Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 62

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Phong vân cuồn cuộn kinh diễm thế"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Bấy giờ đang là thời điểm mặt trời nóng rực nhất, cột sáng từ dưới đất đ//â//m thẳng lên trời chiếu rọi xuống một vùng rộng lớn bên dưới.

Mây đen trên trời tan hết, chân trời thoáng đãng, rạng rỡ vạn dặm.

Gợn sóng cuồn cuộn trên mặt biển, gió cuốn sóng triều hướng về bốn phương tám hướng, trên biển bỗng xuất hiện một cơn gió lốc khổng lồ đang từ từ lan rộng.

Những tu sĩ đứng gần cảm nhận được lực hút quanh mình trở nên mạnh mẽ nên gấp rút lui lại, mọi người thấy thế cũng tránh theo.

Gió lốc trên biển ngày càng lớn, mọi người càng lùi càng xa.

Sóng dữ trên biển kéo theo thiên tượng dị biến, ánh sáng trên bầu trời còn đó nhưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một vòng xoáy lớn hút ánh sáng xung quanh vào trong rồi quay đầu lao vào xoáy nước trên biển.

Khoảnh khắc hai vòng xoáy hòa vào nhau, ánh sáng giữa trời đất tan biến, xung quanh tối tăm ảm đạm, mọi người bắt đầu ồn ào.

"Đây… ánh sáng bị hút hết rồi, đây là trận pháp đáng sợ gì vậy!"

"Là trận pháp Chấp Đình thượng tiên hao thần tổn trí mấy năm nghiên cứu ra, không có uy lực nghịch thế thế này mới là lạ đó."

"Không hổ là Hàm Dương bí cảnh, đại trận thế này xuất hiện mới xứng danh với Hàm Dương bí cảnh."

"Đó là! Mọi người mau xem kìa! Đó có phải Hàm Dương bí cảnh không!"

Cùng lúc ấy, vô số người phát ra tiếng kinh hô.

"Là Hàm Dương bí cảnh!", "Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Là Hàm Dương bí cảnh biến mất ngàn năm rồi đấy!", "Thần khí Quân Thiên Trượng!"

Giữa trung tâm ánh sáng, trên mặt biển nổi gió, dần dần hiện lên một cái bóng hư ảo chỉ thấp thoáng trông thấy chút đường nét nhưng cũng đủ làm mọi người kích động không thôi.

Ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị hút vào vòng xoáy kia, chỉ còn lại bốn cột sáng lớn và bảy cột sáng nhỏ sáng lên từ các phía, bầu trời tối tăm cũng dần sáng trở lại.

Từng đụn mây cuồn cuộn che kín bầu trời bị cột sáng xuyên thấu rồi hiện ra một kỳ quan đồ sộ như chia trời thành hai nửa.

Cảnh trên đầy tuyệt đẹp, cảnh trên biển càng đẹp hơn.

Sóng biển dâng lên đến nửa trời thì hóa thành một bức tường cao, nước dưới mặt biển bị rút cạn, lộ ra một động tối sâu không thấy đấy khiến mọi người thấy mà sợ hãi.

Trong bóng tối, giữa trời đất tiếng gió tiếng nước đan xen chỉ có hình bóng hư ảo được vây trong cuồng phong là tỏa sáng nhất.

Thời gian chầm rãi thôi đưa, cái bóng đó ngày càng hiện rõ trước mặt mọi người.

"Hàm Dương bí cảnh" trong mắt mọi người cuối cùng cũng hiện thế!

Phần lớn mọi người đang lâng lâng trước khí thế phong vân hiện thế của Hàm Dương bí cảnh, nhưng trong mắt của số ít người, cố hương trở lại, sầu bi thê thảm, lòng người thổn thức.

Thủ lĩnh ngũ đại tiên sơn Bồng Lai ngày xưa chỉ còn là một hòn đảo tan nát, ngủ say dưới đáy biển nhiều năm, không còn bóng dáng của năm nào, cung điện đình đài nguy nga, linh mộc lưu thủy của quá khứ đều đã hóa thành mây khói tan vào quá vãng.

Đến cả những hung thủ từng tham gia dủy diệt Bồng Lai, nay nhìn thấy hòn di đảo này cũng không tài nào ngờ rằng đây chính là vùng đất đã bị hủy diệt trong tay bọn họ năm xưa.

