Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú – Chương 6: Khiến cô không kìm được mà r//ê//n rỉ thành tiếng
Trở Thành Đồ Chơi Của Dã Thú
Tỏng…
Tỏng tỏng…
Nước dãi của con quái vật nhỏ xuống đất từng giọt, có vài giọt còn rơi trúng người Tần Phỉ Vũ, mùi hôi thối nồng nặc hun cho cô khổ mà không nói thành lời.
Tần Phỉ Vũ chậm chạp cởi cúc áo sơ mi, động tác tay đã cố tình làm chậm hết mức có thể, nhưng cúc áo cũng có hạn, dù có chậm thế nào thì cũng đến lúc phải cởi ra hết.
Vừa mới cởi áo sơ mi, cô còn chưa kịp cởi hẳn ra thì mảnh vải mỏng manh đã bị móng vuốt của quái vật xé nát, để lộ nội y bên trong.
"A... ngươi... ngươi kh... không được qua đây..."
Không lẽ nào, cô thực sự phải cùng cái thứ này... ừm, làm chuyện đó sao? Đúng là tạo nghiệp mà!
Tần Phỉ Vũ nhìn con quái vật này đã thấy buồn nôn, nhìn xuống cái bộ phận sinh dục thô kệch dưới háng nó nữa thì...
"Mắt của tôi..."
Thực sự là sắp mù rồi, sao lại có thể xấu xí đến nhường ấy chứ!
Hơn nữa, cái thứ thô to như vậy, cho dù cuối cùng Tần Phỉ Vũ có thỏa hiệp thì kết cục của cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết!
Phải làm sao bây giờ, cô thực sự không muốn chết mà!
Thấy quái vật xé nát áo sơ mi của mình xong lại nhắm đến cái quần. Móng vuốt sắc lẹm khẽ khều một cái, lớp vải bò đã rách toang một đường, lộ ra làn da trắng ngần mềm mại.
"Khặc khặc... da thịt con người đúng là trắng trẻo..."
Giọng nói khàn đặc khó nghe vang lên, con quái vật biết nói tiếng người chậm rãi áp sát vào cơ thể Tần Phỉ Vũ, chiếc lưỡi dài ngoằng l//i//ế//m láp người cô.
"Oẹ..." Hôi quá đi mất!
Chết người mất thôi, cứ thế này thì thực sự còn khó chịu hơn cả cái chết...
Thà giết cô đi còn hơn, cái kiểu "khẩu vị nặng" thế này thực sự không phải gu của cô.
Tần Phỉ Vũ không ngồi yên dưới đất chịu trận nữa mà vùng vẫy đứng dậy phản kháng.
Đằng nào cũng là một cái chết, cô thà không để con quái vật này chơi đùa rồi hành hạ đến chết, phản kháng biết đâu còn có một tia hy vọng sống sót!
"Hừ, còn dám chạy?"
Con người đúng là không biết lượng sức mình, trước sức mạnh tuyệt đối thì tuyệt đối không thể chạy thoát được đâu!
"Cút đi, đừng có chạm vào tôi, lão yêu quái!"
Chiếc lưỡi dài để lại những vệt chất lỏng nhớp nháp, Tần Phỉ Vũ sắp bị sự ghê tởm làm cho nôn mửa đến nơi.
Con quái vật bốn chân này trên đầu phủ đầy từng lớp vảy, dáng vẻ có chút giống loài thằn lằn lớn trong các bộ phim tài liệu về thế giới động vật.
Mà con quái vật trước mắt này còn to gấp ba bốn lần loại thằn lằn khổng lồ đó, tổng thể to ngang ngửa một con voi rồi.
Tất nhiên Tần Phỉ Vũ cũng từng thấy voi trong sở thú, quái vật trước mắt không to bằng voi trưởng thành nhưng cũng ngang ngửa một con voi con.
Dù vậy, nó chặn trước mặt cô cũng giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua.
Đối đầu trực diện thì không thể nào chiến thắng được, hơn nữa Tần Phỉ Vũ còn biết con quái vật này chắc hẳn biết một loại bí pháp nào đó có thể giam cầm người ta tại chỗ không thể cử động.
Nhưng lúc nãy cô đã vùng thoát được, có thể thấy yêu thuật của nó vẫn chưa đủ thuần thục.
Tần Phỉ Vũ thầm đoán, chẳng lẽ con quái vật này mới thành tinh không lâu sao?
"A... đừng qua đây, đừng l//i//ế//m tôi..."
Đã đến lúc này rồi mà cô còn tâm trí cân nhắc vấn đề này, đúng là không sợ chết mà... Thế mà còn có thời gian suy nghĩ xem yêu thuật của quái vật có thuần thục hay không, Tần Phỉ Vũ cũng đến lạy chính mình luôn.
Bây giờ phải nghĩ cách chạy trốn mới đúng, vì nếu không chạy thoát thì kết cục sẽ là bị con thằn Lằn yêu này chơi đùa rồi ăn thịt!
"Ưm... nóng quá..."
Dù muốn chạy nhưng chân lại bủn rủn, hơn nữa Tần Phỉ Vũ cảm thấy người mình nóng ran, ham muốn tình dục bất chợt trỗi dậy...
Chất dịch nước dãi của con quái vật kia có vấn đề, khiến cơ thể cô lúc này nóng hừng hực, cảm giác bên dưới ngứa ngáy khó chịu.
Tần Phỉ Vũ nào đã từng trải qua chuyện này, vừa sợ hãi cô vừa không nhịn được mà khép chặt hai chân, thực sự là quá khó chịu, khiến cô không kìm được mà r//ê//n rỉ thành tiếng.













