Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về Năm 1988 – Chương 98

Trở Về Năm 1988

Tác giả: Tầm Hương Tung
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau sinh nhật Nguyễn Tuệ mấy ngày, Chu Văn Võ mang theo bạn gái tới tiệm Cao Lương. Ngày đó vừa lúc là thứ hai, bởi vì hôm trước là cuối tuần, hôm nay tới buổi chiều Cao Vị mới mở cửa. Hiện tại Cao Lương đã xác định chế độ tương đối hoàn thiện, cửa hàng một tháng nhiều nhất ngừng kinh doanh một ngày, nhân viên mỗi tháng nghỉ ba ngày, không nghỉ vào cuối tuần, rốt cuộc cửa hàng mới mở không lâu, phí tổn cũng lớn, mở cửa hàng nhiều ít đều có thể kiếm chút.

Bọn họ tới vào khoảng 5 giờ chiều, đúng là thời điểm bắt đầu bận rộn, Cao Lương đang ở trong phòng bếp bận rộn, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa kính gọi mình: "Cao Lương!"

Cao Lương quay đầu, thấy Chu Văn Võ xuất hiện ở ngoài cửa kính, bên cạnh hắn còn có một gương mặt tươi cười kinh ngạc, đúng là bạn gái Chu Văn Võ - Nguyễn Tuệ. Cao Lương so với Nguyễn Tuệ càng kinh ngạc hơn, sao cô ấy lại đến nơi này, liền vội buông thìa trong tay xuống, tháo khẩu trang: "Anh Chu, chị Nguyễn, sao hai người lại tới đây?"

Chu Văn Võ cười nói: "Tuệ Tuệ nghe nói em mở cửa hàng ở chỗ này, một hai muốn tới đây xem."

"Như thế nào, Cao tiểu thư không chào đón chúng tôi tới sao?" Dù sao Nguyễn Tuệ cũng là người mẫu, trang điểm tinh xảo, trên lỗ tai đeo hai cái khuyên tai chói lọi, quần áo cũng rất thời thượng, nhìn rất có phong cách tây, không quá phù hợp với cửa hàng mì chua cay bọn họ.

Cao Lương cười nói: "Sao thế được? Khách như chị muốn mời cũng không mời được, mau ngồi. Hai người muốn ăn cái gì?" Cao Lương đã ăn cơm chiều với nhân viên cửa hàng trước 5 giờ, để toàn lực ứng phó thời gian bận rộn nhất, vào cuối tuần còn phải tận dụng mọi thứ thay phiên nhau ăn, cho nên lúc này cô đã ăn cơm xong, không có biện pháp ăn mời bọn họ ra ngoài ăn, chỉ có thể mời hai người ăn mấy món trong tiệm.

Chu Văn Võ nói: "Vẫn là ăn mì chua cay đi, cho ít cay? Tuệ Tuệ nói gần đây mọc mụn, không thể ăn cay."

Cao Lương biết Nguyễn Tuệ là người phương bắc, liền nói: "Tiệm em mới bán thêm mì Trùng Khánh, nếu không ăn ít mì sợi đi, có thể không thêm cay."

Nguyễn Tuệ vui sướng mà nói: "Được, tôi thích ăn mì sợi nhất. Cao tiểu thư tự mình làm sao?"

Cao Lương cười gật đầu: "Đúng vậy, trong tiệm chủ yếu là em nấu ăn. Chị Nguyễn cứ gọi em là Cao Lương hoặc Tiểu Cao là được. Hai người ngồi một lát, em lập tức đi làm."

Cao Lương một lần nữa vào bếp, nấu hai chén mì sợi, lại lấy chút cổ vịt chân vịt linh tinh, tự mình mang cho bọn họ, lúc này khách không nhiều lắm, cô liền kêu Vương Thu Lan vào phòng bếp tạm thay mình một chút, chính mình thì ở bên ngoài tiếp khách.

Nguyễn Tuệ nhìn bát mì sợi đầy ụ, cười nói với Cao Lương: "Em cũng hào phóng thật đấy, không sợ bị lỗ sao?"

