Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Về Năm 1988 – Chương 103

Trở Về Năm 1988

Tác giả: Tầm Hương Tung
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Về đến nhà, Cao Lương kiểm kê doanh thu ngày hôm nay, tổng doanh thu đạt tới hơn 1300 đồng, doanh số bán hàng như vậy để Cao Lương không cần lo lắng, chỉ cần cuối tuần duy trì được tiêu chuẩn này, lợi nhuận mỗi tháng cũng không ít hơn 3000 đồng.

Cao Lương tính toán chờ tiệm buôn bán hoàn toàn ổn định, liền phải suy xét chuyện mở chi nhánh, việc cấp bách nhất chính là kiếm tiền, kiếm tiền nhanh hơn, tranh thủ sớm ngày trả hết khoản nợ. Tuy rằng Lý Tuấn Nghị nói mấy chuyện nợ nần đó còn có anh, nhưng Cao Lương cảm thấy có thể sớm trả cho xong thì tốt hơn, cõng khoản nợ kếch xù như phải cõng một tòa núi lớn, áp lực rất lớn.

Lý Tuấn Nghị giúp Cao Lương xếp tiền xong, cười nói: "Vẫn là mở cửa hàng tốt, mỗi ngày đều có tiền mặt tới tay, xưởng bọn anh làm một tháng cũng không nhất định có thể nhìn thấy một phân tiền."

Cao Lương ngẩng đầu nhìn anh: "Tiền hàng bên Hong Kong còn chưa tới sao?"

Lý Tuấn Nghị thở dài: "Ừm, vừa mới giao hàng, dựa theo lệ thường, từ khi nhận được hành thì trong vòng 1 tháng sẽ có tính, ít nhất còn phải đợi mấy ngày nữa, thật là sầu muốn chết, công nhân đều đang chờ phát tiền lương. Giờ anh mới biết được nguyên lai thu tiền hàng lại khó như vậy, trước kia đều là Văn Võ thu nên không rõ."

Cao Lương vỗ vỗ mu bàn tay an ủi anh: "Đừng nóng lòng, từ từ sẽ ổn, anh có thể đảm nhiệm được."

Lý Tuấn Nghị gật đầu: "Ừ." Mặc kệ có thể hay không, cũng muốn căng da đầu mà làm, làm buôn bán không tránh khỏi phải trải qua đủ các bước này. Hiện tại anh bận đến mức không có thời gian trở về ăn cơm, nhưng vẫn tận lực trở về ngủ, bởi vì nhìn thấy Cao Lương, liền có thể nhận được chút năng lượng từ cô.

Cao Lương đứng dậy: "Anh đi tắm rửa trước đi, em đun canh cho anh." Cô không có thời gian đưa cơm cho Lý Tuấn Nghị, sợ anh không ăn cơm đàng hoàng, liền nhờ abf nội ninh chút canh dưỡng dạ dày, để anh về sớm hay muộn đều có thể uống một chút.

Lý Tuấn Nghị biết nghe lời: "Được." Hiện tại hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm nhà xưởng có thể sớm đi vào quỹ đạo, mỗi ngày có thể cùng Cao Lương ăn một bữa cơm đàng hoàng.

Sáng thứ hai, Uông Ngạn Quân tới Quảng Châu, Lý Tuấn Nghị cưỡi xe đi đón người, bạn cũ gặp mặt không màng thời tiết nóng bức chải ôm một cái nhiệt liệt: "Ngạn Quân, ông tới thật tốt quá, rốt cuộc có người tới giúp tôi."

Uông Ngạn Quân cười gãi gãi đầu: "Tôi cũng không biết có thể giúp được gì hay không, bất quá tôi sẽ tận lực."

Lý Tuấn Nghị vỗ vỗ vai hắn: "Anh em tốt, có những lời này tôi liền an tâm rồi. Đi tới xưởng trước, giữa trưa đến chỗ Cao Lương ăn cơm, trưa hôm nay vừa lúc cô ấy mời khách, có đồ ăn ngon."