Tắc Dung chắp tay đứng trước đại trận trên Doanh Châu, gỡ bỏ mọi pháp thuật hộ thân, để mặc cuồng phong phất qua người, tà áo tung bay.

Trong đôi mắt đang nhìn vào trung tâm quầng sáng của hắn là nỗi bi ai mà người khác không thể nào đọc hiểu.

Nỗi bi ai đó cũng không phải vì những người và chuyện đã qua mà vì người và chuyện sắp sửa xảy đến.

Trong trận của Viên Kiệu tiên sơn, Chu Đan thượng tiên Nguyễn Huỳnh chẳng hề phát hiện Hàm Dương bí cảnh này là Bồng Lai mình từng tham gia hủy diệt.

Ánh mắt nàng ta ghim chặt vào trung tâm đảo nơi bị băng tuyết bao phủ, lẩm bẩm: "Ta trông thấy Quân Thiên Trượng rồi! Cánh cửa thông đến bí cảnh đang ở trước mắt!"

Sương Phong và Tịnh Ỷ đứng bên cạnh nàng ấy, cụp mắt nhẹ nhàng nói: "Chúc Nguyễn chủ nhân thuận lợi vào bí cảnh, đoạt lấy bảo vật."

Dường như Nguyễn Huỳnh không nghe thấy lời họ nói, chỉ nhìn Quân Thiên Trượng giữa đảo, ánh mắt sáng lấp lánh.

Thần khí Quân Thiên Trượng, thần khí tùy thân của Hàm Dương nằm trong bí cảnh.

Nếu nàng ta có thể nhìn thấy Quân Thiên Trượng vậy tất cả những thứ trong bí cảnh cũng thuộc về nàng ta rồi? Trong lòng sớm đã sinh lòng tham, phút chốc lòng tham khếch đại, tham vọng không thể che giấu, che mờ cảm giác đối với nguy hiểm phía trước của nàng ta.

Trời cao giáng thiên lôi, tia chớp tím đánh xuống hòn di đảo vừa xuất hiện như muốn ngăn cản sự xuất thế của nó, nhưng uy lực của đại trận lớn mạnh, trong vòng xoáy như có một bàn tay vô hình triệt để lôi nó ra ngoài.

Nhân khí của mấy vạn tu sĩ trên Đông Hải trợ sức cho đại trận làm thiên lôi sau khi giáng xuống mấy lần thì đành ôm theo nỗi bất cam biến mất.

Sau khi thiên lôi tan đi, gió thổi nhẹ hẳn nhưng mọi người vẫn chưa thể đến gần, mây đen âm u trên trời từ từ tản ra, biến thành một trận mây khổng lồ, đối ứng với mười mấy phương vị trên đất của Tứ Tương Thất Tinh Hòa Hợp trận.

Tắc Dung bước lên một bước, dưới vô số ánh mắt rực rỡ của mọi người, hắn vung tay hô: "Hàm Dương bí cảnh đã được kéo ra khỏi không giới! Tiếp theo, mở đại trận thứ hai, mở ra con đường dẫn đến bí cảnh cho chúng ta!"

Dứt lời, mười một cột sáng lại dâng lên, những cột sáng lần này vừa khéo lọt vào mắt trận của mười một trận mây trên bầu trời.

Một tia sáng xé gió ở trung tâm trận mây, bổ ra một con đường.

"Đường đã mở, mời các tiên hữu đã được chọn chuẩn bị tiến vào."

Tắc Dung nói đoạn, rất nhiều đệ tử bước ra từ tứ đại tiên sơn, bảy phúc địa môn phái và những tu sĩ được tuyển chọn từ lôi đài, tất cả ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước ra khỏi đám đông.

Phía khu vực Doanh Châu, Dương lão phong chủ cầm kiếm, dẫn chúng đệ tử lên trước.

Lúc ngang qua chỗ Tắc Dung, hắn nói: "Dương lão phong chủ tuổi đã cao, lần này sao không để các vị phong chủ khác được thể hiện mình?"

Dương lão phong chủ hừ một tiếng, liếc hắn, "Lão đầu ta nói muốn đi, ai ngăn được ta, hay là, ngươi cho rằng ta không có tư cách vào trong?"