Cao Lương cười nói: "Giá món ăn tiệm em cũng không tính là rẻ, cho nên không thể để khách hàng cảm thấy quá lỗ."

Nguyễn Tuệ nói mình ăn không hết, Chu Văn Võ liền rất săn sóc mà gắp một phần mì sợi đặt vào trong chén mình, Nguyễn Tuệ lại múc mấy thìa thịt bằm cho Chu Văn Võ, nói mình không thể ăn quá nhiều thịt, sau đó tố khổ cùng Cao Lương: "Người mẫu bọn chị đặc biệt đáng thương, luôn phải khống chế cân nặng, không thể ăn quá nhiều thịt. Chị thật hâm mộ em, Tiểu Cao, các em ăn cái gì cũng không sợ."

Cao Lương nói: "Em cảm thấy chị Nguyễn đã rất gầy rồi."

Nguyễn Tuệ nghe Cao Lương khen mình gầy, liền nhịn không được cười, cô rốt cuộc ăn một ngụm mì, thập phần kinh diễm mà nói: "Oa, thủ nghệ của em tốt như vậy, vậy Tuấn Nghị thật là có phúc phần. Em khẳng định sẽ thành hiền thê lương mẫu, đáng tiếc chị cái gì cũng không biết làm."

Cao Lương cười nhìn Chu Văn Võ một cái, nói: "Không biết làm cũng không sao, về sau bảo anh Chu thuê người làm là được."

Chu Văn Võ gật đầu: "Ừ, thuê người làm hộ."

Nguyễn Tuệ ăn một lát, dừng lại dùng khăn xoa xoa khóe miệng, nói: "Tiểu Cao, Tuấn Nghị nhà em biết kiếm tiền như vậy, sao em còn đi mở quán ăn, mở quán ăn rất vất vả đi."

Cao Lương khẽ cười nói: "Anh ấy có thể kiếm tiền là không tồi, nhưng phụ nữ vẫn phải có sự nghiệp riêng mới kiên định. Không phải chị Nguyễn cũng có sự nghiệp sao?"

Nguyễn Tuệ nghe xong lời này hơi sửng sốt, sau đó cười gật gật đầu, không nói tiếp.

Ăn cơm xong, Chu Văn Võ liền mang theo Nguyễn Tuệ rời đi. Trong tiệm có khách, Cao Lương bắt đầu bận rộn, chỉ đem chuyện này trở thành tiểu nhạc đệm.

Vào thứ sáu tuần này, cửa hàng Hữu Nghị rốt cuộc chính thức khai trương buôn bán, rốt cuộc là một trung tâm mua sắm lớn, vừa khai trương liền rất náo nhiệt, không chỉ có biểu ngữ đủ màu treo đầy đường, còn mời đội vũ sư đến trợ hứng, một ngày vô cùng náo nhiệt mà náo loạn, âm nhạc bật ầm ầm, hấp dẫn người dân trong phạm vi năm dặm lại đây.

Cửa hàng Hữu Nghị vốn mở ra vì người nước ngoài, bán những sản phẩm chuyên xuất khẩu, dùng tiền ngoại hối để mua bán, lúc đầu không cho phép người trong nước vào, sau khi thị trường kinh tế mở cửa, cửa hàng Hữu Nghị bắt đầu mở ra toàn quốc. Bởi vì có sản phẩm đặc sắc, rất nhiều đồ vật không lưu thông trong thị trường quốc nội, dù đồ vật rất đắt, vẫn rất được mọi người nhiệt liệt truy đuổi. Bất quá phát triển đến hôm nay, nó đã đi theo hướng trung tâm thương mại bình thường, ở nơi này trừ bỏ có thể mua được thương phẩm xuất khẩu, cũng có thể mua được được đồ đến từ tất cả mọi nơi trên cả nước, đặc biệt cửa hàng cho phép tự lựa chọn, điểm này có vẻ rất hấp dẫn.

