Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 87

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Con thỏ trắng, trắng ơi là trắng, hai cái tai dựng thẳng đứng"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

"Sư phụ, người xem bây giờ phải làm sao đây?" Chấp Đình bỏ bức thư xuống, hỏi sư phụ.

Một con thỏ to chừng bàn tay lăn tới bức thư, "Ừm… cha đã truyền tin đến muốn ta về thì chắc chắn có chuyện quan trọng, dĩ nhiên phải về rồi.

Nhưng mà ta thế này e là sẽ khiến cha lo lắng lắm."

Chấp Đình nói: "Sư phụ không muốn sơn chủ lo lắng chi bằng tạm thời giấu chuyện Luân Hồi Sinh Tử Ấn, nói là trúng phải pháp thuật đặc biệt mới biến đổi như vậy."

"Cũng chỉ đành thế thôi." Liên Hề Vi nhìn xuống móng vuốt nho nhỏ lông lá của mình, "Ta nên vui vì lần biến đổi thứ sáu là thỏ, nếu biến thành con vật gì đó đáng sợ, chắc chuyện về gặp cha còn phải xem xét lại."

Liên Hề Vi ngoái đầu nhìn đồ đệ, híp mắt nói: "Chấp Đình, con xoa hoài vậy, cái đầu thỏ của sư phụ sắp trọc rồi đây nè."

"Xin lỗi sư phụ, thật sự là người dễ thương quá." Chấp Đình biết lỗi rút tay về.

Liên Hề Vi rộng lượng khoác móng vuốt, "Ôi, sư phụ giỡn với con thôi, con muốn xoa thì xoa đi.

Cơ mà con thích thỏ đến thế, vậy để lần sau sư phụ tặng con mấy con."

Chấp Đình lại thản nhiên đặt tay lên bộ lông xù của con thỏ, ôn hòa từ chối ý tốt của sư phụ, "Cái này thì thôi đi, con không giỏi nuôi động vật.

Lỡ như rơi vào tay con thọ mạng của chúng giảm đi thì sao, nên là thôi đi sư phụ."

Hai sư đồ vừa tán gẫu vừa lên đường về Doanh Châu tiên sơn.

Các đệ tử Doanh Châu hiếm khi nhìn thấy đại đồ đệ của thiếu sơn chủ xuất hiện, có người dũng cảm thì bước lên nói vài câu với Chấp Đình, một số còn nhát gan thì đứng ở xa xa thì thầm to nhỏ.

Chấp Đình mới lơ là một tí đã bị mấy sư huynh sư tỷ chặn đường, hắn đành phải hứa hẹn sau này sẽ tụ tập giao lưu với bọn họ mới được thoát thân.

Một vị sư tỷ trông thấy con thỏ trắng hắn cẩn thận bảo vệ trong lòng bèn kinh ngạc nói: "Ôi chao, bé thỏ dễ thương ghê.

Chấp Đình sư đệ, đệ lấy con thỏ này ở đâu ra vậy, có thể cho sư tỷ mượn ngắm một chút không?"

Cứ ngỡ người sư đệ thân phận tôn quý nhưng luôn dễ tính này sẽ đồng ý ngay thôi, thật không ngờ lần này hắn né ra, nói: "Sư tỷ thứ lỗi cho đệ không thể đồng ý được."

Sư tỷ nọ hơi gượng gạo cười ha ha, sau đó vứt chuyện này ra sau đầu, "Xem ra sư đệ rất thích con thỏ này, những thứ bản thân thật sự yêu thích sẽ không muốn chia sẻ với người khác, cái này sư tỷ hiểu mà."

Chấp Đình cười cười, cáo từ mọi người, quay về Thanh Trúc Lý của mình.

"Sư phụ đợi tí, để đồ nhi vào thay y phục đã, xong xuôi sẽ theo người đến Vân Sinh Gian bái kiến sơn chủ."

Liên Hề Vi yên vị trên ghế trúc, thấy đồ đệ đi vào phòng, nàng cằn nhằn: "Cẩn thận vậy làm gì, qua đó luôn là được rồi, cha cũng có để ý mấy chuyện này đâu."

Nhưng chung quy người làm sư phụ như nàng vẫn hiểu cái tật khó tính của đồ đệ nên cũng để mặc hắn.

Nói mới nhớ, suốt quãng đường về đây, Doanh Châu không có gì khác thường, có lẽ cha vẫn bình an, vậy thì ông ấy gọi nàng về là vì sao?

Đang lúc thấy khó hiểu thì chợt nghe tiếng ai đó đang hô hoán bên ngoài, "Nghe nói đại sư huynh và sư phụ về rồi mà sao không thấy ai hết? Sư phụ? Đại sư huynh?"

Giọng thiếu niên này hiển nhiên là của tam đồ đệ Tắc Tồn.

Giọng Tắc Dung vang lên ngay sau đó, "Đừng la lối om sòm, họ về rồi thì đương nhiên sẽ thấy thôi."

Hai huynh đệ vẫn dính nhau như hình với bóng, một trước một sau đi vào Thanh Trúc Lý.

