Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trói Buộc Linh Hồn – Chương 21

Trói Buộc Linh Hồn

Tác giả: Nhạc Tuyết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở lão gia chủ tên

gọi Sở Lam Y, từng là nguyên lão hai triều của Đông Ly, đã làm đến chức

Thượng thư. Môn đồ của Sở lão gia chủ trải rộng cả Đông Ly quốc, nhiều

người hiện nay đang là quan lại trong triều giữ những chức vụ quan

trọng. Do đó, lễ nhập đạo đêm nay ở Sở gia sẽ vô cùng náo nhiệt.

Một góc tối sau hoa viên Sở gia.

”Ư...” Sở Lan Tâm bức năng lượng ra ngoài cơ thể cắt đứt dây trói. Nhìn từng

đoạn dây rơi xuống đất, ánh mắt của cô tối đen lại. Kiếp trước cô hướng

nội yếu ớt không có nghĩa là cô để mặc người ta bắt nạt. Sở Gia Hân,

chuyện này chúng ta nhất định sẽ tính sổ. Nếu không phải chưa đến lúc để lộ Khinh Ưu thì cô đã dạy cho nàng ta một bài học rồi.

Đưa mắt nhìn ánh đèn rực rỡ ở khu đại sảnh, Sở Lan Tâm cau mày nhìn bản thân. Xem ra phải trở về phòng thay bộ y phục khác rồi.

[Chủ nhân, cẩn thân!]

Sở Lan Tâm vội xoay người rời khỏi vị trí đang đứng. Một đạo năng lượng

đột ngột đánh thẳng vào ngay vị trí đó. Cô siết chặt tay cảnh giác. Hơn

một tháng qua cô cơ bản đã tiếp thu hoàn toàn trình độ võ thuật của

nguyên chủ. Về phần kí ức, mặc dù không đầy đủ nhưng những chi tiết quan trọng được nguyên chủ ghi nhớ cô đều đã đạt được. Sở Lan Tâm cô hiện

tại đã không còn là Sở Lan Tâm yếu đuối như ngày nào nữa đâu. Chính bản

thân cô cũng không ngờ mình lại thích nghi với thế giới này nhanh tới

vậy.

”Chậc, chậc, ta thấy được gì đây. Trưởng nữ Sở gia Sở Lan

Tâm nhu nhược yếu đuối luôn bị người khác bắt nạt, xem ra lời đồn là

không thể tin.”

Sở Lan Tâm ngẩng đầu nhìn về trước. Trên một cành cây cách cô không xa, một nam tử đang ngồi ở đó. Người này không phải

người của Sở gia. Có thể xuất hiện ở đây, nói không chừng hắn là khách

đến mừng lễ nhập đạo của tổ mẫu.

”Các hạ nói gì ta không hiểu. Còn có, tự ý xông vào hậu viên của nhà người khác là hành vi thiếu lễ độ.”

”Ha ha, thú vị. Sở Lan Tâm, ta nhớ kĩ ngươi.”

Trầm mặc nhìn người kia biến mất, Sở Lan Tâm xoay người trở về phòng. Quản

hắn là ai, chuyện trước mắt là phải đến kịp buổi lễ. Đêm nay cô phải đòi lại lợi tức từ Sở Gia Hân mới được.

--- ------ ------ --------

--- ------ ----

”Xin chúc mừng!”

”Cảm ơn, mời ngài vào trong!”

”Sở đại nhân, chúc mừng.”

”Ha ha, Trần đại nhân, mời vào.”

”Chúc mừng...”

...

Dòng người ra vào tấp nập nơi cửa lớn Sở gia. Nghiêm Thần có thể nhìn thấy

rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là các quan lại mỗi ngày lên chầu

triều đây mà. Xem ra mặt mũi của Sở Lam Y cũng lớn thật.

Thở dài, Nghiêm Thần thật sự không muốn vào. Nếu chỉ là đến đưa quà, nói chúc

mừng xã giao vài câu thì tốt rồi. Đằng này vào trong còn phải đi bắt

chuyện tùm lum, xem ca múa nhạc, còn phải làm bình hoa đại diện cho

hoàng thất thật sự là muốn cái mạng nhỏ của cô. Kiếp trước cô theo quân, một phần chính là ghét mấy tiệc xã giao của thương nhân đấy. Tại sao

ngày đó bản thân lại ngu ngốc nhận lời của mẫu thân thế này?

”Thiếu chủ.” Ngài còn định ngồi trong xe tới khi nào? Vụ Nhiên oán thầm.

”Chờ hết khách rồi vào.” Nghiêm Thần không tự giác buột miệng thốt lên.

”?”

”Ý ta là chờ buổi tiệc gần bắt đầu rồi vào. Thường thì người của hoàng gia luôn áp trục cuối cùng không phải sao.” Nghiêm Thần giải thích. Cô xem

phim cổ trang thấy vậy mà. “Sau đó cứ đổ lỗi cho chuyến lịch luyện làm

trễ nãi. Hắc, lý do thật tốt!” Nghiêm Thần tự khen bản thân.