"Được, đã lâu không được ăn đồ ăn Cao Lương làm, em ấy vẫn khỏe đi?" Trải qua một đêm tàu xe mệt nhọc, trên mặt Uông Ngạn Quân không thấy chút mệt mỏi nào, có thể thấy được đối với chuyến đi Quảng Châu lần này tràn ngập chờ mong cùng tin tưởng.

"Khá tốt, chính là đặc biệt bận, hiện tại bọn tôi còn không có cả thời gian ăn cơm." Lý Tuấn Nghị xách túi du lịch của Uông Ngạn Quân đặt ở phía sau xe cột chắc lại.

Uông Ngạn Quân cực kỳ hâm mộ mà kinh ngạc cảm thán: "Oa, anh Nghị đã mua được motor, thật là phát tài rồi."

Lý Tuấn Nghị thẳng eo, chỉ vào ô tô bốn bánh đang chạy băng băng đường cái nói: "Chờ tôi mua được ô tô thì ông hẵng nói lời này."

Uông Ngạn Quân nhìn thoáng qua, nói: "Như vậy cũng thực không tồi rồi. Bọn tôi còn lăn lộn chỉ mong được ấm no đây."

"Lời này quá khoa trương rồi, không phải ông vẫn luôn mong muốn giàu có sao?" Lý Tuấn Nghị đem xe đẩy ra, ngồi lên, "Đi lên đi."

Uông Ngạn Quân ngồi lên, thở dài nói: "Trước kia có mong phát tài giàu có, hiện tại không được, xưởng dệt bông đều sắp đóng cửa. Trong xưởng còn có nhiều công nhân như vậy, về sau phải làm sao bây giờ? Mấy người trẻ tuổi thật ra có chỗ đi, những người lớn tuổi như ba mẹ tôi thì biết làm sao bây giờ, đi ra ngoài làm công cũng không ai muốn, tuổi này cũng không thể đổi nghề, chẳng lẽ phải về hưu sớm sao?"

Lý Tuấn Nghị nói: "Hẳn là không đến mức đóng cửa đi. Hiện tại ngành may mặc hưng thịnh như vậy, xưởng tinh giản một ít nhân viên, chỉnh đốn một chút, vẫn là có thể hoạt động đi."

Uông Ngạn Quân hơi lắc đầu: "Khó mà nói được, có mấy người luôn không làm chính sự, luôn nghĩ thăng quan phát tài, đau thèm quản sống chết của công nhân phía dưới."

Lý Tuấn Nghị khởi động xe, chậm rãi đi lên đường cái: "Ông hiện đang tạm nghỉ không lương giữ chức?"

"Đúng vậy. Kỳ thật không nghỉ thì hiện tại cũng không được mấy đồng tiền lương, nhớ tới liền đau lòng, nhà xưởng đã từng rực rỡ như vậy liền suy sụp." Uông Ngạn Quân vô cùng đau đớn.

Lý Tuấn Nghị nói: "Không có việc gì, Quảng Châu chính là một vùng đất lớn, có rất nhiều đất cho ông thi triển tài hoa. Tôi phải nói rõ trước, điều kiện trong xưởng không được tốt lắm, ông liền ở phòng của Văn Võ trước đây ở đi."

Uông Ngạn Quân nói: "Một mình tôi ở sao?"

"Đúng vậy, ở ngay cạnh phòng tôi, bất quá hầu như tôi ở bên ngoài, ở cùng bên bà nội với Cao Lương."

Uông Ngạn Quân nghĩ nghĩ: "Các nhân viên khác trong xưởng cũng an bài như vậy?"

Lý Tuấn Nghị nói: "Bọn họ đều ở bốn người 1 gian trong ký túc xá." Nhân viên nghiệp vụ coi như lãnh đạo nhỏ trong xưởng, đãi ngộ so với công nhân bình thường tốt hơn một chút, bình thưởng là mười người một phòng ký túc xá, bọn họ ở bốn người một phòng, còn có phòng vệ sinh riêng.

