Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 95

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ta không thích ngươi, ngươi khiến người ta không vui nổi"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Chấp Đình thật sự tò mò, rốt cuộc nữ tử khiến sư phụ đau đầu tới vậy rốt cuộc là người như thế nào.

Hai vị khách được mời vào mặc y phục đen trắng giống nhau, nam tử không nói lời nào, tay cầm gậy dành cho người mù.

Dù có vải đen che khuất đôi mắt nhưng Chấp Đình vẫn cảm nhận được khí tức khác biệt tỏa ra từ đôi mắt đó, còn mang theo cảm giác uy hiếp, hẳn là người luyện đồng thuật gì đó.

Còn nữ tử kia, dung mạo thanh lệ, đôi mắt trong trẻo tự nhiên, mặc áo trắng khoác vải đen mỏng bên ngoài, tu vi bất phàm.

Nàng ta đang ôm một bó hoa màu vàng còn tươi rói, trông thấy Liên Hề Vi thì vui vẻ bước lên, nói: "Hề Vi! Ta đến thăm nàng đây, hôm nay ta mang cả hoa Phù Vân Hoàng Nhật đến tặng nàng nè.

Nàng có thích không?"

Nàng ta vừa nói vừa tựa lên người Liên Hề Vi một cách rất tự nhiên, sau đó đặt bó hoa vào lòng nàng.

Gương mặt lạnh lùng của Liên Hề Vi dùng để đối phó người ngoài hoàn toàn không có tác dụng gì với nữ tử tên Lạc Dương này.

Chấp Đình nhìn thấy sư phụ đờ người ra.

Lạc Dương si mê cuồng nhiệt, kéo tay áo Liên Hề Vi như chốn không người, nói: "Hề Vi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, sao dạo này nàng ở trong núi mãi không ra ngoài vậy? Ta nhớ nàng quá nên mới bảo sư huynh dẫn ta đến Doanh Châu tìm nàng đấy."

"Hề Vi, ta ở đây với nàng ít lâu được không?"

Da đầu Liên Hề Vi tê rần, đẩy nàng ta ra, nói: "Lạc Dương, chẳng lẽ ngươi và sư huynh không có chuyện gì làm à, ở lại đây làm lỡ công việc thì phải làm sao."

Lạc Dương nghiêng đầu tựa lên vai nàng, nói: "Hề Vi yên tâm, ta và sư huynh làm việc xong hết rồi mới đến đây tìm nàng đấy, nếu không ta đã tới sớm hơn rồi.

Ta biết Hề Vi không thích người rũ bỏ trách nhiệm của mình nên lần này ta ngoan ngoãn hoàn thành hết nhiệm vụ rồi."

Liên Hề Vi đẩy đầu nàng ta ra: "Nhưng mấy hôm nữa ta phải xuống núi."

Lạc Dương: "Vậy ta đi với nàng là được rồi."

Liên Hề Vi: "Chuyện ta phải làm hơi nguy hiểm, ngươi đừng đi theo ta thì tốt hơn."

Lạc Dương: "Nguy hiểm á? Không được, ta phải đi theo nàng, nếu gặp phải nguy hiểm còn có ta bảo vệ Hề Vi."

"Hề Vi nàng yên tâm, có ta đây, cho dù liều cái mạng này ta cũng không để nàng bị thương dù chỉ một đầu ngón tay đâu."

Liên Hề Vi túm lấy tay Lạc Dương, kéo nàng ta khỏi người mình, nghiêm chỉnh nói: "Nghe này Lạc Dương, ta nói với ngươi rất nhiều lần rồi, ta đã có hôn ước, ta cũng chẳng có tình cảm gì khác ngoài tình bạn bè với ngươi, ta không chấp nhận ngươi được."

Lạc Dương nghe vậy mà không thấy buồn tí nào, nàng ta vẫn nở nụ cười tươi roi rói nhìn nàng, giọng dịu dàng nói: "Ta biết mà, Hề Vi."

