Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trời Không Tác Hợp – Chương 9

Trời Không Tác Hợp

Tác giả: Mẫn Nhiên
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói muốn về nhà, không hoàn toàn là cái cớ để Mạnh Vãn Tế từ chối Thịnh Cẩn Thư. Chín giờ, cô ăn bữa sáng ở quán cà phê xong rồi rời đi, bắt xe, chọn thời gian trước giờ cơm trưa quay về trang viên biệt thự nhà họ Mạnh.

Trang viên biệt thư nhà họ Mạnh nằm ở gần ngoại ô thành phố, cả gia đình đã sống ở đây rất lâu, từ khi Mạnh Vãn Tế có kí ức đã sống ở đây, nhưng sau khi trưởng thành, ngoài kì nghỉ đón năm mới, cô rất ít khi về đây.

Bảo vệ trực ban trước cổng nhìn thấy Mạnh Vãn Tế từ xa xa, liền khởi động cổng lớn, chào hỏi Mạnh Vãn Tế, bảo cô vào trong.

Khoảng trời bên trong cánh cổng rộng lớn, biệt thự phong cách nhà vườn hiện đại được bố trí rất khí khái, mát mẻ tự nhiên, khiến bất kì ai lần đầu tới cũng thư thái tâm hồn, nhưng thần kinh của Mạnh Vãn Tế lại căng chặt lại từ khoảnh khắc bước chân qua cánh cổng kia.

Mạnh Vãn Tế đi dọc theo con đường rợp bóng mát, chậm bước đi về phía nhà chính.

Cổng nhà chính đang rộng mở, còn cách một đoạn, Mạnh Vãn Tế thấp thoáng nhìn thấy Lý Nguyên Thục cùng một người phụ nữ trung niên đang ngồi cười nói trước bàn trà.

Người phụ nữ kia là mẹ của hai người anh họ, là bác của Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế rũ mắt, làm như không có chuyện gì bước vào trong.

Tiếng nói cười lập tức dừng lại, người phụ nữ kia và Lý Nguyên Thục nhìn sang.

Mạnh Vãn Tế tỏ thái độ đúng chừng mực, lịch sự chào hỏi: "Mẹ, con về rồi. Bác gái cũng ở đây ạ."

Biểu cảm của Lý Nguyên Thục nhàn nhạt, gật đầu một cái, quay đầu uống ngụm trà.

Người phụ nữ mặt cười nhưng trong lòng không cười đáp lời: "Tiểu Tế đấy à, lâu rồi không gặp nhỉ."

Mạnh Vãn Tế đáp: "Gần đây công việc tương đối bận."

Có bận hơn nữa thì có thể bận nhường nào? Người phụ nữ phì cười trong lòng. Bà ta cũng không có ý định hàn huyên với Mạnh Vãn Tế, gật đầu, cũng cúi đầu uống trà, không lên tiếng.

Đại sảnh yên lặng tới nỗi chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, Mạnh Vãn Tế không có lời nào để nói, liền quan tâm: "Sơ Dương có nhà không ạ?"

Lý Nguyên Thục vô cùng yêu chiều con gái, không chịu cho Mạnh Sơ Dương ra ngoài học, Mạnh Sơ Dương chỉ đành lựa chọn đại học trong Ninh Thành. Lý Nguyên Thục mua xe cho cô ấy, quãng đường từ nhà tới trường chưa tới hai mươi phút đi xe, đi về rất thuận tiện.

Mạnh Vãn Tế không hỏi còn đỡ, vừa hỏi liền khiến sắc mặt Lý Nguyên Thục trầm xuống rõ ràng.

May mà không đợi Mạnh Vãn Tế tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện, Mạnh Sĩ Bồi cầm tờ báo giấy xuất hiện bên lan can tầng hai, gọi cô: "Tiểu Tế về rồi à? Lên đây, bố có chuyện muốn nói với con."

Mạnh Vãn Tế thở phào một hơi, gật đầu với Lý Nguyên Thục và bác gái, nói: "Vậy mẹ, bác gái uống trà đi ạ, con lên trên trước."

Không ai để ý tới cô, Mạnh Vãn Tế cũng không lúng túng, mặt không biến sắc đi lên tầng.

