Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 124

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kim Ngọc công tử nói: "Mời xuất kiếm."

Vị khách áo choàng đáp: "Ta không dùng kiếm đâu, mời."

"Khoan khoan khoan khoan!" Thấy hai người chuẩn bị khai chiến, Thẩm Vô Cô túm áo vị khách lôi lại, nói: "Như vậy không công bằng! Tiểu sư thúc con dùng kiếm sao để cha tay không được! Thúc ấy ghê gớm lắm đấy, cha đừng khách sáo với thúc ấy mà!"

Kim Ngọc công tử: vị khách áo choàng này rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể trị được tiểu ma đầu này?

Vị khách áo choàng hơi khó xử, lưỡng lự nói: "Nhưng mà, ta không có kiếm."

Thẩm Vô Cô: "Cái cha đeo trên lưng chả phải kiếm sao?"

Vị khách áo choàng sờ thanh kiếm trên tay, lắc đầu: "Đây không phải kiếm."

Mặc dù bên ngoài được gói rất kỹ nhưng từ hình dáng của nó vẫn nhận ra được đây là một thanh kiếm mà.

Thẩm Vô Cô trợn mắt, cảm thấy hắn đang đùa cợt mình, "Đây không phải kiếm thì là cái gì?"

Vị khách áo choàng nói: "Đây là mạng của ta."

Thẩm Vô Cô: "..." Thế giới của người lớn khó hiểu gì đâu á.

Vị khách áo choàng nhìn biểu cảm của thằng bé, thở dài nói, "Được rồi, ngươi qua kia bẻ một nhánh trúc về cho ta đi."

Cạnh bên cầu có một khóm trúc, vị khách áo choàng chỉ tay về phía đó, Thẩm Vô Cô không biết hắn định làm gì nhưng vẫn nghe lời chạy sang bẻ một nhánh trúc.

Khóm trúc này rất mảnh, cậu ta chọn đi chọn lại cuối cùng chọn một nhánh thô nhất bằng ngón tay cái.

Vị khách áo choàng nhận lấy nhánh trúc, cảm ơn cậu ta một tiếng, sau đó ngắt bỏ lá trúc, chỉ chừa lại vài mảnh nho nhỏ trên đầu nhánh trúc.

Dường như đã lâu rồi không dùng kiếm, vị khách áo choàng cầm nhánh trúc quơ quơ mấy cái rồi mỉm cười nói: "Được rồi, đây là kiếm của ta."

Kim Ngọc công tử sắp sửa vỗ tay cho vị khách áo choàng tướng mạo bình thường này tới nơi.

Nhiều năm qua, đối thủ y gặp không đến một ngàn thì cũng có mấy trăm, riêng vị trước mặt đây trông chẳng lợi hại là bao nhưng chắc chắn là người khinh khi y nhất.

Từ khi bắt đầu xuống núi rèn luyện đến nay, lần đầu tiên y bị xem thường như thế, hiếm lạ thật.

Đương nhiên có cả không phục, nếu nói lúc nãy y chỉ muốn đánh một trận nhẹ nhàng thì bây giờ phải nghiêm túc rồi.

Vị khách áo choàng nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt y.

Hắn gật đầu, "Thế mới đúng chứ, ta nghe nói ngươi tòng sư… Hề Vi thượng tiên, tốt nhất đừng làm mất mặt sư phụ ngươi."

Kim Ngọc công tử bỗng nhiên không cười nữa, nghiêm túc đáp: "Khoan đã! Ta phải nhấn mạnh một điều, tuy về lý thuyết ta là đồ đệ của sư phụ nhưng thực tế người dạy dỗ ta là tam sư huynh và ngũ sư tỷ.

Nếu ta thua ngươi, không phải vì sư phụ ta không lợi hại, có trách thì trách tam sư huynh và ngũ sư tỷ dạy chưa tốt!"

Vị khách áo choàng híp mắt mỉm cười, "Thế à."

Hắn cầm nhánh trúc bước lên bậc thang cây cầu.

Ngay khoảnh khắc đó, Kim Ngọc công tử cũng có hành động.

Hai người như gió lướt trên mặt hồ, không có khí thế đánh nhau hiển hách như những người khác má nhẹ nhàng như gió.

Thẩm Vô Cô đứng trên tượng đá bên cầu ngẩng cổ nhìn, cậu ta mới nhập môn, chút tu vi chẳng có đất dụng võ nên cậu ta không nhìn rõ động tác của tiểu sư thúc và cha, cũng chẳng biết ai sẽ thắng.

Có điều là tiểu sư thúc đánh nhau với người ta luôn luôn giành chiến thắng, lần này người cha mời nhận gặp nguy rồi.