Đôi mắt đẹp đẽ của Tắc Tồn quét một vòng, nhác thấy con thỏ trắng nằm trên chiếc ghế mà đại sư huynh thường ngồi, y khựng lại, kéo áo huynh trưởng nói: "Ca, mau nhìn kìa, ở đó có con thỏ.

Không phải đại sư huynh luôn không thích mấy động vật nhỏ, chưa bao giờ động vào chúng sao, sao ở đây có con thỏ vậy?"

Liên Hề Vi cảm nhận được tiểu đồ đệ ôm mình lên, còn bị y lắc qua lắc lại trên không.

Liên Hề Vi vừa bay bay vừa nghĩ thầm, thằng khốn Tắc Tồn, tay chân lóng ngóng, chả học được tính cẩn trọng của hai sư huynh gì cả.

"Đừng làm vậy!" Tắc Dung nghiêm nghị ngăn cản hành vi của đệ đệ, đoạt lấy con thỏ từ tay y, thả lên ghế, còn đưa tay sờ tai con thỏ, "Con thỏ nhỏ vậy, đệ lắc qua lắc lại làm nó sợ thì sao.

Huống chi con thỏ này chắc chắn là của đại sư huynh hoặc của sư phụ, đệ đừng có động chạm bừa bãi."

"Ca, huynh lo quá rồi.

Đệ thấy đôi mắt con thỏ này rất linh hoạt, chắc chắn là thỏ thông minh, sao mà bị dọa sợ được." Y ngồi xuống nhìn vào mắt con thỏ.

Tắc Tồn hơi ngẩn người giây lát sau đó cười tươi rói, lộ cả hàm răng trắng bóc, "Thỏ ơi thỏ à, thỏ thông minh, ngươi thấy ta đẹp không, có muốn đi theo ta không nào."

"Ngươi không trả lời là ta mang đi luôn đó nha."

Tắc Dung kéo y dậy, "Tắc Tồn, đừng có quậy nữa, thỏ làm sao mà biết nói.

Đệ mang nó đi thật, đến lúc đại sư huynh tìm không thấy sẽ sốt ruột đó."

"Chao ôi, đệ thích con thỏ này, bắt nó đi chơi chút thì có gì ghê gớm đâu.

Lại đây nào, thỏ con mau nhảy lên tay ta nào." Tắc Tồn giang tay định ôm con thỏ thì bất chợt...

"Không."

Hiện tượng lặng ngắt như tờ, Tắc Tồn chớp chớp mắt, ngoái đầu hỏi ca ca, "Ca, "không" mới nãy là huynh nói hả?"

Tắc Dung: "...!Ta có nói gì đâu."

Tắc Tồn: "Vậy ai nói, chắc không phải con thỏ này nói đó chứ, có phải yêu quái đâu mà."

Liên Hề Vi mấp máy cánh môi, cố tình đổi sang giọng trung tính, nói: "Ta là thỏ yêu đại tiên của Hồ Vân Động, nhóc con hỗn láo, ta phải trừng phạt ngươi!"

Tắc Tồn sửng sốt, nhảy phắt ra sau lưng ca ca, "Woa! Ca, huynh nhìn kìa, có yêu quái thật!"

Liên Hề Vi: "Dám bất kính với đại tiên! Đại tiên phải ăn thịt các ngươi! Grao!"

"Hahaha!" Tắc Tồn vỗ vai Tắc Dung cười nắc nẻ, "Hung dữ ghê, ta sợ quá à.

Chỗ này là địa bàn của bọn ta, ngươi dám đụng tới bọn ta, mặc ngươi đại tiên đại thần cái quái gì, sư phụ và đại sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

Liên Hề Vi còn muốn nói nữa nhưng cơ thể thoáng nhẹ bẵng, ai đó ôm nàng lên, sau đó giọng Chấp Đình nghiêm túc vang lên: "Tắc Tồn, không được vô lễ, đây là thỏ tiên ta mời về từ Hồ Vân Động, là trưởng bối của các đệ đấy.

Người thần thông quảng đại, bản lĩnh phi phàm, lần này đến để gặp sơn chủ.

Nếu có chỗ bất kính phải xin lỗi tiên nhân, nếu không đại sư huynh cũng không cứu được đệ."

Thấy đại sư huynh mình nói nghiêm túc như thế, Tắc Tồn hơi sợ, ngoan ngoãn nhận lỗi, "Tiên nhân gia gia, vãn bối không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, xin tha cho vãn bối lần này ạ."

Y dứt lời thì thỏ đại tiên khó khăn kia và đại sư huynh cũng đi mất.

Tắc Tồn huých ca ca, "Ca, sao không nói gì vậy, đừng nói bị thỏ đại tiên dọa sợ nha?"

Tắc Dung hoàn hồn, nghi hoặc nói: "Ta đang nghĩ, hình như ta chưa bao giờ nghe có nơi tên là Hồ Vân Động? Ở đó có thỏ tiên thật à?"

Tắc Tồn liếc ca ca mấy cái, xác định đúng là hắn đang suy ngẫm vấn đề này.

Y bất lực nói: "Ca ca của ta ơi, Hồ Vân Động là giả, thỏ đại tiên cũng giả nốt."