Trong phòng sách, Mạnh Sĩ Bồi cũng ngồi trước bàn uống trà, vừa thấy Mạnh Vãn Tế liền quan tâm: "Ăn sáng chưa? Bảo dì làm chút đồ ăn cho con nhé?"

Mạnh Vãn Tế lắc đầu: "Ăn rồi ạ." Cô tự nhiên ngồi xuống sô-pha, nhận lấy ấm trà trong tay Mạnh Sĩ Bồi, pha trà giúp bố.

Mạnh Sĩ Bồi trêu đùa, nói: "Con ấy à, ta còn tưởng con quên đường về nhà đi thế nào rồi chứ." Từ sau kì nghỉ hè giữa tháng Bảy nói muốn đi du lịch, tới giờ đã gần hai tháng, cũng không thấy Mạnh Vãn Tế về nhà.

Mạnh Vãn Tế lộ ra biểu cảm gượng gạo hiếm thấy, giải thích: "Trong tay luôn có việc bận rộn, bận tới quên mất."

Dù có bận hơn nữa, về nhà cũng chỉ là chuyện mất một tiếng đồng hồ, nào tới mức ấy. Mạnh Sĩ Bồi không cần nghĩ cũng biết là cái cớ. Ông cũng không thật sự muốn trách Mạnh Vãn Tế, chỉ là đau lòng, có lòng nhưng không đủ lực. Ông thở dài trong lòng một tiếng, chuyển chủ đề quan tâm hỏi: "Sao lại gầy đi rồi nhỉ?"

Mạnh Vãn Tế tráng ấm trà cho ông, không nghĩ như thế: "Thông thường tới hè sẽ gầy một chút."

Nhưng Mạnh Sĩ Bồi lại không cảm thấy như thế, lần nữa đề nghị: "Ta nên bảo dì làm đồ ăn cho con thì hơn, ngày nào cũng ăn ở nhà ăn nào có dinh dưỡng gì chứ."

Mạnh Vãn Tế uyển chuyển từ chối: "Thật sự không cần đâu ạ, bình thường con cũng tự vào bếp." Cô chuyển chủ đề, hỏi lại vấn đề ban nãy đã hỏi Lý Nguyên Thục ở dưới nhà: "Sơ Dương không ở nhà ạ?"

Mạnh Sĩ Bồi vừa nghe tới cô con gái nhỏ này liền đau đầu. Ông nhấp một ngụm trà, dữ dằn nói: "Ở nhà, vẫn đang ngủ. Hôm qua đón tết cũng không thấy bóng dáng đâu, gọi mấy trăm cuộc điện thoại cũng không nghe máy, không biết đi đâu uống say bí tỉ, nửa đêm mới về tới nhà."

"Lớn như vậy rồi, cũng không biết đang nghĩ gì nữa." Ông nặng nề thở dài một hơi, nói: "Từ nhỏ đã nói chị gái là tấm gương của nó, kết quả không học được một chút điểm tốt nào từ con. Bố và mẹ con đã cân nhắc, đợi nó tốt nghiệp sẽ sắp xếp chuyện xem mắt cho nó, để nó thu bớt tính tình, tránh để nó ngày ngày không biết trời đâu đất đâu."

Tay pha trà của Mạnh Vãn Tế khựng lại.

Gia đình giống như gia đình bọn họ, bố mẹ sắp xếp xem mắt cho con cái là chuyện rất bình thường, Lý Nguyên Thục yêu Mạnh Sơ Dương như bảo bối trân châu, có thể chọn người cho Mạnh Sơ Dương, nhất định sẽ không tệ. Nhưng với tính cách ngựa hoang thích tự do của Mạnh Sơ Dương, chắc hẳn là một loại giày vò.

"Sơ Dương vẫn còn nhỏ." Mạnh Vãn Tế không nặng không nhẹ nói đỡ cho Mạnh Sơ Dương một câu: "Đợi em ấy lớn hơn chút nữa, có lẽ tính tình sẽ tốt lên."

Mạnh Sĩ Bồi nửa thưởng thức, nửa bất lực lắc đầu: "Con chỉ biết bảo vệ nó."

"Không nói tới nó nữa." Ông chuyển chủ đề, quan tâm: "Bản thân con thế nào rồi? Còn liên lạc với cậu trai thời gian trước bác Thẩm giới thiệu không?"

Mạnh Vãn Tế lắc đầu.

Mạnh Sĩ Bồi hỏi: "Không thích à?"