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Thẩm Vô Cô nghĩ, tại vì mình mà ân nhân mới vướng vào chuyện này, cậu ta thân là nam tử hán đại trượng phu, liên lụy làm người khác bị thương thì không hay lắm.

Thế là cậu ta hét to về phía đó: "Tiểu sư thúc! Thúc đừng đả thương cha con nha!"

Kim Ngọc công tử nghe xong chỉ muốn xoa đầu sư điệt nói với nó: nhóc con ngốc quá, nói ngược nói.

Sau ba chiêu, Kim Ngọc công tử biết chắc mình thua rồi.

Đối thủ của y chỉ cầm một nhánh trúc nhưng dường như cầm thần khí tuyệt thế vậy, y không dám nhìn thẳng kiếm quanh, chỉ có thể tránh né.

Vả lại, kỳ lạ một điều là đáng lẽ hắn nên kết thúc cuộc tỉ thí này thật nhanh, đạp y một cái xuống hồ là xong chuyện, nhưng hắn không hề làm vậy, trái lại còn phối hợp tỉ kiếm với y giống như đang chỉ điểm vậy.

Kim Ngọc công tử thấy rất khó hiểu, vị lão tiền bối này muốn làm gì đây, chẳng lẽ vì thấy y căn cốt tốt, là hạt giống tốt của tu tiên giới nên thấy đáng tiếc không nhẫn tâm nặng tay? Chắc không phải vì thấy y đẹp mới ra tay nhẹ đâu nhỉ.

Lúc Thẩm Vô Cô trên bờ hét lên lần thứ ba: "Sao hai người đánh chưa xong nữa vậy!" thì hai người cũng dừng tay.

Kim Ngọc bị đánh là chính, nhánh trúc mảnh đánh lên người y giống như trò con nít chẳng đau tí nào, nhưng lúc hạ màn, vị khách áo choàng bỗng tăng lực đạo, Kim Ngọc công tử nghe một tiếng bốp, mu bàn tay đau điếng, y nhìn xuống thì đã in hằn một vết đỏ trên đó.

Khoảnh khắc ấy, Kim Ngọc công tử bỗng nhớ lại chuyện của rất nhiều năm về trước.

Khi đó y chỉ mới bằng tuổi Tiểu Vô Cô bây giờ, tên là Kim Bảo, theo Thập Nhị Nương đi khắp nơi.

Những lúc Thập Nhị Nương rảnh rỗi sẽ dạy cho y vài thứ, y không ngoan ngoan ngoãn học thì nàng sẽ ngắt một nhánh cây nào đó quất vào lòng bàn tay y giống như thế này.

Không đau, như người mẹ dạy dỗ con cái bình thường khác mà thôi, miệng thì hung dữ nhưng ra tay rất nhẹ nhàng.

Kim Ngọc công tử không biết vì sao mình lại đột nhiên nhớ đến chuyện này, y ngẩn ngơ nhìn tay mình một lát.

Vị khách áo choàng buông nhánh xuống, trải qua cuộc chiến vừa rồi nhánh trúc của hắn vẫn dẻo dai như thế, đến hai chiếc lá trên đầu ngọn cũng không chịu chút thương tổn.

Hắn nói: "Kim Ngọc công tử, ta nghe nói rất nhiều về ngươi, cũng biết ngươi luôn là người thắng trong mỗi trận chiến.

Trận ngày hôm nay thua rồi, ta hy vọng ngươi hãy nhớ kỹ.

Nóng lòng, gấp rút đều không có giúp ích gì, không cố chấp cầu thắng mới là bất bại."

Kim Ngọc công tử thấy rất kỳ lạ, giọng điệu trưởng bối chỉ dạy này là sao đây?

"Nào, thanh kiếm này tặng ngươi làm kỷ niệm." Vị khách áo choàng hiền hòa đưa nhánh trúc cho Kim Ngọc công tử, sau đó khẽ gật đầu với y rồi quay người dắt Thẩm Vô Cô đang trợn mắt há mồm đi.

Kim Ngọc công tử đứng yên nhìn thanh kiếm trúc, sau đó ngắt hai chiếc lá trên đầu nhánh trúc bỏ vô miệng nhai rồi cầm nó quay người bỏ đi.

Theo như truyền thống của tu tiên giới "đánh đứa nhỏ đứa lớn ra mặt", y đánh thua thì nên về cáo trạng đòi cứu binh.

Lần đầu tiên gặp phải chuyện này, thật mong chờ tam sư huynh tới đòi lại mặt mũi cho mình ghê.

——

Thẩm Vô Cô hỏi, "Cha, cha thắng thật đấy à?"

Vị khách áo choàng: "À, thật."

