Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 69

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Hình như ta nuôi nó ngày càng gầy rồi, sao thế nhỉ?"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

"Mấy hôm nay thiếu sơn không ra khỏi Doanh Châu, ở trong viện suốt, ngày nào cũng được gặp cô ấy mấy lần!"

"Từ sư tỷ nói thiếu sơn chủ nhận một đồ đệ nên đang bận bịu dạy dỗ đồ đệ."

"Đồ đệ? Ài, ta muốn vào xem quá đi, tiếc là thiếu sơn chủ không thích người khác vào viện của mình, chỉ có Từ sư tỷ và hai sư tỷ thỉnh thoảng vào đưa đồ thôi."

Ngoài viện Vân Sinh Gian, hai đứa nhóc tụm lại một chỗ vừa quét lá cây vừa nhìn ngó vào cửa viện.

Cách một bức tường, phía trong viện, Liên Hề Vi nhíu mày, đang lo lắng cho đồ đệ mới nhận.

Đồ đệ nàng mang về mấy ngày mà gầy gò trông thấy, cũng không biết tại sao.

Nàng tự hỏi dù mình làm sư phụ lần đầu nhưng cũng nghiêm túc chăm sóc đồ đệ lắm cơ mà, không hề làm biếng làm nhác.

Nàng tắm cho đồ đệ, thay quần áo cho đồ đệ, dù làm không được thông thạo cho lắm nhưng cũng tròn trách nhiệm rồi.

Sáng sớm ôm cậu ấy ra phơi nắng, tối ôm vào, ngồi bên giường canh cho cậu ấy ngủ, lúc độc thương phát tác thì không để cậu ấy làm bị thương chính mình, còn chủ động nói rất nhiều chuyện với cậu ấy, mặc dù không nhận được hồi đáp nhưng cũng không bỏ cuộc.

Vậy, chẳng lẽ còn không đủ à?

"Nuôi con nít khó thật." Liên Hề Vi cảm thán, đồng thời cũng cảm thấy ngày càng sùng bái cha mình, một mình ông có thể nuôi nàng lớn đến nhường này.

"Đồ nhi, có phải lần đầu tiên con tới đây nên không quen phong cảnh không?" Liên Hề Vi hỏi.

Vẫn không có câu trả lời nào, đồ đệ này của nàng giống như một con rối, nàng đặt đâu thì ngồi đó, ngoan ngoãn như một người giả vậy.

Đến cả con rùa lười ơi là lười nằm dưới hồ cũng động đậy vài cái rồi mà cậu ấy vẫn im thinh thích.

"Haizz, làm sao mới được đây?" Liên Hề Vi gõ gõ vào Hi Vi kiếm giắt bên eo, nhìn trời, đột nhiên nghe thấy tiếng động sau lưng, còn tưởng độc thương của đồ đệ lại phát tác, ai dè quay đầu thì thấy cậu ấy ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Liên Hề Vi sững sờ, vội vàng ôm đồ đệ lên, phi nhanh đến Đan phong tìm Mộc đan sư.

"Ta thấy mấy hôm nay nó tiều tụy quá, lại không biết nguyên nhân, thuốc thì ngày nào ta cũng cho nó uống, chắc hẳn không phải do độc thương, đáng lẽ ta nên đưa nó đến cho ông xem sớm hơn." Liên Hề Vi nói xong, hối thúc: "Mộc đan sư, ông tìm ra nguyên nhân chưa? Trên người nó còn vết thương nào khác à?"

"Không phải." Mộc đan sư bỏ tay xuống, cười ha ha nói: "Nó đói nên ngất đi thôi."

Liên Hề Vi ngạc nhiên: "...!Đói… ngất? Nó… vẫn cần ăn cơm à?"

Mộc đan sư: "Sao mà không cần, nó còn chưa bắt đầu tu luyện, ngươi tưởng nó là ngươi à.

