Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trói Buộc Linh Hồn – Chương 33

Trói Buộc Linh Hồn

Tác giả: Nhạc Tuyết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng hôn dần buông

xuống. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà lặng dần trên mặt hồ

xinh đẹp. Bầu trời trong xanh chuyển dần sang vàng rồi đỏ lựng cuối cùng là tím ngắt. Giữa cảnh trời lung linh ấy, mặt trời chói sáng như lòng

đỏ trứng gà, sa xuống đường chân trời xa xa. Ngồi trong mái đình nhìn ra ngoài, Nghiêm Thần có cảm giác như thứ ánh sáng mộng ảo đó đang vẽ lên

một lối đi nối từ chân trời, xuyên qua mặt hồ rộng lớn để mở đường trước mặt cô. Lòng Nghiêm Thần đột nhiên lắng lại, mọi ưu phiền của cả ngày

hôm nay cũng dần vơi đi. Lúc này, các phản quang hiếm thấy của lúc chạng vạng ẩn hiện, tạo cho cả bầu trời như phủ thêm từng lớp lụa mỏng trải

dài. Nghiêm Thần mê mẩn thưởng thức cảnh đẹp của tự nhiên, hoàn toàn bỏ

quên hai con người đang ngồi ở đối diện mình.

Lý Chiến Ngân và Lý Chiến Dã có chút thất thần nhìn nữ tử đang đắm chìm trong ráng chiều

hoàng hôn. Nữ tử này thật sự rất đẹp, không phải cái đẹp ngây thơ trong

sáng của một tiểu cô nương mười hai tuổi mà là vẻ đẹp nội tâm ẩn hiện

của một người trưởng thành, sâu lắng, tĩnh lặng và có chút mộng ảo.

”Ta đẹp đến vậy sao? Khiến các ngươi ngỡ ngàng không chớp mắt.”

”Khụ khụ khụ...”

Mọi người ở đây, bao gồm hai người Lý Chiến Dã và ba người bọn Lăng Vân đều bị sặc một cái.

Lăng Vân thì vẫn đơ cái mặt ra như thường ngày, trong khi đó Vụ Nhiên và Vụ

Kiếm không ngừng lau đi mồ hôi lạnh đang chạy dài. Thiếu chủ, vậy mà lúc ở trên phi thuyền người còn chê bai điện chủ, chính bản thân ngài cũng

không kém cỏi gì đâu.Thuộc tính tự khen mình đến không có thiên lý! Ít

nhất thì ngài so với điện chủ chỉ 'nội liễm' hơn một chút thôi.

”Ha ha, ngài... thật sự rất đẹp.” Lý Chiến Ngân lấp lửng thốt lên. Cảnh đẹp như trong tranh lúc nãy đã hoàn toàn bị phá nát rồi.

”Thành vương, không nên dùng từ 'đẹp' để khen ngợi một nữ nhân.” Nghiêm Thần chống cằm trêu chọc.

Ở bên ngoài, tổ ba người Vụ Nhiên thêm một lần nữa đen mặt. Thiếu chủ,

lúc nãy là ai nói bản thân mới mười hai tuổi chưa phải là nữ nhân?

”Ngài rất cao quý, uy nghiêm và cường đại.”

Giật mình nhìn Lý Chiến Dã, Nghiêm Thần mới bắt đầu đánh giá nam chủ này.

Trường bào màu lam đơn giản thêu đồ đằng của Bắc Chiến, bên ngoài khoác

áo choàng đen có lông ấm. Mái tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan.

Gương mặt sắc nét toát lên vẻ anh khí nhiều hơn, đôi mắt sâu thẳm, sóng

mũi thanh tú cùng làn môi mỏng làm người nam nhân này càng thêm thu hút

ánh nhìn của người khác. Khí chất trầm ổn lại có chút nổi loạn nhẹ,

giống như cái tên Chiến Dã của hắn, là một người không chịu trói buộc.

Ở Thương Khung, nam nhân phía bắc nổi danh khó chinh phục, đặc biệt là

nam nhân của Bắc Chiến quốc và bộ lạc Nguyệt Lệnh ở vùng cuối cùng phía

bắc Thương Khung. Cho nên, giữa hắn và Sở Lan Tâm đã trải qua gian khó

nhiều nhất mới có thể ở bên nhau, tranh đấu hoàng tộc, hiểu lầm khúc mắc thậm chí họ còn gặp nhau cả trên chiến trường. Lý Chiến Dã từ nhỏ bị

thâm cung lạnh giá tôi luyện, nội tâm rất khó để tin yêu một người nữ

nhân. Sở Lan Tâm lại từng bước trưởng thành trên con đường cường giả,

chính kiến của cô ấy không cho phép bản thân khuất phục một người nam

nhân. Hai người họ đến cuối cùng có thể ở bên nhau cũng là trời cao chúc phúc.

