Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi – Chương 172

Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Tác giả: Bi Kịch Sơ Thủy Hóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Yên tĩnh.

Phòng ăn chìm vào sự im lặng khó hiểu, chỉ có tiếng va chạm nhỏ của bát đũa chứng tỏ vẫn có người ở bên trong.

Kể từ khi Tinh Tinh và Ngư Du kết thúc cuộc trao đổi kinh nghiệm về nuôi dạy bé cưng, mọi người đều rơi vào bầu không khí kỳ lạ này.

Không ai chủ động mở miệng, cũng không có ai lên tiếng, bọn họ giống như đang diễn một vở kịch câm về chủ đề ăn uống.

Tinh Tinh rất quen thuộc với kiểu yên tĩnh này.

Mấy năm qua chỉ có mình cô ở nhà nên khi ăn cơm không thể tránh khỏi không khí yên lặng này.

Cô không phải người điên thích lẩm bẩm một mình, cũng không có thói quen xem tivi trong lúc ăn cơm.

Ngay cả người giúp việc cũng không bao giờ xuất hiện làm phiền trong lúc bà chủ đang ăn.

Nhưng cô quen không có nghĩa là người khác cũng có thể thích nghi được như cô.

Người đầu tiên không thể nhịn được nữa chính là Phó T//i Thận.

Trong lần thứ bốn mươi tám quay sang nhìn mẹ mình, thấy khuôn mặt cô vẫn không có biểu tình gì, kiên nhẫn của Phó T//i Thận cạn kiệt.

"Mẹ ~" Hắn kéo dài giọng, cố ý làm nũng.

Hành động này có thể khiến người khác cảm thấy buồn nôn, nhưng dù sao đi nữa hắn vẫn là con trai ruột của cô.

Tinh Tinh nhấc đũa gắp cho hắn một miếng thịt: "Ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá. Dạo này ở ngoài không ăn uống đầy đủ à?"

Cô đã lựa chọn tha thứ cho những chuyện trước kia thì không có lý do gì để chỉ trích con.

Chỉ là quá trình phục hồi ký ức diễn ra quá nhanh, cô cần thời gian để chấp nhận.

Sau khi nhận được thịt, Phó T//i Thận biết mẹ đã hết giận lập tức ngoe nguẩy nói chuyện không ngừng, khiến Tinh Tinh không thể tiếp tục lạnh mặt được nữa.

"Con không thể yên tĩnh ăn cơm được hả."

Tinh Tinh đầu hàng, cô không đấu lại thằng nhóc ầm ĩ này.

Mà là thật đấy, tính cách của cô và Phó Hành đều không quá sôi động, sao lại sinh ra một đứa con trai thích ồn ào thế này?

Tinh Tinh cố tình bỏ qua dáng vẻ đầu gấu của mình lúc nhỏ.

Tiểu Tinh Tinh đầu gấu còn hơn cả Phó T//i Thận.

"Mẹ, chiều nay con không có việc gì làm, mẹ có muốn đi mua sắm không? Con đi cùng mẹ." Phó T//i Thận nịnh nọt nhìn Tinh Tinh.

Hắn không nhạy bén như bố và anh trai chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra tâm trạng mẹ không tốt, nhưng hắn có trực giác rất chuẩn.

Trực giác mách bảo mẹ đang không vui nên hắn sẽ tìm cách làm mẹ vui.

Làm gì để dỗ một người phụ nữ vui vẻ?

Rất đơn giản, cùng cô ấy đi chơi, đi ăn, đi mua sắm. Có anh chàng đẹp trai sẵn sàng xách đồ trả tiền ở đây thì có người phụ nữ nào buồn nữa.

Tinh Tinh vốn muốn từ chối, thay vì đi ra ngoài cô muốn nằm trên giường sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình hơn.

Nhưng nhận ra ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình, cô đã thay đổi ý định.

Ra ngoài đi dạo cũng tốt, ít nhất có thể tạm thời tránh xa anh.