Mạnh Vãn Tế khẽ đáp: "Vâng."

Mạnh Sĩ Bồi cũng không ngạc nhiên. Từ sau khi Mạnh Vãn Tế tốt nghiệp đại học, bạn bè thân thiết của ông đã giới thiệu vô số đối tượng cho cô, tới nỗi hai bàn tay đếm không xuể, nhưng vẫn chưa có ai có thể khiến Mạnh Vãn Tế gật đầu, tiến thêm một bước.

"Không sao, không thích thì không thích, nhưng..." Mạnh Sĩ Bồi chân thành khuyên bảo: "Tiểu Tế, cũng có tuổi rồi, bản thân cũng phải để tâm một chút."

Ánh mắt của ông, đột nhiên khiến Mạnh Vãn Tế nhớ lại giấc mơ trong đêm tối nọ, nhớ tới dáng vẻ thất vọng triệt để của Mạnh Sĩ Bồi, lồng ngực lún xuống như bị tảng đá lớn đè lên.

Hồi cấp ba, từ lần đầu tiên mơ thấy Thịnh Cẩn Thư, Mạnh Vãn Tế liền biết vấn đề của bản thân nằm ở đâu.

Cả đời này, cô không thể kết hôn.

Nhưng Mạnh Vãn Tế không thể mở lời nói với Mạnh Sĩ Bồi.

Mạnh Sĩ Bồi là một người cha tốt, khoan dung có trách nhiệm, từ nhỏ tới lớn, ông quan tâm, bảo vệ cô, trước giờ chưa từng để Mạnh Vãn Tế chịu thiệt thòi, Mạnh Vãn Tế đều nhìn vào mắt, nhớ trong lòng. Nhưng ông cũng là một người truyền thống, Mạnh Vãn Tế càng hiểu sự mong chờ cùng thưởng thức của Mạnh Sĩ Bồi với bản thân, càng không muốn để ông khó xử, càng sợ ông thất vọng.

Suy cho cùng, hai người không phải là bố con ruột.

Mạnh Vãn Tế chỉ có thể nghĩ một đằng đáp một nẻo.

...

Tuần tiếp theo, ngày tháng đột nhiên trở nên dài dằng dặc, trải qua một cách khó khăn. Ngoài phải ứng phó với tầng tầng lớp lớp vấn đề kỉ luật học sinh trong lúc dạy học, cùng đối tượng xem mắt mới do bạn bè Mạnh Sĩ Bồi giới thiệu, Mạnh Vãn Tế còn phải tiêu tốn tâm tư tiếp chiêu của Thịnh Cẩn Thư.

Sau buổi sáng ra ngoài chạy bộ hôm đó, dường như bỗng nhiên thân thiết hơn với cô. Thịnh Cẩn Thư vừa giữ chừng mực, vừa không có chừng mực, không có hành động vượt quá giới hạn, gây phiền phức cho người khác, nhưng cũng không bủn xỉn phát huy sức hấp dẫn của bản thân, lúc xa lúc gần, như trêu đùa như không.

Nếu Mạnh Vãn Tế không biết Thịnh Cẩn Thư có bạn gái, không biết Thịnh Cẩn Thư thích phụ nữ, có lẽ sẽ không cần nghĩ nhiều. Nhưng cô biết tất cả, cô không có cách nào không để tâm.

Trước hai ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Mạnh Vãn Tế chán nản với những cuộc đối thoại vô nghĩa trên *, đáp ứng yêu cầu gặp mặt của tối tượng xem mắt mới được giới thiệu, chuẩn bị tới đó sẽ nói rõ hai người không thích hợp, không cần tiếp tục lãng phí thời gian của đôi bên.

Tám giờ tối, ánh đèn lấp lánh, trang trí mới mẻ, nhà hàng đồ ăn Đông Nam Á ngập tràn không khí, Mạnh Vãn Tế vừa vào cửa, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư ngồi bên cửa sổ, mặc chiếc váy dài lộ vai màu đen, ngồi trên ghế mây kiểu xích đu, vừa nói vừa cười với Thẩm Đình Hoa phía đối diện, nụ cười đẹp đẽ khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm mờ nhạt.

Mạnh Vãn Tế mím môi nhìn tới, cảm giác trái tim chua xót không thích ứng, người đàn ông bên cạnh đang hỏi: "Sao thế?"

