Trời Nắng Gió Nhẹ – Chương 18
Trời Nắng Gió Nhẹ
(Lại lưu ý: Thiệu Thừa có quan điểm sống: người của bạn thì phải tiêu tiền của bạn, bạn cho tiền Tiểu Bạch Dương chỉ đơn giản bạn nghĩ ẻm là người của bạn rồi, phải xài tiền của bạn, chứ không phải khinh thường hay ngủ xong trả tiền như mấy truyện khác nha mọi người, đừng hiểu lầm thằng bé huhu. còn nhỏ Tiểu Bạch Dương do xem bạn Thừa là đấng cứu thế, tự t//i quá nên hay OVTK, kệ nhỏ đi, nhỏ OVTK trông cũng dễ thương phết, được cái OVTK nhưng yêu anh nên buồn buồn tủi tủi nhưng anh gọi là nó nhào đến ngay, cũm dui)
Sáng hôm sau, Bạch Dương bị tiếng chuông báo thức điện thoại đánh thức. Cậu theo thói quen giơ tay muốn tắt, nhưng cảm thấy cánh tay nặng trĩu như đeo chì, không sao nhấc lên được.
Những chuyện tối qua chậm rãi hiện về trong đầu, cậu lập tức mở mắt tỉnh táo, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Thật sự đã cùng Thiệu Thừa. .. Cứ như một giấc mơ vậy.
Cậu tựa vào đầu giường, nhìn trần nhà, cuối cùng không kìm được niềm vui sướng trào dâng trong lòng, khẽ cong môi cười.
Thiệu Thừa đã không còn trên giường. Bạch Dương muốn xuống lầu tìm anh, cố gắng vận động duỗi gân cốt, lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi trên đầu giường. Sau khi tắt báo thức, cậu phát hiện có một tin nhắn mới, liền mở ra xem:
[Tài khoản ngân hàng XX của quý khách có số đuôi 0869 đã nhận được số tiền 100. 000 nhân dân tệ vào lúc 23: 35 ngày XX tháng XX năm 20XX. ]
Bạch Dương dụi dụi mắt, tưởng mình chưa tỉnh ngủ, lại nhìn kỹ, xác định là không nhìn nhầm.
Chẳng lẽ ai đó đã chuyển khoản nhầm?
Cậu bật mạng điện thoại, "ting! " Một tin nhắn * hiện lên, là của Thiệu Thừa.
[Tiền đã chuyển cho cậu rồi, thiếu thì nói. Quần áo ở trên ghế sofa, tôi đến trường đây. ]
Bạch Dương lập tức ngây người, trái tim đang lơ lửng lập tức bị xiềng xích nặng ngàn cân trói chặt, ghìm xuống đáy vực.
Có lẽ bi ai hơn cả tình dục không có tình yêu, chính là tình dục bị coi như giao dịch tiền bạc.
Cậu gõ mấy dòng chữ, do dự một lúc rồi xóa hết, chỉ trả lời một câu: [Em đến trường tìm anh. ]
Cậu nhẫn nhịn đau đớn xuống giường đi đến ghế sofa, quả nhiên có một bộ quần áo, thử vào vừa vặn kích cỡ của cậu. Thiệu Thừa rõ ràng cao hơn cậu, dáng người cũng cường tráng hơn, sao lại có quần áo vừa cỡ cậu? Bạch Dương nghi ngờ một lúc rồi cũng không nghĩ nhiều, thu dọn xong liền ra khỏi nhà, chạy đến trường.
Ở cổng trường, cậu gặp Kỷ Tiểu Vân. Kỷ Tiểu Vân dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hỏi: "Bạch Bạch, dáng đi của cậu sao kỳ lạ vậy? Bị đau lưng à? "
Mặt Bạch Dương hơi nóng lên, đương nhiên cậu không thể nói nguyên nhân là gì, chỉ có thể thuận theo lời Kỷ Tiểu Vân nói phải.
"Cậu có thấy Thiệu Thừa không? Tớ có việc tìm anh ấy. " Cậu hỏi.
Kỷ Tiểu Vân vừa nhìn thấy: "Ồ, cậu quen anh ấy à? Tớ vừa thấy anh ấy đi cùng TTống Trì về phía sau tòa nhà giảng đường. " Hai người này đều là nhân vật nổi tiếng của trường, cô ấy đi ngang qua nên vẫn còn nhớ.
Bạch Dương có chút ngạc nhiên, Thiệu Thừa và TTống Trì không phải luôn nhìn nhau không vừa mắt ư? Sao lại đi cùng nhau, chẳng lẽ là đi đánh nhau? Cậu lập tức tạm biệt Kỷ Tiểu Vân rồi vội vàng chạy về phía sau tòa nhà giảng đường.
Vừa đến tòa nhà giảng đường, chưa kịp rẽ ra phía sau, Bạch Dương đã nghe thấy giọng của TTống Trì. Cậu dừng bước, dựa vào góc tường lắng nghe kỹ càng, nếu TTống Trì dám động tay động chân với Thiệu Thừa, lần này cậu nhất định sẽ không nương tay.
"Anh Thừa, anh nói thật đấy à? " Giọng điệu của TTống Trì vẫn đáng ghét như vậy.
"Không sai. " Giọng Thiệu Thừa truyền đến.
