Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 128

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vị thần cuối cùng của trời đất Hàm Dương là một tên điên.

Hắn giữ lại Hàm Dương bí cảnh nhằm gieo rắc tai họa.

Năm xưa khi Bồng Lai tiên sơn vẫn còn, các đời sơn chủ Bồng Lai đều gánh trách nhiệm hủy diệt Hàm Dương bí cảnh.

Sau này Vi Lam thượng tiên Ngu Tiêu tìm được thần châu, chuẩn bị hủy đi Hàm Dương bí cảnh thì bị người bạn tốt mà mình tin tưởng nhất phản bội.

Ánh Hoàng thượng tiên liên thủ với sơn chủ các tiên sơn khác công đánh Bồng Lai.

Mỗi người mỗi mục đích, cuối cùng gây nên thảm kịch Bồng Lai hủy diệt.

Mà bí mật của Hàm Dương bí cảnh cũng theo cái chết của Vi Lam thượng tiên chìm xuống địa ngục, không còn ai biết.

Trước khi chết, Vi Lam thượng tiên phong ấn Hàm Dương bí cảnh, dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian phong ấn.

Mấy viên thần châu dùng để phong ấn hoàn toàn Hàm Dương bí cảnh lại lưu lạc khắp nơi.

Một viên rơi vào tay Liên Úc thượng tiên, dùng để tục mạng cho con gái Liên Hề Vi.

Một viên bị Thương Hoán thượng tiên của Đại Dư tiên sơn đoạt lấy, sau này con trai ông ta Thương Lâm Tị ăn thịt uống máu ông ta, kế thừa sức mạnh của thần châu.

Một viên lọt vào tay Chu Đan thượng tiên của Viên Kiệu tiên sơn.

Một viên thuộc về Ánh Hoàng thượng tiên, cuối cùng xoay chuyển mấy bận lại rơi vào tay Chấp Đình, hắn dùng nó phối hợp với Vi Hành cứu sống Liên Hề Vi ở Chướng Âm Sơn.

Một viên vào tay phản đồ Giang Ly lúc Bồng Lai tiên sơn diệt vong, sau đó thất lạc dưới đáy Hàm Dương bí cảnh.

Còn hai viên cuối cùng, vào ngày Bồng Lai diệt vong, thiếu sơn chủ Bồng Lai Ngu Cẩm Hạc hóa vào cơ thể con trai, cũng chính là Chấp Đình.

Chấp Đình kế thừa một bộ phận thần thức và ký ức của Hàm Dương, một phần ký ức Bồng Lai bị hủy diệt năm xưa.

Trải qua khoảng thời gian đau khổ thuở nhỏ, hắn vẫn luôn đứng giữa ranh giới điên cuồng và bình tĩnh.

Hắn từng giãy giụa, từng dốc sức khống chế nhưng cuối cùng vẫn biến thành một tên điên không biết mình là ai, chỉ cố gắng duy trì một chút tỉnh táo.

Phần thần thức thuộc về Hàm Dương nói với hắn, phải để Hàm Dương bí cảnh hiện thế, kéo cả tu tiên giới vào cơn ác mộng đáng sợ.

Di dân Bồng Lai với Nghiêm Tương làm thủ lĩnh luôn mong chờ ngày hắn tiêu diệt tứ đại tiên sơn báo thù cho Bồng Lai.

Nếu hắn không gặp sư phụ Liên Hề Vi, e rằng hắn cũng sẽ biến thành tên điên giống như Hàm Dương, nhưng hắn đã gặp được nàng, gặp được một người như Liên Hề Vi.

Tựa như đứng trên vực thẳm, hơi nghiêng người một tí sẽ rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục.

Chuyện xảy ra ở Đào Hoa thôn đã đập nát nhánh cỏ cân bằng đó.

Từ đó về sau, hắn không thể khống chế ác niệm của mình nữa, thế nên hắn giết Liên Hề Vi.

Thật ra khi đó giết nàng, hắn không hề hối hận, hối hận là sau này phối hợp với Vi Hành cứu sống nàng.

Giết nàng là vì không nỡ và tình yêu khó không chế, còn phục sinh nàng ít nhiều là vì lòng oán hận không thể nói rõ.

Mọi chuyện sau này, hắn vừa thuận theo thần thức và ác niệm còn lại của Hàm Dương, chuẩn bị phá phong ấn Hàm Dương bí cảnh, vừa nghe theo Nghiêm Tương bọn họ lên kế hoạch báo thù cho Bồng Lai, nhưng cuối cùng dùng chút tỉnh táo còn lại hạ quyết tâm hủy diệt Hàm Dương bí cảnh.

Khi ấy, bảy viên thần châu nằm trong tay nhiều người, muốn hủy diệt Hàm Dương bí cảnh phải tập hợp bọn họ lại để hoàn thành hiến tế.