Hồi nhỏ ngươi ăn toàn là những thứ quý hiếm Liên Úc sơn chủ đi khắp nơi tìm về, đương nhiên không cần ăn uống giống như người bình thường, bây giờ tu vi ngươi cao rồi, đương nhiên cũng không cần ăn uống, nhưng nó thì khác.

Ngươi cho nó uống thuốc, không cho ăn thứ gì, qua mấy ngày, đói xỉu là phải rồi."

Liên Hề Vi: "...!Ta quên mất." Vì những người bên cạnh đều không cần ăn cơm, ăn gió uống sương là được nên nhất thời nàng không nghĩ tới điều này.

Sư phụ gà mờ suýt chút nữa là bỏ đồ đệ chết đói cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Là ta suy nghĩ không chu đáo." Liên Hề Vi nhìn đồ đệ đói quá nên đã ngất đi, lại nhớ tới chuyện cha giao cậu ấy cho mình, nàng hơi chột dạ, nói: "Nhưng mà ta nên cho nó ăn cái gì? Chỗ ta còn nhiều linh hoa linh thảo quý lắm."

"Đừng nha." Mộc đan sư vội vàng ngăn cản nàng: "Độc thương trên người thằng nhóc rối gỗ này là do quanh năm dùng các loại linh hoa linh thảo pha trộn với nhau tích lũy nên.

Bây giờ không thích hợp ăn những thứ chứa quá nhiều linh khí, tìm đồ ăn của người bình thường là được."

Liên Hề Vi: "Ta hiểu rồi, nhưng mà nó không phải "thằng nhóc gối rỗ", ta đặt tên cho nó rồi, tên là Chấp Đình.

Mặc dù nó không nói chuyện nhưng ông cũng phải gọi tên nó đàng hoàng chứ."

"Ồ? Chấp Đình?" Mộc đan sư nháy nháy mắt, "Kỳ vọng của ngươi với tên đồ đệ này cũng cao thật đấy."

"Đó là tất nhiên, dù tình trạng bây giờ của nó trông không ổn lắm nhưng ta dám khẳng định, sau này nó chắc chắn có thể chấp chưởng cả một vùng trời.

Cái này tạm gác lại đi, Mộc đan sư, hay là ông làm cho nó chút đồ ăn đi nhé?"

"Lão đầu là người luyện đan luyện thuốc chứ có phải người nấu cơm đâu." Nói chắc chắn như thế xong, Mộc đan sư bỗng đổi ý: "Nhưng cũng có thể thử xem." Ông ấy háo hức mở cái lò dùng để luyện thuốc của mình, bảo tiểu đồng đi lấy chút nguyên liệu phổ thông, trực tiếp nhóm lửa nấu cơm ngay tại chỗ.

Tiểu đồ đệ Thẩm Trinh Hòa thấy sư phụ nấu cơm bằng lò luyện thuốc, vẻ mặt một lời khó mà miêu tả hết, như rất muốn cất tiếng dị nghị nhưng thấy Liên Hề Vi ngồi bên cạnh như hổ rình mồi thì không dám nói nữa.

Không dễ gì mới chờ được lúc Liên Hề Vi không để ý, cậu ta nhích tới gần sư phụ nói: "Sư phụ, lò luyện thuốc sao có thể dùng để nấu cơm, như vậy làm bẩn cái lò mất rồi!"

Mộc đan sư gõ đầu cậu ta bằng cây phất trần trên tay, "Mấy đứa nhỏ xuất thân từ gia đình luyện đan đều có tật xấu y như vậy, quá hình thức hóa rồi.

Nếu đan sư dược sư không có sáng tạo thì sao được gọi là đan sư dược sư đạt tiêu chuẩn, con như vậy, con đường sau này rất khó có tạo hóa lớn."

Thẩm Trinh Hòa không biết dùng lò luyện thuốc nấu cơm thì giúp được gì trong việc luyện đan luyện thuốc tiến bộ, cậu ta chỉ biết chắc chắn rằng sư phụ mình rất rảnh, bằng không cũng chẳng bắt đầu từ hôm ấy, hôm nào cũng nấu cơm bằng lò thuốc rồi chờ thiếu sơn chủ dẫn đồ đệ tới ăn ké.

