Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về - Phù Hoa – Chương 112

Trở Về - Phù Hoa

Tác giả: Phù Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Sư phụ rất yêu thích tiểu đồ đệ này?"

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

"Đồ đệ mới nhận của thiếu sơn chủ, tên là Vi Hành á, mọi người có gặp chưa?"

"Ta đi Chủ Phong đưa đồ có gặp rồi.",

"Ồ? Sư huynh nói cho bọn đệ nghe với, Vi Hành đó thế nào?"

"Chả thế nào cả."

Mấy đệ tử ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không hiểu ý của sư huynh, truy hỏi: "Chả thế nào là thế nào?"

"Chả thế nào là không có gì đặc biệt đó."

"Sao có thể chứ." Mọi người mồm năm miệng mười nói: "Người được thiếu sơn chủ nhìn trúng thu nhận làm đệ tử thì dung mạo, tu vi, tư chất, xuất thân đều phải có chỗ đặc biệt chứ."

Tiểu sư huynh tuấn lãng kia lắc đầu thở dài, "Tu vi à, thấp kém, tư chất, nghe nói không tốt, xuất thân cũng chẳng có, chỉ có dung mạo được tính là thanh tú, nhưng ở Doanh Châu cũng không có gì nổi bật, là một người rất đỗi bình thường."

"Sư huynh, huynh gạt bọn đệ à, nếu thật sự như vậy thì tại sao thiếu sơn chủ thu hắn làm đồ đệ? Cho dù không bằng Chấp Đình đại sư huynh thì tư chất cũng phải tương đương như hai tiểu sư đệ Tắc Dung Tắc Tồn chứ?"

"Không bằng là không bằng, theo ta thấy thì kém xa lắm." Thấy các đồng môn không tin, vị tiểu sư huynh đó nói: "Nếu không tin, mấy đệ tự đi mà coi đi."

Có đệ tử không tin bèn tìm cơ hội đi gặp Vi Hành, sau đó quay về lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, khó hiểu nói: "Nhìn bình thường lắm, đừng nói là so sánh với Chấp Đình đại sư huynh, ta thấy hắn còn chẳng bằng ta nữa kìa.

Tu vi thì thấp, linh lực không đủ, xuất thân tầm thường, cũng chẳng nói chuyện mấy, chán chết." Hầu như tất cả những đệ tử đi gặp Vi Hành đều thất vọng quay về.

"Rốt cuộc thì thiếu sơn chủ nhìn trúng cái gì ở hắn chứ?"

"Chắc không phải thấy hắn đáng thương đấy chứ?"

Từ khi Vi Hành được Liên Hề Vi đưa về Doanh Châu, chúng đệ tử thường xuyên bàn luận về người may mắn xuất hiện đột ngột này.

Nếu ban đầu chỉ là thất vọng về Vi Hành thì mấy ngày sau đó, nhìn thấy sự quan tâm của thiếu sơn chủ dành cho hắn, chúng đệ tử bắt đầu không thích Vi Hành này.

Mà chung quy chỉ vì bọn họ cảm thấy mình đâu thua kém gì Vi Hành, tại sao không được may mắn như hắn.

Hầu như tất cả các đệ tử trên Doanh Châu tiên sơn đều biết, thiếu sơn chủ Liên Hề Vi yêu thương nhất là đại đồ đệ Chấp Đình nhưng đến cả Chấp Đình cũng không được hưởng đãi ngộ như Vi Hành.

Thiếu sơn chủ đích thân phế đi tu hành hỗn tạp trong người hắn, không những giúp hắn tạo dựng lại tu vi, dành thời gian nâng cao tư chất của hắn, còn tìm công pháp tu luyện cao cấp giúp hắn.

Nhiều đệ tử còn trông thấy thiếu sơn chủ trợ giúp hắn tu luyện thần thức rồi mang tặng một thanh bội kiếm trước kia của mình cho hắn.

Nhất thời, nhiều đệ tử Doanh Châu âm thầm thảo luận, Chấp Đình đại sư huynh của bọn họ bị sư đệ mới đến này đè bẹp rồi.

Trước những lời đồn đại này, người thấp thỏm nhất là Vi Hành.