Mạnh Vãn Tế quay mặt đi, nhạt nhẽo đáp: "Không có gì." Sắc mặt cô như bình thường, ngồi xuống vị trí đã đặt trước, vừa hay quay lưng với hai người phía Thịnh Cẩn Thư, cả bữa tối, không nhìn Thịnh Cẩn Thư lấy một cái.

Bữa ăn không có mùi vị.

Nhưng trong nửa tiếng, Mạnh Vãn Tế đã kết thúc bữa ăn này. Người đàn ông biểu thị có thể cùng nhau đi xem phim, Mạnh Vãn Tế lấy cớ ở trường còn có việc, từ chối, người đàn ông liền lấy lui làm tiến, hi vọng lần sau, muốn đưa cô về trường.

Chiếc xe dừng ở cửa tây gần tòa nhà kí túc xá của giáo viên, Mạnh Vãn Tế mở cửa xuống xe, người đàn ông cũng theo xuống xe, sau đó lịch sự tạm biệt cô.

Mạnh Vãn Tế nhìn anh ta rời đi, quay người chuẩn bị đi qua đường, đèn pha chiếc Porsche dừng bên lề đường đột nhiên sáng lên, kêu một tiếng.

Mạnh Vãn Tế nhìn sang theo phản xạ có điều kiện, liền nhìn thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi Polo ở ghế trên xuống xe.

Người đàn ông nhanh chân bước đi, khí thế hừng hực bước về phía Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế ngây ra mấy giây mới nhận ra, đó là Vạn Lương, đối tượng xem mắt trước kia từng gặp mặt một lần.

Cô nhíu mày, kì quái nhìn Vạn Lương.

Không biết có phải Vạn Lương uống rượu hay không, đứng trước mặt cô, âm thanh trầm thấp chất vấn Mạnh Vãn Tế: "Em lại quen người mới rồi à?"

Ngữ điệu như bắt gian.

Mạnh Vãn Tế thấy kì lạ, lạnh giọng nói: "Anh Vạn, anh uống nhiều rồi."

Âm thanh vừa dứt, Vạn Lương nắm lấy cổ tay Mạnh Vãn Tế, ánh mắt đỏ au tra hỏi: "Tại sao? Em nói với anh đi, rốt cuộc anh có chỗ nào không hợp ý em?"

Mạnh Vãn Tế không kịp phòng bị, bị nắm tới đau đớn, trầm mắt giãy ra, quát mắng anh ta: "Anh buông tôi ra! Anh uống rượu rồi phát điên à!"

Nhưng Vạn Lương cậy cao to, mạnh mẽ, căn bản không buông tay, thậm chí còn mặc kệ tất cả giữ lấy một tay còn lại của Mạnh Vãn Tế, muốn cưỡng chế ôm lấy cô, "Không thể cho anh một cơ hội sao?"

Mạnh Vãn Tế không giãy ra được, chuẩn bị giơ chân đá lên bộ hạ của anh ta, đột nhiên giọt nước lạnh lẽo chảy xuống từ góc mặt, mấy giọt nước tung tóe rơi trên cổ Mạnh Vãn Tế.

Mặt mày Vạn Lương toàn là nước, hồn hà hổn hển quay đầu tìm nguồn gốc của dòng nước.

Mạnh Vãn Tế nhân cơ hội hất tay anh ta ra, hung hăng cho anh ta một bạt tai, quay người nhanh chân chạy về phía nguồn nước kia.

Nhưng mới chạy được hai bước, ánh mắt cô lại nhìn rõ người đứng đối diện là Thịnh Cẩn Thư, bước chân vô thức khựng lại.

Thịnh Cẩn Thư đi giày cao gót, vén tóc qua tai, khuyên tai bản lớn màu bạc lấp ánh dưới đèn đường. Cô ấy đứng bên cạnh Mạnh Vãn Tế, lặng lẽ che chắn Mạnh Vãn Tế ra sau lưng, ném cốc trà sữa trống không lên mặt Vạn Lương, như cười như không: "Tỉnh rượu chưa? Cần ở đây với anh đợi 110 tới không?"