"Vậy cũng sắp xếp tôi giống bọn họ đi, không cần cho tôi đãi ngộ đặc thù. Tôi là nhân viên mới, cái gì cũng đều không hiểu,có rất nhiều vấn đề trong công việc cần học hỏi, nếu bọn họ biết tôi có đãi ngộ riêng khẳng định liền sẽ cô lập tôi, về sau tôi muốn làm việc cũng khó khăn." Uông Ngạn Quân không phải thanh niên mới ra xã hội, hắn lăn lộn ở xí nghiệp quốc doanh 4-5 năm, đã sớm am hiểu nhân tính, cũng hiểu được cách đối nhân xử thế, cho nên hắn liền nói rõ với Lý Tuấn Nghị.

Lý Tuấn Nghị nói: "Như vậy sao được, điều kiện vậy cũng quá kém." Anh cố ý mời Ngạn Quân từ quê tới giúp mình, đãi ngộ quá kém anh cảm thấy thực có lỗi.

Uông Ngạn Quân lại cảm thấy không sao cả: "Ông cũng nói hiện bộ phận nghiệp vụ như rắn mất đầu có phải không? Về sau chờ tôi quen thuộc công việc trong xưởng, ông đề bạt tôi làm quản lý, như vậy tôi có thể danh chính ngôn thuận ở phòng đơn." Lúc trước Lý Tuấn Nghị nói với hắn tới phụ trách bộ phận tiêu thụ, nhưng Uông Ngạn Quân cũng không thích lợi dụng quan hệ làm "bộ đội nhảy dù", hắn càng nguyện ý dùng thực lực nói chuyện, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông.

Lý Tuấn Nghị cảm thấy Ngạn Quân nói có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy có điểm ủy khuất hắn, liền nói: "Vậy tôi sắp xếp ông ở chung với 2 quản lý khác đi, trong xưởng tổng cộng cũng mới có hai quản lý thôi, thêm ông nữa là ba."

"Cũng được, ở cùng đồng nghiệp dễ xây dựng cảm tình." Uông Ngạn Quân cười nói.

Lý Tuấn Nghị mang theo Uông Ngạn Quân trở lại trong xưởng, trước để hắn tắm rửa một cái, sau đó tham quan qua một chút, lại gọi Cao Phán cùng tới trong tiệm Cao Lương ăn cơm trưa. Uông Ngạn Quân đối với nhà xưởng Lý Tuấn Nghị cũng không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên, rốt cuộc quy mô xưởng quần áo này so với với xưởng dệt bông bọn họ thật ra là quá nhỏ, hắn nhìn thấy tiệm của Cao Lương lại cảm thấy thập phần ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên: "Cao Lương, em cũng quá lợi hại, cư nhiên mở được một cửa tiệm lớn như vậy! Quả nhiên Quảng Châu càng thích hợp với em hơn, đã làm bà chủ lớn, ghê gớm, ghê gớm!"

Cao Lương nhìn thấy Uông Ngạn Quân cũng thập phần cao hứng: "Anh Uông đừng khen em, anh mau ngồi đi. Thức ăn sắp xong rồi."

Lý Tuấn Nghị nói: "Sao không thấy Văn Võ tới?"

Cao Lương nói: "Hôm trước em đã nói, anh ấy đã đồng ý rồi, hẳn là sẽ đến đi."

"Để anh đi xem." Lý Tuấn Nghị xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, vừa lúc gặp một người đàn ông muốn đi vào, Lý Tuấn Nghị liền mở cửa, "Hoan nghênh quang lâm!"

Đối phương nhìn anh một cái, lễ phép mà gật đầu, đi vào. Cao Lương thấy hắn, chạy nhanh chào hỏi: "Giám đốc Tôn tới, mau mời ngồi. San San, châm trà cho giám đốc Tôn."