"Được. Ăn cơm xong thì con chờ mẹ một lát, chúng ta ra ngoài chơi."

Tinh Tinh nói: "Mẹ cũng muốn đi mua một ít đồ dùng cho em bé. Một số đồ cần chuẩn bị trước tránh cho đến khi cần lại luống cuống tay chân."

Những thứ này để dành cho ai thì mọi người đều hiểu.

Ngư Du cười ngại ngùng, Phó T//i Cẩn cũng lên tiếng cảm ơn: "Cảm ơn mẹ."

Mẹ không muốn làm mọi người cảm thấy không thoải mái nên hắn cũng giả vờ như không biết.

Hành động của mọi người cũng tăng tốc hơn.

Vì sắp ra ngoài nên Tinh Tinh phải thay đồ.

Cô đang thay quần áo trong phòng để quần áo thì cánh cửa phía sau bỗng mở ra.

Cô hét lên và vô thức đưa tay che ngực.

Phòng thay đồ của cô chỉ có một cánh cửa ra vào, cánh cửa này được thiết lập trong phòng ngủ của hai người, bọn trẻ sẽ không tùy ý vào phòng ngủ của bố mẹ, cho nên chỉ có thể là người kia.

"Là anh." Phó Hành cũng không tránh né, thản nhiên nhìn dáng vẻ quần áo xộc xệch của vợ: "Anh vào lấy cà vạt."

Nói xong anh tự nhiên đi ngang qua Tinh Tinh để tìm cà vạt của mình ở tủ phía trong.

Hai vợ chồng dùng chung phòng quần áo.

Người ta vẫn thường nói: trong tủ đồ của phụ nữ luôn thiếu một bộ quần áo.

Những năm qua, quần áo của Tinh Tinh ngày càng nhiều lên, dần dần đẩy quần áo của Phó Hành vào một góc nhỏ, trông có vẻ hơi đáng thương.

Tinh Tinh ho nhẹ một tiếng, hiếm khi xấu hổ mà biện hộ: "Lát nữa em sẽ nhờ người dọn dẹp phòng thay đồ khác cho anh."

Phòng này toàn quần áo của cô và cô sẽ không nhường lại.

Dù sao trong nhà còn rất nhiều phòng, chỉ cần tìm cho Phó Hành một cái rồi thu dọn lại là được.

"Không cần." Phó Hành nói: "Của anh như vậy là đủ rồi."

Phong cách ăn mặc của anh rất đơn giản, quanh đi quẩn lại hầu như toàn mặc âu phục, không cần thiết phải di chuyển đến chỗ khác.

Hơn nữa anh cũng không thích quần áo của mình bị mang ra khỏi đây.

Có cảm giác như bị vợ bỏ rơi.

"Vậy tùy anh."

Tinh Tinh chỉ ngẫu nhiên bộc phát lương tâm, nhưng người nọ không muốn nhận thì thôi.

Cô nhanh chóng thay quần áo, lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Phó Hành gọi lại: "Cái cà vạt sọc xanh trắng của anh đâu?"

"Cà vạt sọc xanh trắng của anh nhiều lắm, anh đang nói đến cái nào?" Tinh Tinh hỏi.

"Cái em tặng anh vào sinh nhật hai năm trước."

"Ở ngăn kéo hàng thứ hai, ô thứ ba tính từ trái sang." Tinh mở miệng đáp không cảm thấy có gì bất thường.

"Cảm ơn em." Phó Hành làm theo chỉ dẫn và tìm thấy cà vạt mình muốn, anh không vội đeo lên mà đưa nó đến trước mặt Tinh Tinh: "Giúp anh."

"Anh không có tay hả?"

Tinh Tinh nói vậy nhưng vẫn nhận lấy cà vạt, kiễng chân lên đeo cho Phó Hành.

"Anh cúi xuống đi, em không với tới. Tự nhiên cao như vậy làm gì chứ?"

Trong lòng cô ngột ngạt nên không khỏi lẩm bẩm.

"Cao thì mới thấy được em từ đằng xa." Phó Hành nghiêm túc trả lời.

