Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 44
Trời Nắng Gió Nhẹ
Một tháng sau phẫu thuật, cuối cùng Bạch Đào cũng có thể tự mình đi lại độc lập, tuy rằng động tác chậm chạp, nhưng đã không cần người đỡ nữa.
Cô bé men theo tường chậm rãi bước hai ba bước, ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lánh nước mắt, kích động dang hai tay về phía người trước mặt: "Anh hai—"
Bạch Dương cũng kích động "ừ" một tiếng, lập tức tiến lên ôm chặt em gái, hôn lên tóc mai cô bé, khen ngợi: "Đào Đào giỏi quá! "