Liên Hề Vi: "Vì vậy, ngươi không cần phí tâm vào ta làm gì."

Lạc Dương: "Được, Hề Vi nói sao thì là vậy." Nói đoạn, nàng ta sực nhớ ra chuyện gì đó, vui vẻ nói: "Lần trước ta và sư huynh ngang qua một linh sơn, bắt gặp một ít thiên thạch có lẫn sắt, ta nghĩ trong núi còn nhiều thứ tốt hơn nữa.

Nàng thích không, lần sau ta dẫn nàng đi xem có được không?"

Liên Hề Vi biết ngay nàng ta lại bỏ lời mình nói ngoài tai rồi.

Nàng từ chối không biết lần thứ bao nhiêu, "Không cần tặng ta thứ gì cả, dù cho có tặng ta cũng sẽ trả lại cho ngươi như những lần trước thôi."

"Nhưng mà Hề Vi từng tặng quà cho ta mà, nên ta mới tặng quà lại cho nàng đấy."

"Ta tặng quà cho ngươi là vì ngươi cứu mạng ta, đó là quà cảm ơn."

"Ôi, tặng quà còn cần lý do à? Vậy thì ta tặng quà cho nàng là vì cảm ơn nàng đã xuất hiện trước mắt ta."

Liên Hề Vi cảm thấy bất lực lần thứ n khi đối diện với Lạc Dương.

Nhưng lúc này, nàng không đơn độc một mình, thế là Liên Hề Vi bất giác nhìn sang đồ nhi đang đứng bên cạnh quan sát.

Không hổ là đồ nhi đa năng toàn diện, chu đáo tỉ mỉ biết bao năm qua, sau khi nhìn thấy ánh mắt của sư phụ hắn lập tức tiến lên giải vây.

"Hai vị khách quý từ xa đến, chi bằng để Chấp Đình dẫn hai vị đi nghỉ ngơi trước nhé?" Chấp Đình ôn hòa nói, hắn không cố ý tách Lạc Dương ra mà bước thẳng đến chỗ sư huynh Cát Âm, chìa tay ra làm tư thế mời với y.

Cát Âm không chút do dự đi ra ngoài, còn Lạc Dương vẫn đứng im tại chỗ.

Lúc Cát Âm bước đến cửa, y quay đầu gọi: "Lạc Dương."

Mặc dù Lạc Dương lưu luyến không nỡ rời nhưng nghe ra ý thúc giục của sư huynh nên đành đi theo y.

"Hề Vi, ta sẽ đến tìm nàng mau thôi, ta còn nhiều lời muốn nói với nàng lắm." Nàng ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Liên Hề Vi, mãi đến khi đi ra khỏi cửa vẫn ngoái lại nhìn.

Chấp Đình dẫn họ đến ngọn núi dành cho khách, đích thân dẫn đường vào một tiểu viện thanh nhã.

Trên đường đi, hắn còn giới thiệu cảnh vật và hoàn cảnh xung quanh cho hai người họ.

Cát Âm giữ im lặng từ đầu tới cuối, còn Lạc Dương cứ nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ suốt cả quãng đường.

Chấp Đình thấy thế nhưng vẫn nở nụ cười, vô cùng lễ phép.

Lúc ba người đến trước cửa tiểu viện, Lạc Dương bỗng lên tiếng.

Giờ khắc này nàng ta không còn dáng vẻ vô hại nghe lời khi ở bên cạnh Liên Hề Vi, trái lại, ánh mắt đầy tà tính khiến người ta khiếp sợ.

"Ngươi là đồ đệ Hề Vi yêu quý nhất?" Lạc Dương không thân thiện nói.

Chấp Đình mỉm cười, thái độ khiêm nhường nhưng lời nói ra hoàn toàn trái với ý đó, hắn nói: "Ta đúng là đồ đệ sư phụ yêu quý nhất.

Tiền bối có gì chỉ giáo?"

Sắc mặt Liên Hề Vi âm trầm, mỉm cười bước tới trước mặt Chấp Đình, đảo một vòng quanh hắn, sau đó nói: "Ngươi từng nghe nói đến Âm Dương Nhai chúng ta chưa?"

