức Sâm rồi để thuốc nhỏ mắt trên tủ đầu giường.

Quay trở lại căn phòng Executive Suite đối diện, Hạng Minh Chương mở một cuộc họp video với bộ phận tiêu thụ, xử lý từ xa một số công vụ, sau cuộc họp anh gọi video cho Hứa Liêu.

Cả ngày hôm nay ở nhà không có ai gọi đến, chắc hẳn đều đang nổi cáu với con sói mắt trắng này (*), đợi điện thoại kết nối, anh nói: “Ông già nhập viện rồi, anh tra thử xem rốt cuộc tình huống như thế nào.

(*) sói mắt trắng hay bạch nhãn lang: chỉ người vô ơn

Hứa Liêu lúc nào cũng kiệm lời nói: “Biết rồi.

Trước khi cúp máy, Hạng Minh Chương đột nhiên nói: “Còn nữa, lại giúp tôi làm một việc.

Mùa thu ở Bắc Kinh không tránh khỏi một trận gió to, Sở Thức Sâm nửa đêm bị tiếng gió đánh thức, trong phòng một mảng tối om khiến cậu nhất thời không nhìn rõ mình đang ở đâu.

Giấc ngủ này đã mơ vài giấc mơ, tất cả đều là chuyện trong quá khứ, như thể sợ rằng cậu sẽ quên hết.

Sở Thức Sâm không ngủ được nữa, lại lười động đậy, cứ như vậy nằm trên giường cho đến khi sắc trời càng sáng.

Cậu bò dậy, áo sơ mi và quần tây trên người qua một đêm đã nhăn nhúm hết cả, sau khi tắm xong đổi một bộ mới.

Hôm nay cuộc họp vẫn tiếp tục, bọn họ hẹn nhau đi ăn sáng tại quán cà phê ở tầng 1 của khách sạn.

Sở Thức Sâm là người đến sau cùng, cầm một tờ báo, kéo ghế ra ngồi bên cạnh Hạng Minh Chương, Mạnh Đào nói: “Thư ký Sở, tôi không gọi đồ ăn cho cậu, Hạng tiên sinh nói cậu thích uống cà phê nóng, sợ nguội mất.

“Không sao, tôi tự gọi.

” Sở Thức Sâm mở ra trang kinh tế, ánh mắt quét dọc từ tiêu đề rồi từ trái qua phải, một đường quét đến chỗ ngồi bên cạnh.

Hạng Minh Chương mặc một bộ tây trang màu đen và cà vạt bằng vải tweed tối màu, trông không quá buồn tẻ, nói: “Nghỉ ngơi đủ chưa?”

Sở Thức Sâm trả lời: “Ừm.

Hạng Minh Chương nói: “Đừng để bản thân mệt mỏi quá.

Trạng thái mệt mỏi hôm qua cũng không hẳn là do mệt mỏi, Sở Thức Sâm che đậy: “Không vấn đề gì, do rượu Mao Đài mạnh quá thôi.

Hạng Minh Chương hỏi: “Lần này phá giới rồi, về sau còn uống không?”

Sở Thức Sâm quyết định sẽ xem tình huống, trong trường hợp xã giao thì khó tránh khỏi, tờ báo lật qua một trang, lúc đưa mắt lên cậu để ý đến hai người đàn ông đang kéo hành lý đi vào trong quán cà phê.

Một người là Lý Hành, người còn lại là trợ lý của hắn.

Hạng Minh Chương cũng nhìn thấy, khuấy cà phê nói: “Cậu ta cũng đến Bắc Kinh công tác?”

Cuộc họp huy động này đã gây được nhiều sự chú ý trong ngành, gặp gỡ người cùng ngành cũng không phải hiếm lạ, nhưng cuộc họp đã bắt đầu từ hôm qua rồi, không lý nào lại bỏ qua nội dung quan trọng của ngày đầu tiên, ngày thứ hai mới tới xem náo nhiệt.

Nhưng đến Bắc Kinh ở thời điểm này cũng quá trùng hợp đi, suy cho cùng thì Bắc Kinh có nguồn lực kinh doanh thích hợp, nhưng dựa vào quy mô của Độ Hành, mười phần không đủ để đi qua địa bàn của người khác để kiếm lợi nhuận.

Hạng Minh Chương hỏi: “Gần đây hai người có gặp nhau không?”

Không cần giải thích quá rõ ràng, Sở Thức Sâm hiểu ra liền nói: “Mọi người đều bận, tình cờ gặp gỡ cũng có thể tính là gặp mặt.

Sở Thức Sâm đặt cà phê xuống, rời khỏi ghế đi về phía Lý Hành, dáng người cao lớn của cậu rất bắt mắt, Lý Hành rất nhanh đã nhìn thấy cậu, “Ơ” lên một tiếng.

