Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 92

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Không có lần sau"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

"Hề Vi, sao muội phải chuốc khổ vậy chứ."

"Lâm Tị huynh trưởng, nếu huynh đến khuyên muội để Chấp Đình nhập thổ vi an thì không cần nói đâu.

Cho dù ra sao muội cũng sẽ không từ bỏ."

Thương Lâm Tị ngồi đối diện Liên Hề Vi, nhìn gương tiều tụy đi vì mệt mỏi của nàng, cõi lòng chua xót.

Liên Hề Vi trước nay luôn hăng hái, kiêu ngạo bẩm sinh, dường như không có thứ gì có thể đánh bại được nàng.

Nhưng bây giờ, nàng không còn sự kiêu ngạo của trước kia, ngược lại giống một nữ tử bình thường mà ai ai nhìn vào cũng thấy đáng thương.

Nhưng sự thay đổi này không phải vì hắn ta.

Thương Lâm Tị không vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lo lắng quan tâm, dịu giọng nói: "Hề Vi, ta chỉ lo cho muội, vì Chấp Đình mà muội bất chấp tất cả đánh lên Thiên Các rồi chấp nhận chịu hình phạt nặng thế này, bây giờ thương thế còn chưa khỏi, muội lại muốn đi tìm thần dược trong truyền thuyết, lỡ như trên đường đi có chuyện gì thì phải làm sao?"

Liên Hề Vi nói: "Muội hiểu nhưng tình hình của Chấp Đình không cho phép muội chờ đợi thêm nữa.

Lâm Tị huynh trưởng, hiện tại nội bộ Đại Dư tiên sơn cũng không thái bình, huynh mau quay về đi.

Chuyện của muội ở đây muội sẽ tự giải quyết, Lâm Tị huynh trưởng không cần lao tâm vì muội."

Thương Lâm Tị cười cười vỗ vai nàng, "Sao ta lại không lo lắng cho được, ta không chỉ là Lâm Tị huynh trưởng của muội mà còn là vi hôn phu có hôn ước với muội."

Liên Hề Vi hơi phiền não, "Chuyện này vốn dĩ do muội mà ra, đồ nhi của muội bỏ mạng vì muội, còn liên lụy Lâm Tị huynh trưởng phải lo lắng cho muội chạy một chuyến đến Doanh Châu.

Uổng cho muội trừ ma vệ đạo khắp nơi, có được một cái hư danh tiểu kiếm tiên thế mà đến đồ nhi của mình cũng không bảo vệ được."

"Hề Vi đã rất lợi hại rồi, nhưng thế sự vốn là thế, cho dù muội có lợi hại nhường nào cũng sẽ có những chuyện lực bất tòng tâm, quá miễn cưỡng chỉ làm tổn thương người khác và tổn thương chính bản thân mình." Thương Lâm Tị giảng giải.

Thấy sắc mặt Liên Hề Vi tốt hơn một chút, Thương Lâm Tị nói: "Nhưng mà Hề Vi à, muội thật sự biết tin tức của hai loại thần dược kia sao? Muội biết phải đi đâu tìm nó à?"

"Có chút đầu mối nhưng cụ thể thì còn phải thêm một bước kiểm chứng."

Hai người đang nói chuyện thì Tắc Dung bước vào báo: "Sư phụ, có một vị tự xưng là Lạc Thư Bạch tiền bối đang ở trước cửa núi chờ ạ."

"Lạc Thư Bạch?" Liên Hề Vi ngạc nhiên, đấy chẳng phải người bạn tốt mà trước khi bế quan cha đã dẫn mình đi gặp ư, sao đột nhiên y lại đến đây? Liên Hề Vi đứng lên, nói với Thương Lâm Tị: "Lâm Tị huynh trưởng cứ tự nhiên, muội đi bái kiến tiền bối đã."

"Đi đi, ta cũng không phải khách của muội, không cần muội tiếp đãi đâu." Thương Lâm Tị cười vẫy tay.

Sau khi Liên Hề Vi rời đi, nụ cười trên mặt Thương Lâm Tị từ từ biến mất.

Hắn ta quay đầu nhìn thân thể Chấp Đình được đặt nằm ngay ngắn trên giường, phì cười nói: "Một kẻ đã chết, lẽ nào còn có thể tranh giành với ta ư."

Liên Hề Vi và nhị đồ đệ Tắc Dung ra ngoài sơn môn thì thấy một nam tử tóc trắng cao gầy đang chọc ghẹo tiểu đồ đệ Tắc Tồn.