Mà Sở Lan Tâm và Lý Chiến Dã gặp nhau lần đầu là khi nào nhỉ? Ừm... hình như là đêm nay?

”Vậy sao? Các ngươi cũng không tệ.” Nghiêm Thần nhìn Lý Chiến Dã cười nhẹ.

Lý Chiến Ngân và Lý Chiến Dã có chút giật mình. Đây là... được thừa nhận năng lực sao?

”Cảm tạ.”

”Hai chữ cảm tạ đó nói còn hơi sớm đấy.” Nghiêm Thần lắc đầu, đáy mắt lưu

chuyển như sóng ngầm. Quả thật hơi sớm bởi sau này, chúng ta rất có thể

sẽ gặp nhau trên chiến trường. Thiên hạ phân rồi hợp, hợp rồi phân. Từ

sau trận đại chiến lan khắp đại lục khoảng hai trăm năm trước, thiên hạ

bình ổn, phân định giang sơn. Kể từ đó, dưới sự dẫn dắt của tiên hoàng

Đông Ly cũng chính là tổ mẫu của cô đã đưa Đông Ly lên vị trí cao nhất

trong ngũ đại cường quốc. Đến sau này mẫu thân cô lên ngôi tiếp tục củng cố địa vị của Đông Ly, bên cạnh lại có các vị phụ thân xuất chúng giúp

đỡ đã khiến không ít đế vương nước khác ganh tị đỏ mắt. Chiến tranh chỉ

là chuyện sớm muộn mà thôi, điều mấu chốt là cơ hội chính đáng để phát

động nó.

”Nhưng ta lại nghĩ, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì

thì hai chữ 'cảm tạ' này vẫn sẽ không trao lầm.” Lý Chiến Dã hạ giọng

nói nhẹ mang theo một nụ cười ẩn ý. Giọng nói ấm áp đặc biệt, tựa như vị rượu say nồng ấp ủ trăm năm.

Nghiêm Thần nghiêm túc nhìn Lý

Chiến Dã. Người này rất nhạy bén, tâm tư cũng rất linh hoạt. Chỉ là cô

không quá thích hắn. Ngạo khí là tốt nhưng không cần bộc trực như vậy.

Thân là nam nhân nên cần thu liễm nhiều hơn trước khi có đủ thực lực để

chứng tỏ mình. Nếu đổi thành một người khác xuyên không và đạt được địa

vị như cô bây giờ có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú với Lý Chiến Dã, lý do hết

sức tiểu thuyết: Người này thật đặc biệt, không giống bọn nam nhân bị

trói buộc trong khuôn phép nữ tôn. Nhưng với Nghiêm Thần cô thì hoàn

toàn ngược lại.

Thế giới này nữ tôn nam quý, nhưng 'quý' ở đây

không có nghĩa họ được phép tự cao trước mặt một nữ nhân khi mà địa vị

của họ không bằng nữ nhân đó, điều này ở một xã hội nêu cao bình đẳng

như Trái Đất cũng vậy. Tự cao chỉ khiến người khác cảm thấy khó chịu

thôi. Cô cũng không ngoại lệ.

Lý Chiến Dã bị Nghiêm Thần nhìn có

chút bất an. Đôi mắt sâu thẳm tựa vực sâu vô tận đó làm hắn cảm thấy bản thân như bị phơi bày mọi dã tâm của mình. Bất giác, Lý Chiến Dã có chút hối hận, cứ giống như chuyện ngày hôm nay sẽ khiến hắn sau này càng

thêm khốn khổ.

”Ta rút lại lời nói lúc nãy. Phải nói là, các

ngươi thật sự may mắn.” Với tính cách như vậy mà vẫn có thể sinh tồn

trong thâm cung ăn tươi nuốt sống người, quả thật là may mắn.

Chiến Ngân chau mày lại. Nàng nhận ra Diệu vương không hài lòng về đệ

đệ. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thái độ lúc nãy của Chiến Dã quả

thật là không biết nặng nhẹ. Diệu vương người này thật sự rất sâu sắc và khó đoán. Nữ tử này có thể chấp nhận hạt bụi rơi vào mắt nhưng sẽ không cho phép hạt sạn làm bẩn mắt mình. Chiến Dã lần này đi sai nước cờ rồi.

”Cũng không còn sớm nữa. Diệu vương, chúng ta xin cáo từ trước.” Lý Chiến Ngân lên tiếng đánh vỡ không gian tĩnh lặng kéo dài.

”Như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Hai vị đi thong thả, thứ cho ta không tiễn.” Nghiêm Thần chậm rãi đáp lời.

”Ngài khách khí.”