Đột nhiên được đưa đến Doanh Châu, trở thành đồ đệ của Hi Vi kiếm chủ trong truyền thuyết, tất cả giống như một giấc mộng, thậm chí được gặp lại nàng đã là một giấc mộng đối với hắn.

Giấc mơ về tu tiên giới thuở ban đầu của hắn đến từ vị sư phụ này, nhưng đã qua nhiều năm, có lẽ nàng đã quên mình từng cứu hắn một mạng.

Lúc trước nhờ cơ duyên xảo hợp hắn từng là tiểu tu sĩ của một môn phái nhỏ, trong những lời truyền tai nhau về Hi Vi kiếm chủ mà hắn nghe được vô số lần, cái tên Chấp Đình này cũng xuất hiện rất nhiều lần.

Vi Hành tự cảm thấy có thể đến Doanh Châu đã là may mắn ba đời, đâu dám so sánh với vị đại sư huynh vừa thân thiện vừa ưu tú vạn phần đó.

Lúc đầu, khi được sư phụ đưa về Doanh Châu, hắn gặp được Chấp Đình đại sư huynh đầu tiên.

Đó là một người mà dường như có thể khiến bất cứ ai gặp hắn rồi đều sẽ cảm thấy tự t//i, cũng là một người ôn hòa khiến người khác không thể nào có ác cảm với hắn.

Vết thương của hắn là sư phụ nhờ cậy đại sư huynh trị giúp, sau này một loạt những chuyện điều dưỡng và nâng cao tư chất đều nhờ đại sư huynh.

Tận mắt nhìn thấy sư phụ và đại sư huynh chung sống với nhau, Vi Hành cũng tự hiểu rằng trong mắt sư phụ, mình không thể nào so được với đại sư huynh, những lời rêu rao bên ngoài đều là giả, hắn thật sự rất sợ mấy lời đó sẽ đến tai sư phụ và đại sư huynh.

Điều này làm hắn cảm thấy vừa ngại ngùng vừa phải cẩn thận từng li từng tí, hắn giống như một con vịt rơi giữa bầy hạc, hoảng sợ không biết nên làm sao.

Không chỉ người khác tò mò, chính hắn cũng thường nghĩ, tại sao sư phụ lại dẫn mình về, thu nhận mình làm đồ đệ? Sau khi đưa hắn về, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, nàng lại xuống núi giải quyết nạn ma Phú rồi.

Vi Hành không có thời gian hỏi nàng vấn đề này, mà với tính cách của hắn, cho dù sư phụ đứng trước mặt hắn cũng chẳng dám hỏi.

Cũng có thể là vì Chấp Đình đại sư huynh khiến người ta cảm thấy an tâm quá, người nhút nhát như hắn cũng có một ngày lấy hết dũng khí hỏi đại sư huynh vấn đề đó.

"Đại sư huynh, sư phụ, tại sao lại thu nhận đệ làm đồ đệ?"

Hỏi xong câu ấy, Vi Hành nhìn thấy vị đại sư huynh dường như không có gì không biết của mình ngẩn ra giây lát, sau đó không nhìn hắn mà đáp: "Trước đệ, sư phụ thu nhận ba đồ đệ, thu nhận ta là vì yêu cầu của Liên Úc thượng tiên, thu nhận Tắc Dung Tắc Tồn là vì lời khuyên của ta, chỉ có đệ là sư phụ tự chọn lấy.

Cho nên ta nghĩ, có lẽ đệ có điểm gì đó khiến sư phụ yêu thích đón nhận chăng."

Vào khoảnh khắc đó, trong lòng Vi Hành rất vui mừng, nhưng niềm vui qua đi, nỗ sợ vô cùng tận tràn ngập trong tim.

Ta thật sự có điểm gì đáng để sư phụ xem trọng sao? Vi Hành không dám chắc.

Cả đời này hắn đều bị người ta ức hiếp, thuở nhỏ bị mẹ bỏ rơi, phải đi làm ăn mày khắp nơi vì miếng ăn cuộc sống, sau này bước vào hoàng cung hoa lệ kia, người cha thân phận cao quý của hắn lại ghét bỏ hắn.