Thấy Liên Hề Vi đến, Lạc Thư Bạch bỏ bàn tay đang nựng má Tắc Tồn ra, cười ha ha nói: "Hề Vi nè, mấy đồ đệ ngươi thu nhận đứa nào đứa nấy đều được lắm đó, đặc biệt là thằng nhỏ này, mập mạp nhéo đã tay ghê, đem đi nấu ăn chắc cũng ngon lắm."

Tắc Tồn nghe vậy lập tức chui ra sau lưng Liên Hề Vi, căng thẳng nhìn y.

Liên Hề Vi không có tâm trạng đùa giỡn, nàng nghiêm túc nói: "Lạc tiến bối, quả nhiên là người.

Không biết lần này người đến có chuyện gì?" Liên Hề Vi dẫn Lạc Thư Bạch vào phòng rồi xua tay cho hai đồ nhi lui ra.

Lạc Thư Bạch cười nói: "Trước khi bạn tốt bế quan cứ căn dặn đi căn dặn lại ta là phải chăm sóc cho con gái bảo bối của ông ta.

Ta đến chẳng phải vì ủy thác thì còn là gì."

"Nhưng vãn bối không sao."

"Ngươi đánh lên Thiên Các xém chút làm cả Doanh Châu tiên sơn rung chuyển, còn chịu phạt của Doanh Châu, thế mà kêu không sao á?" Lạc Thư Bạch ngồi xuống như không có xương, sắp nằm thẳng cẳng tới nơi.

So với y, Liên Hề Vi nhíu mày, dáng đứng thẳng tắp.

"Được rồi, ta không thể rời khỏi ngọn núi kia của ta quá lâu nên nói thẳng đây.

Lần này ta đến vì đồ đệ của ngươi." Lạc Thư Bạch nói.

Liên Hề Vi ngỡ ngàng, vội vàng hỏi: "Chấp Đình? Chẳng lẽ Lạc tiền bối cũng nghe nói chuyện của Chấp Đình rồi? Lạc tiền bối có thể cứu Chấp Đình không?"

Lạc Thư Bạch: "Thật ra lần trước các ngươi đến gặp ta, ta đã liệu được Chấp Đình sắp gặp nạn.

Nhưng ngươi cứ yên tâm, kiếp nạn này không phải tử kiếp, chỉ đẩy nhẹ một cái là hắn có thể độ qua ải này thôi."

Liên Hề Vi không chút do dự lập tức hành đại lễ, "Xin tiền bối ra tay cứu ái đồ của vãn bối."

Lạc Thư Bạch bắt chéo chân, "Đừng có vội, ngươi nói xem ngươi định cứu một người chết như thế nào."

Liên Hề Vi: "Vãn bối nghe nói trên thế gian còn có hai loại thần dược giống Thiên Thủy Chi Nguyên của Doanh Châu, Cô Nguyệt Căn và Tử Liên Tâm Diệm.

Có lẽ hai thần dược đó có thể cứu Chấp Đình, vãn bối chuẩn bị đi tìm chúng."

"Là mấy thứ trong truyền thuyết cả thôi, cơ hội tìm thấy của ngươi rất nhỏ nhoi." Lạc Thư Bạch đổi giọng, "Nhưng may mắn thay, ta biết tung tích của một trong hai thứ đó."

"Xin tiền bối chỉ dẫn!"

Lạc Thư Bạch cười cười, đưa tay chỉ chỉ chính mình, "Cô Nguyệt Căn đang ở trước mặt ngươi nè."

Liên Hề Vi sửng sốt, "Tiền bối, chẳng lẽ người là thần dược Cô Nguyệt Căn hóa thành?"

Lạc Thư Bạch cười ha ha, "Đúng vậy."

Liên Hề Vi im lặng giây lát sau đó thở dài nói: "Đã vậy, vãn bối chỉ đành đi tìm Tử Liên Tâm Diệm thôi, không biết tiền bối có biết Tử Liên Tâm Diệm đang ở đâu không?"

Lạc Thư Bạch phá lên cười, vỗ bàn nói: "Ngươi không hổ là con gái của Liên Úc, phản ứng y chang ông ta." Cười xong, y nhớ lại chuyện xưa, "Năm đó Liên Úc đi tìm thần dược tục mệnh cho thê tử, trăm phương ngàn kế mới tìm được ta, ta nói với ông ta, ta chính là Cô Nguyệt Căn, ông ta ngẩn người, sau đó chuẩn bị ra về.

Ta tò mò bèn gọi ông ta lại, hỏi tại sao ông ta không ra tay với ta, kết quả ông ta bảo nếu thần dược đã hóa thành người rồi thì ông ta đi tìm Tử Liên Tâm Diệm còn lại.