Trước khi siêu thị tự chọn tiến vào Trung Quốc, đồ vật trong cửa hàng đều xếp ở phía sau, khách hàng chỉ có thể xem không thể sờ, người bán hàng đưa cho cái gì thì phải lấy cái đó, sản phẩm không tốt, muốn đổi một cái, gặp một người bán tính tình tốt còn dễ nói chuyện, đụng tới người xấu tính, trợn mắt, không mua thì thôi. Cho nên câu nói "Khách hàng là thượng đế" hoàn toàn là chuyện xa vời với người trong nước. Bởi vậy cửa hàng Hữu Nghị có lực hấp dẫn không chỉ là sản phẩm phong phú, còn cho khách hàng cảm giác mình là độc nhất vô nhị.

Cho nên mới vừa khai trương mấy ngày, cửa hàng Hữu Nghị cờ đỏ phấp phới, biển người tấp nập, từ cuối tuần cửa hàng Hữu Nghị khai trương thì cửa hàng của Cao Lương cũng bùng nỏ doanh số chưa từng có, từ sáng sớm mãi cho đến buổi tối 10 cửa hàng Hữu Nghị đóng cửa, lưu lượng khách không có chút dấu hiệu giảm bớt, dù Cao Lương đã làm tốt công tác chuẩn bị nhưng ngày đầu tiên vẫn bởi vì trữ hàng không đủ phải đóng cửa sớm. Cuối tuần đầu tiên, mỗi ngày Cao vị cũng buôn bán tới 10 giờ tối, rốt cuộc cơ hội như vậy khả ngộ bất khả cầu, sao có thể không nắm chắc. Đương nhiên nỗ lực cũng đáng giá, mỗi ngày doanh thu cũng có gần ngàn khối.

Lý Tuấn Nghị một bên giúp Cao Lương dán thuốc lên cổ tay, một bên đau lòng nói: "Em lại thuê thêm hai người đi, em như vậy cũng quá vất vả, sớm hay muộn sẽ đem chính mình mệt mỏi suy sụp, em như vậy làm anh không muốn để em mở cửa hàng."

Bà nội cũng ở một bên khuyên bảo: "Lương Lương à, trong tiệm buôn bán tốt cháu liền thuê thêm ít người, chúng ta thà rằng kiếm ít một chút, cũng đừng đạp hư thân thể. Cháu còn trẻ, tiền tài là vật ngoài thân, thân thể mới là của mình." Kỳ thật lbà rất muốn Tuấn Nghị cùng Cao Lương sớm một chút kết hôn, như vậy gánh nặng của Cao Lương có người chia sẻ, chính mình không cần vất vả như vậy, điều dưỡng thân thể thật tốt sau đó sinh cho bà đứa chắt trai béo khỏe.

Cao Lương là người am hiểu nhất đạo lý thân thể là tiền vốn cách mạng, cô ngoan ngoãn gật đầu: "Cháu đã biết ạ, cháu cũng đang tìm người, lại thuê hai người phục vụ, để Thu Lan tới sau bếp giúp cháu." Thu Lan sức lực lớn, làm loại chuyện này hẳn là có thể ứng phó được, cô chỉ cần phụ trách hương vị đồ ăn.

Cao vị đã khai trương hơn một tháng, tháng thứ nhất không có cửa hàng Hữu Nghiej kéo lưu lượng khách, trừ bỏ hết thảy chi phí, trong tiệm còn kiếm được hơn một ngàn đồng, lợi nhuận như vậy đã thực không tồi. Từ lúc cửa hàng Hữu Nghị khai trương, ngày thường lưu lượng khách đã nhiều gấp đôi ngày trước, cuối tuần người càng nhiều hơn, cứ như vậy, một tháng kiếm hai ba ngàn đồng cũng không phải là chuyện khó, thuê thêm hai người thì lợi nhuận cũng sẽ không ít hơn với trước kia

Thực mau, Cao Lương liền thuê được thêm 2 người, lúc này là hai chàng trai bộ dáng đoan chính trẻ tuổi, đây là Cao Lương từ thực tế suy xét, rốt cuộc trong tiệm thường xuyên cần dọn hàng hóa, mấy cô gái cứ làm suốt cũng không được, có hai người đàn ông thì mấy chuyện tốn sức liền có người nhận thầu.