Đoạn đường đã đi qua, hắn đã quen với việc bị người ta bài xích, trên người hắn có điểm nào đặc biệt thật sao?

Sự tự t//i này kéo dài cho tới khi gặp hai vị sư huynh còn lại trở thành áp lực nặng nề đè lên hắn.

Hai sư huynh Tắc Dung Tắc Tồn cũng chỉ xấp xỉ tuổi hắn nhưng khí chất trên người họ vẫn cách xa hắn như một trời một vực.

Nhị sư huynh Tắc Dung lạnh lùng không thích nói cười, nghiêm túc, không dễ thân thiết, ánh mắt lúc nhíu mày nhìn người khác lạnh đến từng chân tơ kẽ tóc.

Lúc Vi Hành gặp hắn, bất giác nghĩ có phải mình làm sai chuyện gì rồi không.

Ngược lại, tam sư huynh Tắc Tồn lại nhiệt tình quá mức làm người ta chẳng kịp đỡ.

"Đệ là đồ đệ sư phụ mới nhận, là sư đệ của ta sao? Ta với ca ca đang ở Lũng Nam quét sạch đám ma Phú thì nghe tin, làm xong việc thì tức tốc chạy về ngay để gặp đệ đó.

Nào nào, hành lễ gì đó thì bỏ qua đi." Tắc Tồn cười híp mắt khoác vai Vi Hành, nhét quà vào lòng hắn.

"Cuối cùng ta cũng có sư đệ rồi, thật là chuyện đáng ăn mừng! Dạo này ca ca ngày càng ít nói, chán chết, bây giờ thì hay rồi, sau này đệ cứ theo ta.

À, Vi Hành, đệ biết sư đệ là làm gì không? Phải nghe lời sư huynh, hiếu kính sư huynh, sư huynh bảo đệ làm gì thì đệ làm đó, sư huynh ăn hiếp đệ đệ cũng không được cáo trạng…"

Chấp Đình ngắt lời y, "Tắc Tồn, nếu đệ mà ức hiếp Vi Hành, sư phụ về nổi giận ta không nói giúp đệ đâu."

Tắc Tồn cười ha ha, "Đùa thôi mà, nhưng mà đệ tin đệ có ức hiếp đệ ấy một xíu sư phụ cũng không trách đệ đâu."

Mấy sư huynh đệ tập trung trên Thanh Trúc Lý, đột nhiên nghe có âm thanh như gần như xa vang lên, "Tắc Tồn, con mà dám ức hiếp sư đệ, sư phụ phải quản giáo con đàng hoàng mới được." Dứt lời, Liên Hề Vi hiện thân trước mặt bọn họ.

Liên Hề Vi nói đùa một câu rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh Chấp Đình, bưng ly trà của hắn lên uống một ngụm.

"Trà gì thế này, mùi vị lạ ghê."

Chấp Đình nhận lại ly trà trong tay nàng, đổi cho nàng ly khác.

"Sư phụ! Cuối cùng người cũng xuất quan rồi! Lâu lắm rồi đồ nhi không gặp sư phụ!" Tắc Tồn buông Vi Hành ra, nhào tới chỗ Liên Hề Vi, bắt đầu cười hi hi đấm bóp vai cho nàng.

"Sư phụ, người về rồi, trên đường có thuận lợi không." Tắc Dung cũng quan tâm hỏi.

Liên Hề Vi đặt ly trà xuống, xem ra tâm trạng không tệ, "Mời được mấy vị tiền bối và Thượng Vân Tự ra mặt khống chế cục diện, họa ma Phú tạm thời không cần phải lo nữa.

Trái là là mấy con đó, trên đường ta nghe được rất nhiều sự tích quang vinh của các con, không ngờ đấy, ba năm không gặp, khiến sư phụ nhìn bằng con mắt khác rồi đấy."

"Hihi, tất nhiên rồi, bây giờ chúng con lợi hại lắm, tuy không bằng đại sư huynh nhưng lần này cũng cứu được không ít người, không làm mất mặt sư phụ." Cái đuôi của Tắc Tồn sắp vẫy lên tới tận mây xanh rồi.