Lý Tuấn Nghị vốn dĩ muốn đi ra ngoài, nghe thấy Cao Lương nói, lại quay đầu lại tới đánh giá người đàn ông vừa rồi, đối phương chắc lớn hơn mình vài tuổi, nhưng sẽ không vượt qua 30 tuổi, làn da hơi đen, xương gò má hơi cao, ngũ quan cũng tính là đoan chính, đeo mắt kính gọng vàng, có vẻ rất văn nhã, người này hẳn là Tôn Vinh Siêu hôm trước đưa lẵng hoa cho Cao Lương. Bất quá Tôn Vinh Siêu hiển nhiên không có chú ý tới Lý Tuấn Nghị đang đánh giá chính mình, chỉ mỉm cười hàn huyên cùng Cao Lương, nhưng Cao Lương còn muốn xem đồ ăn trong phòng bếp, vội vàng nói hai câu liền rời đi.

Lý Tuấn Nghị vốn đang muốn quay lại, thấy thái độ Cao Lương, liền tiếp tục đẩy cửa đi ra ngoài tìm Chu Văn Võ. Chu Văn Võ vẫn nhớ chuyện Cao Lương mời cơm, dù sao về sau muốn ăn một bữa cơm do Cao Lương làm cũng không dễ dàng. Lý Tuấn Nghị mới vừa cưỡi lên xe máy, Chu Văn Võ liền đi xe máy chở theo bạn gái Nguyễn Tuệ xuất hiện. Lý Tuấn Nghị xuống xe, rút chìa khóa, nói: "Tôi còn tưởng rằng hai người không kịp tới ăn cơm, tính toán đi gọi người."

Chu Văn Võ cười nói: "Cao Lương mời ăn cơm, sao có thể không tới?"

Nguyễn Tuệ cũng nói: "Đã sớm nghe nói tay nghề Tiểu Cao đặc biệt tốt, vẫn luôn muốn tới nếm thử."

Lý Tuấn Nghị nói: "Vào nhà đi, bên ngoài nóng, hôm nay Ngạn Quân tới rồi."

"Thật sự? Tới chơi sao?" Chu Văn Võ ngoài ý muốn nói.

Lý Tuấn Nghị cười cười: "Tôi gọi nó tới giúp tôi, về sau phụ trách nghiệp vụ, lát nữa ông giúp tôi truyền ít kinh nghiệm đi."

"Được." Chu Văn Võ không chút do dự đáp ứng, lúc trước thời điểm rời đi cũng đã bàn giao công việc lớn nhỏ cho Lý Tuấn Nghị rồi, về sau công việc của hắng hoàn toàn bất đồng, không cần thiết giữ cho riêng mình.

Quả nhiên, bằng hữu gặp mặt không thể thiếu hàn huyên. Tôn Vinh Siêu là người ngoài, xem bọn họ ba người đồng hương nói chuyện phiếm liền hơi không chen miệng được, liền an tĩnh mà ngồi mỉm cười, thần thái thực bình tĩnh. Lý Tuấn Nghị quay đầu nhìn Tôn Vinh Siêu, vươn tay với đối phương: "Chào ngài, ngài là giám đốc Tôn của cửa hàng Hữu Nghị sao? Tôi là Lý Tuấn Nghị, cảm ơn đã chiếu cố Cao Lương."

Tôn Vinh Siêu nhìn Lý Tuấn Nghị cao hơn mình nửa cái đầu, bắt tay: "Anh cùng bà chủ Cao là ——"

Lý Tuấn Nghị không chút nào che giấu nói: "Nga, tôi là bạn trai Cao Lương."

Trong ánh mắt Tôn Vinh Siêu hiện lên một tia kinh ngạc, liền bình tĩnh xuống: "Hạnh ngộ, hạnh ngộ!"