"Không dám, chỉ là Dương lão phong chủ là tiền bối thâm niên nhất của Doanh Châu, những lúc thế này nếu không ở lại trấn áp trận pháp, ta chỉ lo một mình ta không khống chế được cục diện." Tắc Dung nói.

Ánh mắt Dương lão phong chủ sáng tỏ nhìn hắn, khẽ thở dài, nói: "Ta nhất định phải đi, ta muốn xem xem các ngươi rốt cuộc muốn làm gì."

Tắc Dung không nhiều lời nữa, chỉ cao giọng nói: "Chư vị, lên đường thuận buồm xuôi gió, xin mời."

Chữ mời vừa dứt, muôn vạn lưu quang bay qua con đường vừa xuất hiện đi vào trong hòn đảo bị vây trong gió dữ.

Ngay sau khi một vạn hai ngàn tu sĩ của tu tiên giới tiến vào trong, đột nhiên, một quầng sáng chói mắt lóe lên, lúc nãy còn nhìn thấy hòn đảo bị vây trong ánh sáng nhưng bây giờ đến cái bóng cũng không thấy đâu nữa.

Mà con đường vừa bổ ra kia cũng bất chợt biến mất, xung quanh lại nổi gió.

"Chuyện gì vậy? Hồi nãy tuy không nhìn rõ cảnh bên trong nhưng ít nhất còn thấy chút đường nét, sao giờ không thấy gì nữa thế?"

"Hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi? Sao không thấy đường đâu nữa?"

Tắc Dung thức thời nói: "Chư vị không cần hoảng sợ, có lẽ do trận pháp đã hoàn toàn khởi động, đại trận có thể duy trì ba ngày ba đêm, hết thời gian thì đại trận sẽ nghịch chuyển, con đường tự nhiên sẽ xuất hiện trở lại, bây giờ chúng ta an tâm chờ đợi là được."

Chẳng thấy được gì nên chỉ đành yên lặng chờ thôi.

Những tu sĩ đơn giản chỉ đến xem náo nhiệt cũng không nghĩ nhiều, hoặc ngồi xuống tu luyện, hoặc thảo luận thuật pháp với nhau.

Còn những người có người thân bạn bè vào bí cảnh thì thầm lo lắng, dù không thấy cũng không chịu rời mắt khỏi đó.

Phần lớn những người ở bên ngoài vẫn giữ tâm thái lạc quan khi nghĩ về các tiên hữu đã vào bí cảnh, không biết họ sẽ được kỳ ngộ gì, nhưng một vạn hai ngàn tu sĩ bước vào hòn đảo thì chẳng còn vui vẻ như trước.

"A! Linh lực của ta! Sao không thể dùng linh lực vậy!" Không biết ai phát hiện ra điều này đầu tiên.

Theo đó mọi người cũng lần lượt nhận ra mình không thể dùng linh lực, đến người có tu vi cao nhất là Chu Đan thượng tiên cũng không ngoại lệ.

Điều này khiến mọi người vô cùng hoang mang, bọn họ dựa vào năng lực của mình mà, bây giờ không thể dùng thì phải làm sao đây?

Mà chuyện tồi tệ nhất không chỉ có vậy, tồi tệ hơn là đám quái vật hình người nấp trong băng tuyết xung quanh.

Khi bọn họ vừa đáp xuống đất, vào khoảnh khắc phát hiện mình không thể dùng linh lực, bốn bề chợt truyền đến những tiếng kêu kỳ lạ của con rối quỷ, nhiều người còn chưa kịp hoàn hồn đã xuống hoàng tuyền lúc nào chẳng hay.

Những con rối này bị nhốt quá lâu, đã nhiều năm chưa nếm mùi vị máu tươi, bây giờ gần đó lại xuất hiện nhiều vật sống như vậy, nhất thời bọn chúng s//ụ//c sôi, ào ào xuất hiện, xông về phía có khí tức.

Không phải ai cũng giống như Thập Nhị Nương, dù không còn linh lực cũng đủ sức mạnh để đánh lại con rối quỷ.

Phần lớn tu sĩ tu tiên giới đều dựa dẫm vào linh lực, không chú trọng rèn luyện sức mạnh thân thể.