"Lại đây nào, hôm nay ta dùng lò đan nấu cho các ngươi món mới nè." Mộc đan sư dồn khí vào đan điền, tay vận pháp quyết, khẽ quát.

Linh quang bao trùm lò đan làm chiếc lò phát ra tiếng ong ong rồi bất ngờ tỏa ra mùi hương làm mê đắm lòng người.

"Mở!" Mộc đan sư phất tay, lò đan mở ra, vô số lưu quang bay ra, Mộc đan sư đứng dậy khỏi đệm hương bồ, một thoáng đã ngồi về chỗ cũ, bưng một khay đựng vô số chiếc bánh nhỏ màu vàng kim.

Thẩm Trinh Hòa: Sư phụ, nướng cái bánh thôi mà, sao làm long trọng y như luyện đan dược đỉnh cao vậy, Tụ Hợp đan hôm qua Dương phong chủ nhờ luyện cũng chẳng thấy đến mức này, người chỉ ném bừa vài dược liệu vào trong, cuối cùng phải là con vào trong lò đan móc đan dược ra đây này! Người là đan sư chứ có phải đầu bếp đâu chớ!

Mộc đan sư không nhìn thấy gương mặt cạn lời của tiểu đồ đệ, đặt bánh tỏa hương thơm ngào ngạt vào tay Liên Hề Vi.

Liên Hề Vi nếm thử một miếng, "Ừm, quả thật là mỹ vị." Nói rồi nàng lấy một miếng đưa tới cho đồ đệ.

"Chấp Đình, đây, nếm thử đi nào." Liên Hề Vi chọc chọc quai hàm để cậu ấy há miệng ra.

Liên Hề Vi đã biết sơ sơ cách để chăm sóc đồ đệ trầm mặc này rồi.

Nhiều lúc cậu ấy rất ngoan ngoãn, chỉ cần độc thương không phát tác thì cậu ấy như người gỗ không động đậy, nhưng cơm thuốc đặt trước mặt cậu ấy vẫn ăn.

Nắm được điểm này, Liên Hề Vi cảm thấy thông thạo hơn.

Mộc đan sư nhìn hai sư đồ trẻ này, cười nói: "Ôi chao, không ngờ tiểu Hề Vi phải để người khác chăm sóc năm xưa giờ đã biết chăm sóc người khác chu đáo như vậy rồi, Mộc gia gia thật sự rất lấy làm vui mừng."

Thẩm Trinh Hòa đứng bên cạnh: sư phụ, chớ vội mừng, người mau ngăn thiếu sơn chủ lại đi, từ nãy tới giờ cô ấy đút thức ăn cho thằng bé liên tục kìa, ăn nhiều quá sẽ bị căng bụng chết đó… Thiếu sơn chủ, đồ đệ của người không ăn nổi nữa rồi, cậu ta không chịu há miệng nữa, người đừng làm khó người ta nữa mà!

Thẩm Trinh Hòa nghẹn gần chết, thế mà còn nghe thiếu sơn chủ giảng đạo lý với đồ đệ, "Ăn nhiều vào, vậy mới cao được, mau há miệng nào."

Đến khi thiếu sơn chủ dẫn đứa đồ đệ đã ăn hết tất cả đồ ăn về, Thẩm Trinh Hòa mới nói với sư phụ: "Sư phụ, lần sau nên làm ít lại đi ạ, thiếu sơn chủ giày vò thế thì sớm muộn cũng có chuyện thôi."

Mộc đan sư: "Ê, làm đồ đệ là phải trải qua rèn giũa mới được."

Thẩm Trinh Hòa rất lo thiếu sơn chủ sẽ chăm sóc chết đồ đệ mất, nhưng không biết do cậu ấy mạng lớn hay thế nào mà vẫn bình an, khỏe mạnh trưởng thành.