Thẩm Vô Cô nhíu mày nhưng phải đối mặt với lựa chọn nào gian nan lắm.

Vị khách áo choàng liếc cậu ta một cái, hỏi: "Lẽ nào là ta hiểu sai rồi, ngươi muốn tiểu sư thúc thắng hơn để dẫn ngươi về?"

Thẩm Vô Cô thở dài, "Không phải, con không ngờ cha lợi hại như thế, tiếp theo tiểu sư thúc con sẽ về tìm cha mẹ và tam sư bá bọn họ cho coi, lần sau bọn họ sẽ kéo tới tìm cha đánh nhau đó."

Vị khách áo choàng: "Không sao, tuy ta không dùng đến kiếm một khoảng thời gian rồi nhưng hôm nay luyện tay một tí, cảm thấy kiếm thuật còn đó, chưa trả cho sư phụ, chắc hẳn có thể ứng phó được, ngươi cứ yên tâm."

"Ôi chao không phải!" Thẩm Vô Cô: "Cha nghe con nói hết cái đã, con đang nghĩ cha lợi hại như vậy, nếu mà đánh bại cha mẹ và tam sư bá thì lỡ cha mẹ con sợ rồi không chuẩn bị sinh thêm một đứa nữa, há chẳng phải con cũng không thể làm con trai của cha nữa?"

Vị khách áo choàng không ngờ thằng bé suy nghĩ loằng ngoằng như thế, hắn suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Nhưng mà, cha mẹ ngươi không sinh thêm đứa nữa chẳng phải đúng ý ngươi sao?"

Thẩm Vô Cô lại nhíu mày, "Bởi vậy con đang rất đắn đo, nên chọn từ bỏ muội muội hay chọn cha đây."

Vị khách áo choàng không ngờ mình chiếm một vị trí quan trọng trong lòng con trai nuôi như thế, "Ha ha, đa tạ ngươi xem trọng ta."

"Nhưng mà, lần sau cha mẹ ngươi có tìm đến thì ngươi theo họ về nhà đi." Vị khách áo choàng trìu mến xoa đầu cậu ta, "Dù sao ta cũng là một người xa lạ, ngươi không thể đi theo ta mãi được.

Nói thật, nếu ta là người xấu có ý đồ bất chính thì ngươi phải làm sao."

Thẩm Vô Cô chống nạnh, ngẩng đầu nhìn vị khách áo choàng, nói: "Cha tưởng con ngu hả, không cần đoán cũng biết chắc chắn cha có quen biết cha mẹ con, nếu không lúc đó cũng không cứu con, còn dễ dàng đồng ý cho con đi theo nữa."

Nhiều lúc vị khách áo choàng không biết thằng bé này thông minh hay là ngốc nghếch nữa.

Thẩm Vô Cô gãi đầu, không chắc hỏi: "Đừng bảo là cha đang chê con phiền nha, cha muốn con quay về là vì cha sắp đi rồi sao?"

"Không phải, chỉ là thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sớm muộn ta cũng phải đi, sớm muộn ngươi cũng phải về nhà, ngươi vẫn chưa đến tuổi rời xa tổ ấm đâu."

Thẩm Vô Cô không thích nghe những lời này, cậu ta mím môi ra vẻ tức giận.

Bước đi một hồi, cậu ta bỗng ngáp một cái, dụi mắt, lẩm bẩm: "Lạ thật, sao con cảm thấy buồn ngủ thế này."

Nói rồi cậu ta quẹo đầu ngã xuống đất.

Vị khách áo choàng kịp thời đỡ lấy, nụ cười lập tức biến mất.

Hắn nhận ra có điều bất ổn liền kiểm tra tình hình của Thẩm Vô Cô nhưng thân thể cậu ta không có vấn đề gì.

Vậy thì tại sao? Vị khách áo choàng suy tư một hồi sau đó chợt nhớ ra một chuyện, linh quang lóa lên trong lòng bàn tay, hắn ấn tay lên trán Thẩm Vô Cô.

Một lát sau, nét mặt hắn lạnh đi, bế Thẩm Vô Cô dậy, cả hai biến mất tại chỗ.

Thẩm Vô Cô mất hồn rồi, chắc hẳn có liên quan tới sợi dây đỏ lúc trước.

Hắn cứ nghĩ cởi bỏ nó đi là không sao nữa, ai ngờ thứ đó lại lợi hại đến mức qua mắt được cả hắn.

E rằng trước kia trả thằng bé về cho cha mẹ nó, hắn phải diệt trừ mối họa này triệt để mới được.

Kẻ đoạt hồn Thẩm Vô Cô và tạo ra sợi dây đỏ tà ác đó phải tiêu diệt bằng được..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...