Chấp Đình: "Từng nghe qua đôi chút."

Lạc Dương: "Thế ngươi có biết ta tu luyện nhĩ thuật, có thể nghe được tiếng lòng, thấu được tâm tư của kẻ khác?"

Chấp Đình: "Ồ?"

Lạc Dương: "Chỉ cần ta muốn, ngươi chẳng khác nào một người trong suốt trước mặt ta.

Trong lòng ngươi có thứ gì tăm tối không? Có bí mật nào không muốn người khác biết không? Nếu như có thì ngươi hãy cẩn thận đấy, đừng cố tình chọc ta không vui như ban nãy, nếu không, ta sẽ khiến ngươi không vui nổi."

Chấp Đình cười gằn, đáp: "Vậy nếu Lạc tiền bối không ngại có thể nghe thử tiếng lòng của Chấp Đình xem?"

Lạc Dương hừ lạnh, ngón tay xoay xoay b//í//m tóc, "Ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn lừa ta dùng nhĩ thuật sau đó nói xấu ta với Hề Vi à."

"Tiền bối nói đùa rồi." Chấp Đình vô hại nói, "Chỉ cần ta muốn, dù tiền bối chẳng làm gì với ta ta cũng có thể nói lời khích bác tiền bối với sư phụ chẳng phải sao."

Lạc Dương bị giọng điệu của hắn chọc tức, "Ta không thích ngươi, ngươi khiến người ta không vui nổi."

Chấp Đình cảm nhận được Lạc Dương đang vận linh lực, sau đó một sức mạnh kỳ lạ khó lường bao bọc lấy hắn.

Biết đây là thuật đọc tâm của Lạc Dương, Chấp Đình vững vàng không e sợ, nét mặt tươi cười nhìn thẳng vào mắt Lạc Dương.

Lạc Dương từng nhìn thấy rất nhiều phản ứng của những người bị đọc tâm, phần lớn bọn họ đều yếu đuối đến lạ, không chịu nổi một kích, chỉ có số ít người có tâm lý kiên định hoặc tu vi cao thâm mới có thể chống lại tác dụng của nhĩ thuật.

Nhưng Chấp Đình rất khác, đáng lẽ hắn có thể chống lại nhĩ thuật của nàng ta nhưng hắn không làm thế, hắn dùng một cách thức đặc biệt nào đó, mượn thuật đọc tâm của nàng ta, dẫn linh thức nàng ta vào một nơi kỳ lạ.

Nàng ta nghe thấy rất nhiều âm thanh, thuở nhỏ do tu luyện thuật pháp này nên tính cách nàng ta thay đổi lớn, trở thành một người hỉ nộ bất thường.

Kể từ mười mấy năm trước, nàng ta đã quen với ảnh hưởng mà thuật pháp này mang đến, không để bất kỳ ai dẫn vào vùng tâm cảnh của mình.

Nhưng hôm nay, thật bất ngờ, nàng bị dẫn vào tâm cảnh của chính mình.

Vào khoảnh khắc đó, vô số cảm xúc đau khổ tiêu cực đổ ào vào đầu nàng ta, một phần ma tính khổng lồ tuy đã bị phong ấn nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi đang chực chờ xông vào linh thức nàng ta.

Trong vài giây ngắn ngủi đối mặt nhau, mắt mũi tai và miệng Lạc Dương đột nhiên chảy máu, cả người run rẩy kịch liệt.

Còn Chấp Đình vẫn bình an vô sự.

Bạ???? có biế???? ????ra????g ????r????????ệ???? ⩶ Trù????Tr ????????ệ????.V???? ⩶

Cát Âm bên cạnh không chuyện không ổn vội lên tiếng: "Đủ rồi." Đồng thời xuất chưởng đánh về phía Chấp Đình.

Chấp Đình lách người trách đi.

Lạc Dương run lên một cái như vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng, người đứng không vững phải để Cát Âm dìu đỡ.