Liên Hề Vi thấy y kiêu ngạo thế thì ngứa tay muốn giáo huấn một trận, nhưng nhìn Chấp Đình yên lặng uống trà bên cạnh, nghĩ lại thôi đi, nàng mà ra tay thật Chấp Đình lại ngăn cản cho coi.

"Vi sư chỉ mong con đừng làm mất cái mạng nhỏ của mình, mất mặt thì mất, chẳng quan tâm."

"Ai dô con biết ngay là sư phụ thương bọn con nhất mà."

"Sai rồi, người thương các con nhất là đại sư huynh của mấy đứa này." Liên Hề Vi thấy Vi Hành đứng ngẩn ngơ một mình thì vẫy vẫy tay, "Vi Hành qua đây, kiếm phổ ta đưa con luyện thế nào rồi?"

"...!Vẫn chưa luyện xong ạ." Vi Hành xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn nàng, nhỏ giọng đáp.

Liên Hề Vi không bất ngờ, chỉ nói: "Không sao, com tiếp tục luyện đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi vi sư."

"Vâng, sư phụ."

Tắc Tồn lập tức nói: "Sư phụ! Người thiên vị, sao hồi đó con chưa luyện xong kiếm phổ người phạt con! Vi Hành chưa luyện xong thì người bỏ qua!"

Liên Hề Vi nhướn mày, nói thẳng: "Tư chất ngộ tính khác nhau, con chưa luyện xong là vì làm biếng nên phạt con.

Vi Hành chưa luyện xong là vì cần thêm thời gian."

Tắc Tồn cũng không thật sự cho rằng nàng thiên vị, nhân cơ hội làm nũng, "Sao lại thế được, đều là đồ đệ của sư phụ, không được phân biệt đối xử như vậy."

Vi Hành nhìn Tắc Tồn sư huynh cười híp mắt bóp vai cho sư phụ, ngưỡng mộ trong lòng nhưng hắn không làm được vậy, bây giờ hắn vẫn còn rất cẩn trọng, đứng một bên giống như một người ngoài.

Thanh Trúc Lý náo nhiệt một trận rồi Tắc Dung Tắc Tồn và Vi Hành cũng ra về.

Liên Hề Vi thở dài, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi.

Chấp Đình đổi sang trà thuốc có tác dụng giảm mệt mỏi cho nàng, "Sư phụ bôn ba mấy ngày nay không ngừng nghỉ, quả thật vất vả rồi."

Liên Hề Vi bưng trà lên, thả lỏng người, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên lười nhác, "Cũng tàm tạm, sự việc không tiếp tục lan xa, cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi."

"Được đồ, Chấp Đình, vài ngày nữa ta lại phải ra ngoài giúp đỡ, sẵn tiện dẫn theo Tắc Dung Tắc Tồn, con ở Doanh Châu chăm sóc Vi Hành nhé."

Hiếm khi Chấp Đình không đáp ngay mà hỏi: "Sư phụ rất yêu thích tiểu đồ đệ này?"

Liên Hề Vi không cảm thấy có gì không đúng, nghiêm túc giải thích: "Nói yêu thích chi bằng nói là mong chờ sau này nó sẽ trở nên như thế nào.

Tuy tư chất Vi Hành không tốt nhưng ta lại phát hiện chút kỳ lạ ở nó, thần thức của nó không giống chúng ta, một dạng thần thức bén nhọn bẩm sinh.

Sau khi kiểm tra ta phát hiện là thần thức tinh luyện hiếm gặp, nếu có thể tu kiếm đạo sau này rất có khả năng có thể hóa thần thành kiếm.

Ta từng đọc trong một ghi chép nói về tiền bối kiếm đạo sở hữu thần thức tinh luyện này, lúc đó ta đã rất ước ao, không ngờ bây giờ trời xui đất khiến thế nào lại để ta gặp được Vi Hành."

Chấp Đình cười nói, "Hóa ra là vậy, chẳng trách sư phụ quan tâm Vi Hành như thế.

Nếu sư phụ đã mong chờ sự trưởng thành của đệ ấy như vậy, Chấp Đình nhất định sẽ giúp sư phụ chăm sóc sư đệ."

- Hết chương 112 -.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về - Phù Hoa
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...