"Anh đã nói vậy, em đương nhiên phải nể mặt anh rồi, nhưng nói thật nhé, kỹ thuật trên giường của cậu ta tệ lắm đấy, hồi trước ở trên giường em. .. "
"Tôi đã đích thân trải nghiệm rồi, không cần cậu lo. " Thiệu Thừa lạnh lùng cắt ngang lời hắn ta, "Tóm lại cậu đã đồng ý với tôi, tôi sẽ không tính toán những chuyện trước đây, nếu không, vài ngày nữa gặp bác, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy cho ra nhẽ. "
TTống Trì vội nói: "Ấy đừng mà anh Thừa, chẳng phải em đã đồng ý với anh rồi sao. "
"Hy vọng cậu giữ lời. " Thiệu Thừa nói xong, hình như rời đi, tiếng bước chân dần xa, ngay sau đó TTống Trì cũng đi mất.
Bạch Dương dựa vào tường, thất thần nhìn mặt đất.
Hai người họ đang nói về cậu sao? TTống Trì nói lung tung chắc chắn sẽ khiến Thiệu Thừa hiểu lầm cậu sâu sắc hơn, nhưng trong mối quan hệ này, cậu lại không thể giải thích. Không biết trước ấy họ đã nói gì, nghe có vẻ như Thiệu Thừa nhờ TTống Trì làm chuyện gì đó.
Thật là mỉa mai, ngay cả TTống Trì cũng có thể giúp Thiệu Thừa, còn cậu, ngoài cơ thể ra thì chẳng thể cung cấp gì.
Hơn nữa, ngay cả cơ thể, có lẽ cũng không thể khiến Thiệu Thừa hài lòng. .. Nếu sau tối qua, Thiệu Thừa mất hứng thú với cơ thể cậu, vậy cậu chẳng còn gì để cho anh nữa.
Bạch Dương đứng ngây người một lúc, vẫn quyết định gặp Thiệu Thừa trước, ít nhất cũng phải trả lại số tiền đã nhận, thế là cậu thấp thỏm nhắn tin, hỏi địa điểm của đối phương rồi lập tức chạy đến.
Sau khi rời đi, Thiệu Thừa đến một phòng học trong tòa nhà giảng đường. Lúc này chưa đến giờ vào lớp, các sinh viên khác chưa tới, khi Bạch Dương đẩy cửa bước vào, chỉ có một mình anh đang tựa vào cửa sổ phòng học trống, dường như đang suy nghĩ điều gì.
"Có chuyện gì, tiền cho chưa đủ à? " Thiệu Thừa thấy cậu liền hỏi.
Bạch Dương chạy vội đến mới cảm thấy tứ chi đau nhức, mệt mỏi tích tụ từ đêm qua chưa tan hết, lại thêm mệt mỏi mới. Gió lạnh mùa đông thổi đến khiến má cậu ửng đỏ, thở hổn hển, tống ra hơi lạnh trong lồng ngực.
Cậu đi đến trước mặt Thiệu Thừa, nghiêm túc nói: "Không phải, em không cần tiền. "
Thiệu Thừa lộ ra nụ cười chế giễu, nhướn mày nhìn cậu: "Vậy tối qua cậu mời tôi làm gì? "
"Em. .. " Mặt Bạch Dương càng đỏ hơn, "Em thích anh, là em tự nguyện. "
Thiệu Thừa đứng thẳng người, thân hình cao lớn từng bước đi đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn Bạch Dương, vẻ mặt dường như không còn lạnh lùng như trước, trong đôi mắt đen sâu thẳm thậm chí còn có thêm chút ấm áp, đẹp trai đến mức khiến người ta không rời mắt được.
"Thật sự thích tôi đến vậy sao? Ngay cả tiền cũng không cần? "
Bạch Dương bị giọng nói trầm thấp này làm tê dại cả lòng, đối với câu trả lời này, cậu không hề do dự, đón nhận ánh mắt của Thiệu Thừa, thẳng thắn nói: "Thật sự rất thích anh, anh là người quan trọng nhất trong lòng em. " Cũng quan trọng như em gái cậu vậy.
Khóe miệng Thiệu Thừa dường như lại cong lên thêm chút nữa, anh khẽ nói: "Tiền cậu cứ cầm lấy, sau này ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ cho cậu nhiều hơn, biết chưa? "
Bạch Dương còn muốn mở miệng từ chối, Thiệu Thừa lại dùng ngón tay chặn môi cậu lại, ra hiệu cho cậu đừng nói gì.
Sự mập mờ trong im lặng này lặng lẽ nảy sinh trong không khí, Thiệu Thừa không rút ngón tay về, mà nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của Bạch Dương, ánh mắt mờ ám.
Bạch Dương cảm thấy Thiệu Thừa hôm nay có chút khác lạ, nhưng cậu chưa kịp nhận ra được khác ở đâu, bên ngoài phòng học đã truyền đến tiếng nói chuyện của người khác, dường như là sinh viên vào lớp.
Cậu biết mình nên đi rồi, Thiệu Thừa chắc chắn không muốn người khác biết mối quan hệ bất thường của họ, nhưng cậu lại thực sự không nỡ rời đi, thế là cậu nắm lấy bàn tay Thiệu Thừa đang đặt trên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay đó, ánh mắt sáng ngời nhìn Thiệu Thừa, cười nhẹ: "Em nghe lời anh hết, em đi trước đây. " Nói xong, cậu liền ra khỏi phòng bằng cửa sau trước khi người bên ngoài vào phòng học.
Khi Cố Vi Hào và Trương Hoằng Nghị vào phòng học, họ thấy Thiệu Thừa đứng bất động, kỳ lạ hỏi: "Anh Thừa, đứng đó làm gì vậy? "
Thiệu Thừa không trả lời, nhìn tay mình hồi lâu, mới nói:
"Hóng gió, bĩnh tâm một lát. "
Hết chương 18.