Bên

cạnh, Vụ Nhiên và Vụ Kiếm chỉ còn biết nhìn trời. Điện chủ, ngài đã

thành công dạy dỗ ra một thiếu chủ Thất Sát điện mà không phải là một

vương gia của Đông Ly.

Tiếp tục chờ cho tới khi thấy khách mời

chỉ còn lưa thưa vài người, Nghiêm Thần mới rời khỏi xe ngựa. Kiểm tra

lại toàn bộ bản thân cô gật đầu hài lòng.

”Đi thôi.”

Lúc

này khí chất của Nghiêm Thần hoàn toàn biến đổi, từ thân thiện ấm áp trở thành cao quý uy nghiêm. Ngay đến cả Vụ Nhiên và Vụ Kiếm theo sau cũng

giật mình một cái. Không hổ là cha con, trình độ thay đổi sắc mặt và khí chất hoàn toàn y hệt nhau!

”Ah, đi như thế này có mất khí thế

quá không? Các ngươi xem ta có cần điều nguyên một đội lính đến làm nền

không?” Nghiêm Thần đột nhiên xoay người đặt câu hỏi.

“...” Thiếu chủ, đừng có thay đổi tới lui như vậy bọn thuộc hạ theo không kịp.

*

”Ta nghe nói đến chúc mừng lần này sẽ do Diệu vương đại diện hoàng gia.” Một quan viên lên tiếng.

”Thật sao? Theo ta biết Diệu vương đã đi lịch luyện hơn một tháng nay rồi mà.” Quan viên đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi lại.

”Lịch luyện thì đã sao. Đừng quên ngài ấy còn có cả một Thất Sát điện, chuẩn

bị truyền tống trận để trở về là chuyện dễ như ăn cháo.”

”Diệu vương trở về thì tốt rồi.” Vài quan viên trụ cột của triều đình đứng bên cạnh thở ra nhẹ nhõm.

Những khách mời khác nghe vậy thì dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn họ. Thấy thế, một tam phẩm quan viên đành mở miệng giải thích.

”Diệu vương không có trong cung, tiểu hoàng tử lại hoành hành khắp nơi. Hiện giờ người trong cung đều than oán thấu trời rồi.”

Đến cả bọn họ mỗi ngày lên triều phải cảnh giác còn hơn ra chiến trường. Thật là khổ vô cùng.

Trong khi các quan viên bàn luận xôn xao thì trên ghế chủ vị, Sở Lam Y đang thấp giọng trò chuyện cùng con gái của mình.

Sở Lam Y bề ngoài chỉ tầm bốn mươi, sau khi tiến vào luyện đạo thì trông

càng có sức sống và thâm sâu hơn nhiều. Bên cạnh, Sở Hằng thì nhìn trẻ

hơn, chỉ khoảng ba mươi. Nàng ta hiện đang giữ chức Lại bộ thị lang, là

người cẩn trọng tháo vát được Vũ Đình Thiên Thanh đánh giá khá cao.

”Mẫu thân, vẫn chờ thêm sao? Chỉ sợ Diệu vương gặp chuyện đột xuất ở Tây Vệ rồi.”

”Chờ thêm một lát nữa. Diệu vương tuy nhỏ tuổi nhưng làm người rất có uy

tín. Con cứ lo cho mấy đứa nhỏ kia đi, đừng để chúng gây chuyện.” Sở Lam Y từ tốn lên tiếng. Diệu vương tuy chỉ mới mười tuổi nhưng uy danh đã

lan rộng cả Đông Ly, ai cũng đem làm tấm gương noi theo để dạy con.

Trong khi Sở gia của nàng, haizzz, mấy đứa cháu thật khiến người ta

không bớt lo.

”Diệu vương đến!!!”

Một tiếng hô to này làm

tất cả mọi người đồng loạt giật mình. Sau đó Sở Lam Y bước xuống ghế chủ cùng với mọi người nghiêm túc nhìn về hướng cửa lớn.

Trang phục cao

quý thêu đồ đằng đặc trưng của hoàng thất Đông Ly, huyền y uy phong lướt nhẹ ôm trọn lấy cơ thể. Suối tóc đen mượt được cột cao sau đầu, chỉ

điểm xuyến bằng một chiếc trâm bạch ngọc tinh tế. Gương mặt thanh tú

hiện lên từng đường nét tinh xảo, đôi môi hồng khẽ cong mang theo một nụ cười nhạt mộng ảo. Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia, mọi người đều

không tự chủ mà run lên một cái. Ánh nhìn chấn nhiếp toàn trường, uy

nghiêm như một vị tướng lão thành ngoài sa trường đúng là đặc trưng của

Diệu vương.

”Tham kiếm Diệu vương!”

”Miễn lễ!”

”Tạ Diệu vương!”

