Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 41
Trời Nắng Gió Nhẹ
Thiệu Thừa không đánh cậu, mà gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, bố. "
"Alo, có chuyện gì vậy con, bố với mẹ con đang đi dạo bên ngoài. "
Thiệu Thừa bật loa ngoài, Bạch Dương lộ vẻ nghi hoặc, không biết anh đột nhiên gọi điện thoại cho người nhà làm gì.
Thiệu Thừa nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt sâu thẳm, nói với đầu dây bên kia: "Cuối tuần này con đưa người yêu về nhà. "
Bạch Dương lập tức kinh ngạc trợn to mắt.
"Tốt quá, đáng lẽ phải dẫn về sớm rồi chứ. " Thiệu Quốc Khang vui vẻ nói.
"Vâng, bố còn nhớ tên em ấy không? "
"Đương nhiên rồi! Con dâu bố bố không nhớ sao, hơn nữa tên cậu ấy dễ nhớ như vậy, Bạch Dương mà. "
"Em ấy là nam hay nữ ạ? "
"Con trai, đầu óc con có vấn đề à, đến giới tính người yêu mình cũng không biết? "
"Bố cứ trả lời là được. "
"Là nam! Bố nói với con tám trăm lần rồi, chúng ta không để ý! Thời đại nào rồi. "
"Vâng, không có gì nữa, tạm biệt bố. "
"Này con. .. " Thiệu Quốc Khang còn chưa nói xong đã bị con trai vô tình cúp máy.
Thiệu Thừa lạnh lùng nói với Bạch Dương đang ngây người: "Còn chuyện lo lắng vớ vẩn gì nữa không, nói ra hết đi, hôm nay giải quyết cho em một thể. "
"Sao lại. .. " Sao bố mẹ Thiệu Thừa lại biết chuyện của họ, sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Đầu óc cậu hoàn toàn ngạc nhiên đến mê man.
"Bố mẹ anh làm bác sĩ, đều biết đồng tính luyến ái không phải là bệnh, thấy nhiều chuyện sinh tử rồi, sớm đã nghĩ thoáng ra, trước đây khi chưa hợp pháp đã nói không quản anh, bây giờ càng không quản, khi về nhà nghỉ đông anh đã nói chuyện của chúng ta với ba mẹ rồi. "
Những manh mối nhỏ nhặt trước đây dần dần hiện lên trong đầu, suy nghĩ hỗn loạn của Bạch Dương dần dần rõ ràng, cậu nhớ lại chuyện Thiệu Thừa nói có việc phải làm khi về nhà nghỉ đông, nhớ lại lời nói của người lái xe, lại nhớ lại vẻ mặt Thiệu Thừa cười đùa cậu khi cậu nói muốn đến cảm ơn. ..
Thì ra những trở ngại mà cậu lo lắng và bận tâm từ lâu đã bị đối phương dọn dẹp sạch sẽ.
Giọng Thiệu Thừa trầm thấp: "Biết sai chưa? "
Bạch Dương cảm động đến mức không biết nói gì, xấu hổ và áy náy gật đầu: "Xin lỗi. .. "
Cậu đánh giá thấp sự nghiêm túc của Thiệu Thừa, tự ý lo được lo mất cho rằng đối phương sẽ chọn từ bỏ cậu trước hiện thực và cám dỗ, nhưng Thiệu Thừa lại âm thầm trải đường cho tương lai của họ, cậu phụ lòng chân thành này, thực sự áy náy đến mức không dám ngẩng đầu.
"Em còn nghĩ anh sẽ đánh em. " Thiệu Thừa cười khẩy, "Anh nỡ đánh em sao? "
"Xin lỗi, xin lỗi anh. " Bạch Dương liên tục xin lỗi, không giấu được sự kích động ôm lấy Thiệu Thừa: "Em quá thích anh, quá sợ mất anh. "
Thiệu Thừa túm lấy cổ áo sau gáy cậu xách lên: "Tưởng nói mấy lời ngon ngọt là anh tha cho em sao? "
Bạch Dương lúc này cái gì cũng nghe theo anh: "Anh muốn dạy dỗ thế nào cũng được. "
"Em tự nói đấy nhé. " Thiệu Thừa nheo mắt nguy hiểm, hạ giọng: "Anh không nỡ lòng đánh em, nhưng anh rất nỡ lòng làm em. "
Hết chương 41.