Vạn Lương căn bản không say, anh ta nghĩ rằng có một số cô gái không chịu nổi vẻ kiên trì theo đuổi của đàn ông, muốn bày trò đàn ông si tình một phen, mượn say hành hung. Cho dù không thành công, cũng có thể lợi dụng chút ít, coi như không thiệt. Anh ta bị hắt nước cả mặt, lại chịu một cái bạt tai, vốn định nổi nóng, nhưng nghe Thịnh Cẩn Thư nói muốn báo 110, ánh mắt lại không dễ dây vào, lập tức sợ hãi.

Náo loạn lớn chuyện cũng không dễ coi. Suy cho cùng là kiêng dè Mạnh Sĩ Bồi, anh ta lắc đầu, giả vờ làm dáng vẻ đột nhiên tỉnh táo hơn nhiều, liên tục lùi sau, hổ thẹn che mặt.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi về chuyện hôm nay, là do tôi uống quá chén..." Anh ta lẩm nhẩm, lùi tới bên chiếc Porsche, dáng vẻ vô cùng hối hận, mở cửa xe, đạp chân ga chạy mất.

Thịnh Cẩn Thư cười lạnh một tiếng, ghi nhớ biển số xe, nhanh chóng gọi 122 tố cáo anh ta say rượu lái xe.

Ánh mắt của cô ấy, bớt đi vẻ trêu đùa bất cần thường ngày, trong ánh mắt, là vẻ lạnh lùng sắc bén trong giấc mơ nhiều năm qua của Mạnh Vãn Tế. Khó lòng tiếp cận, cũng khiến người ta rung động không thôi.

Mạnh Vãn Tế đè lại xúc cảm hỗn loạn trong lòng, cảm ơn Thịnh Cẩn Thư: "Cảm ơn."

Thịnh Cẩn Thư cúi đầu nhìn cô, mặt mày thả lỏng, sắc mặt dịu lại. Cô ấy rút một tờ giấy trong túi xách ra, giúp Mạnh Vãn Tế lau trà sữa bắn lên cổ áo và cằm.

Mạnh Vãn Tế mất tự nhiên tránh ra sau: "Tôi tự làm."

Thịnh Cẩn Thư cũng không miễn cưỡng, buông tay đưa giấy cho cô, nhìn vệt đỏ trên cổ tay Mạnh Vãn Tế, nhắc nhở: "Lát nữa mua rượu thuốc xoa bóp tay sẽ tốt hơn."

Ngữ điệu ấm áp khiến Mạnh Vãn Tế rung động.

Cô không dám nhìn Thịnh Cẩn Thư, trả lời: "Ừm."

Hai người sửa sang xong liền sánh vai đi về phía sân trường, gió đêm mang tới chút hơi lạnh, mang tới cho Mạnh Vãn Tế ảo giác không biết đang là ngày tháng năm nào.

"Bạn trai cũ à?" Thịnh Cẩn Thư giống như tùy tiện hỏi.

Mạnh Vãn Tế đáp: "Không phải." Ngừng giây lát, cô bổ sung: "Đối tượng xem mắt."

Thịnh Cẩn Thư "ồ" một tiếng, sáng tỏ, lại hỏi: "Người tối nay cũng là đối tượng xem mắt à?"

Nhịp tim của Mạnh Vãn Tế lạc một nhịp. Thì ra cô ấy nhìn thấy cô. Đột nhiên Mạnh Vãn Tế cảm thấy hai chân mình chạm xuống mặt đất, nhớ tới tình huống tối nay, nhớ tới quan hệ thực tế giữa hai người.

Mơ tưởng hão huyền là chuyện đáng hổ thẹn, cũng không nên. Mạnh Vãn Tế không còn tâm trạng trả lời Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư tưởng Mạnh Vãn Tế ngầm thừa nhận, trêu chọc nói: "Ánh mắt của người giới thiệu hình như cũng không tốt lắm nhỉ, nhìn hai người chẳng hợp gì cả."

Cô ấy đùa giỡn: "Không phải da mặt cô Mạnh quá mỏng, nên không tiện lên tiếng đấy chứ?"

"Lần sau tôi từ chối giúp cô, thế nào?"

Đột nhiên Mạnh Vãn Tế dừng chân, cô gọi Thịnh Cẩn Thư: "Cô Thịnh."