Điềm tĩnh đi đến trước mặt Sở Lam Y, Nghiêm Thần gật đầu một cái.

”Sở lão gia chủ, hôm nay ta thay mặt mẫu hoàng đến chúc mừng ngài đã bước

vào luyện đạo. Đêm nay ngài là chủ, đừng quá khách khí khi có mặt ta.”

”Đa tạ Diệu vương. Mời ngài!” Sở Lam Y nghiêng người làm tư thế mời.

”Mời.” Nghiêm Thần đáp lễ rồi cùng Sở Lam Y đi song song đến chủ vị.

Nhàm chán ngồi trên ghế chủ, ngoài mặt vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe, Nghiêm

Thần đã bắt đầu mỏi mệt. Thật chẳng khác nào đi dự đám cưới ở Trái Đất.

Nhìn xem, đầu tiên là chủ nhà đón khách, sau đó khách nhân tụm năm tụm ba

ngồi vào bàn trò chuyện ăn uống. Rồi chủ nhà lên đài phát biểu cảm tạ,

tuyên bố lý do của buổi lễ hôm nay. Kế tiếp là phần dâng lên quà tặng

cùng lời chúc. Sau cùng là ca múa nhạc rôm rả, tám chuyện đủ trời và kết thúc là ra về. Thật là đủ... rảnh!

”Diệu vương, cảm tạ ngài đã

dành thời gian đến đây.” Sở Lam Y đi bên cạnh Nghiêm Thần lễ độ nói.

Nàng cũng không dùng tư thái của một người đã bước vào luyện đạo để tỏ

ra ngang hàng với Nghiêm Thần. Một phần là vì mặt mũi của hoàng gia, một phần là không dám đắc tội với Thất Sát điện. Tình cảnh của Vệ gia Tây

Vệ quốc hơn một tháng nay đủ để mọi người càng thêm kiêng dè Diệu vương. Thà rằng ngài ấy cứ cho người giết sạch chứ cứ đem người ta ra dày vò

tinh thần thật sự là rất khốn khổ. Càng huống chi, đắc tội với một người nhận Thần Ấn dù người đó chỉ mới là luyện thể thì cũng có thể khiến một cao thủ luyện đạo chật vật mà chết. Đó là kiêu ngạo của Thần Ấn, nếu

chủ nhân của mình gặp chuyện không may thì bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến kẻ thù chôn cùng.

”Đây là chuyện ta phải làm càng huống chi n...”

”Tiện nhân!”

Một tiếng thét này làm Nghiêm Thần và mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về

góc hoa viên. Nơi đó hiện đang bị các tiểu thư công tử vây quanh, đứng ở giữa là một nữ tử bị ướt đẫm cả người và đối diện là... oh, Sở Lan Tâm. Quả nhiên nơi nào có nữ chủ, nơi đó có kịch xem!

”Thật xin lỗi, Diệu vương. Xin phép ngài để ta xử lý chuyện này!”

”Được.”

Thấy Nghiêm Thần gật đầu, Sở Lam Y đã vội vã đi đến nơi gây ra náo động. Nàng thật sự hận chết mấy tôn nữ nhà mình rồi.

Cảm thấy tò mò, Nghiêm Thần cũng từ từ tiến đến. Mọi người thấy cô lại gần

thì nhanh chóng cúi đầu nhường đường. Lúc này Nghiêm Thần mới nhìn rõ

tình hình bên trong.

Cô gái ướt sũng này hình như gọi Sở Gia Hân

thì phải. Hiện tại cô ta đang nổi nóng chửi mắng Sở Lan Tâm, nói cô ta

mưu hại đẩy mình xuống hồ. Chậc, chậc, kiểu này chắc là nữ phụ rồi. Như

cô và Như Sương đã từng bình luận, ngoại trừ Luân nhi thì đám nữ phụ còn lại đều là bọn ngu ngốc. Cho nên Sở Gia Hân này thua chắc rồi.

”Ngươi rõ ràng ngậm máu phun người.” Sở Gia Hân tức đến run lên. Người vốn

phải rớt xuống hồ là Sở Lan Tâm vì sao lại biến thành nàng?

”Nếu

ngươi vẫn cứ một mực vu oan cho ta, còn không chịu tuân theo lời của tổ

mẫu thì hãy để Diệu vương phân xử đi.” Giọng nói của Sở Lan Tâm nhàn

nhạt cất lên.

Chà, mắng xéo người cũng thật hay. Chỉ trích nàng

ta không biết lý lẽ, không tôn trọng trưởng bối, còn biết tìm người có

quyền uy hơn để... Gì, cô không có nghe lầm chứ?

”Xin Diệu vương hãy phân xử cho dân nữ!”

Sở Lan Tâm, ta và ngươi quả nhiên là mệnh tương khắc. Ngay cả nhân vật quần chúng ngươi cũng không cho ta làm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trói Buộc Linh Hồn
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...