Nhưng Chấp Đình nghĩ, hắn giết người mình yêu nhất một lần, sao nỡ nhẫn tâm giết nàng lần hai, nên Liên Hề Vi không thể chết.

Vì vậy, hắn nghĩ cách tạo ra đại trận hiến tế, thay thế sức mạnh của hai viên thần châu.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn nghĩ cứ để người không biết bao giờ sẽ điên loạn triệt để như mình kéo theo những hung thủ hủy diệt Bồng Lai năm đó chôn cùng với Hàm Dương bí cảnh đi.

Hủy diệt Hàm Dương bí cảnh, giải trừ tất cả mầm họa.

Nhưng hắn trăm tính ngàn tính cũng không ngờ, Liên Hề Vi đang ở Hàng Ngạc thành lại bị cuốn vào chuyện vào vì Chiêu Nhạc.

Thương Lâm Tị biết tin sư phụ chưa chết còn nghĩ cách tìm nàng.

Cuối cùng làm hắn không thể không thay đổi kế hoạch.

Trong đại trận hiến tế, hồn phách sẽ tan biến vào trời đất không thể về địa phủ đầu thai, không bao giờ gặp lại.

Đây vốn là kết cục hắn chuẩn bị cho mình.

Trong kế hoạch của hắn, người duy nhất còn sống sót từ Hàm Dương bí cảnh là Liên Hề Vi.

Khi đó, tất cả kẻ thù đã bị giải quyết, với danh vọng và tu vi của sư phụ, nàng trở về gầy dựng lại tu tiên giới.

Ngoài một tên đệ tử đại nghịch bất đạo là hắn thì sư phụ không mất gì cả, nàng sẽ giống như trước đây, hành tẩu nhân gian vì cái thiện.

Chung quy thì tất cả ác nghiệp đều do hắn mà ra, sư phụ không có lỗi gì cả.

Nhưng, vận mệnh trêu đùa hắn.

Sư phụ lại một lần nữa chết trong tay hắn, người duy nhất còn sống sót thoát khỏi Hàm Dương bí cảnh lại biến thành hắn, một tên đầu sỏ tội lỗi đáng lẽ không nên sống tiếp.

Hắn tốn biết bao tâm tư cuối cùng lại thành trò cười của bản thân.

Nhiều năm qua, đôi lúc hắn nghĩ, sư phụ để hắn sống tiếp có phải vì nàng muốn hắn phải hối hận cả đời, bị hối tiếc dày vò cả đời.

Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, sư phụ sẽ không làm như thế.

Ban đầu, hắn vác theo Hi Vi kiếm của sư phụ lang thang ở Đông Hải nơi Hàm Dương bí cảnh biến mất như một u hồn, hắn muốn tìm tàn hồn của sư phụ nhưng chẳng có gì cả, cho dù hắn tìm bằng cách nào vẫn không có thu hoạch.

Khoảng thời gian đó hắn vô cùng hận bản thân, muốn tự sát hoặc để mặc ác niệm trong lòng đi giết người, nhưng sau cùng hắn chẳng làm gì cả.

Hắn không muốn kiếm của sư phụ lại nhuốm máu tươi.

Bao năm qua, hắn mang theo Hi Vi kiếm đi khắp mọi nơi, đi không mục đích.

Hắn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó mình không còn nhớ sư phụ nữa sẽ mang Hi Vi kiếm thả xuống nơi sâu nhất ở Đông Hải.

Hắn cứ nghĩ ngày đó sẽ đến rất nhanh nhưng giờ phút này, nghe hai chữ "chết rồi" mình vừa thốt ra, hắn vẫn cảm thấy đau khổ như tuyệt vọng vô ngần ngày đó.

——

Kim Ngọc không ngờ mình chỉ hỏi có một câu mà vị khách áo choàng thần bí nguy nga như ngọn núi này đột nhiên như người bị đ//â//m mấy dao, lặng người đi.

"Cha…? Cha vẫn ổn chứ? Có sao không?" Kim Ngọc quan tâm hỏi, còn chặn Thẩm Vô Cô bên cạnh không cho kéo áo vị khách áo choàng.

Y luôn cảm thấy vị khách áo choàng này sẽ trở nên nguy hiểm bất cứ lúc nào, nếu giây trước là núi tuyết bình lặng thì bây giờ tuyết lở rồi.

Kim Ngọc thầm đoán câu nào lúc nãy làm vị khách áo choàng trở nên thế này.

Y định kéo Thẩm Vô Cô trốn xa một tí nhưng thằng nhóc Thẩm Vô Cô ngốc nghếch không sợ chết cứ nhào lên, giãy khỏi tay y, chạy về phía vị khách áo choàng.