Đan phong vốn là một nơi thanh tĩnh, nhưng kể từ khi Liên Hề Vi dẫn đồ đệ tới ăn ké mỗi ngày thì người rảnh rỗi lượn lờ tới Đan phong ngày càng nhiều.

Liên Hề Vi không thích bị người ta vây xem nên quyết định tìm một người biết nấu cơm tới Vân Sinh Gian nấu cơm cho đồ đệ, không tới Đan phong nữa.

Từ đó, người già cô đơn Mộc đan sư cảm thấy rất tiếc nuối, ngược lại Thẩm Trinh Hòa vừa vui vừa buồn, vui là vì mình không cần phải trơ mắt nhìn sư phụ nấu cơm bằng lò thuốc nữa, cũng không cần phải phụ trách rửa sạch cái lò sau khi nấu cơm, còn buồn là vì không thể gặp thiếu sơn chủ mỗi ngày.

Liên Hề Vi đã hạ quyết tâm thì thật sự không đến Đan phong nữa.

Nhưng với độ tuổi của nàng, trước kia toàn chạy lăng xăng ở bên ngoài, bảo nàng ở suốt trong Vân Sinh Gian thì thật làm khó nàng.

Không thể tỷ kiếm với người ta, ba tháng nay, nàng cảm thấy cây kiếm của mình sắp mốc tới nơi rồi.

"Chấp Đình, ta thấy, con ở mãi nơi này không tốt cho sự phục hồi của con đâu, thế giới bên ngoài tuy nhiều hiểm nguy nhưng cũng có mặt tươi đẹp của nó, chi bằng con theo sư phụ ra ngoài đi dạo nhìn ngắm nhé?"

"Con xem, đây có thiếp tuyên chiến Trúc Phong Quân gửi tới muốn tỷ kiếm với ta nè.

Tính ra hắn cũng khá có tiếng tăm, xứng đáng để đánh một trận, chi bằng nhân cơ hội này sư phụ dẫn con ra ngoài mở rộng tầm mắt nhé?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng khi hỏi thì Liên Hề Vi đã quyết định dẫn đồ đệ ra ngoài rồi.

Thật ra, tỷ kiếm với người ta mà dẫn đồ đệ theo thì không tiện cho lắm, nhưng nàng có trách nhiệm như thế, sao có thể bỏ đồ đệ một mình ở lại đây, còn mình ra ngoài chơi, nếu độc thương của đồ đệ phát tác thì phải làm sao, căn viện của nàng lại chẳng có ai khác, vẫn là tự mình trông nom mới yên tâm.

Liên Hề Vi nói đi là đi, mang theo kiếm và đồ đệ tiêu sái đi xuống Doanh Châu tiên sơn, sau khi ra khỏi phạm vi hải vực của Doanh Châu, hai người dừng chân nghỉ ngơi bên bờ một con sông lớn.

Chủ yếu là để đồ đệ nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện, độc thương của đồ đệ phát tác đột ngột, lăn lộn rồi rơi xuống sông, sắp bị nước sông nhấn chìm.

Đang tận hưởng cảm giác hào hùng bộc phát trong lòng trước dòng nước chảy nhanh, Liên Hề Vi ngớ ra rồi hớt hải nhảy xuống nước kéo đồ đệ lên.

Tối hôm đó, nàng ôm đồ đệ run bần bật ngồi bên bờ sông vừa ngắm vầng trăng trên trời vừa thổi mái tóc ướt nhem của mình, cõi lòng thoáng lạnh lẽo.

"May mà không ai thấy, nếu không mất mặt chết.

Dù gì ta cũng là Liên Hề Vi kiếm đọng sương lạnh, xuất vỏ ngọc nát, nếu người ta biết ta bất cẩn để đồ đệ rớt xuống sông thì hai sư đồ ta sẽ bị cười chết mất."

Đồ đệ nằm trong vòng tay nàng không biết đã ngưng run rẩy từ lúc nào, ánh mắt trống rỗng hỗn loạn cũng khôi phục sự trong trẻo của nó, nhưng Liên Hề Vi không nhìn thấy, nàng vẫn đang vỗ về lưng cậu ấy.