Một khi mấy đi linh lực thì chẳng khác gì người bình thường.

Các tu sĩ sau khi hoảng loạn thì nhanh chóng nhận rõ hiện thực, tìm cơ hội giữ mạng, tụm lại một đám với người quen biết xung quanh, cùng chống lại con rối ăn thịt vừa xuất hiện.

Những tu sĩ trẻ không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào may mắn và thân phận vào bí cảnh đều rất hoảng sợ, sau đó cũng biết phải tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác.

Còn một nhóm người, khi thấy con rối quỷ xuất hiện thì lộ ra biểu cảm ngạc nhiên sợ hãi.

"Đây là… con rối quỷ! Sao nơi này lại có nhiều con rối quỷ vậy?" Một tu sĩ tay cầm vũ khí run run.

Cả cuộc đời này của hắn chỉ nhìn thấy con rối quỷ hai lần, một lần là hiện tại, một lần là trong trận chiến hủy diệt Bồng Lai nhiều năm trước.

Hắn là người may mắn sống sót từ Bồng Lai được xem là địa ngục năm xưa, cảnh tượng thi thể biến thành con rối quỷ khắp núi rồi ăn thịt người sống quá đáng sợ, bây giờ nhớ lại như còn hiện hữu trước mắt.

Sư huynh sư đệ hắn đều chết trong trận vây giết ấy, sau khi chết họ biến thành con rối quỷ giống thế này rồi đi giết những sư huynh đệ cùng chiến tuyến với mình.

Đến cuối cùng, cho dù là người vây giết Bồng Lai như bọn họ hay các đệ tử Bồng Lai liều mạng chống địch đều chết thảm.

Sắc đỏ rợp trời, thi thể ngã xuống rồi lại đứng lên… Cảnh tượng năm ấy như chồng lên cảnh tượng con rối quỷ chen chúc mà đến này.

Mặt tu sĩ nọ tái mét, không kiềm được lui lại một bước.

"Tại sao… tại sao trong Hàm Dương bí cảnh lại có con rối quỷ?"

Chu Đan thượng tiên Nguyễn Huỳnh cũng nhận ra những con rối này nhưng nàng ta hiểu biết rộng, biết có những nơi ngự thi luyện thế con rối để bảo vệ bí mật.

Vả lại nàng ta cũng không bị ảnh hưởng bởi thảm cảnh của Bồng Lai năm xưa nên thấy con rối xuất hiện nàng ta không hề để ý.

Thứ nàng ta nghĩ bây giờ là nhanh chóng đến trung tâm đảo, xem có cơ hội luyện hóa Quân Thiên Trượng hay không.

Tuy không có linh lực nhưng dù sao nàng ta cũng là thượng tiên, khá có năng lực, xung quanh lại có nhiều đệ tử trung thành, dẫn nàng ta thoát khỏi vòng vây.

Thấy vị thượng tiên này rời đi, đám tu sĩ cũng đi theo, trong tình huống thế này nếu chọn đi một mình thì tám chín phần sẽ bị đám con rối này giết chết.

Con đường dẫn đến trung tâm đảo nhanh chóng biến thành huyết lộ, chiến lực của mọi người giảm mạnh bởi không có linh lực.

Dù bọn họ đông người nhưng mấy con rối này như nhiều vô số kể, khó khăn lắm mới giết được một con, phía sau lại kéo tới nhiều hơn, trước ngã sau tiếp định giữ mạng của bọn họ lại đây.

Nhất thời, tiếng la hét thảm thiết đinh tai nhức óc, máu đỏ rơi đầy giữa thế giới băng tuyết khiến vùng đất tĩnh lặng này lại quay về khung cảnh của năm xưa.

- Hết chương 62 -

NNPH lảm nhảm:

Huhu không thực hiện được lời hứa xong chính văn trong thời gian nghỉ lễ rồi.:((

Nếu deadline không dí tiếp thì chắc sẽ xong trong tuần này, sau đó iem nghỉ 3 ngày rồi mới làm tiếp phần tiền truyện nha.

Xong chính văn nhưng chưa xong truyện đâu nhá, còn 72 chương nữa mới full.:vv Chưa đi được nửa chặng đường nữa mà, đường còn dài lắm....

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...