Ta nhận ra ông ta đang rất nóng lòng nhưng vẫn chọn từ bỏ ta."

Năm ấy, lần đầu tiên Lạc Thư Bạch gặp Liên Úc thật ra y ôm lòng căm ghét nói với ông ấy thân phận của mình, chờ Liên Úc động thủ sẽ giết ông ấy như những kẻ mưu đồ lấy tính mạng y trước đó.

Thân là thần dược hóa thành người, Lạc Thư Bạch đã gặp quá nhiều kẻ tham vọng lừa gạt, mà kết cục của những kẻ đó đều trở thành phân bón cho y.

Lần đầu tiên trong đời y gặp một người như Liên Úc.

Bởi vì Liên Úc, y không giết người nữa, tránh khỏi những nơi phiền phức, sống một mình ở hoang sơn dã lĩnh, chôn vùi mình xuống đất để sinh tồn.

Cũng vì Liên Úc, y lại đến đây, chủ động nói rõ thân phận.

"Đi nào, chúng ta đi xem xem đồ nhi của ngươi sao rồi, xem còn cứu được không."

Liên Hề Vi còn băn khoăn nhưng vẫn dẫn Lạc Thư Bạch đến phòng xem tình hình của Chấp Đình.

Thương Lâm Tị còn chưa đi, hắn ta rất biết nhìn người, thấy Lạc Thư Bạch, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của y, Thương Lâm Tị lập tức mỉm cười cáo từ, né tránh ánh mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người này.

Ánh mắt Lạc Thư Bạch dõi theo bóng lưng Thương Lâm Tị một lúc rồi quay lại hỏi Liên Hề Vi, "Người đó là ai thế?"

Liên Hề Vi đáp: "Thương Lâm Tị của Đại Dư tiên sơn, là huynh trưởng thanh mai trúc mã và cũng là vị hôn phu của vãn bối."

Lạc Thư Bạch tiếc nuối lắc đầu, "Tiểu Hề Vi, ta thấy ngươi gả cho hắn chi bằng gả cho Chấp Đình cho rồi."

"Tiền bối, Chấp Đình là đồ nhi của vãn bối, đừng nói đùa như thế." Liên Hề Vi cau cau mày, trông có vài phần giống Liên Úc khi tức giận, Lạc Thư Bạch thấy thế bèn ngậm miệng, đi tới bên giường xem Chấp Đình.

Nhắm mắt kiểm tra một lượt tình hình của Chấp Đình, Lạc Thư Bạch nói: "Quả nhiên là Luân Hồi Sinh Tử Ấn, Cửu Chuyển Nhất Sinh hoa."

"Tiền bối biết hai thứ này sao?"

"Biết chứ, bây giờ người biết đến hai thứ này chắc chỉ còn vài người.

Luân Hồi Sinh Tử Ấn không thể phá giải, chỉ có thể dùng Cửu Chuyển Nhất Sinh hoa để chuyển dời.

Loài hoa này còn có tên là Cửu Tử Nhất Sinh hoa, ý là cho dù tìm được Cửu Chuyển Nhất Sinh hao cũng không chắc sẽ sống, xác suất chín tử một sinh.

Tên đồ nhi này của ngươi cũng lợi hại lắm, ấy thế mà tìm được cách chuyển dời Luân Hồi Sinh Tử Ấn, hắn cũng rất may mắn, tìm thấy cửa sinh trong cửu tử nhất sinh."

Liên Hề Vi vui mừng, "Nói vậy, Chấp Đình chưa thật sự chết ư?"

"Phải, bây giờ chỉ là trạng thái chết giả thôi, có điều… chết đúng là chưa chết nhưng cũng chưa chắc sẽ tỉnh lại, không chừng sẽ duy trì trạng thái này vĩnh viễn.

Như vậy thì cũng có khác gì chết thật đâu." Lạc Thư Bạch nói chuyện lòng vòng, thấy vẻ mặt Liên Hề Vi chuyển sang lo lắng, y cười nói: "Muốn hắn tỉnh lại thật ra cũng có cách đấy, cách đó nằm trên người ta này."

Liên Hề Vi: "..." Hình như nàng hiểu vì sao cha không thường đi thăm người bạn tốt này rồi.

Lạc Thư Bạch chơi đủ rồi, cũng không tiện để nàng sốt ruột mãi, y cắt mái tóc dài của mình ra ném cho Liên Hề Vi.

Tóc trắng rơi vào tay Liên Hề Vi bỗng biến thành một nhúm rễ thực vật màu trắng bạc.