"Chúng ta tới rồi, địa điểm trên thiếp chính là nơi này, núi Trúc Phong." Liên Hề Vi nắm tay đồ đệ, dẫn cậu ấy đi lên đường núi.

Nơi này tên là Trúc Phong nhưng không thấy "phong", chỉ thấy "trúc".

Đến lưng chừng núi, một nam tử ăn mặc cầu kỳ dẫn theo hai tỳ nữ yêu kiều xuất hiện trước mặt Liên Hề Vi.

"Thiếu sơn chủ Doanh Châu, Trúc Phong Quân chờ đợi đã lâu."

Trông thấy ánh mắt đánh giá mình của gã, Liên Hề Vi không vui, nhớ tới lời dạy của cha lúc trước, quyết định dạy cho gã biết làm người là thế nào.

"Tới đây, rút kiếm của ngươi ra, tỷ thí với ta một trận."

Trúc Phong Quân nhướn mày, xòe cây quạt trong tay ra, "Ôi, không cần gấp gáp thế, chi bằng ta vào trong, Trúc Phong là chủ nhân nơi đây, vẫn nên tiếp đón mời khách một ly trà chứ."

Bấy giờ, thái độ đối với người khác của Liên Hề Vi toàn bộ đều dựa vào mắt nhìn, nàng không ưa tên Trúc Phong Quân này nên cũng chẳng khách khí, nói thẳng: "Ta không thích uống trà, mau tỷ thí đi, tỷ thí xong ta còn phải đưa đồ nhi đi du ngoạn nữa, không có thời gian đâu mà lãng phí."

Trúc Phong Quân nhìn sang Chấp Đình ở cạnh nàng, nói: "Ồ, hóa ra là cao đồ, sao không thấy nó nói chuyện?"

Liên Hề Vi nhếch mày, đá mũi chân, chỉ nghe hai tiếng hô đau sau đó hai tỳ nữ của Trúc Phong Quân té ngã xuống đất.

Trúc Phong Quân: Thiếu sơn chủ đây là có ý gì?"

Liên Hề Vi: "Bọn họ đưa mắt cười nhạo đồ đệ ta nên giáo huấn một chút.

Bớt nói nhảm đi, để ta được thấy kiếm của ngươi!"

Hôm ấy, Trúc Phong Quân yêu thích phong nhã, vì tò mò về đệ nhất mỹ nhân mà gửi thiếp tuyên chiến, cuối cùng nếm trải thất bại đau đớn bi thảm nhất trong đời.

"Ta không nên tỷ kiếm với nàng ta." Sau lần đó, Trúc Phong Quân nói với mấy người bạn mình như thế.

Lúc trước khi có người nhắc Liên Hề Vi với gã, thứ gã nghĩ đến là danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kia.

Sau khi tỷ kiếm với nàng, khi có người nhắc tên Liên Hề Vi với gã, gã chỉ hồi tưởng được cảm giác ớn lạnh nổi da gà.

Bị hậu bối nhỏ tuổi hơn mình đánh đến lăn lộn dưới đất, bị kiếm khí cắt trụi lủi hết tóc tai biến thành con lừa trọc, nếu bị đồn ra ngoài thì Trúc Phong Quân gã thật chẳng còn mặt mũi đâu gặp mấy bạn bè tiên hữu.

Lúc Liên Hề Vi dẫn đồ đệ rời khỏi Trúc Phong sơn, nét mặt trầm lắng tuy nhiên bước đi rất nhanh.

"Thấy kiếm của sư phụ chưa nào.

Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, sư phụ dạy con luyện kiếm, sau này con ra ngoài chẳng còn ai cười nhạo bắt nạt con nữa."

Chấp Đình không trả lời, chỉ nhìn trúc xanh bên đường núi.

"Ừm, hiếm khi con chăm chú nhìn thứ gì như vậy, thích trúc ư?"

- Hết chương 60 -.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