"Cha, sao cha không nói gì nữa thế?"

Lúc Thẩm Vô Cô ôm chân vị khách áo choàng, Kim Ngọc cảm thấy trái tim mình rơi bịch một cái, suýt chút quên cả thở.

Y hít một hơi lạnh, giơ tay định lôi Thẩm Vô Cô về nhưng ai dè vị khách áo choàng nhúc nhích trước, hắn giơ tay xoa đầu Thẩm Vô Cô, ngữ khí bình thường, "Không sao, chúng ta mau chóng tìm ra cây hòe thôi."

Giống như đã quên mất câu vừa nãy, hắn bình tĩnh trở lại, tiếp tục bước đi.

Kim Ngọc rụt cổ đi theo, y nghĩ, bây giờ vẫn nên tránh nhắc sư phụ với vị tiền bối này thì hơn, phản ứng làm sợ quá.

Nhưng mà, sợ thì sợ, người như Kim Ngọc nhớ ăn không nhớ đánh, mới đi được mấy bước, đầu ngẩng cao như thường.

Y nghĩ, phản ứng đó không bình thường, những suy đoán khác tạm thời không nhắc, vị khách áo choàng này có quan hệ gì đó với sư phụ là chuyện có thể chắc chắn rồi, chỉ là không biết quan hệ này là cả hai hướng hai chỉ một hướng thôi.

Kim Ngọc vừa nghĩ ngợi vừa liếc thanh kiếm bao bọc cẩn thận trên lưng vị khách áo choàng.

Lúc nào hắn không để ý phải kéo ra xem bên trong có phải thanh kiếm mình nghĩ hay không mới được, tới lúc đó chắc hẳn nhiều chuyện sẽ rõ ràng thôi.

Nhưng mà chuyện này khó ghê, vị khách áo choàng chưa bao giờ bỏ thanh kiếm đó ra, đi đâu cũng đem theo, y xem thế nào được?

Đầu óc Kim Ngọc xoay chuyển mấy vòng, chợt lóe lên một ý.

Y xông lên cười hi hi nói: "Cha, tối nay chúng ta ở khách điếm nhé? Con muốn tắm, máu trên người chưa lau sạch, vả lại tiểu Vô Cô còn nhỏ vậy, ở ngoài đồng hoang mãi cũng không tốt, đúng không."

Thẩm Vô Cô thấy lạ, há họng nói: "Hả tại sao? Con thấy cũng… ưm!"

Kim Ngọc vội bịt miệng cậu ta, tiếp tục huyên thuyên: "Cha, cha coi Vô Cô nè, người bẩn như thằng ăn mày á, tìm một chỗ cho nó tắm rửa đi, nếu không sáng mai chúng ta cho nó cái bát ra ngoài đường xin ăn là chuẩn luôn rồi đó."

Trước kia Thẩm Vô Cô là tiểu công tử sạch sẽ biết bao nhiêu, bây giờ bôn ba mấy ngày, hôm trước còn ngủ trong đống rơm, lúc bò dậy toàn bụi, nhưng mà cũng không đến mức nghiêm trọng như Kim Ngọc nói.

Thấy y nói như đúng rồi, vị khách áo choàng liếc y một cái, đồng ý.

Thế là đêm đó, Kim Ngọc ân cần đặt phòng ở một khách điếm xa hoa, còn bảo người ta mang một thùng nước nóng lên phòng.

"Cha, mấy hôm nay cha cũng vất vả rồi, tắm rửa chút đi cho giãn gân cốt, con đã cho người chuẩn bị nước nóng rồi này." Như sợ bị từ chối, Kim Ngọc ngoan ngoãn nói: "Con còn chuẩn bị một bộ y phục mới cho cha, con đặt sẵn đây rồi nhé."

Vị khách áo choàng cởi áo choàng ra, cười cười nhìn y, nói: "Được, làm phiền ngươi rồi."

Thấy hắn đi tắm rồi, Kim Ngọc nhanh tay móc một tấm phù chú che giấu khí tức lên người, chẳng thèm luyến tiếc tấm phù chú hiếm lắm mới có được này, len lén lút lút chuẩn bị qua xem thanh kiếm trong bao trông thế này.

Ai mà ngờ, y vừa ló đầu vào nhìn thì sững sờ cả người.

Ai đời đi tắm mà đeo theo kiếm thế nào!

Kim Ngọc ủ rũ đứng ngoài cửa, xém chút nôn ra máu.

Hai ngày sau, Kim Ngọc vắt óc nghĩ hết mọi cách để xem thanh kiếm đó, tiếc là vị khách áo choàng rất cẩn thận, chẳng cho y có cơ hội dòm ngó.

Sau đó, Kim Ngọc còn chưa được thỏa nguyện thì ba người đã tìm thấy nguồn.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...