Ban đầu Tinh Tinh không hiểu, nhưng nghĩ lại thì lập tức đỏ mặt như trái cà chua.

Tâm tư trả thù dâng lên, cô rút mạnh cà vạt, suýt chút nữa thắt cổ chồng

"Lại nghịch ngợm." Lưng Phó Hành căng cứng vì khó chịu, trên mặt lại không có chút tức giận mà chỉ toàn là cưng chiều bất đắc dĩ xoa đầu cô vợ nhỏ.

"Em đi trước đây, Tiểu Thận đang chờ."

Tinh Tinh không muốn tiếp tục ở chung một phòng với Phó Hành, cô cầm túi xách đi ra ngoài.

Để tiện khi đi mua sắm sẽ mua nhiều đồ, Phó T//i Thận chọn một chiếc xe SUV khá lớn.

Hai mẹ con đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Vừa bước vào cửa, khí chất của Tinh Tinh lập tức thay đổi.

Cô như nữ chiến binh sắp ra chiến trường, trang bị vũ khí đầy đủ để nghênh đón trận chiến sắp tới.

Đúng là trận chiến.

Khi phụ nữ bắt đầu bật chế độ "mua mua mua" thì rất đáng vợ. Đặc biệt là khi cô còn không thèm lãng phí thời gian để mặc cả, chỉ cần thấy cái gì thuận mắt là mua cái đó. Nhân viên bán hàng nhìn cửa hàng bị càn quét mà cười híp cả mắt, đủ để thấy Tinh Tinh điên cuồng đến mức nào.

Nói là mua sắm nhưng chẳng cô chẳng khác gì đang phát tiết.

Đến Tinh Tinh cũng không biết bản thân đang phát tiết vì điều gì.

Bất bình vì những ủy khuất trong quá khứ sao? Nhưng cô có dám nói là bản thân hoàn toàn đúng không?

Cô biết rõ rằng Phó Hành và các con không hề biết về vụ tai nạn năm đó, nếu bọn họ biết, nếu bọn họ biết...

Thì có đến không?

Tinh Tinh ngơ ngác dừng lại.

Cô kinh hoàng khi phát hiện ra điều bản thân lo sợ nhất không phải là những vết thương về mặt thể chất, cũng không phải là những lời nói làm tổn thương tinh thần. mà là mất đi niềm tin với người nhà.

Nghĩ mà xem, nếu người thân của cô xảy ra tai nạn xe cộ, trong lúc hấp hối gọi điện thoại thông báo cho cô nhưng cô lại không tin mà còn nghi ngờ đối phương đùa ác, thậm chí còn buông lời châm chọc người ta.

Dáng vẻ đó thì khác gì ác quỷ chứ?

Tinh Tinh ợ hãi trước suy nghĩ của chính mình.

Cô cảm thấy ớn lạnh sống lưng, kíc,h thích lông tơ trên người dựng đứng, đầu óc như muốn nổ tung.

"Ô? Đây không phải là Cố phu nhân sao?"

Một bóng người nhanh chóng bước tới gần Tinh Tinh phá vỡ suy nghĩ của cô.

Cô quay đầu về phía phát ra âm thanh và thấy một người phụ nữ mặc bộ váy ưu nhã đang đi về phía mình.

Bên cạnh có một người đàn ông đang khép nép đi theo làm tùy tùng xách túi mua sắm cho cô ta.

Tinh Tinh lục lọi ký ức, lập tức nhớ ra thân phận của người này: "Trương phu nhân."

Vợ của một ông chủ kinh doanh bất động sản, cũng ở trong vòng xã giao của các quý phu nhân với Tinh Tinh.

"Đã lâu không gặp Cố phu nhân, nghe nói tâm trạng cô không tốt nên ra nước ngoài du lịch nửa năm à?"

Trương phu nhân vừa đến đã bắt đầu hỏi về tin đồn của Tinh Tinh.