Thịnh Cẩn Thư cũng dừng chân lại, mặt mày tươi cười nhìn Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế nghĩ, lúc nên quyết đoán thì không quyết đoán, sau này chắc chắn sẽ gặp họa. Cố gắng trang bị âm thanh lạnh lùng nhất, nói: "Tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng ta chưa đủ thân thiết tới mức độ cô có thể tùy ý chỉ bảo về chuyện tình cảm riêng tư của tôi."

Nụ cười của Thịnh Cẩn Thư, bỗng nhạt đi trong khoảnh khắc ấy.

"Xin lỗi, là do tôi lo chuyện bao đồng." Không khí ngưng trệ mấy giây, Thịnh Cẩn Thư lại cười lên, lần này, ý cười không còn nơi đáy mắt.

...

Chú thích:

110: Số điện thoại của công an Trung Quốc

112: Số điện thoại của cảnh sát giao thông Trung Quốc

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Mái tóc xoăn dài
Chương 2
Chương 2: Làm ở chỗ này?
Chương 3
Chương 3: "Độ dài?"
Chương 4
Chương 4: Tiểu Điềm Điềm
Chương 5
Chương 5: Tam quan, ngũ quan
Chương 6
Chương 6: Được đằng chân lân đằng đầu
Chương 7
Chương 7: Cô uống say rồi
Chương 8
Chương 8: Cô ấy thích em
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10: Dịu dàng khó giấu
Chương 11
Chương 11: Mấy phần dịu dàng cùng đáng yêu
Chương 12
Chương 12: Ai muốn đi nhờ xe cô?
Chương 13
Chương 13: Nguy hiểm lại mê người
Chương 14
Chương 14: Cảm giác như từng quen biết
Chương 15
Chương 15: Cô ấy thật sự thích tôi
Chương 16
Chương 16: Tha thứ
Chương 17
Chương 17: Cây sắt nở hoa
Chương 18
Chương 18: Ở chung một phòng
Chương 19
Chương 19: "Mặc áo vào."
Chương 20
Chương 20: Độc thân
Chương 21
Chương 21: Từ đầu ngón tay tới trái tim
Chương 22
Chương 22: Thiên vị rõ ràng
Chương 23
Chương 23: Hôn
Chương 24
Chương 24: Đùa giỡn tình cảm
Chương 25
Chương 25: Người không chung đường
Chương 26
Chương 26: Dòng máu đông cứng
Chương 27
Chương 27: Để chị lấp đầy
Chương 28
Chương 28: Bị mèo cào
Chương 29
Chương 29: Khát vọng tăng cao
Chương 30
Chương 30: Không ngừng đắn đo
Chương 31
Chương 31: Đau quá đi
Chương 32
Chương 32: Câm
Chương 33
Chương 33: Muốn cho em nhìn
Chương 34
Chương 34: Rất thích em
Chương 35
Chương 35: Mê người
Chương 36
Chương 36: Tự tung tự tác
Chương 37
Chương 37: Đồ thay thế
Chương 38
Chương 38: Nhịp tim hỗn loạn
Chương 39
Chương 39: Thỏa sức càn rỡ
Chương 40
Chương 40: Lời ngon tiếng ngọt
Chương 41
Chương 41: Cặn bã
Chương 42
Chương 42: Mười ngón tay đan lấy nhau
Chương 43
Chương 43: Mặc giúp chị
Chương 44
Chương 44: Năm mới vui vẻ
Chương 45
Chương 45: Hôm nay Ninh Thành có mưa
Chương 46
Chương 46: Đóa hoa mong manh
Chương 47
Chương 47: Cách biệt thế giới
Chương 48
Chương 48: Biếи ŧɦái
Chương 49
Chương 49: Đàn chị
Chương 50
Chương 50: Áo giáp
Chương 51
Chương 51: Không hối hận
Chương 52
Chương 52: Yêu ai yêu cả đường đi lối về
Chương 53
Chương 53: Quan hệ không ổn định
Chương 54
Chương 54: Mong muốn đơn phương
Chương 55
Chương 55: Tới đón
Chương 56
Chương 56: Màu nền của Thịnh Cẩn Thư
Chương 57
Chương 57: Chúng ta tách ra đi
Chương 58
Chương 58: Ngoại lệ duy nhất
Chương 59
Chương 59: Sống sót sau cơn hoạn nạn
Chương 60
Chương 60: Cuối đời
Chương 61
Chương 61: Trời đất tác thành
Chương 62
Chương 63
Chương 64

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trời Không Tác Hợp
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...