"Đây là Cô Nguyệt Căn, tuy chỉ có một phần nhỏ nhưng với tình trạng thế kia của Chấp Đình là đủ rồi, nhét thẳng vào miệng hắn là được." Lạc Thư Bạch đau lòng sờ mái tóc của mình.

Liên Hề Vi vui mừng nhưng vẫn không yên tâm hỏi: "Như vậy có gây tổn thương gì cho tiền bối không?"

"Có chớ, tóc của ta muốn dài ra chừng ấy phải chôn dưới đất lâu lắm." Lạc Thư Bạch tùy ý đáp, "Được rồi, không sao hết, đừng có lải nhải nữa, ta về đây, lần sau ngươi có bị gì nữa thì ta lại tới."

Dứt lời, y đi ra khỏi cửa rồi biến mất.

Liên Hề Vi không còn tâm trạng quan tâm những chuyện khác, lập tức nhét chùm rễ vào miệng Chấp Đình.

Chùm rễ hóa thành linh khí, Liên Hề Vi dẫn nó vào trong thân thể Chấp Đình.

Dần dần, Liên Hề Vi vui mừng nhận ra cơ thể đồ đệ đã khôi phục lại hơi ấm.

Một lúc sau, hô hấp đã biến mất cũng xuất hiện trở lại.

Nửa đêm, người nằm trên giường mở mắt ra.

Vừa mở mắt, một bàn tay tóm lấy cổ áo hắn lôi dậy.

Chấp Đình vừa tỉnh táo, đôi mắt bỗng lóe lên ánh sáng đỏ dữ tợn, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, sắc đỏ trong mắt lập tức chìm xuống chỉ còn lại sự hoang mang: "...!Sư phụ, sao thế?"

Liên Hề Vi không để ý chút khác thường vừa rồi của hắn, nàng tóm áo đồ đệ lạnh lùng nói: "Sao thế? Đồ nhi giỏi lắm, im hơi lặng tiếng đi chết thay cho sư phụ.

Con có biết lúc ta nhìn thấy thi thể con lòng đau đớn đến mức nào không?"

Chấp Đình: "Là đồ nhi không phải… Nhưng mà, lẽ nào sư phụ không nhìn thấy bức thư con để lại? Trong thư con nói người không cần quá lo lắng."

Liên Hề Vi: "...!Thư nào?"

Chấp Đình: "Là bức thư con để trên bàn ở cạnh giường sư phụ ấy."

Liên Hề Vi: "..." Nàng tỉnh lại là đi ra ngoài luôn rồi, ai rảnh rỗi đi coi trên bàn có thư không.

Chấp Đình: "..." Vậy là sư phụ không đọc được thư rồi.

"Trong thư viết rồi, con có thể sẽ rơi vào trạng thái chết giả, xin sư phụ đừng vội chôn con, nếu chôn rồi cũng không sao, chỉ là đừng thiêu.

Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày có lẽ con sẽ tỉnh lại." Chấp Đình giải thích.

Liên Hề Vi lẳng lặng buông cổ áo đồ đệ ra, vẫn còn tức giận nói: "Con không sao thì ở trong phòng cầm bức thư đó đi, chạy ra ngoài còn ngã trong vũng máu làm cái quái gì."

Chấp Đình: "À, là vì lúc chuyển dời Sinh Tử Ấn cho sư phụ lỡ để quá nhiều vết máu rơi trong viện, con lo sư phụ tỉnh lại sẽ kinh sợ nên định ra dọn dẹp, không ngờ chưa dọn xong đã ngất rồi.

Đây thật sự là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ."

Nhìn gương mặt ngoan ngoãn vô tội của đồ đệ, Liên Hề Vi không còn lời nào để nói.

Thời điểm nào rồi mà còn dọn vết máu, con ngã trong vũng máu chẳng lẽ không đáng sợ hơn hả?!

Hồi lâu sau, Liên Hề Vi lạnh mặt nói: "Dù thế nào thì lần này con cũng sai rồi, phải chịu phạt, đi chép phạt một vạn quyển kiếm phổ cho vi sư."

Chấp Đình không phản bác lời nào, hắn mỉm cười nói: "Đồ nhi tuân mệnh, sư phụ bớt giận.

Lần này là đồ nhi suy nghĩ không chu toàn mới làm sư phụ sợ hãi, lần sau sẽ không có chuyện như thế nữa đâu."

Liên Hề Vi vỗ trán hắn, "Không có lần sau."

"Vâng, không có lần sau."

- Hết chương 92 -

NNPH lảm nhảm:

Liên Hề Vi xưng hô với Thương Lâm Tị kiểu gì nhỉ, t quên mất rồi.

@@ Là Muội - Huynh hay Ta - Huynh nhỉ??.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