Tinh Tinh bình tĩnh đáp lại: "Ừ. Không phải do tâm trạng không vui, chỉ là đột nhiên tôi muốn đi chơi thì đi thôi. Dù sao con cái ở nhà cũng ngoan, không cần tôi phải nhọc lòng."

Lời này của cô như tát lên mặt người ta. Có ai không biết Trương phu nhân có một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng đứa nào cũng ăn chơi lêu lổng, thậm chí thi đại học còn chẳng đậu đang ở nhà ăn bám.

Chính là hai đứa phá gia chi tử.

Nếu so sánh thì hai đứa con trai của Tinh Tinh có thể được coi là tài giỏi trong đám con cháu thế gia, không chỉ học hành giỏi giang, mà còn rất có chí khí, cả hai anh em đều tự ra ngoài lập nghiệp không dựa dẫm vào gia đình.

Bây giờ giá trị của giải trí Phó thị đã tăng gấp mấy lần, sau khi Phó T//i Cẩn tiếp quản tập đoàn Phó thị thì đã sáp nhập vào tập đoàn, điều này cũng tương đương với việc tăng thêm một khối tài sản lớn cho gia tộc.

Có thể nói đây là điều mà các phu nhân trong giới thượng lưu ghen tỵ với Cố Tinh Tinh nhất.

Mọi người không hâm mộ cô có chồng là chủ tịch tập đoàn Phó thị. Bởi vì tai tiếng của Phó Hành nhiều như chấy vậy, chẳng có gì đáng ghen tỵ cả.

Nhưng bọn họ lại ghen tỵ vì Cố Tinh Tinh có hai đứa con trai ưu tú. Nếu nhà ai có được một đứa như vậy thôi thì nửa đêm ngủ cũng phải bật cười tỉnh giấc. Vậy mà cô có tận hai đứa, sao người ta có thể không ghen tỵ.

Hơn nữa chồng không thể so với con trai. Sau khi ly hôn chồng sẽ trở thành người xa lạ, nhưng con trai thì vẫn mãi là con của mình, quan hệ huyết thống vẫn tồn tại.

Sắc mặt Trương phu nhân biến đổi mấy bận, ánh mắt liên tục đảo qua trên người Tinh Tinh, đột nhiên cô ta lấy lại chút tự tin.

"Sao Cố phu nhân lại đi mua sắm một mình thế này? Không có ai đi cùng cô sao? Không có ai đi cùng mà cũng không nói sớm để tôi giới thiệu cho cô mấy tiểu chó săn nghe lời lại biết săn sóc, chắc chắn sẽ làm cô cho cô vui vẻ nha."

Vừa nói cô ta vừa kéo người đàn ông phía sau ra cho Tinh Tinh xem.

Lúc này Tinh Tinh mới để ý tới dung mạo của người đàn ông. Người này khoảng hai mươi tuổi, trông cũng thanh tú nhã nhặn, tuy hành vi khúm núm dè dặt nhưng trên người mặc toàn quần áo hàng hiệu, khí chất cũng được.

Nếu cậu ta tránh xa bà già này một chút thì có khi người ta sẽ nghĩ là một phú nhị đại.

"Dáng dấp không tồi." Tinh Tinh hơi ngẩng đẩu và nói sự thật.

Cô chỉ đơn thuần cho lời nhận xét chứ chẳng có ý gì khác, nhưng hai người kia lại như thể nhận được tín hiệu bỗng trở nên dung tục.

Trương phu nhân nhìn Tinh Tinh cười đầy ẩn ý, không ngừng nói: "Nếu Cố phu nhân thích thì tôi có thể giới thiệu cho cô vài người nữa."

Hai mắt thanh niên kia sáng lên, lén lút sau lưng Trương phu nhân mà nhìn một lượt thân hình gợi cảm và khuôn mặt xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận của Cố Tinh Tinh.

+

Ánh mắt không quá táo bạo không làm cho người ta phản cảm, thậm chí như có một lực hấp dẫn muốn dụ dỗ Tinh Tinh nhìn sang.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi
Chương 172

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 172
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...