Tuy rằng lần trước cãi nhau có hơi động tay động chân nhưng người lớn cũng không ấu trĩ mà “chia tay” như thế, đã quen làm bộ làm tịch, Sở Thức Sâm nói: “Trông rất giống cậu, tôi vừa ở bàn bên kia.

Lý Hành nhìn thấy Hạng Minh Chương, nói: “Trùng hợp vậy sao, đi công tác ở công ty à?”

“Đến dự họp.

” Sở Thức Sâm hào phóng nói, “Hôm qua tới, ngày mai về, còn cậu?”

Lý Hành nói qua loa: “Tôi cũng đi công tác.

Sở Thức Sâm chủ động nói: “Đều ở trong khách sạn này thì tiện rồi, buổi tối có thời gian cùng ăn bữa cơm.

Lý Hành nói: “Được thôi, không vấn đề gì.

Chào hỏi xong cũng sắp đến giờ xuất phát, xe của khách sạn đưa họ đến trung tâm hội nghị.

Cuộc họp được tổ chức trong hai ngày, chính sách do Bộ Văn hóa và Du lịch đề ra, phối hợp với các sở văn hóa và du lịch các tỉnh hưởng ứng, các bộ cử đại biểu đến tham gia, dù ít hay nhiều đều phải lên bục nói vài câu.

Nội dung cốt lõi của dự án đã được trình bày vào ngày hôm qua, cuộc họp hôm nay diễn ra tương đối thoải mái.

Trong hội trường bảo trì im lặng, lãnh đạo nói chuyện với tốc độ chậm, mỗi câu một lúc, ba trang bản thảo đã nói gần một tiếng, bốn bức tường như khúc xạ lại âm thanh, nghe lâu cảm thấy như sởn hết cả gai ốc.

Sở Thức Sâm hết sức chuyên chú, không phải vì ý niệm của cậu đủ mạnh, chủ yếu là vì cậu từ nhỏ đã đi theo phụ thân dự họp, tóc máu (*) trên đầu còn chưa rụng hết sao có thể nghe hiểu được, vừa ngủ gật liền bị nhéo má, búng tai, về nhà còn bị phạt chép một bài văn, tính nhẫn nại này đều là do cưỡng ép rèn luyện mà ra.

(*) tóc máu: lớp tóc đầu tiên của trẻ sơ sinh, đã được hình thành từ khi em bé còn trong bụng mẹ

Điện thoại đang tắt tiếng rung lên, màn hình sáng lên.

Sở Thức Sâm liếc mắt nhìn, chính là vị trợ lý kia của Hạng Việt cũ, hai ngày qua đã gửi hơn chục tin nhắn, cậu ngoài đánh thái cực ra thì không còn cách nào khác.

Nhà họ Hạng chắc hẳn đã làm ầm ĩ lên, nếu Hạng Như Tự nói với các trưởng bối sự tình thì tội của Hạng Minh Chương phạm phải e rằng sẽ càng nghiêm trọng.

Sở Thức Sâm một mặt lo lắng, một mặt mất cân bằng, công việc thì cậu có thể chịu thương chịu khó, nhưng chuyện gia đình của cấp trên thì cậu không thích thay mặt giải quyết.

Cậu là thư ký của Hạng Việt, càng không phải là quản gia của Hạng Minh Chương.

Trong lúc đang suy nghĩ, Sở Thức Sâm nhìn qua đương sự ở bên cạnh —— Hạng Minh Chương hơi lười biếng dựa vào lưng ghế, tay phải đặt lên bàn, cầm bút viết tốc ký, khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng lực.

Sở Thức Sâm chăm chú lắng nghe, trên bục đang nói về quyết tâm thúc đẩy hội nhập khu vực, cảm thấy không cần thiết phải ghi chép.

Cậu nhìn xung quanh, giám đốc Mạnh đang chống cằm bất động, những người khác trong hội trường đều là tư thế của một nhà sư già ngồi thiền.

Nhưng độ chuyên nghiệp của Hạng Minh Chương luôn đáng tin cậy, Sở Thức Sâm giữ sự khiêm tốn lại gần một chút, vừa đưa mắt nhìn, trên giấy như rồng bay phượng múa, thế nhưng lại đã âm thầm viết một đoạn thơ.

Sở Thức Sâm đưa tay rút lấy tờ giấy, trên đó viết một đoạn “Tán Tu Bồ Đề” ——

Mánh khoé không đầu khó giải trừ, lời lẽ sắc bén như hoa mưa

Dục cầu lặng ngồi trong hư không, vũ trụ lác đác vài trang kiệt xuất.

(*) mình dịch tạm thế này thôi chứ không hiểu kinh để dịch được hic:.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...