Tắc Dung không hiểu: "Hả? Giả á, thế sao lúc nãy đệ sợ vậy?"

Tắc Tồn cười đắc ý: "He he, bọn họ có hứng thì đệ phải chơi cùng thôi."

"Đệ đang nói nhảm gì vậy." Tắc Dung nhíu mày nói: "Bỏ đi, thỏ đại tiên gì đó mặc kệ.

Sao không thấy sư phụ nhỉ, chẳng lẽ người không có ở chỗ đại sư huynh?"

Tắc Tồn phì cười, quay người bỏ đi: "Ca ca ơi, nói huynh ngốc thiệt là đúng quá mà.

Ban nãy sư phụ còn ở đây nhưng bây giờ đi rồi."

Tắc Dung đuổi theo, "Là sao, sư phụ ở đây lúc nào, sao ta không thấy.

Tắc Tồn, chờ chút, nói cho rõ ràng xem."

"Không nói, huynh tự đi mà nghĩ hahaha." Tắc Tồn quay đầu lại làm mặt quỷ.

Chấp Đình ôm sư phụ bằng cả hai tay, đi về phía Vân Sinh Gian, trên đường đi nghe sư phụ nhằng nhừ tiểu sư đệ.

"Tiểu tử đó có chút thông minh nhưng quá tự phụ rồi, thông minh ngược lại rất dễ bị thông minh hại, với tính tình đó của thằng bé sau này mà ra khỏi cửa chắc chắn sẽ chịu thiệt cho coi."

Chấp Đình trấn an nói: "Sư phụ yên tâm, con sẽ dạy dỗ Tắc Tồn thật tốt, để sau này đệ ấy cẩn trọng một chút."

"Ừ, có con chỉ dạy chúng nó là ta yên tâm rồi, vả lại Tắc Dung cũng rất khiến người ta yên lòng."

Đến Vân Sinh Gian, Chấp Đình đi l3n đỉnh núi cao nhất, thấy vị kiếm tiên mang khí tức lạnh lẽo đã chờ sẵn ở đó.

"Đệ tử Chấp Đình tham kiến sơn chủ."

Liên Úc kiếm tiên quay lại, vẻ mặt và ngữ khí đều lạnh nhạt, "Sao sư phụ con không đến cùng."

Chấp Đình im lặng tiến lên, giơ tay nâng con thỏ trắng trong tay.

Liên Úc thượng tiên và con thỏ nhìn nhau một lát, biểu cảm của ông ấy dễ chịu hơn đôi chút, sau đó ôm con thỏ đặt lên tay mình rồi sờ sờ lỗ tai nó.

Chấp Đình chỉ nhìn thấy nét mặt ôn hòa của ông ấy, sau đó nghe ông ấy nói: "Con có lòng rồi, món quà này ta nhận lấy, nhưng mà sao sư phụ con không đến thế."

Chấp Đình: "..."

Con thỏ trắng trên tay Liên Úc thượng tiên nhảy một cái, mở miệng nói: "Cha, hóa ra cha không nhận ra con hả?"

Liên Úc thượng tiên ngẩn người nhìn con thỏ nhỏ trong lòng bàn tay mình, lưỡng lự hỏi: "Hề Vi?"

Liên Hề Vi: "Là con nè cha."

Liên Úc thượng tiên cau mày: "Con bị làm sao vậy?"

Liên Hề Vi: "Bất cẩn trúng thuật pháp, qua đôi bữa vài hôm là khỏi thôi, nhưng tạm thời bây giờ chỉ có thể đối mặt với cha như thế này.

À phải rồi, con nhận được thư cha gửi đến, không biết cha tìm con có chuyện gì?"

Liên Úc thượng tiên quan sát kỹ lưỡng con gái mấy bận rồi trở về bộ dạng lạnh lùng, đáp: "Cha định đưa con đi gặp một người bạn cũ."

"Sao đột nhiên lại muốn dẫn con gái đi gặp bạn cũ?"

"Sắp tới cha phải bế quan để đột phá Vấn Tâm kiếp tiếp theo, có thể phải mất nhiều năm, thế nên khoảng thời gian tới Doanh Châu phải dựa vào một mình con gánh vác rồi.

Cha lo con không ứng phó nổi nên muốn dẫn con đi tìm một người bạn cũ, nếu có việc con cũng có thể tới tìm ông ấy xin giúp đỡ."

Liên Hề Vi trầm ngâm giây lát, "Được ạ, vậy khi nào chúng ta khởi hành?"

Liên Úc thượng tiên: "Ngay bây giờ."

Liên Hề Vi đáp vâng, sau đó sực nhớ ra một chuyện, nói: "Để Chấp Đình cùng đi với ạ."

Liên Úc thượng tiên nhìn Chấp Đình đang đứng bên cạnh, "Cũng được."

Dứt lời, Liên Úc thượng tiên triệu ra một thanh trường kiếm đen nhánh, khẽ phất tay áo, dẫn theo cả Chấp Đình, trong tích tắc đã biến mất giữa đỉnh núi mây mù.

- Hết chương 87 -.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