Lạc Dương nắm chặt tay sư huynh, ánh mắt nhìn Chấp Đình đã khác xưa, nếu lúc trước là xem thường và địch ý thì bây giờ là ngỡ ngàng và khiếp đảm.

"Ngươi…" Sao lại có tâm cảnh đáng sợ như thế.

Chấp Đình khẽ cúi người, "Chấp Đình thất lễ rồi, thật lòng xin lỗi.

Tuy nhiên, Lạc tiền bối, Chấp Đình hy vọng tiền bối đừng đeo bám sư phụ nữa.

Nếu sư phụ không đồng ý thì bất cứ ai cũng không thể miễn cưỡng người.

Nếu không, e rằng lần sau Chấp Đình sẽ còn gây ra chuyện thất lễ hơn nữa."

Lạc Dương nghe ra ác ý từ trong giọng điệu rất mực ôn hòa của hắn, trong đầu dường như lại hiện lên cơn ác mộng vừa nãy.

Nàng ta bất giác cứng người.

Chấp Đình không nhiều lời hơn, chỉ để lại một câu: "Mời hai vị khách quý vào trong nghỉ ngơi, nếu có gì cần cứ việc đề xuất, Chấp Đình sẽ sắp xếp giúp hai vị." Sau đó hắn cáo từ, tựa hồ như một người chủ hết sức có trách nhiệm.

Cát Âm thấy sư muội nhìn theo bóng lưng Chấp Đình rời đi mãi không thu về, vẻ mặt càng lo âu hơn, hỏi: "Không sao chứ?"

Lạc Dương bấu lấy cánh tay y, lẩm bẩm như bị thần kinh: "Sư huynh, tâm cảnh của hắn là tâm cảnh đáng sợ nhất muội từng nghe.

Người như vậy, người như vậy sao có thể ở bên cạnh Hề Vi, quá nguy hiểm.

không được, muội phải bảo Hề Vi tránh xa hắn ra, hắn sẽ hại chết Hề Vi mất."

Cát Âm đã quen với tình trạng đột nhiên nổi điên này của nàng ta, y giữ chặt nàng ta, đợi nàng ta bình tĩnh lại mới nói: "Trên người hắn có một phần tử khí rất lạ.

Đồng thuật của ta không nhìn thấu được hắn.

Người này rất nguy hiểm, không thể manh động."

"Hắn chắc chắn không phải thứ tốt lành gì, muội phải nói cho Hề Vi biết!" Lạc Dương vừa kích động thì máu trong tai lại chảy ra.

Cát Âm thấy vậy, điểm tay lên gáy nàng ta để nàng ta rơi vào hôn mê.

"Có thể dẫn nguồn cơn ác mộng đã bị đánh tan của sư muội ra, đúng thật đáng sợ."

Chấp Đình đi giữa rừng trúc, hít sâu một hơi, nhắm mắt ép những cơn sóng cuộn trào trong đầu xuống, bình tĩnh quay về Thanh Trúc Lý.

Liên Hề Vi đang ngồi lau kiếm.

Những lúc nàng thấy phiền lòng sẽ mang kiếm ra lau như bây giờ.

"Về rồi à, qua đây ngồi đi."

Chấp Đình bước đến bên nàng, nét mặt hổ thẹn, "Sư phụ, lúc nãy Chấp Đình làm chuyện hơi thất lễ với hai vị khách đó."

Liên Hề Vi nghe vậy, tóm lấy tay hắn thăm dò mạch tức theo phản xạ, nhíu mày hỏi: "Bọn họ ức hiếp con à?"

Chấp Đình rút tay lại, "Bọn họ không làm gì cả, là đồ nhi thất lễ rồi."

Liên Hề Vi không tin: "Với tính cách của con, nếu bọn họ không làm gì thì sao con thất lễ được.

Đừng có sợ, tuy bọn họ có ơn với sư phụ nhưng nếu bọn họ ức hiếp con thật, sư phụ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."

- Hết chương 95 -.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