Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 23
Trời Nắng Gió Nhẹ
Đêm đó Bạch Dương mơ rất nhiều giấc mơ hỗn loạn, mơ thấy Thiệu Thừa, còn mơ thấy bệnh viện, nhưng không phải đến thăm em gái, người nằm trên giường bệnh rõ ràng là cậu, sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu, không nhớ gì nữa.
Ngày hôm sau, khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trần nhà có chút quen thuộc, nhưng chắc chắn không phải nhà cậu. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trong phòng ngủ của Thiệu Thừa. Nhìn xuống dưới, cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Thiệu Thừa đang ngủ bên cạnh mình, một cánh tay còn đặt trên eo cậu.
Có vẻ như bị động tác của cậu đánh thức, Thiệu Thừa cau mày, nửa mở mắt, giơ tay kéo Bạch Dương nằm lại giường.
"Còn sớm, ngủ thêm chút nữa. " Thiệu Thừa không khỏi nói rồi ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Bạch Dương ngơ ngác nhìn trần nhà, cậu đang mơ sao?
Hai người không mặc gì ngoài quần lót, làn da ấm áp khô ráo dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể của Thiệu Thừa không ngừng truyền đến, khiến cơ thể cậu nhanh chóng nóng lên, không dám động đậy nữa.
". .. Sao nóng thế, còn sốt à? " Giọng Thiệu Thừa mang theo chút khó chịu khi mới ngủ dậy, nhưng tay lại nhẹ nhàng đặt lên trán Bạch Dương, rồi đặt lên trán mình đo nhiệt độ, sau đó đứng dậy xuống giường, khoác áo rồi ra khỏi phòng ngủ.
Vài phút sau, dì Phương bưng một cái khay đi vào, Bạch Dương vội vàng kéo chăn che người.
Dì Phương cười nói: "Ngại ngùng gì chứ, dì là người già rồi, nào, mau uống thuốc đi, rồi ăn chút cháo. " Dì đặt ly nước sôi để nguội và cháo xuống, lấy ra một ít thuốc.
Bạch Dương ngoan ngoãn uống thuốc với nước, không nhịn được hỏi: "Dì Phương, sao cháu lại ở đây? " Cậu nhớ rõ trước khi ngủ cậu đang ở nhà mình mà.
"Ôi giời, cháu sốt đến mê man rồi à! " Dì Phương trêu cậu, "Tối qua Thiệu Thừa đến tìm cháu, đúng lúc thấy cháu bị sốt, liền đưa cháu đến bệnh viện truyền nước, đến tận hai ba giờ sáng cháu hạ sốt rồi cậu ấy mới lái xe đưa cháu về, còn nhắn tin bảo dì đến sớm nấu bữa sáng, dì đến ngay đây này. "
Bạch Dương kinh ngạc mở to mắt.
Tối qua Thiệu Thừa đến tìm cậu sao? Còn chăm sóc cậu lâu như thế, vậy người trong giấc mơ tối qua của cậu. .. chẳng lẽ là người thật sao?
Đầu óc cậu bị hạnh phúc bất ngờ này làm cho choáng váng, ngơ ngác húp hết bát cháo, dựa vào giường suy nghĩ miên man.
Thiệu Thừa quay lại phòng ngủ thì thấy Bạch Dương đang ngẩn người như thể đang lên cõi tiên, nói: "Ăn sáng xong không dậy, em là muốn đợi tôi đến rồi tính làm gì sao? "
Lời này của anh quá mập mờ, Bạch Dương lập tức hoàn hồn, mặt đỏ bừng, liếc nhìn Thiệu Thừa đã thay quần áo xong, nhỏ giọng nói: "Anh muốn thì cũng được mà. .. "
Giọng cậu quá nhỏ, Thiệu Thừa không nghe rõ, tiến lên mấy bước hỏi cậu nói gì, Bạch Dương không đủ can đảm nói lại lần thứ hai, vội vàng đổi chủ đề: "Nghe dì Phương nói tối qua anh đến tìm em? Anh nói không đến mà? "
"Em không trả lời tin nhắn của tôi, không nghe điện thoại của tôi, tôi tưởng em buồn quá nghĩ quẩn ở nhà. " Ánh mắt Thiệu Thừa chế giễu, khụy một chân xuống giường, chống tay bên cạnh đầu Bạch Dương, nhìn cậu từ trên cao xuống: "Tôi hy vọng chuyện này không xảy ra lần thứ hai. "
Bạch Dương khẽ cười, như tự giễu: "Anh nói vậy, em sẽ tưởng anh để ý em. .. " Mặc dù cậu biết rõ điều đó là không thể.
Quả nhiên, Thiệu Thừa đáp: "Em nghĩ nhiều rồi. "
Bạch Dương cười khổ: "Em nghĩ một chút cũng không được sao? Em vừa mới nghĩ tối qua anh có hôn em không đấy. "
Cứ tưởng Thiệu Thừa sẽ tiếp tục chế giễu cậu ngủ đến ngốc, nhưng không ngờ, sau khi nghe xong, Thiệu Thừa lại cúi người xuống gần cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười như có như không, giọng nói trầm thấp:
"Chuyện đó còn làm rồi, hôn một cái thì sao? "
Bạch Dương lập tức ngây người, khi mở miệng nói chuyện thì lắp bắp: "Tại. .. tại sao. .. " Trong ấn tượng của cậu, làm tình là chuyện không cần tình cảm cũng có thể làm, Thiệu Thừa làm với cậu chỉ là để giải tỏa dục vọng, nhưng hôn môi, lẽ ra phải dựa trên nền tảng tình cảm, dù sao hôn môi cũng không thể thỏa mãn dục vọng, đối với hai người không có tình cảm mà nói thì chẳng có ý nghĩa và tác dụng gì.
Thiệu Thừa nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo: "Tôi muốn hôn thì hôn thôi, cần lý do sao? "
Nói xong, anh cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi Bạch Dương một cái.
"Tôi lại hôn rồi đấy, thì sao? "
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này làm dấy lên từng đợt sóng lăn tăn trong lòng hồ, trái tim Bạch Dương như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đầu óc rối như tơ vò, cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ: "Em. .. em cảm thấy hôn môi, nên làm với người mình thích. .. "
Thiệu Thừa hừ một tiếng, cuối cùng cũng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nói với Bạch Dương đang đỏ mặt bừng bừng, đầy hoảng loạn và căng thẳng:
"Được, để dành cho người cậu thích. "
"Em nói là người anh thích. .. "
Thiệu Thừa lại đổi chủ đề: "Khỏi bệnh rồi thì mau dậy đi, lát nữa đi ra ngoài với tôi. "
Bạch Dương đành phải tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nghe lời anh xuống giường, phát hiện Thiệu Thừa lại chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo mới, kích cỡ vẫn vừa vặn như được may riêng cho cậu vậy.
Nợ Thiệu Thừa càng ngày càng nhiều, không biết đến bao giờ mới trả hết.
Khi cậu thu dọn xong xuống lầu, Thiệu Thừa đã đợi cậu ở cửa rồi, hôm nay anh không lái chiếc Porsche quen thuộc, mà lái một chiếc Rolls-Royce kiểu dáng cổ điển hoài niệm, giống như kiểu xe mà nam nữ chính thường lái đi hẹn hò trong những bộ phim Âu Mỹ cũ.
Bạch Dương ngồi vào xe có chút gượng gạo, hỏi Thiệu Thừa: "Đi đâu vậy anh? "
Thiệu Thừa nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói: "Bệnh viện. "
Hết chương 23.