Nhân viên nam đương nhiên không thể ở cùng nhân viên nữ, vốn ký túc xá cũng không đủ, Cao Lương liền ở khu ký túc xá cũ thuê thêm một căn nhà, hai nhân viên nam liền ở trên lầu. Hơn nữa có đàn ông cùng nhau tan tầm, trên đường cũng an toàn hơn.

Sau bếp có Thu Lan hỗ trợ, áp lực của Cao Lương chợt giảm, mỗi ngày cô chỉ cần đi chọn mua nguyên liệu, trở về điều chế canh cùng nước lèo, cô muốn mở rộng món kho, trừ bỏ cổ vịt, chân vịt, cánh vịt ở ngoài, lại gia tăng thêm lòng vịt, tim vịt cùng mề vịt, mề gà, gần đay lượng tiêu thụ món kho tăng mạnh, nhiều thời điểm một ngày bán được mấy trăm phần, Cao Lương còn đang suy xét có nên mở một quầy chuyên bán món kho không. Chỉ là trong tiệm diện tích hữu hạn, thật đúng là không dễ làm.

Hiển nhiên, Cao Vị diện tích quá hẹp, rất nhiều thời điểm khách thăm dò nhìn vào trong, thấy đầy ngập người liền xoay người rời đi. Đụng tới loại tình huống này, Cao Lương cũng không có biện pháp, trong tiệm diện tích hữu hạn, không đủ chỗ ngồi.

Hôm nay buổi sáng, nhân viên đã đến đủ, còn chưa có khách, hai nam nhân viên quét tước vệ sinh phía trước, mấy cô gái ở trong phòng bếp hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, Chung Tiểu Hồng đang kể chuyện bát quái: "Nhã Nhã nói bà chủ với ông chủ cô ấy hai ngày trước có cãi nhau, các cô đoán được chuyện gì không? Bà chủ với ông chủ của cô ấy không phải hai vợ chồng, ông chủ chính là người Hong Kong, ở chỗ này mở xưởng, Hong Kong bên kia còn có hai người vợ, bà chủ đây là vợ ba. Bà chủ muốn mua căn hộ ở Quảng Châu, nhưng ông chủ Hong Kong yêu cầu bà ta sinh đứa con trai mới mua cho, nhưng không biết sao bà ta vẫn luôn chưa sinh. Gần đây trong tiệm bọn họ không phải cần phát tiền lương sao, bà chủ không có tiền liền bảo ông chủ đưa tiền, ông chủ không cho, kêu tự mình kiếm tiền trả tiền lương, vì thế liền cãi nhau."

Cao Lương cũng ngoài ý muốn nói: "Không phải cửa hàng bọn họcũng buôn bán được sao? Như thế nào tới tiền lương cũng không trả được?" Cao Lương từng gặp qua bà chủ tiệm cách vách, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, trẻ tuổi, ôn nhu, cô cũng đã thấy ông chủ, là người đàn ông đã gần 50, lúc ấy cô đã cảm thấy hai vợ chồng không đăng đối, không nghĩ tới lại là loại quan hệ này. Xã hội hiện đại coi trọng vật chất, quá dễ dàng làm người ta đánh mất chính mình.

"Bọn họ buôn bán kém xa chúng ta, đồ quá đắt. Daonh thu trong tiệm khẳng định đủ trả tiền lương, nhưng bà chủ không tự quản cửa hàng, mỗi ngày chỉ biết ăn điểm tâm sáng, đi dạo phố, chơi mạt chược, không có tiền liền tới trong tiệm lấy tiền, nơi nào còn có tiền trả lương." Ngữ khí Chung Tiểu Hồng có chút khinh thường, cuối cùng lại có chút tiếc hận mà nói, "Nhã Nhã qua đó làm còn chưa nhận được một đồng tiền lương nào, cô ấy muốn nghỉ nhưng lại không cam lòng, thật đáng thương."

Cao Lương vẫn luôn hâm mộ vị trí tiệm cơm cafe, quả thực chính là đoạn đường hoàng kim, tùy tiện bán cái gì cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy chén, đáng tiếc nơi này người Quảng Đông ít đồ vật trong tiệm bọn họ còn đắt, khó trách không buôn bán được.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về Năm 1988
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...