Rời khỏi mái đình, Lý Chiến Dã quay đầu lại nhìn Nghiêm Thần một cái. Cái

nhìn này mang theo tò mò cùng không cam lòng. Xoay người rời đi, Lý

Chiến Dã đưa mắt ngắm khung trời đã chập tối từ lâu. Hắn sẽ khiến nàng

ấy chính thức thừa nhận năng lực của bản thân, sẽ không để ánh mắt hờ

hững đó xuất hiện nữa. Nam nhân Bắc Chiến quốc luôn là một chiến tướng

của chính mình, sẽ chỉ cam phục khi đã dùng toàn bộ sức lực và linh hồn

để chiến đấu.

Vươn tay nhặt những cánh hoa bay lạc đến người

mình, Nghiêm Thần cong khóe môi. Được rồi Lý Chiến Dã, xem ra là ta đã

đánh giá thấp ngươi. Vậy hãy để ta mở rộng tầm nhìn đi, nhìn xem người

được thừa nhận là chiến thần sau này của Bắc Chiến quốc sẽ lột xác

trưởng thành như thế nào. Thật chờ mong được ôn lại cái cảm giác đứng

trên chiến trường bảo vệ Tổ quốc của mình!

”Lăng Vân.”

”Là, chủ nhân.” Lăng Vân lập tức đến trước mặt Nghiêm Thần cung kính cúi đầu.

”Còn nhớ ảo cảnh mà ta tạo ra sao?”

”Nhớ rõ.”

”Ta thật sự thích cảm giác sôi s//ụ//c chiến ý khi đó. Trên chiến trường đẫm

máu, nơi nơi đổ nát, tiếng than thấu trời; khi phụ mẫu rời khỏi Thương

Khung, khi huynh đệ tỷ muội gặp nguy hiểm, khi mọi người đều quay lưng

với ta, chỉ có ngươi vẫn luôn là lưỡi gươm trung thành trong tay ta. Lúc đó ta mới biết được, chỉ cần Đông Ly quốc vẫn thừa nhận ta thì linh hồn ta sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không oán không hối.” Nghiêm

Thần đứng lên nhìn ra cảnh hồ u tĩnh, giọng nói ôn nhu cất lên như đôi

tay ấm áp xoa dịu nỗi đau trong lòng người. Cả đời người trong ảo cảnh

đó, cô đã dành tất cả của mình chỉ để tìm lại ước muốn thủ hộ đất nước

của kiếp trước, đó là thứ mà cô đã không thể hoàn thành được. Trưởng

quan, anh giao lại đại đội bảy cho tôi, đáng tiếc tôi cũng chỉ dẫn dắt

họ chưa tới ba năm. Có lẽ đây là tiếc nuối cuối cùng của chúng ta đi,

đều là những vị đội trưởng thất hứa. Chắc bọn họ sẽ mắng tôi thậm tệ

giống như ngày biết tin anh ra đi rồi khóc lóc ủ rũ mất.

”Chủ

nhân, ta mãi mãi sẽ là lưỡi gươm của ngài.” Lăng Vân kiên định đáp. Một

đời người trong ảo cảnh đó đã định sẵn, nữ tử trước mắt sẽ là chủ nhân

duy nhất mà hắn thủ hộ bằng tất cả. Có thể trở thành lưỡi kiếm phục vụ

cho nàng ấy đó là vinh hạnh của hắn, không oán không hối.

”Ta biết. Ngươi sẽ không bao giờ làm ta thất vọng.” Tựa như ảo cảnh đó, ngươi vẫn luôn trung thành với ta.

Trăng đã lên cao, thứ ánh sáng mờ ảo đó như điểm thêm cho màn đêm này một

chút u sầu. Chỉ chốc lát sau, sao trời đột ngột lưu động. Từ bốn phương

tám hướng, các ngôi sao hội tụ về phía mặt trăng sau đó tạo thành lớp

xoay tròn. Trên trời cao, lấy mặt trăng làm trung tâm đang dần hình

thành một hình bát quái khổng lồ bằng các vì tinh tú lấp lánh.

”Thiếu chủ, điện chủ muốn ngài trở về gấp. Lời chúc phúc năm nay đến sớm hơn

dự đoán.” Một người mặc y phục của Thất Sát điện bất ngờ xuất hiện cúi

người lên tiếng.

”Đã biết.” Nhìn chăm chú vào ánh trăng kia,

Nghiêm Thần cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đang sôi trào lên,

không cẩn thận sẽ mất khống chế ngay lập tức.

[Chủ nhân, Thiên đạo đang mở.] Thiên Túng trầm giọng mở lời.

[Ừ.]

Xoay người rời khỏi mái hiên, vạt áo tung bay trong gió lạnh, từng lọn tóc

đen mượt múa lượn trong đêm mang theo dao động năng lượng nồng đậm,

Nghiêm Thần lạnh nhạt cất lời.

”Đi thôi.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trói Buộc Linh Hồn
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...