Nguyễn Tuệ thấy đàn ông đều đang nói chuyện, liền đi sau bếp tìm Cao Lương: "Oa, nhiều đồ ăn như vậy đều là em làm sao, Tiểu Cao?" Nguyễn Tuệ kinh ngạc mà nhìn món ăn được xếp đầy bàn, nói không kinh ngạc đó là giả.

Cao Lương cười nói: "Đúng vậy, là em làm. Chị Nguyễn đã đến rồi, ngại quá, em bận suốt nên không ra đón chị được, chiêu đãi không chu toàn, chị thông cảm nhé."

Nguyễn Tuệ xua tay: "Không sao, em bận rộn, đã có Tuấn Nghị thay em tiếp đón. Oa, nhiều món như vậy, thơm quá, em giỏi thật đấy, biết kiếm tiền lại biết nấu ăn, ai cưới được em thực sự có phúc!"

Cao Lương ngượng ngùng mà cười nói: "Chị đừng cười em. Đều là loạn làm, không ghét bỏ thì tốt rồi. Thu Lan, gần xong rồi, chúng ta bê đồ ăn lên đi, chia thành hai bàn." Vì chiêu đãi khách nhân, hôm nay cô cố ý treo bảng "Buổi trưa tạm dừng buôn bán" ngòa cửa, chính là để mọi người yên ổn ăn một bữa cơm.

Lương tứ muội nghe vậy, cũng chạy nhanh tới hỗ trợ bưng thức ăn. Nguyễn Tuệ thấy chính mình khoanh tay đứng nhìn cũng không tốt, liền cũng tới hỗ trợ bưng thức ăn, Cao Lương vội ngăn lại: "Đừng, chị cẩn hận làm bẩn quần áo, chị cứ đi bên ngoài ngồi đi, bọn em làm chút là xong rồi."

Cao Lương múc canh ra, đồ ăn xem như làm xong. Hôm nay đồ ăn tập hợp đủ món nam bắc, có đại bàn gà, thịt bò hầm, phu thê phổi, sườn heo chua ngọt, vịt xào bia, cá hấp, thịt lộc cộc, tôm xào tương, bí đao viên, rau muống xào tỏi, lại thêm một bát canh gà dạ dày heo, bày tràn đầy hai cái bàn.

Chủ cửa hàng bánh kem bên cạnh cũng được Cao Lương mời tới, người đã tới đủ, phân hai bàn ngồi xuống, abf và mấy đứa em ngồi cùng một bàn với nhóm nhân viên, Cao Lương cùng Lý Tuấn Nghị ngồi một bàn tiếp khách, vốn dĩ Cao Lương muốn bà qua ngồi cùng, nhưng bà nói ngồi ăn cơm với nhiều người xa lạ như vậy không được tự nhiên, một hai phải ngồi một bàn với bọn San San, Cao Lương liền không miễn cưỡng nữa.

Tay nghề Cao Lương không làm thất vọng những người lần đầu được nếm thử. Nguyễn Tuệ đặc biệt hâm mộ, khó trách bạn trai kiên trì muốn tới ăn bữa cơm này, còn muốn cho chính mình tới cùng, xem như không phụ công chạy tới một chuyến. Chủ cửa hàng bánh kem là một người phụ nữ, cô nói giỡn: "May mắn là bà chủ Cao không làm điểm tâm bán, nếu không tôi làm sao buôn bán nổi."

Tôn Vinh Siêu là người ngoài ý muốn nhất, hắn kén ăn, ăn qua vô số tiệm cơm, nhưng tay nghề Cao Lương cũng không thua kém đầu bếp chuyên nghiệp, khó trách cô dám mời khách ở ngay trong tiệm, tuy rằng cô nói chỉ làm mấy món thường ngày, nhưng tuyệt đối đã đạt đến tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Người phụ này đúng là ra được phòng khách vào được phòng bếp, lớn lên lại xinh đẹp, thật là cực phẩm, khi Tôn Vinh Siêu nhìn Cao Lương, trong mắt lại mang theo thêm thưởng thức.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Về Năm 1988
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...